Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dằn Mặt?

Khi Nhất Bác đang bận nấu cơm tối cho cả nhà, mọi người đang làm trong bếp một lúc thì ai nấy cũng ra ngoài làm mấy việc lặt vặt, chỉ còn lại một mình Nhất Bác trong bếp. Sau cánh cửa sổ nhìn ra ngoài sân, bất ngờ xuất hiện một bóng người, là An Chi.

An Chi nhìn Nhất Bác qua khung cửa sổ, bàn tay bất giác siết chặt lại. Cậu nhớ như in cảnh tượng lúc trưa, Tiêu Chiến hôn người này đắm đuối... Thảo nào lần trước, mấy lần An Chi phát hiện Tiêu Chiến thất thần nhìn về hướng của người này. Hỏi thì hắn bảo do công việc bận rộn nên lo lắng, chứ hắn không nhìn ai cả, lúc đó cậu thấy hợp lý nên cho là thật.

Nào ngờ, Tiêu Chiến lại bỏ cậu lại để lén lút rình mò cậu hai và người này ở chung một chỗ. Điều khiến An Chi tức giận hơn, chính là Tiêu Chiến lại có thể kéo Nhất Bác vào góc rồi vụng trộm hôn người ta.

Ở đây gần 10 ngày, sao giờ cậu mới nhận ra sự hiện diện của người này lại nguy hại như thế. Hết làm cậu hai si tình đắm đuối, lại khiến cậu ba mất lý trí làm ra những chuyện như vậy.

Trong lòng An Chi mách bảo, người này...không đơn giản!

Tiếng bước chân lạch cạch trong bếp, Nhất Bác tưởng đâu là người làm nào đó đi vào trong. Khi em quay đầu nhìn lại, sừng sững trước mặt lại là một thân quần là áo lụa. Nhận ra là An Chi, em liền cúi đầu chào:

"Cậu An Chi, sao cậu lại xuống đây ạ? Cậu thèm ăn món nào sao, cứ nói với con con sẽ nấu cho cậu."

An Chi không trả lời, chân tiến thêm vài bước đến trước mặt em. Nhất Bác nhìn theo An Chi, cậu nở nụ cười khó hiểu trên mặt, rồi nhẹ nhàng vươn tay nâng cằm em lên.

"Nhất Bác phải không?"

Nhất Bác nghe câu hỏi, có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu thừa nhận.

"Dạ vâng thưa cậu, con là Nhất Bác."

An Chi lại bật cười, nụ cười rất xinh đẹp. Hạ tay xuống, cậu đánh giá một vòng trên người Nhất Bác.

"Có vẻ như cậu cũng biết rõ tôi là ai nhỉ?"

Nhất Bác càng cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của An Chi, em tiếp tục gật đầu nói:

"Dạ, cậu là người yêu của cậu ba."

"Sai rồi!" An Chi ngắt lời. "Không phải là người yêu, mà là...." Cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em. "Vợ sắp cưới!"

Nhất Bác nghe vậy, trong lòng có cảm giác khó tả, cụ thể là có chút không thoải mái. An Chi thấy bàn tay em khẽ siết chặt góc áo, thì cười thầm, từ tốn nói:

"Cậu Nhất Bác này, cậu thấy thế nào khi một người hầu không biết thân biết phận lại đi câu dẫn cậu chủ của mình? Đã biết cậu chủ có vợ sắp cưới rồi, vẫn đeo bám lấy cậu..."

Nhất Bác nuốt nước bọt nói: "Cậu An Chi có ý gì, con nghe không hiểu."

An Chi vẫn giữ nụ cười điềm đạm trên môi, cậu lắc đầu: "Tôi không có ý gì cả, chỉ là muốn hỏi cậu một chút về khía cạnh đó, vậy cậu thấy hành vi của người hầu này là đúng, hay sai?"

Ánh mắt của An Chi khi nhìn Nhất Bác, khiến em cảm thấy căng thẳng vô cùng, bất giác em lại nhớ đến nụ hôn mạnh bạo của cậu ba. Chẳng lẽ cậu An Chi biết chuyện, đến đây để cảnh cáo em?

Có thể là như vậy, ánh mắt, thái độ của An Chi, tất cả đều như muốn nói, người trong câu chuyện đó.... câu dẫn cậu chủ, chính là em!

"Dạ...dạ thưa cậu, hành vi đó là không đúng, là người hầu phải biết rõ thân phận của mình, không được phép mơ tưởng tới những thứ thuộc về người khác."

Nhất Bác có chút chột dạ nói, mặc dù em thật sự không có làm mấy trò như câu dẫn ai. Nhưng thực tế là cậu ba đã hôn em, hôn em khi cậu đang có vợ sắp cưới. Em còn không phản kháng đến cùng, cứ để cậu tự tiện hôn mình như vậy... Càng nghĩ, em càng thấy bản thân sai trái...

"Cậu Nhất Bác cũng hiểu được đạo lý này đúng chứ?"

An Chi tiếp tục nói, Nhất Bác cúi thấp đầu không dám nhìn An Chi, không phải vì hổ thẹn hay có tật giật mình, mà em cảm thấy có lỗi, có lỗi vì không phản kháng được khi cậu ba cưỡng hôn mình.

Em gật đầu không đáp.

"Vậy cậu nói xem, vợ sắp cưới của cậu chủ sẽ cảm thấy thế nào?"

"Rất...đau lòng thưa cậu."

"Đúng vậy, ngoài đau lòng ra, tôi thấy còn rất tức giận nữa."

An Chi vẫn từ tốn nói.

Nhất Bác tinh ý hiểu được câu nói đó của An Chi, "tôi thấy còn rất tức giận nữa" chẳng phải đó là đang tự nói chính bản thân mình sao?

"Nếu như người ta đã hiểu được đạo lý biết thân biết phận, biết tôn ti trên dưới, vậy cậu Nhất Bác nghĩ, người ta sẽ xử sự thế nào cho phải?"

Nhất Bác nghe, hiểu rõ An Chi đang gián tiếp cảnh cáo mình, kêu mình phải tránh xa cậu ba ra. Em nhắm mắt hít một hơi sâu, ngước mặt lên nhìn An Chi, dõng dạc nói:

"Dạ, thưa cậu, tránh xa cậu chủ, không được phép đến gần cậu chủ."

Em nhận ra chuyện giữa mình và cậu ba là sai trái. Cũng không hiểu tại sao mình lại không bài xích khi tiếp xúc gần gũi với hắn, chỉ đợi đến khi vợ sắp cưới của người ta đến trước mặt dằn mặt, em mới phát hiện ra, hành vi của mình thật đáng hổ thẹn. Tự dặn lòng sẽ tránh xa cậu ba ra một chút, để cậu An Chi yên lòng, và em cũng sẽ không để bản thân phải cảm thấy tội lỗi như lúc này nữa.

An Chi nghe được câu trả lời, liền mỉm cười tươi với Nhất Bác. Chỉ có Nhất Bác cảm thấy, nụ cười này ngoài xinh đẹp ra, lại ẩn giấu nhiều tâm tư đến đáng sợ.

"Nãy giờ tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi, mong cậu Nhất Bác đừng để ý. Và tôi cũng nghĩ chuyện này trong Tiêu gia sẽ không xảy ra đâu nhỉ, vì trên dưới người làm ở đây đều hiểu rõ đạo lý đó mà. Cậu thấy tôi nói có đúng không?"

"Dạ....dạ đúng thưa cậu." Nhất Bác lắp bắp nói.

"Ừm, vậy tôi lên nhà trên trước, cậu cứ làm công việc của cậu đi."

"Vâng thưa cậu."



Nụ cười hiền của cậu An Chi hẹ hẹ 🫢🫢

Còn đây là em Bác ☺️

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com