Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VALENTINE 🔞

[một ngày đẹp trời, cậu bạn jeong yunho đã làm quen được bạn mới tên là song mingi. kể từ đó cả hai đã mở ra một chương mới cho cuộc đời và vẽ nên câu chuyện tình yêu ngọt như đường mà khiến ai cũng phải ao ước]

top! yunho
bot! mingi

❌️xin nhắc lại đây là fic 🔞 vì vậy ai không thích thể loại này vui lòng lướt qua và không để lại bình luận ác ý❌️]

===============================

yunho là mối tình đầu của mingi, em vừa xem bạn là người yêu và cũng xem bạn như một người tri kỉ của mình, ngày bạn nói yêu em là ngày em thấy mình trở thành người hạnh phúc nhất trên đời, em yêu bạn và bạn cũng yêu em nên đến với nhau như định mệnh sắp đặt vậy.

ngày trước, khi cả hai còn là học sinh cấp ba, vì bản thân em là người ăn khá chậm nên chẳng có ai thèm đợi em ăn xong rồi về lớp cùng em. thời điểm đó em cô đơn lắm, bạn bè thì vẫn có đó nhưng chẳng có ai muốn đợi em cả, đôi khi một mình em ngồi giữa phòng ăn bơ vơ không một bóng người, vừa lạnh lẽo vừa cô đơn, chỉ biết ăn nhanh còn về lớp học.

nhưng chắc vì thấy em cứ lẻ bóng một mình mãi như vậy cũng buồn tủi lắm nên ông trời mang đến cho em một cậu bạn học khác trường tên jeong yunho. chỉ là tình cờ một ngày, em tạc qua quán cà phê mà mình hay ở đó để làm bài tập, vô tình lại lọt vào mắt xanh của yunho, khi đó ở quán không quá đông, chỉ vài người lưa thưa và không gian yên tĩnh phù hợp với việc chạy dealine, yunho nhìn qua bàn bên cạnh mình, thấy rằng một cậu học sinh với bộ đồng phục ấy cũng biết là cậu học sinh cấp ba nhưng khác trường mình, thấy vậy yunho mới tiến đến bắt chuyện.

ban đầu mingi có hơi dè dặt nhưng sau đó cũng nhanh chóng thân quen như người đã lâu không gặp vì cả hai có khá nhiều điểm chung và có cả những khuyết điểm mà người kia không có và ngược lại, nó giống như bù trừ cho nhau vậy. hợp cả đến thế nên cả hai vừa mãi mê nói chuyện vừa giải quyết đống bài tập còn tồn động kia đến khi tối muộn mới trở về.

yunho ngỏ ý đưa bạn về tận nhà nhưng bạn nói rằng không sao đâu vì bạn có thể tự về được nhưng yunho nào đồng ý, một hai nằng nặc đòi đưa mingi về tận nhà mới cảm thấy an tâm. mingi thấy thế cũng bất lực mà đồng ý để bạn đưa mình về, mặc dù cũng thích có người bạn để trò chuyện thế này suốt quãng đường từ quán cà phê về nhà lắm nhưng bạn cũng ngại, mới lần đầu gặp mà đồng ý để người ta đưa mình về thế này thì mất giá lắm nên mới từ chối như thế chứ bạn cũng khoái muốn chết đó mà.

nói rồi cả hai lên tàu điện ngầm rồi trở về nhà của mingi. khi ngồi trong khoang tàu, hai người trò chuyện liên tục với nhau, gần như không có chút gì gọi là mới gặp lần đầu. mỗi khi mingi nói bất cứ điều gì, yunho đều chú tâm lắng nghe, chỉ để bạn nói hết rồi mình mới nói tiếp chứ không hề ngắc lời bạn, với cả ánh mắt trìu mến mà yunho dành cho mingi đến bây giờ bản thân em mới nhận ra đó không chỉ đơn thuần là ánh mắt của người chỉ xem mình là bạn bè.

khi đến trạm, mingi tiếc nuối nói lời tạm biệt với yunho mặc dù em không hề muốn điều đó nhưng biết làm sao bây giờ, nhưng may mắn là yunho đã kịp xin kakaotalk của em để tiện liên lạc hơn, còn không quên nhắc mingi rằng khi nào đến nhà hãy nhắn tin cho anh biết.

sau đó yunho cũng đi ngược lại để về nhà của mình, tuy cách xa nhau là thế nhưng không gì có thể ngăn cách được họ bởi họ là của nhau mà, dù sao nếu muốn gặp thì bằng mọi giá đều phải gặp cho bằng được. khi đang trên đường từ trạm về nhà, tay yunho cũng không yên mà cầm điện thoại muốn nhắn gì đó cho em nhưng lại ngại ngùng mà chỉ có thể soạn tin nhắn rồi xóa đi, việc này lặp đi lặp lại liên tục cho đến khi mingi chủ động nhắn rằng em đã về nhà an toàn và đang nằm trên giường thì yunho nở nụ cười rồi cũng nhắn lại rằng mình đang trên đường về nhà.

khi yunho về đến nhà, thủ tục đầu tiên là chào bố mẹ rồi đi một mạch lên phòng mà nhắn cho mingi. chẳng biết là có phải bị con quỷ tình yêu nhập hay không mà yunho cứ cầm điện thoại là cười miết, chỉ cần nhận được tin nhắn từ mingi hay nhìn ngắm hình đại diện của mingi trên kakao thôi cũng đủ làm trái tim của yunho xao xuyến. từ trước đến nay chưa từng có ai làm anh phải động lòng như thế này, chỉ là lần đầu rung động với một người nên anh chưa nhận ra được sự thay đổi quá nhiều từ chính bản thân anh, cứ ngỡ đó chỉ là chút vui vẻ khi kết thân được bạn mới nhưng rõ ràng là không phải.

ngày hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường nhưng đến trưa, mingi cứ ngỡ là mình lại phải ngồi ăn một mình thì có một bàn tay đã đặt lên tay mingi khi em đang vừa ăn vừa xem điện thoại, ngước lên mới thấy đó là yunho. em bất ngờ lắm, không nghĩ rằng có thể gặp anh ở đây mặc dù trường của cả hai cách nhau hơn chục cây số chứ chẳng ít, làm sao anh có thể bỏ thời gian ra mà lặn lội xuống tận đây chỉ để đợi ăn trưa cùng em hay sao?

"đừng vừa ăn vừa xem điện thoại như thế, không tốt đâu." - yunho nói.

"nhưng không xem điện thoại thì cô đơn lắm." - mingi nói.

"thế thì từ bây giờ, mỗi buổi trưa tớ sẽ đến ăn cùng mingi, đợi cậu ăn xong thì tớ mới đi về có chịu không?" - yunho nói, ánh mắt trìu mến dành cho mingi.

"thật hả?" - mingi nói, mắt em sáng lên vì vui sướng.

"thật, chỉ cần đó là mingi thì bao lâu tớ cũng đợi được." - yunho nói.

"thế thì tốt quá, cảm ơn nhiều nhé." - mingi nói.

"không cần cảm ơn đâu, là tớ tự nguyện làm mà." - yunho nói.

"nhưng sao lại bỏ thời gian ra để xuống đây vậy? từ trường cậu xuống trường tớ xa lắm đó." - mingi hỏi.

"thì tớ nói rồi mà, chỉ cần là mingi thì cái gì tớ cũng làm được." - yunho nói.

mingi nghe vậy chỉ có thể bật cười vì vui sướng và tiếp tục ăn cho đến khi xong bữa, yunho đợi bạn dọn dẹp rồi mới nói lời tạm biệt rồi đi về trường mình. ngày hôm đó ắt hẳn là ngày vui nhất trong đời của mingi từ trước đến nay, không nghĩ rằng người bạn mà mình chỉ mới quen cách đây một ngày đã sẵn sàng lặn lội hơn chục cây số chỉ để đến ăn trưa cũng như đợi mình ăn xong rồi mới trở về trường, cảm giác đó làm em thấy hạnh phúc vô cùng, cả buổi chiều ở trường chỉ mãi miết nghĩ về người bạn đó mà miệng cứ vô thức nở một nụ cười ngọt ngào, tựa như những người mới yêu nhau vậy.

ngày qua ngày yunho vẫn đến trường của em, cùng em ăn trưa và sẵn sàng ngồi đợi em ăn xong mới trở về trường, cuối tuần nào cũng rủ em đi ăn đi chơi như một thói quen đến mức ngày nào không gặp nhau liền có cảm giác thấy cô đơn đến khó tả, nhưng một người tuyệt vời như yunho chưa bao giờ làm em cảm thấy buồn bã vì anh luôn ghi nhớ những sở thích của em, ngày nào rảnh cũng vượt hơn 20km để đưa em đi chơi đến chiều muộn mới về, về nhà thì nhắn tin với em liên tục, gần như không để cho em có bất cứ khoảng trống nào để nghĩ về người khác, toàn bộ thời gian và suy nghĩ đều đổ dồn lên jeong yunho.

rồi đến một ngày của mùa đông năm ấy, khi đó đang vào kì nghỉ đông nên yunho có rủ em đi chơi vì sợ em ở nhà miết cũng chán, mingi thấy vậy cũng đồng ý đi chơi vì cứ làm bạn với bốn bức tường mãi em cũng phát ngán rồi, em muốn được đi chơi nhưng mà nếu đi chơi cùng yunho thì em thích hơn, tuyệt vời làm sao khi anh cũng chủ động rủ em đi chơi thế này thì làm sao mà em có thể từ chối được. vì vậy mà đến ngày hôm đó, em mặc trang phục kín đáo cùng một chiếc áo khoác dài ở bên ngoài và cả một chiếc khăn để quấn quanh cổ tạo nên em như một kiệt tác của nhân loại, thật lòng là khi nhìn vào gương, em còn phải tự thầm khen lấy chính mình vì quá đẹp, ắt hẳn là yunho cũng sẽ thích em trong bộ dạng này thôi.

chiều hôm đó, yunho bắt chuyến tàu điện ngầm đến incheon, ngồi trên tàu một lúc thì cũng đến ga và anh đi xuống rồi đến tận nhà của mingi để đón em vì không muốn để em phải đứng đợi dưới thời tiết âm mười mấy độ như thế này. khi em ra ngoài rồi, anh có hơi đơ ra một chút vì hôm nay em xinh lạ thường, cùng là đàn ông con trai với nhau nhưng sao nhìn em cứ khiến anh muốn dang rộng bàn tay ra để bảo vệ vậy, trong mắt anh em luôn nhỏ bé như vậy. tim anh đập rộn ràng trước người con trai trước mặt, thầm nghĩ rằng hôm nay là cơ hội vàng để tỏ tình người mà yêu thầm bấy lâu nay.

hôm đó cả hai đến một quán cà phê yên tĩnh ở gần nhà em, cả hai ngồi thưởng thức đồ uống cũng như trò chuyện cùng nhau đến gần cuối bữa thì đột nhiên yunho nhìn thẳng vào mặt em, anh ngắm nhìn con người đang say sưa kể chuyện kia mà miệng bất giác cười lúc nào không hay, nói thật là anh yêu người con trai này lâu lắm rồi, ban đầu có thể là do anh hoài nghi liệu những cảm xúc mà mình đang có có phải chỉ là những tình cảm nhất thời hay chỉ đơn giản là cảm giác mà bạn bè dành cho nhau hay không, nhưng cuối cùng thì anh cũng đã có câu trả lời rõ ràng cho chính mình rồi.

"mingi." - yunho gọi tên em.

"hửm?" - mingi ngước lên nhìn anh.

"nếu tớ nói, tớ thích cậu thì cậu nghĩ thế nào?" - yunho nói.

"...." - mingi đơ ra một lúc.

"trả lời tớ đi, tớ thích cậu đấy." - yunho nghiêm túc nói.

"cậu..." - mingi nói.

"mingi, tớ thích cậu. tớ có thể làm bạn trai của cậu được không?" - yunho nói.

"không phải là hơi...vội vàng sao?" - mingi đỏ mặt nói.

"không vội vàng, tớ đã suy nghĩ rất kĩ trước đó rồi." - yunho nói, anh đưa tay mình chạm vào tay mingi để truyền hơi ấm từ mình sang em.

"tớ...hơi bất ngờ một chút, nhưng thật sự là cậu thích tớ hả?" - mingi hỏi lại.

"ừm, thật sự rất thích. nói đúng hơn là tớ yêu cậu, mingi." - yunho nói.

"cậu làm tớ bất ngờ quá, tớ không cản chuyện cậu quan tâm tớ đâu nhưng mà...còn chuyện làm bạn trai thì để tớ suy nghĩ thêm được không?" - mingi nói.

"vậy là cậu nhận lời tỏ tình này đúng không?" - yunho hỏi.

"ừm." - mingi đỏ mặt trả lời.

yunho mỉm cười và vòng tay qua ôm lấy eo của mingi, kéo mingi lại gần mình hơn và để em tựa đầu lên vai của mình. tay anh vuốt ve những lọn tóc mềm mại của em, tay hết ôm eo rồi lại chạm vào tóc lâu lâu thì ôm lấy vai của em, ai nhìn vào chắc hẳn cũng bảo hai người họ là người yêu nhưng mà mingi còn chưa đồng ý yunho làm bạn trai của mình đâu, lời tỏ tình thì chấp nhận đó nhưng còn chuyện làm bạn trai thì để từ từ đã, đồng ý vội quá thì mất giá lắm.

kể từ ngày hôm đó, yunho vẫn chăm sóc em như trước nhưng bây giờ thì có danh phận rồi, dù em chưa thật sự đồng ý anh làm bạn trai em nhưng đằng nào thì mingi cũng là của anh mà, em không đồng ý thì anh cũng sẽ làm đến khi nào em đồng ý thì thôi. nhưng có một chuyện mà mingi đã âm thầm làm mà không nói ra là em đã nói chuyện với mẹ về việc em muốn chuyển trường đến gần yunho để anh đỡ phải đi tới đi lui cực nhọc như vậy, ban đầu mẹ em không đồng ý nhưng sau khi thấy được quyết tâm của em thì với bản tính của một người mẹ, cuối cùng em cũng thuyết phục được mẹ mình để chuyển đến một trường gần với anh hơn.

ngày hôm đó là ngày đẹp trời trước khi nghỉ hè, em đã đi chơi cùng anh và nói rằng em sẽ chuyển trường đến gần nơi anh đang theo học để anh tiện chăm sóc cho em, điều đó làm yunho bất ngờ, anh không nghĩ rằng em bé của anh sẽ làm điều này và mingi cũng có nói rằng điều đó được coi như em chấp nhận xem anh làm bạn trai của em và từ bây giờ thì anh có thể chăm sóc em đúng với danh nghĩa là bạn trai của song mingi.

"mingi, tớ yêu cậu." - yunho nói.

"tớ cũng yêu cậu, yunho." - mingi nói.

kết thúc câu nói đó là một cái hôn môi để đánh dấu chủ quyền, dưới cái nắng nhẹ của hoàng hôn trộn lận vào đó là chút se se lạnh do dư âm của mùa đông để lại, có hai con người đang ôm hôn nhau dưới hoàng hôn của buổi chiều tà, như thể ông trời đang chứng giám cho tình yêu của họ vậy. đến khi mặt trời sắp lặn hết cũng là lúc mà yunho rời môi ra và ôm chặt mingi trong lòng. cả hai ôm nhau một lúc lâu, đến khi em hoàn toàn tỉnh táo lại và đẩy nhẹ anh ra thì anh mới luyến tiếc rời đi một chút nhưng tay vẫn đặt trên eo em và ôm gọn chiếc eo thon đó vào trong lòng.

những ngày hè sau đó là những buổi đi chơi cùng nhau, đôi khi là đi hẹn hò ở những nơi sang trọng và gần như suốt khoảng thời gian đó, mingi dính yunho như sam, nếu không đi chơi thì cũng là yunho tự tìm đến nhà của mingi mà đưa đồ ăn hoặc bất cứ thứ gì mà em ấy thích cũng như vài lần bị mẹ của em bắt gặp và mời vào ăn cơm cùng gia đình, cái này cũng có thể gọi là ra mắt bố mẹ mà đúng không? thực ra bản thân em chưa muốn công khai vội nhưng bố mẹ cứ thúc dục mãi nên thôi, coi như cái này là ra mắt gia đình đi vậy. mẹ của em cứ không tiếc lời mà khen ngợi yunho, bà cảm ơn anh vì đã thay bà chăm sóc cho thằng con trai nhỏ bé này cũng như hi vọng rằng anh có thể chăm sóc cho thằng bé đến suốt đời vì bà biết là đứa con này nếu không có bà hay yunho thì sẽ bỏ bê bản thân đến mức tiều tụy mà chẳng ai nhận ra nữa.

rồi vài năm sau, khi cả hai đang là sinh viên của trường đại học, ngày ngày yunho vẫn sang lớp của bạn để đi ăn cùng bạn, cuối ngày thì cả hai cùng trở về kí túc xá. trộm vía là yunho đã có thể ở cùng phòng kí túc với người yêu của mình nên mọi sinh hoạt đều trở nên dễ dàng hơn, dù vậy thì bản thân anh cũng là người giữ của lắm, mingi đi đâu cũng có một chiếc đuôi yunho đi theo kè kè bên cạnh chẳng rời nửa bước, nếu hôm nào yunho không đi được thì anh bắt mingi luôn phải bật định vị để anh theo dõi nhất cử nhất động của em và khi nào em cần anh thì anh cũng sẽ xuất hiện ngay lập tức.

nói ra thì người khác chắc sẽ nghĩ cuộc sống như vậy sẽ khiến mingi mệt mỏi lắm vì lúc nào cũng bị kiểm soát như vậy nhưng em thì rất thích điều đó, em thích cái cách yunho quan tâm em và em xem điều đó như một cách mà anh có thể quan tâm em một cách gián tiếp, em yêu những việc yunho làm với em và em cũng yêu người đó nữa. hôm đó chỉ là đàn anh rủ đàn em của mình đi uống rượu để chung vui thôi mà đến tối em say quá, đàn anh phải lấy điện thoại của em gọi cho yunho để kêu anh đưa em về, sau bữa đó thì mỗi khi em đi nhậu cùng đàn anh đều phải có yunho đi cùng để em có quá chén thì cũng có người đưa về.

một năm sau khi cả hai đã dọn ra khỏi kí túc xá và chuyển đến một căn hộ do bố mẹ yunho mua cho anh, từ đó mà cả hai có nhiều không gian riêng tư hơn và được tự do hơn. từ đó mà những ngày lễ đặc biệt, yunho đều chuẩn bị tổ chức một cách chỉnh chu và hôm nay cũng không ngoại lệ, hôm nay là ngày lễ tình nhân, mọi năm yunho sẽ dẫn em đi ăn và đi chơi nhưng năm nay đã có căn hộ rồi nên anh muốn tổ chức ở nhà để có không gian riêng cho hai người. ngày hôm đó yunho về nhà trước và chuẩn bị tươm tất mọi thứ, từ hoa, quà, chocolate và đến cả những chiếc bong bóng hình trái tim cũng được yunho tự tay chuẩn bị. làm xong cũng đã năm giờ chiều, anh lái xe đến đón mingi từ trường trở về và bịt mắt mingi lại, khi đến nơi, anh từ từ mở cửa xe và nắm tay em đi vào trong, mọi hoạt động của em giờ đây đều phụ thuộc vào yunho, em để mặc yunho muốn đưa em đi đâu thì đi.

vào đến nơi, anh tháo bịt mắt của em ra, một chút ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ len lỏi qua kẽ hở của bịt mắt làm em có chút không quen, nhưng chỉ vài giây sau mingi đã có thể mở mắt ra một cách bình thường và em đã phải há hốc mồm trước những gì đang hiện hình trước mặt, những lần trước khi có dịp đặc biệt gì, yunho cũng luôn tổ chức cho em nhưng lần này hoành tráng hơn hẳn nên em thật sự rất bất ngờ, quả thực là yunho chỉ làm em bất ngờ hơn chứ không có bất ngờ nhất.

"em có thích không?" - yunho nói.

"có, rất thích. nhưng sao tự nhiên lại đổi xưng hô thế này?" - mingi nói.

"vì anh thích như vậy, em cũng mau gọi anh là anh đi, baby." - yunho nói, tay ôm lấy eo thon của em.

"không đâu, nghe ngại lắm." - mingi nói.

"mau gọi đi baby, đừng để anh phải mạnh tay với em đó." - yunho nói.

"ừm...anh". - mingi ngại ngùng nói.

"mingi ngoan, anh yêu em." - yunho nói, môi lập tức hôn lấy em.

hai đôi môi trao nhau dưới ánh sáng vàng nhạt của căn phòng và giữa những bông hoa hồng được rải khắp gian phòng khách tạo thành hình trái tim, bên trên là những chiếc bóng bay đung đưa nhẹ nhàng hòa vào không khí ngập tràn tình yêu của đôi bạn trẻ. nụ hôn như kéo cả hai lên chín tầng mây, đôi môi cùng với chiếc lưỡi điêu luyện quấn quýt lấy nhau không rời, những âm thanh chóp chép phát ra thật khiến người ta phải đỏ mặt, nhưng không gian bây giờ chỉ có hai cậu trai trẻ thôi, hà cớ gì phải quan tâm đến mấy chuyện đấy.

đột nhiên yunho bế thóc em lên trong khi môi vẫn chạm môi và đi đến căn phòng ngủ lớn của cả hai. khi cánh cửa được đóng lại cũng là lúc mà cả hai người như hòa vào nhau, ánh sáng trong căn phòng cũng chỉ đủ để soi sáng một chút và chúng không sáng hẳn, điều đó càng đẩy kích thích lên cao trào hơn. đang hôn hăng say thì đột nhiên mingi đẩy nhẹ anh ra, anh có chút ngờ vực trước hành động này nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều, chỉ đủ để em hiểu rằng em cần phải giải thích cho hành động của mình.

"nói em nghe đi, em là của ai?" - mingi nói.

"sao đột nhiên lại hỏi anh chuyện này?" - yunho nói, tay vuốt ve tóc em.

"trả lời nhanh đi, em là của ai?" - mingi nhắc lại.

"em...là của anh." - yunho nói.

kết câu như giúp mingi hài lòng với những gì mình đang nghĩ, vì vậy mà em chủ động rướn người lên hôn anh, tay đặt sau gáy anh và kéo xuống để em ngã xuống giường còn anh thì nằm đè lên cơ thể em, lần nữa trao những nụ hôn đầy mãnh liệt. yunho thấy em lần đầu chủ động như vậy cũng khá ngạc nhiên nhưng điều đó càng làm lửa dục trong anh tăng cao, tay anh chẳng yên phận chút nào mà luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi em đang mặc, xoa nắn lấy hai đầu ngực tròn xoe có phần nhô lên vì kích thích, cơ thể em vì một chút động chạm mà khẽ run rẩy, tuy không phải lần đầu yunho đụng chạm em thế này nhưng lần nào em cũng bị anh làm cho kích thích đến run rẩy, ánh mắt theo đó cũng mờ dần do dục vọng từ từ chiếm lấy cơ thể em.

"lần này anh sẽ không nhẹ nhàng đâu nhé." - yunho nói.

"được, anh làm đi." - mingi nói.

chỉ cần một câu nói như vậy cũng đủ làm lý trí của yunho đứt phăng, chẳng biết em bé nhà anh học ở đâu những câu nói kích tình thế này mà nay lại thể hiện như vậy, hư hỏng quá rồi, phải phạt nặng mới được. nói rồi anh cởi bỏ lớp áo sơ mi của em, rồi đến hai lớp quần cũng bị lột sạch, phơi bày cơ thể không một mảnh vải che thân trước mặt yunho. anh nhìn thấy cơ thể đó, trong lòng dậy sóng không thôi, nếu không phải vì anh tôn trọng cơ thể của mingi và chỉ đụng vào khi em thật sự cho phép thì chắc anh đã ăn sạch em từ lâu rồi.

"yunho, đừng nhìn nữa." - mingi ngại ngùng mà lấy tay che đi những nơi cần che.

"cơ thể em đẹp như vậy, để anh ngắm một chút." - yunho nói, đè hai tay em xuống giường.

nói rồi mất tầm năm phút sau anh mới ngắm đủ mà tiến đến tấn công hai đầu nhũ hoa của em, một bên được anh dùng miệng chăm sóc, bên còn lại thì anh dùng tay xoa nắn nó làm em sướng đến không nhịn được mà rên rỉ, những âm thanh nỉ non gợi tình được thoát ra từ miệng của mingi làm người anh em bên dưới của yunho cũng không yên phận mà cương cứng đến phát đau. mút nhũ hoa chán chê, anh lại chuyển hướng xuống phía dưới, nhìn thấy vật nhỏ hồng hào đang rỉ chút dịch trắng vì kích thích từ nãy giờ mà anh mang lại khiến anh có hài lòng mà trêu đùa nó một chút.

"ư...ưm." - mingi rên rỉ.

"rên tiếp đi, anh muốn giọng của em." - yunho nói.

mặc dù đã cố gắng nén xuống những âm thanh nỉ non nhưng những kích thích mà anh đem lại cũng không thể ngăn được cái miệng nhỏ của em rên rỉ thành tiếng. yunho nắm lấy vật nhỏ đó trong tay, thầm cảm thán rằng nó mềm mềm và dễ thương như chính chủ của nó vậy, anh dù tay của mình lên xuống từ từ nhưng mỗi lúc lại nhanh hơn, đến khi em không nhịn được nữa mà rên lớn một tiếng rồi giải phóng tinh dịch ra bên ngoài. yunho vuốt hết những mảng tinh dịch còn sót ấy làm chất bôi trơn, anh để hai chân em sang hai bên, dang rộng nó ra làm lộ ra hậu huyệt hồng hào chúm chím đầy mời gọi, anh nhìn vào nó mà phải nuốt nước bọt một chút. làm sao mà người yêu của anh có thể vừa ngọt ngào vừa gợi tình như thế này? rõ ràng là đang muốn câu dẫn anh một cách gián tiếp mà.

anh nghĩ mình sắp không chịu nổi nữa rồi, nhưng vì sợ em bé của mình đau nên chỉ bước đầu chỉ có thể từ từ đút hai ngón tay vào trong để mở rộng chúng trước, mingi trên này vì cảm giác lạ lẫm và đau đớn nên siết chặt hậu huyệt lại, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn. yunho thấy vậy chồm người lên để hôn trấn an em, khi thấy bên dưới đã dần thả lỏng thì anh rút tay mình ra, vì đang quen với cảm giác có thứ gì đó cắm bên trong mông xinh mà bây giờ lại trống trãi như vậy khiến em cảm thấy ngứa ngáy mà động đậy hông, mông xinh theo đó cạ cạ vào nơi ở giữa hai chân yunho.

"em khiêu khích anh sao, mingi?" - yunho trầm giọng nói.

"em ngứa, mau cho vào đi." - mingi nói.

"nếu anh vội vàng quá thì em sẽ đau lắm đấy, anh thì không muốn thấy em đau đớn như vậy." - yunho nói.

"yunho, mau cho vào đi mà. em chịu được." - mingi nói.

"bạn nhỏ ngoan, anh chiều theo ý em cũng được, nhưng đau quá thì nói anh nhé." - yunho nói.

và rồi yunho cũng cởi sạch quần áo mình như cách anh làm với mingi, để lộ ra cơ thể cường tráng mà khiến em đầy mê hoặc nhưng nhìn xuống bên dưới lại khiến em khá sốc, cùng là đàn ông với nhau mà sao cái của yunho lại to đến vậy nhỉ, đã to lại còn nổi cả gân xanh đến này khiến em vốn đang tự tin cũng phải e dè trước kích thước của thằng em kia. nói rồi yunho dạng hai chân em ra, anh cầm lấy thứ đó vuốt ve một chút rồi từ từ đút vào hậu huyệt đang mấp máy kia, nhưng chỉ mới vào được một nửa thì mingi đã không chịu nổi mà đẩy anh ra, nước mắt vì vậy cũng chảy ra trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

"hức...anh ơi, đau quá." - mingi nói.

"em bé ngoan, không có khóc, anh xót đấy." - yunho nói, anh ôm lấy mingi để giúp em bình tĩnh lại.

"nhưng...nó đau quá." - mingi nói.

"nếu em đau quá thì mình dừng nhé?" - yunho nói.

"đừng dừng lại, mình đã làm đến bước này rồi mà anh." - mingi nói.

"nhưng thấy em đau thì anh xót lắm." - yunho nói.

"em chịu được, anh hôn em đi." - mingi nói, tay vô thức choàng qua cổ của anh.

chiều lòng theo ý em bé của mình, anh cúi người xuống mà hôn em, nụ hôn kéo dài suốt ba phút thì dừng lại. bên dưới của em cũng dần quen với thứ khổng lồ kia nên yunho tiếp tục đẩy vào trong đến khi lút cán, mingi rùng mình một chút vì em cảm nhận được thứ to lớn ấy đang nằm trong cơ thể em, nói là thích ứng với thứ đó nhưng thật ra khi vào hết như vậy, em cũng cần chút thời gian để thích ứng thêm vì đây là lần đầu của em, đã vậy bạn trai em còn hàng khủng như thế thì sao mà em chịu được.

"anh ơi, mau động." - mingi nói.

"hửm? em bé nói lại cho anh nghe đi." - yunho trêu chọc em.

"anh ơi, em khó chịu." - mingi nói, em bày ra cái vẻ mặt đáng thương với yunho.

"em chắc chắn chứ, lần này anh không kiên dè gì đâu nhé." - yunho nói.

"mau động đi mà, khó chịu quá." - mingi nói, hông cứ lắc qua lắc lại và mông liên tục cạ lên bụng sáu múi của anh.

yunho nuốt nước bọt, em bé của anh quả thật là quá hư hỏng rồi, hôm nay anh không phạt mạnh tay thì anh không phải là jeong yunho. nói rồi hai tay anh nắm lấy eo thon của em bắt đầu ra vào, nhưng thay vì là những cú thúc chậm rãi thì thay vào đó là những cú thúc nhanh và mạnh, chuẩn xác đâm vào nơi sâu nhất và nhạy cảm nhất. mingi không nghĩ rằng anh lại mãnh liệt đến vậy, nếu như thế thì những điều em vừa làm khi nãy chính là khiêu khích con sói hoang trong người của yunho, để rồi giờ đây em chỉ có thể há miệng mà rên rỉ theo từng cú thúc của yunho.

"ah...ah...ưm...anh chậm...chậm một chút." - mingi nói.

"anh không chậm được, bên trong em siết anh chặt quá, sướng chết mất thôi." - yunho nói.

yunho bây giờ đã bị dục vọng chiếm lấy thể xác, anh càng đâm thì lại càng hăng hơn. những cú đâm của anh chính xác nhắm thẳng đến điểm mẫn cảm của mingi, làm em đến mềm nhũn chỉ có thể phó mặt cho anh mà vô lực phản kháng. điều đó càng làm anh muốn đâm chết cậu con trai này, từ thể xác đến tâm hồn của em đều khiến anh phải lay động cảm xúc và cả chuyện ấy cũng vậy. mọi thứ đều theo quỹ đạo mà anh đã vạch ra từ đầu, đầy dục vọng và kích thích. được một lúc vì cứ liên tục bị đầu khuất của yunho nghiền nát vào điểm nhạy cảm mà mingi buộc lòng phải bắn ra do không thể chịu nổi, đồng thời bên dưới cũng siết chặt anh hơn lúc nãy khiến anh suýt bắn ra nhưng anh không muốn cuộc chơi này kết thúc nhanh như thế.

nói rồi anh giữ chặt eo của mingi, tốc độ bắt đầu tăng nhanh đến kinh người, toàn bộ đều chuẩn xác làm nghiền nát điểm nhạy cảm yếu ớt đó, thành công làm mingi đến không thể rên rỉ một cách hoàn chỉnh được nữa. sau hơn trăm lần thúc mạnh như thế, cuối cùng anh cũng luyến tiếc bắn ra, anh thở một hơi dài mang đầy sự thỏa mãn, còn mingi thì đã xịu lơ trên giường, mắt thì nhắm nghiền do mệt mỏi và em chỉ muốn ngủ thôi nhưng yunho lại bế em vào phòng tắm, vệ sinh cơ thể cho em cũng như lấy hết tinh dịch mà anh đã bắn vào trong vì anh nghe nói rằng thứ này ở trong cơ thể quá lâu sẽ rất khó chịu và gây đau bụng, anh thì không hề muốn điều đó một chút nào nên bỏ chút thời gian ra chăm sóc cho mingi cũng không sao.

cuối cùng bế em lên giường, lấy một bộ đồ mỏng manh mặc lại cho em kẻo em có thể bị lạnh và không quên đắp chăn cho em, em bây giờ cũng đã say giấc nồng rồi còn yunho thì lại trở ra phòng khách mà dọn dẹp mớ hỗn độn kia, tuy có mệt thật nhưng em bé của anh vui như vậy thì anh cũng sẵn sàng bỏ thời gian ra mà làm, đổi lại là nụ cười ngọt ngào và lần đầu đó thì quá hời cho anh rồi. sau khi dọn dẹp xong cũng đã hơn mười một giờ đêm, anh cũng bắt đầu biểu lộ ra sự mệt mỏi và tắt đèn ở phòng khách rồi đi đến căn phòng ngủ đang có một em bé cuộn tròn trong chăn mà say giấc nồng trên đó, anh chui vào chăn và ôm chặt lấy em trong lòng hệt như sợ em sẽ đi mất rồi tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.

______________________________________

- cả tháng rồi mới trở lại đây, hi vọng là đừng có quên sốp nhé 🥹

- oneshot này dựa trên câu nói chấn động của hai bạn vào ngày valentine nên phải lên fic vội luôn =))))

- nếu đã đọc đến đây rồi thì cho sốp xin 1 vote nhé, sốp cảm ơn nhiều nhiều 😙🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com