Chương 21
"Lão gia, lão gia nguy rồi!"
"Lão gia, Vân Mộng Giang Thị đang đem quân tới, từ dưới sườn núi đánh vào Vân Thâm rồi."
Tên hạ nhân vừa run rẩy vừa báo cáo lại tình hình gấp rút, Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần và Lam Tư Truy nghe xong liền chấn động. Lam Khải Nhân thì kích động ôm ngực trái phun ra một ngụm máu tươi. Lam Tư Truy lo lắng đến đỡ lấy ông, Lam Hi Thần lại quay phắt qua nhìn tên hạ nhân ánh mắt trừng lên tia máu.
Lam Tư Truy "Cha, cha có sao không?"
Lam Hi Thần "Vân Mộng đánh vào tới đây rồi?"
"Vâng thưa đại công tử, bọn chúng đang giết người của ta ở bên ngoài."
Khi tên hạ nhân kia vừa dứt câu, ba người đã nghe thấy tiếng đổ vỡ la hét tán loạn truyền đến. Lam Khải Nhân run rẩy dự đoán trước điều này sẽ xảy ra nhưng không ngờ lại nhanh chóng ập đến như vậy. Ở ngoài cửa Nguyên Trung nhanh chóng chạy vào vội vã nói:
"Lão gia, không hay rồi, chúng ta phải chạy khỏi đây!"
"Giang Trừng bên ngoài đang không ngừng giết người của ta, còn điên cuồng muốn tìm nhị công tử để giết y."
Nguyên Trung dứt lời, cả ba nhanh chóng đứng lên, Lam Khải Nhân sức yếu khều lấy vai Lam Hi Thần, ông chỉ tay ra ngoài thều thào nói:
"Con cùng Truy Nhi đi đường vòng ra sau núi trốn đi, phải tìm được Trạm Nhi, phải chắc chắn rằng nó an toàn!"
Lam Hi Thần cùng Lam Tư Truy gấp rút lắc đầu đồng thanh:
"Còn cha thì sao?"
Lam Tư Truy "Cha, con sẽ không bỏ cha đi, đại ca huynh một mình trốn đi tìm nhị ca. Đệ ở đây cùng Nguyên Trung nhất định sẽ bảo vệ cha chu toàn."
"Không thể được!"
AAAA
"Giết hết cho ta!!!"
Giọng của Giang Trừng hét lớn, gã điên cuồng tàn sát người ở Vân Thâm, Lam Hi Thần cùng Lam Tư Truy không muốn rời đi cũng bị lệnh của Lam Khải Nhân ép đi bằng được. Giờ đây chỉ còn Nguyên Trung ở lại bảo vệ Lam Khải Nhân cùng với xông ra liều mạng, chém chém giết giết. Lam Tư Truy vốn đã chạy cùng Lam Hi Thần đi đường vòng ra phía sau núi, nhưng lại bị phục kích bởi đám người Vân Mộng. Cả hai cùng xông lên đánh, biết được thế địch mạnh Lam Tư Truy gấp rút hét lên điên cuồng mở đường cho Lam Hi Thần:
"Đại ca, mau đi!"
Lam Hi Thần không quan tâm Lam Tư Truy muốn làm gì, gã chỉ đăm đăm muốn cùng cậu giải quyết đám người này, không được thì chết chung chứ gã sẽ không bao giờ để đệ đệ một mình ở lại chiến đấu còn bản thân thì tháo chạy. Quân địch kéo đến ngày một đông, Lam Tư Truy vẫn kiên cường không ngừng chống trả giết từng tên một, y nghĩ đến Lam Trạm, trong lòng lại vô cùng sợ hãi.
Vân Mộng bọn chúng vẫn luôn đổ lỗi rằng nhị ca chính là kẻ chủ mưu cấu kết với Ôn Triều rửa máu Liên Hoa Ổ. Vậy bây giờ người đang gặp nguy hiểm nhất không phải là Lam Trạm sao? Chỉ nghĩ đến thế thôi Lam Tư Truy đã sợ hãi đến phát run trong lòng, cậu tuyệt đối phải bảo vệ được cho nhị ca. Lam Tư Truy dùng sức gào lên với Lam Hi Thần:
"Đại ca, mau đi, huynh phải đi tìm nhị ca!!"
"Không được! Ta không thể bỏ lại đệ cùng cha ở lại."
Lam Hi Thần vừa vung kiếm chém chết một tên vừa né đòn tên còn lại, giọng nói cũng gấp rút trả lời.
"Ở đây cha có đệ cùng Nguyên Trung bảo vệ. Đại ca, nhị ca đang gặp nguy hiểm, huynh phải tìm được nhị ca, bảo vệ huynh ấy!"
Lam Tư Truy kiên quyết, cậu không ngừng mở đường đi cho Lam Hi Thần nhân cơ bỏ trốn. Lam Hi Thần đứng thững ở đó vài giây, mắt gã đỏ ửng, lại giật mình nghe tiếng hét lên của Lam Tư Truy:
"Đại ca, mau đi!"
Khi gã nhìn qua lại thấy Lam Tư Truy đang cố gắng ngăn chặn cả một đám người đang hung hăng như muốn xông lên giết gã ngay.
"Tìm nhị ca, bảo vệ huynh ấy!!!"
Lam Hi Thần chạy vội đi, không biết từ lúc nào bản thân đã đứng dưới chân núi. Từ đây theo ánh mắt gã ngước nhìn lên liền có thể thấy ở trên đỉnh núi, Vân Thâm Bất Tri Xứ đang nổi lửa.
Khói lửa đốt nhẵn chỉ còn là tro bụi, xác người nằm la liệt khắp nơi, khung cảnh suy tàn diệt vong cả một gia tộc.
"Ha ha ha!!!!"
Tiếng cười điên dại sảng khoái của Giang Trừng, gã nhìn những người còn lại dù không còn sức vẫn quyết liệt chiến đấu không khỏi cảm thấy hả dạ. Thật giống với thảm cảnh ngày đó của Liên Hoa Ổ, cha mẹ hắn ngày đó hẳn là cũng chật vật như đám người kia. Cha con chúng bị bao vây bởi một đám quân tàn độc, không ngừng chống trả, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu chung kết cục. Chết!
Lam Tư Truy ngã xuống, cậu nhìn cảnh tượng tan hoang trước mắt mà không kiềm nén được nước mắt tuôn như mưa. Cậu nhìn cha đang nằm bất động ngay bên cạnh mình mà khóc không thành tiếng. Tất cả chỉ tại ngày đó cậu hồ đồ, ngu ngốc mới tạo nên cơ sự ngày hôm nay, chính cậu giết chết gia đình cậu, chính cậu hủy hoại Lam gia.
(Đại ca, nhị ca chỉ mong hai huynh bình an vô sự!)
Lam Tư Truy vô lực nằm đấy thầm cầu nguyện, cậu bị vài mũi đao nhọn hoắt găm vào cơ thể chỉ có thể nằm chờ chết. Cậu chứng kiến Nguyên Trung từ đầu vẫn kiên cường bảo vệ họ cũng dần ngã xuống, đột nhiên Lam Tư Truy dùng sức hét lên:
"NGUYÊN TRUNG!"
Cậu nhìn Nguyên Trung bất động, cậu cũng nằm ngửa ra bất động, trước mắt cậu nhòe đi, cậu dần không trụ nổi nữa. Trước khi nhắm mắt vẫn cố gắng yếu ớt nói lên một câu:
"Con...xin lỗi."
.
.
Khi Lam Trạm về đến Vân Thâm, mọi thứ đã trở nên hoang tàn. Cảnh tượng đổ nát trước mắt khiến y sững người vài giây, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Lam Trạm bàng hoàng vội chạy vào, ở khoảng khuôn viên trước mắt đều là xác người nằm la liệt, khói lửa mịt mù từ các gian nhà bị cháy bay ra tứ tung. Lam Trạm hoảng sợ nghĩ đến cha và huynh đệ, y liều mạng tìm kiếm rốt cuộc lại bần thần cả người khi nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc.
"Cha! Truy Nhi!"
Lam Trạm hét lên, y nhìn thấy họ rồi, cha và đệ đệ đang nằm trên một vũng máu lớn, cả người bất động bị nhiều thanh đao xuyên thủng cơ thể cùng một lúc, chết một cách đáng thương. Lam Trạm bật khóc nức nở, y vội quỳ xuống ôm lấy xác Lam Khải Nhân, nước mắt y giàn giụa, y ra sức lay người ông, tha thiết cất giọng:
"Cha, cha sao vậy, cha tỉnh lại đi, cha đừng như vậy mà."
Lam Trạm nghẹn ngào, cổ họng y đau rát, y lại khều tay đến đệ đệ đang nằm bất động bên cạnh, nức nở nài nỉ:
"Truy Nhi, tỉnh lại đi, đừng như vậy nữa, mọi người mau dậy đi có được không?"
Được một lúc lâu, Lam Trạm mệt mỏi bất lực, y nhớ đến có lần cùng Ngụy Vô Tiện, hắn có nhắc đến việc trả thù, Giang Trừng cũng từng thề bằng mọi giá sẽ đưa cả Lam gia đi bồi táng cho người của Liên Hoa Ổ. Nhưng mà y có làm gì sai? Y đâu có liên quan gì đến cái chết của Liên Hoa Ổ ngày đó. Tại sao bọn họ nhất quyết khăng khăng là lỗi do y, rồi kéo theo biết bao nhiêu sinh mạng vô tội bị giết hại.
Chung quy cũng là lỗi do Lam Trạm y?
"Hức...hức...tại sao lại như vậy, tại sao phải làm đến mức như vậy, Ngụy Anh..."
Lam Trạm khóc nấc lên trong miệng cứ luôn lẩm bẩm câu hỏi, tại sao?
Tại sao lại không tin y? Tại sao lại giết người nhà của y?
Lam Trạm run rẩy nhìn xuống cha và đệ đệ, y ngẩn người một lúc lại nhìn thấy một thanh kiếm đầy máu nằm lăn lóc một bên. Y nhẹ nhàng đặt Lam Khải Nhân nằm xuống đất, bản thân lết đến với lấy thanh kiếm kia. Nhìn lưỡi kiếm sắc nhọn vương đầy máu tươi, Lam Trạm đưa bàn tay lên lưỡi kiếm cứa một đường, máu của y cũng chảy dài dọc theo mũi kiếm tõng tõng xuống đất.
(Tất cả đều là lỗi tại ta, cha, đại ca, Truy Nhi, Trạm Nhi đến với mọi người.)
Ngụy Vô Tiện nếu thực sự đã làm đến nước này thì trước sau gì y cũng phải chết dưới tay hắn. Chi bằng...
Lam Trạm dần dần đứng lên, y đưa lưỡi kiếm kề lên cổ. Ngay lúc này, bóng dáng quen thuộc ấy bất ngờ xuất hiện, Ngụy Vô Tiện chạy vội vào cũng ngạc nhiên với tràng cảnh trước mắt. Hắn biết Giang Trừng sẽ đưa quân đến đánh Lam gia nhưng không nghĩ sẽ sớm như vậy, mà mục đích hắn tìm đến đây chỉ muốn gặp Lam Trạm. Hắn không hiểu tại sao, chỉ là hắn nhất quyết không thể để cho Giang Trừng giết Lam Trạm.
Cứ nghĩ đến việc Lam Trạm sẽ rời khỏi hắn mãi mãi, Ngụy Vô Tiện như điên dại bác bỏ nó đi. Không được, Lam Trạm nhất định phải vô sự, y phải ở bên cạnh hắn.
"Lam Trạm!"
Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy y, thấy y trên tay cầm kiếm kề cổ, người hắn đã chấn động run lẩy bẩy, tại sao lại sợ hãi như vậy?
"Lam Trạm, đừng!"
Lam Trạm nghe tiếng gọi, y ngước lên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, nước mắt y lại lăn dài. Y nhìn hắn bằng một con mắt bi thương tuyệt vọng, miệng y mấp máy nói đủ để Ngụy Vô Tiện có thể nghe:
"Ngụy Anh, tại sao lại làm như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com