Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

3 tháng sau

Bên trong nội viện của Vân Thâm Trạch, sáng sớm đã có người ra kẻ vào hầu hạ, bận rộn với công việc thường ngày. Phía tây viện là khu phòng ngủ được chia thành hai gian nhà, một gian của Vương Hạo Hiên, một gian của Vương Nhất Bảo. Phía đông là hoa viên rộng lớn, nơi có hồ nước nhỏ yên ả, giữa hồ là một đình nghỉ tao nhã để thư giãn.

Vương Hạo Hiên tâm trạng có chút rối bời, thong dong dạo quanh trạch phủ. Khi bước về phía đông của tây viện, ngang qua hoa viên, hắn bất chợt nghe thấy tiếng đàn quen thuộc của đệ đệ. Tiếng đàn trong trẻo, du dương, phảng phất chút trầm tư khiến hắn khẽ nhíu mày.

Bước qua cây cầu nhỏ tiến vào đình, Vương Nhất Bảo nhận ra hắn liền dừng tay gảy đàn, khẽ gọi một tiếng:

"Ca ca."

Vương Hạo Hiên mỉm cười dịu dàng, tiến đến ngồi đối diện, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi:

"Dạo này Bảo Nhi trong lòng dường như có tâm tư, có muốn nói với ca ca một chút không?"

Nghe vậy, Vương Nhất Bảo thoáng ngập ngừng, đôi mắt khẽ dao động. Y hơi mím môi, lắc đầu nhỏ giọng đáp:

"Đệ... làm gì có tâm tư gì..."

Thấy đệ đệ tránh né không muốn tiết lộ, Vương Hạo Hiên cũng không ép buộc. Vương Nhất Bảo rót trà đưa cho hắn, Vương Hạo Hiên nhẹ nhàng nhận lấy, nâng ly trà nhấp một ngụm. Sau một hồi cân nhắc, hắn khẽ thở dài, cuối cùng quyết tâm nói ra chuyện hệ trọng.

"Ta có chuyện cần bàn với đệ..."

"Việc này liên quan đến hôn sự của đệ."

Vương Nhất Bảo ngạc nhiên ngẩng lên, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ hoang mang. Bàn tay nhỏ nhắn dưới gầm bàn vô thức siết chặt vạt áo. Nhìn thấy vẻ không vui của đệ đệ, Vương Hạo Hiên dịu giọng:

"Ta biết đệ không thích bị áp đặt hôn sự, nhưng lần này... quả thực khó từ chối."

Vương Nhất Bảo từ trước đến nay luôn không thích chuyện hôn sự bị người khác sắp đặt, Vương Hạo Hiên hiểu rõ tính cách của đệ đệ mình. Nếu Nhất Bảo không đồng ý, hắn đành phải tìm cách cáo lỗi với bên kia. Điều hắn muốn là đệ đệ có thể chọn được một lang quân như ý, chứ không phải bị gò ép vào một cuộc hôn nhân không mong muốn.

Y im lặng hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi:

"Người đến cầu thân... là nhà nào vậy ca ca?"

Vương Hạo Hiên chậm rãi đáp:

"Chính là Tiêu phủ mà thời gian trước ta và đệ đã đến ghé thăm."

Nhắc đến Tiêu phủ, Vương Nhất Bảo lại ngay lập tức nhớ đến người nam nhân ấy. Người mà y gặp vào đêm hội hoa đăng, cùng thả đèn với y. Người mà lần đó tại Tiêu phủ, khí thế ngút trời, khiến y trở về mang nặng nỗi tương tư. Y vẫn còn nhớ phong thái uy nghiêm, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt ôn nhu nhìn y, rồi dắt y đi thả đèn ước nguyện. Nhị công tử của Tiêu phủ... Y thật sự được đính hôn với huynh ấy sao?

"Tiêu... Tiêu phủ..."

Vương Nhất Bảo căng thẳng siết chặt vạt áo, đôi mắt ngại ngùng đảo quanh, nhưng vẫn cố gắng hỏi lại để chắc chắn:

"Là... nhị công tử của Tiêu phủ sao?"

"Đúng vậy, là Tiêu phủ nhị công tử Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến..."

Huynh ấy tên là Tiêu Chiến.

Trong lòng Vương Nhất Bảo như đoá hoa nở rộ, nhịp tim không còn kiểm soát được mà đập rộn ràng nhanh hơn. Vương Hạo Hiên lại hiểu lầm rằng đệ đệ mình không hài lòng, nên nhẹ giọng lên tiếng, định sẽ chối bỏ hôn sự này:

"Nếu Bảo Nhi không nguyện ý, ca ca sẽ giúp đệ từ chối..."

"Không... không cần đâu..."

Chỉ sau vài giây Vương Hạo Hiên vừa dứt lời, Vương Nhất Bảo đã vội vàng lên tiếng ngăn lại. Vương Hạo Hiên thoáng ngạc nhiên, nhìn đệ đệ cúi đầu thật thấp, cố gắng che giấu sự ngại ngùng trên khuôn mặt đỏ ửng. Y lắp bắp nói:

"Bảo Nhi... đều nhờ ca ca làm chủ."

"Ta làm chủ?"

"Vâng... Trưởng huynh như phụ thân, ca ca thay đệ quyết định hôn sự là được ạ."

Vương Hạo Hiên ngẩn người, không hiểu vì sao đệ đệ lại thay đổi ý định nhanh như vậy. Điều này khiến hắn không khỏi bất ngờ, nhưng nếu Vương Nhất Bảo đã đồng ý thì quả là một chuyện vui mừng. Hai nhà Tiêu Vương vốn có giao tình thân thiết, nay kết làm thông gia thì càng thêm gắn bó, tương trợ lẫn nhau. Điều này cũng chính là điều mà hắn và Tiêu Mặc Nhiễm mong muốn.

.
.

Vài ngày sau.

"Học kỳ còn chưa kết thúc, ngươi đã vội vội vàng vàng dọn đồ về nhà là có việc gì gấp sao?"

Uông Trác Thành đứng bên cạnh, nhìn thấy Tiêu Chiến đang gom vài bộ y phục nhét vào túi hành lý, không khỏi thắc mắc hỏi. Kỷ Lý cũng ngạc nhiên không kém, cả hai cùng nhìn Tiêu Chiến chờ lời giải thích. Thế nhưng hắn chỉ lắc đầu, vẻ mặt cũng đầy khó hiểu đáp:

"Ta cũng không biết, ca ca gửi thư bảo ở nhà có việc gấp, nói ta về ngay. Ta cũng đã xin phép lão sư rồi, sẽ về nhà một chuyến xem có chuyện gì xảy ra."

"Ngươi về nhà thì khi nào sẽ quay lại? Aiya, chúng ta ở đây thật chán chết mất."

Kỷ Lý ủ rũ lên tiếng, Tiêu Chiến chỉ biết bất lực nhìn hai tên đồng môn trước mặt. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn cáu kỉnh nói:

"Ta còn dự tính sẽ tìm con chim công kia tính sổ một trận. Hắn kiêu ngạo khiến ta buồn nôn, sau khi ta quay lại nhất định phải cho hắn một trận."

"Haiz, các ngươi không gây gổ một ngày thì không được sao?"

Uông Trác Thành chán ghét lên tiếng, nhưng Tiêu Chiến chẳng buồn để tâm, chỉ vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.

Từ Di Lăng về Lạc Dương khoảng cách không quá xa, nếu cưỡi ngựa nhanh nhất cũng chỉ mất nửa ngày, còn nếu đi xe ngựa thì phải tốn cả một ngày. Nhưng với tính cách của Tiêu Chiến, hắn đời nào chịu ngồi xe ngựa, cứ thế nhảy phắt lên lưng con ngựa quen thuộc của mình, phóng đi trên con đường về Lạc Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com