Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Không Có Tình Cảm Với Cậu

Đầm sen nhà họ Tiêu.

Sáng hôm nay, Tiêu Chiến dẫn An Chi đến đình viện nhỏ bên cạnh đầm sen để ngắm cảnh.

"Anh, anh xem cái bông kia đẹp quá."

An Chi bước xuống mấy bậc thang dẫn xuống đầm, ngắm nhìn những bông hoa sen không khỏi thích thú. Tiêu Chiến nhìn về phía cậu, chỉ mỉm cười cho qua còn tâm trí thì đã để đi nơi khác. An Chi nhìn không xa có một bông hoa nở to đẹp lắm, muốn hái nhưng không biết làm cách nào. Cậu liền đi lên, tiến lại gần người đàn ông đang thơ thẩn ngồi cạnh bàn trà.

"Anh Chiến, em thích cái bông kia, nhưng không thể hái được."

An Chi ngồi bên nói với Tiêu Chiến, nhưng lại không nhận được hồi âm từ người bên cạnh. Lúc này, An Chi mới phát hiện Tiêu Chiến đang tập trung nhìn hướng về một phía. Cụ thể là hướng nào, cậu nhìn theo thì xa xa thấy bóng dáng một người làm đang tỉa cây cắt cỏ....

An Chi nheo mắt, cậu nhớ người này, là người mà dọn phòng cho cậu ngày hôm đó. An Chi quay lại nhìn Tiêu Chiến, cậu đưa tay lên lay người hắn, lên tiếng gọi:

"Anh Chiến, anh Chiến, anh sao vậy?"

"Hả?" Tiêu Chiến bị lay người thì bừng tỉnh, lúc này hắn mới phát giác ra là nãy giờ hắn đang ngẩn người. An Chi nhìn về người phía xa, rồi lại nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt dò xét tò mò:

"Sao anh nhìn thất thần vậy? Người đó có gì đặc biệt sao?"

Ý của An Chi, Tiêu Chiến có ngu mới không hiểu. Hắn quay trở về khuôn mặt lạnh thường ngày, lắc đầu nói:

"Người nào? Anh chỉ vì công việc ở xưởng lúa mấy ngày nay cảm thấy lo lắng..."

Nói dối cũng không thấy chột dạ. An Chi nghi hoặc nhìn hắn, rồi nhớ đến Tiêu Chiến ngày hôm qua sắc mặt cũng không tốt, nên cậu cũng tạm tin lời hắn nói.

"Em vừa nãy nói gì với anh?"

Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.

"Em định nói, em thích cái bông kia quá, nhưng em không hái được."

An Chi vừa nói vừa chỉ về phía bông sen dưới hồ, Tiêu Chiến nhìn theo, mỉm cười dỗ ngọt:

"Được, để anh kêu mấy đứa nó xuống hái cho em."

"Dạ vâng."

An Chi cười vui vẻ.

.

Hai ba ngày nay, cậu hai Tiêu Thiên bận công việc nên không có thời gian đến tìm Nhất Bác tâm sự. Hôm nay rảnh rỗi, Tiêu Thiên liền đi tìm em luôn, vừa hay mới mua một túi bánh ngọt về, cũng định tặng cho Nhất Bác.

Nhất Bác thấy cậu hai tìm mình, sau khi làm hết công việc trong bếp em cũng không từ chối, liền đi theo Tiêu Thiên ra sau vườn. Cả hai vẫn như mọi lần ngồi trên ghế đá, chỉ khác là hôm nay Tiêu Thiên cố tình ngồi bên cạnh Nhất Bác, chứ không phải ngồi đối diện em như mọi khi.

"Bác à, cái này anh mua cho em, ăn thử xem có ngon không."

Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Thiên đưa một túi bánh ngọt cho mình, cũng ngây ra một lúc. Em gượng cười miễn cưỡng nhận lấy, Tiêu Thiên không khỏi cao hứng, thậm chí còn quên mất khoảng cách hiện tại giữa hai người, mà cố ý quan tâm em nhiều hơn.

Một miếng bánh được đưa đến trước miệng Nhất Bác, em tròn mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Thiên. Chỉ thấy người đàn ông vẫn mỉm cười rạng rỡ, đôi mày nhếch lên ý là chờ đợi em cắn miếng bánh trên tay mình.

Nhất Bác rụt rè nói: "Cậu hai, như vậy.... không có phải phép..."

Tiêu Thiên nhíu mày nói:

"Sao lại không phải phép, tôi cho phép, em việc gì phải sợ phải hay không phải."

Nhất Bác bối rối không biết phải làm thế nào, em không để ý nữa liền lấy miếng bánh khác cho vào miệng.

"Bánh cậu mua ngon lắm, con cảm ơn cậu."

Thấy Nhất Bác cười tít mắt nhưng trong lòng Tiêu Thiên không có vui nổi. Anh không tin là suốt một thời gian anh dụng tâm như vậy, Nhất Bác lý nào lại không nhận ra tình cảm của anh?

Cứ như vậy càng kéo dài, Tiêu Thiên nghĩ đó cũng không phải là cách hay. Trước giờ anh luôn đặt tình cảm của mình với Nhất Bác ở vùng an toàn, không dám thổ lộ cũng chẳng dám tiến nhanh, chỉ chậm rãi tiến tới. Nhưng mấy ngày nay quả thực anh thấy không ổn, vì bị lời của mấy ông bạn kích thích.... Đại loại như, nếu Tiêu Thiên cứ tiếp tục muốn dần dần cưa đổ Nhất Bác, chưa đợi đến ngày Nhất Bác siêu lòng, có khi em đã bị người khác cướp đi trước thì xong....

Như vậy thôi đã khiến Tiêu Thiên đêm ngủ phải gác trán suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Anh đâu phải là không muốn tiến nhanh, chỉ là trước đó vẫn còn sợ.

Sợ thì cứ đợi người đẹp bị người ta cướp mất đi.... Đó là lời mấy người bạn nói với anh như thế.

"Nhất Bác, sao em vẫn cố né tránh tôi?"

"Dạ?" Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Thiên.

Tiêu Thiên quay sang nhìn em, ánh mắt chưa từng nghiêm túc đến như vậy.

"Tôi nghĩ là, sau bao nhiêu chuyện tôi làm cho em, thì em phải nhận ra tình cảm của tôi rồi chứ...."

"Hay là em biết, nhưng vẫn cố tình lảng tránh tôi? Em sợ gia cảnh của tôi và em khác nhau sao?"

Nghe đến đây Nhất Bác không hiểu mới gọi là ngốc, mà cố tình không hiểu nữa thì còn ngốc hơn. Điều này khiến em kinh ngạc vô cùng, quả thật trước đó em chưa từng nghĩ đến việc Tiêu Thiên có tình cảm với em. Vì căn bản, em không biết thích một người là cảm giác thế nào, và biểu hiện ra sao. Nên em không nhận ra tình cảm đó, cũng là bình thường.

Nhưng đối với Tiêu Thiên, em không cảm thấy mình có tình cảm gì quá đặc biệt. Chỉ là thấy anh tốt bụng....

"Cậu....cậu hai...."

Mạch suy nghĩ của em bị cắt ngang khi một nụ hôn rơi xuống bên má. Nhất Bác giật mình đứng bật dậy, tay em ôm má, mắt nhìn người trước mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

"Bác à, nếu em lo về gia cảnh mà không chấp nhận tôi, thì em yên tâm, má rất ủng hộ chuyện của hai chúng ta, nên em không cần phải lo gì hết."

Trong lòng Nhất Bác lúc này cảm thấy có chút tức giận, khi không lại hôn má em như vậy, không tức giận cũng là chuyện lạ đời.

Em mím môi, rồi sau đó cúi thấp đầu nói:

"Con thưa cậu, trước đến giờ con luôn biết rõ thân phận của mình, được cậu hai quý mến là phúc phần của con. Nhưng con không xứng đáng nhận được phúc phần đó, xin cậu đừng làm khó con."

Nói rồi em còn tính rời đi, Tiêu Thiên liền kéo tay ngăn em lại, anh đi đến trước mặt em vội nói:

"Em xứng đáng được nhận, anh không màng gia cảnh giữa hai chúng ta, anh không màng môn đăng hộ đối, anh thương em, chỉ muốn cưới em thôi Bác."

Tiêu Thiên nghe Nhất Bác nói, dường như có chút kích động mà nói hết ra cả suy nghĩ tâm tư trong lòng. Nhất Bác bối rối, em cố gắng gạt bàn tay Tiêu Thiên đang nắm lấy cổ tay mình ra, từ từ cất tiếng:

"Con xin lỗi cậu, một người như con có gì để được cậu hai để ý đâu ạ. Con đối với cậu hai như việc hái sao trên trời, mà trước giờ, ngoài ngưỡng mộ và kính trọng cậu ra, con không có cảm xúc gì với cậu hết. Xin cậu đừng làm khó con, con xin phép!"

Nói rồi Nhất Bác xoay người rời đi, Tiêu Thiên đứng ngẩn người ra đó.


"Ngưỡng mộ... kính trọng sao? Ha...haha.... Bao nhiêu tâm tư của tôi, chỉ đổi lấy hai từ kính trọng, ngưỡng mộ sao?"

Tiêu Thiên bần thần, suy sụp nhìn bóng dáng khuất dần phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com