Chương 42: Vết Nứt
Yoongi trở lại Daegu vào một ngày đầu thu. Anh nói là về thăm ba, nhưng trong lòng anh biết, lý do thật sự khiến anh đặt chân trở lại thành phố này là vì một cái tên mà anh đã cố quên từ rất lâu: mẹ ruột.
Căn nhà cũ ở góc hẻm, nơi ngày xưa từng ngập tràn tiếng cười trẻ thơ, giờ phủ bụi thời gian. Ba anh vẫn sống ở đó, già hơn, nhưng đôi mắt vẫn đầy yêu thương khi đón Yoongi vào lòng. Họ ăn tối cùng nhau, trò chuyện dăm ba câu vụn vặt.
Nhưng ngay khi ba anh nói: "Mẹ con hình như đã quay lại Hàn Quốc" trái tim Yoongi như bị một bàn tay siết chặt.
Ông không nói nhiều. Chỉ bảo rằng có người trong họ hàng tình cờ gặp bà ở một khu chung cư tồi tàn ngoại ô Seoul. Bà tiều tụy, sống một mình, và dường như đang tìm cách liên lạc với Yoongi.
Yoongi cười nhạt, nụ cười không đến được đôi mắt. Anh bảo rằng mình không quan tâm, rằng đó chỉ là chuyện cũ, nhưng đêm đó, anh thức trắng. Những hình ảnh từ quá khứ dội về như cơn lũ:
Một đứa trẻ con đứng bên ngoài cửa sắt nhà mẹ, tay ôm một con gấu bông cũ. Bên trong, người phụ nữ đeo kính râm lạnh lùng nói vọng ra: "Đi đi. Tao không có con nào như mày."
Khi Yoongi 8 tuổi, ba anh vẫn cho phép anh gặp mẹ. Nhưng mỗi lần như thế, anh chỉ nhận được ánh mắt chán ghét, giọng nói đầy khinh thường. Bà không bao giờ ôm anh. Không một lần. Ngay cả khi anh run rẩy chìa ra bức tranh vẽ mẹ, bà cũng chỉ liếc qua và bảo rằng: "Xấu như vậy mà cũng gọi là tranh à? Vô dụng như ba mày."
Và rồi bà biến mất. Theo một người đàn ông giàu có hơn. Mất hút không dấu vết. Không một cuộc gọi, không một lá thư. Mỗi lần Yoongi nghe thấy tiếng trẻ con gọi "mẹ" trên phố, tim anh lại quặn thắt. Cái danh xưng thiêng liêng ấy, với anh, chỉ là một chuỗi âm thanh lạnh buốt.
Khi Yoongi trở lại Seoul, tâm trạng anh rối như tơ vò. Anh không kể cho Jimin nghe ngay. Một phần vì anh không biết bắt đầu từ đâu, phần khác vì chính anh cũng không rõ mình đang cảm thấy gì. Giận? Đau? Thất vọng? Hay chỉ là sự trống rỗng kéo dài.
Nhưng rồi một buổi tối, sau khi thu âm xong, Yoongi về nhà, thấy Jimin đang ngồi chờ với hai cốc trà nóng. Cậu nói nhỏ:
"Em biết. Về mẹ anh. Ba anh gọi cho em. Lo anh sẽ không nói với ai."
Yoongi im lặng rất lâu. Rồi anh ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn vào khoảng không.
"Anh từng nghĩ nếu một ngày bà ta quay lại, anh sẽ không còn cảm xúc gì nữa. Nhưng khi nghe tin, anh lại thấy như có thứ gì đó rút cạn trong người mình."
Jimin nắm lấy tay anh. Yoongi khẽ rùng mình, rồi kể:
"Hồi nhỏ, anh từng mơ mẹ sẽ quay lại, ôm anh, nói rằng mọi thứ là hiểu lầm. Rằng bà yêu anh. Nhưng mỗi lần gặp, bà chỉ nhắc đi nhắc lại chuyện hối hận vì sinh anh ra. Bà bảo nếu không có anh, bà đã lấy được người giàu hơn. Bà ghét âm nhạc, ghét cả ước mơ của anh."
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay Jimin.
"Anh đã cố thành công để chứng minh bà sai. Nhưng đến lúc này, khi bà trở lại chỉ để đòi tiền, anh mới nhận ra: bà chưa từng thay đổi. Và anh cũng chưa từng ngừng mong bà thay đổi. Thật ngu ngốc, đúng không?"
Jimin không trả lời. Cậu chỉ kéo Yoongi lại gần, để anh tựa đầu vào vai mình. Im lặng là câu trả lời dịu dàng nhất lúc đó.
Ngày hôm sau, Yoongi quyết định đến gặp mẹ.
Căn hộ nằm trong một khu nhà cũ kỹ, sơn bong tróc và cầu thang đầy rác. Khi cánh cửa mở ra, người phụ nữ anh từng gọi là mẹ hiện ra với dáng vẻ xa lạ đến rợn người. Tóc bà rối, gương mặt trang điểm lòe loẹt, nhưng không che được vết bầm nơi má trái. Đôi tay run run vì nghiện thuốc lá. Và đôi mắt, vẫn là ánh mắt đó ánh mắt từng khiến Yoongi cảm thấy mình là thứ rác rưởi.
"Ồ, cuối cùng cũng đến. Tưởng mày quên mẹ rồi chứ."
Giọng bà vẫn trơ trẽn như xưa. Không một lời hỏi thăm. Không một chút xúc động. Bà đưa mắt quét Yoongi từ đầu đến chân, như đang định giá.
"Mày giàu rồi, nổi tiếng rồi. Giúp mẹ chút đi. Tao bị đuổi khỏi nhà chồng. Hắn khóa hết thẻ, không còn xu nào. Tao phải bán đồ để ăn. Mày nợ mẹ điều đó."
Yoongi đứng yên, nhìn bà như thể đang nhìn một linh hồn xa lạ mượn tạm gương mặt quen thuộc. Anh để ý đôi giày bà đi đã rách gót, móng tay sơn tróc, nhưng môi thì vẫn bôi son đỏ chói một nỗ lực tuyệt vọng để níu kéo thứ hào nhoáng cũ kỹ mà bà từng rời bỏ anh để theo đuổi.
"Tôi không nợ gì bà cả. Ngay cả tuổi thơ cũng không. Bà chưa từng là mẹ tôi. Và tôi cũng không còn là đứa trẻ sẽ khóc vì bị bà bỏ rơi nữa."
Bà cười khẩy, nhưng âm thanh đó như cào vào da thịt.
"Đừng có giả bộ cao thượng. Mày nghĩ mày là ai? Một đứa ca sĩ thần tượng ẻo lả? Được vài cái fan thì tưởng mình là thánh à? Tao sinh ra mày, tao có quyền đòi hỏi. Tao từng hy sinh rất nhiều cho mày."
"Không. Bà không hy sinh gì cả. Bà bỏ đi vì tiền, bỏ tôi lại như món hành lý thừa thãi. Bà đừng tự tô vẽ mình thành nạn nhân nữa. Nếu cuộc sống hiện tại của bà tệ bạc, thì đó là cái giá của những gì bà đã chọn."
Gương mặt bà tái đi. Trong khoảnh khắc, Yoongi thấy bàn tay bà run lên bần bật. Nhưng bà nhanh chóng quay đi, lấy tay lau mồ hôi, rồi nói như thể đang ra lệnh:
"Chuyển cho mẹ vài triệu won. Mẹ sẽ không làm phiền mày nữa. Chỉ cần chút tiền thôi. Làm ơn đi, Min Yoongi."
Lần đầu tiên trong đời, Yoongi không thấy giận nữa. Chỉ thấy trống rỗng. Trống đến đáng sợ.
"Tôi không phải chỗ để bà xin tiền. Và cũng không phải cái túi để bà vắt kiệt. Nếu bà từng coi tôi là con, thì giờ bà đã không cần phải cầu xin. Nhưng bà không hề. Thế nên xin lỗi."
Anh quay đi, để lại bà đứng đó một bóng dáng gầy gò, xiêu vẹo, không còn oai vệ như ngày xưa. Anh không quay đầu lại. Không phải vì lạnh lùng. Mà vì nếu nhìn lại, có thể anh sẽ khóc. Và lần này, anh không muốn rơi lệ vì một người không xứng đáng.
Tối hôm đó, Yoongi trở về nhà, kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Jimin đón anh với một cái ôm siết chặt. Họ không nói gì, chỉ ngồi cạnh nhau trong căn phòng tối, ánh đèn vàng dịu hắt lên bức ảnh chụp chung đầu giường.
"Em sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình." – Jimin thì thầm, đặt một nụ hôn lên trán anh.
Yoongi nhắm mắt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cho phép mình khóc. Không phải vì yếu đuối. Mà vì đã đủ mạnh mẽ để đối diện.
Trong sổ tay nhạc của mình, Yoongi viết một đoạn lời mới:
"Tôi đã đi qua bóng tối, một mình. Nhưng lần này, khi bóng tối trở lại, tôi không còn cô độc nữa. Bởi vì có em ánh sáng duy nhất mà tôi không phải cầu xin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com