Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix

mặt trời dần ló dạng, tia nắng hiếm hoi của mùa đông hà nội nhẹ nhàng tràn vào ghé thăm căn phòng ngủ tiện nghi rộng rãi, cẩn thận đánh thức con người đang say ngủ trên giường. quang anh khẽ dụi đôi mắt còn nhắm nghiền, hé mi chớp chớp cố gắng thích nghi với ánh sáng đột ngột bên ngoài. em trở mình, mày xinh nhíu lại vì cơn đau ê ẩm dưới thắt lưng, may mắn thay đức duy cũng không quá mạnh bạo, nếu không thì em sẽ lại không thể di chuyển bình thường được mất. họ nguyễn nghịch ngợm lăn qua lăn lại trên chiếc giường cỡ lớn, hít một hơi toàn mùi nước xả vải và hương nước hoa dễ chịu của ai kia còn vương vấn. đang băn khoăn đức duy đi đâu thì cửa phòng bật mở, giọng trầm quen thuộc vang lên một cách dễ chịu

"anh dậy rồi à?"

quang anh hướng đôi mắt tròn xoe về phía phát ra âm thanh, em nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, tay đón lấy đĩa bánh mỳ ốp la từ tay hắn. đức duy mỉm cười với em, tiện tay đưa lên xoa rối mái đầu tròn ủm

"còn đau không?"
"hong đau"

bé ngoan vừa ăn vừa trả lời, hai má phúng phính phồng lên như cặp bánh bao nhỏ, bộ dạng như mèo bông trắng mềm trông đáng yêu vô cùng, khiến đức duy nhịn không được mà véo má em một cái

"ngoan, ăn xong chở anh đi học"
"sao duy biết nay anh có lịch học?"
"cái gì về anh em chả biết" - hắn nháy mắt với em - "anh ăn đi, quần áo em để sẵn trong tủ, nước nóng cũng có rồi, chuẩn bị xong thì xuống nhà nhé, em đợi"

quang anh từ đầu đến cuối như em bé biết vâng lời, từ tốn ăn sáng xong thì để đó cho đức duy dọn, bản thân nhanh chóng làm theo lời hắn dặn, khoác lên mình bộ quần áo mà hắn chuẩn bị cho rồi xuống nhà. đức duy đã dọn dẹp xong bữa sáng, hắn một thân quần tây áo vest ngồi ở phòng khách đợi em, nghe tiếng bước chân liền quay về hướng cầu thang. họ nguyễn thoáng bất ngờ với diện mạo khác lạ của hắn, đức duy dường như cũng nhận ra điều đó, hắn mỉm cười giải thích

"nay em không phải đi học, nhưng phải lên công ty của bố có chút việc"
"bố em có công ty á?" - em nhỏ trố mắt ngạc nhiên
"chứ anh nghĩ cái nhà này lấy đâu ra tiền xây" - hắn bật cười vì câu hỏi ngây ngô của em, nhân lúc em đang ú ớ không nói được gì mà nắm lấy tay xinh kéo đi - "hôm nào rảnh em đưa anh lên công ty chơi"
"ai thèm chứ"

họ nguyễn bĩu môi hờn dỗi, nhưng vẫn để mặc cho hắn nắm tay, cho hắn dẫn mình ngồi vào ghế phụ lái. đức duy chở em quay về nhà lấy sách vở, xong xuôi thì chở em đến trường. như chợt nhớ ra điều gì đó, quang anh lập tức quay sang dặn dò hắn

"tí nữa đậu xe xa trường thôi nhé"
"tại sao?" - họ hoàng ngờ vực hỏi, mắt vẫn tập trung lái xe
"mọi người nhìn thấy thì không hay lắm đâu"

đức duy hiểu ý, hắn nhìn em rồi nhìn lại mình, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu chấp thuận. chiếc siêu xe dừng lại cách trường em khoảng vài trăm mét, quang anh vui vẻ cảm ơn đức duy, vừa định mở cửa xe bước ra thì bị một lực kéo ngược lại. họ hoàng ranh mãnh dùng một tay giữ chặt lấy cổ tay em kéo về phía mình, tay còn lại thuần thục luồn vào sau gáy dẫn em vào một nụ hôn nồng nhiệt. quang anh đột nhiên rơi vào thế bị động, em mở to mắt ngạc nhiên nhìn gương mặt đẹp trai phóng đại ngay trước mặt, rồi cũng bị hắn dẫn dắt mà thuận theo nhịp độ của hắn. đức duy càng hôn càng hăng, hắn không cho em thời gian kịp lấy lại hơi thở, mãi cho đến khi tay nhỏ đấm thùm thụp vào ngực hắn đòi hỏi mới chịu buông tha, trước khi rời đi hắn còn luyến tiếc mút lấy môi dưới của em một cái. rời khỏi nụ hôn, mặt quang anh đỏ ửng lên như trái cà chua chín không biết là vì ngại hay vì thiếu dưỡng khí, môi mọng hồng xinh vừa vặn sưng lên, lấp lánh vương lại chút nước bọt của cả hai, trông hấp dẫn như một miếng thạch núng nính mềm mịn. đức duy nhịn không được lại tiếp tục tiến tới, nhưng lần này quang anh đã kịp đưa tay lên chặn miệng hắn lại

"đã bảo lúc không làm đừng có hôn mà!" - em nhỏ giận dỗi mắng hắn
"đáng yêu mà" - đức duy bật cười, hắn thích nhất là chọc cho em nổi giận, trông em lúc này không khác gì bé mèo nhỏ xù lông, có sát thương nhưng không đáng kể
"môi sưng hết lên rồi đây này" - quang anh xụ mặt chu môi hờn dỗi, tí nữa để người khác thấy được kiểu gì em cũng phải đi giải thích mệt nghỉ luôn cho xem
"thôi được rồi cho em xin lỗi"

nhìn thái độ cợt nhả của người kia, quang anh lại không nhịn được mà giơ nắm đấm, nhưng đức duy đã nhanh hơn một bước, tay nhỏ vùng ra lại bị tay lớn nắm lấy, một nụ hôn phớt được đặt lên mu bàn tay thay cho một lời dỗ dành. hắn mỉm cười, đưa ánh mắt đào hoa ngập trong biển tình nhìn em

"em chỉ đánh dấu chủ quyền thôi, để người khác nhìn vào là biết anh có chủ rồi"
"yêu đương gì đâu mà có chủ với không có chủ" - quang anh tức tối vùng vẫy rút tay ra - "bỏ ra nào, muộn học bây giờ"

nhìn bộ dạng gấp gáp của em, đức duy cũng không trêu chọc thêm nữa, đành buông tha cho cổ tay xinh rồi tạm biệt người đẹp, bản thân mình cũng nhanh chóng di chuyển đến công ty. quang anh như thường lệ đi bộ vào trường, vừa hay gặp ngay tuấn duy đang đứng đợi. anh trông rất vui khi nhìn thấy em, nụ cười càng lúc càng tươi hơn khi thấy thân ảnh nhỏ nhắn đi về phía mình

"nay em có lịch học hả?"
"anh cố tình đứng đây đợi em còn hỏi gì nữa" - quang anh bật cười, nhận lấy hộp sữa từ tay anh - "à quên mất, trưa nay đi ăn với em nha, em mời"
"sao lại để em trả tiền được?"
"em chưa quên hẹn hôm trước của bọn mình đâu mà"

tuấn duy im lặng suy nghĩ gì đó rồi chợt nhớ ra, anh mỉm cười với em nhỏ

"à anh nhớ rồi, thế lúc nào em học xong thì xuống văn phòng đoàn gọi anh nhé"
"vâng ạ, em lên lớp trước đây"
"mà sao môi em sưng thế?"

quang anh hơi chột dạ, có vẻ như tuấn duy đã để ý thấy điểm kỳ lạ nho nhỏ trên gương mặt em, đành cười trừ tìm một cái cớ để bao biện

"chắc do tối qua em ngủ không mắc màn kỹ nên bị muỗi cắn ấy mà, không sao đâu"

tuấn duy gật gù tạm bỏ qua, nói chuyện thêm đôi ba câu nữa rồi cũng vẫy tay chào tạm biệt em. hôm nay quang anh chỉ có một ca học trong buổi sáng, lớp tan rất đúng giờ, em theo lời dặn của tuấn duy xuống văn phòng đoàn gọi anh. hai người đi ăn ở một quán ăn gia đình khá gần trường, ai là sinh viên trường này cũng biết đến quán ăn này hết. điều mà cả hai không ngờ đến là đức duy và bảo minh cũng đang ăn ở quán này, hắn và cậu có hẹn từ trước, lâu ngày không gặp nên đành chọn lấy một quán quen ở gần trường của bảo minh vì lịch học của cậu khá dày. vừa bước vào quán, đập vào mắt đức duy là dáng người quen thuộc của em, bên cạnh là tên đáng ghét hôm trước hắn vừa chạm mặt ở rạp chiếu phim. nhìn bầu không khí vui vẻ của cả hai, máu nóng của hắn nổi lên, họ hoàng vừa định tiến về phía em thì bảo minh đã kịp thời chặn lại

"mày định làm gì?"
"kia là quang anh mà? người đi cùng là ai? có quan hệ gì với anh ấy?"
"anh tuấn duy hả? là đàn anh khóa trên thôi" - giọng bảo minh đều đều - "mày sao thế, kệ người ta đi"

vừa nói cậu vừa dẫn thằng bạn với quả đầu bạch kim sắp bốc khói kia vào chỗ ngồi, suốt bữa ăn ánh nhìn của đức duy vẫn không rời quang anh dù chỉ một khắc, mọi chuyển động của em đều được hắn quan sát kỹ càng. trái lại với tâm trạng bực bội của đức duy thì tuấn duy và quang anh ăn trưa rất vui vẻ, đang ăn uống ngon lành thì chợt tuấn duy khựng lại, anh rướn người sát về phía em

"em có sợi lông mi trên mặt này, để anh lấy cho"

quang anh nghe lời tuấn duy nói thì cũng ngồi im, hành động rất bình thường nhưng qua mắt đức duy liền trở thành mờ ám. do vị trí ngồi của hắn nên góc nhìn bị ảnh hưởng, từ xa không khác gì tuấn duy chuẩn bị hôn quang anh. hắn ngay lập tức đứng phắt dậy, lần này bảo minh muốn cản cũng không kịp, quay qua quay lại đã thấy hắn đứng ngay trước mặt quang anh nắm tay em kéo đi. bảo minh chỉ biết cười trừ với tuấn duy đang đứng hình, nhanh chóng thanh toán bữa ăn cho tất cả mọi người rồi đuổi theo hắn. quang anh bị đức duy mạnh bạo kéo đi, cổ tay hằn lên vết đỏ ửng, em đau nhưng không dám kêu lớn, dù sao thì cả hai cũng đang ở ngoài đường. đức duy không nói không rằng một mạch đi thẳng ra xe của hắn đậu gần đó, mở cửa sau đẩy em vào, bản thân thì nằm đè lên trên người em. đức duy lúc tức giận rất đáng sợ, mắt hắn mơ hồ hằn lên vài tia máu đục ngầu, tay siết chặt như thế muốn bóp nát người đối diện. lần đầu tiên được chứng kiến bộ dạng này của hắn, quang anh run rẩy sợ hãi, nước mắt bắt đầu đọng lại nơi khóe mi. đức duy dù giận thế nào đi chăng nữa nhưng khi thấy người đẹp khóc cũng vô tình bị xao động, nhịp thở hắn dần dần bình ổn lại, hắn dịu dàng ôm lấy người dưới thân

"ngoan, không sao rồi, em xin lỗi yêu nhé"
"h-hức hức... duy... duy bắt nạt anh..."

quang anh khóc thật rồi, chỉ chờ có thế thôi em liền gục đầu vào vai hắn mà khóc nức nở, bờ vai gầy run lên từng cơn vì sợ. đức duy đột nhiên thấy có lỗi vô cùng, hắn vừa thủ thỉ dỗ dành vừa lau nước mắt cho em. quang anh khóc rất lâu, có lẽ là bị hắn dọa sợ nên đâm ra hờn dỗi, mãi cho đến lúc tiếng nấc dần nhỏ đi, đức duy mới cẩn thận bế em lên ghế trước, đặt em ngồi bên cạnh ghế lái của mình. suốt quãng đường đi hắn luôn nắm lấy tay em, mười ngón tay đan chặt vào nhau không rời. họ hoàng đưa em về nhà trước khi trời tối, hắn lịch thiệp bước xuống xe mở cửa cho em, chân thành xin lỗi em nhỏ của hắn thêm một lần nữa

"em xin lỗi nhé"
"không sao" - quang anh nhàn nhạt đáp - "em về đi, anh muốn nghỉ ngơi"
"vậy em về nhé"

hắn ngập ngừng đáp, như có như không còn lưu luyến gì đó mà không muốn rời đi. thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc đó, một người chờ đợi, một người buông lơi. đức duy cúi đầu nhìn thẳng vào mắt quang anh, nhưng em lại ngay lập tức né tránh. hắn thở dài, biết giới hạn mà quay lưng bước đi, nhưng vừa đi được vài bước, hắn đã bị giọng nói của em giữ chân lại

"khoan đã"

đức duy không đáp, vẫn hướng tấm lưng về phía em, nhưng đôi chân đã tự động không còn cất bước để lắng nghe em nói. quang anh hít sâu một hơi, lấy hết can đảm hỏi câu hỏi bấy lâu nay trong lòng mình

"duy có yêu em không?"




giải thích lại cho mấy bà hiểu tại sao cái bùng binh này cứ quay nhau như chong chóng nhé

đức duy muốn chơi không muốn yêu, thích quang anh lúc trên giường, luôn đối xử tốt với quang anh, còn muốn yêu hay không thì mặc kệ không quan tâm

quang anh thích đức duy

tuấn duy thích quang anh

bảo minh là bạn chung của cả đức duy và quang anh

còn một nhân vật phụ từ đầu truyện đến giờ chưa xuất hiện lại là đăng dương, ông này đóng vai trò cũng khá chủ chốt trong cái mớ bòng bong này nhưng vai trò gì thì hồi sau sẽ rõ nha mấy bà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com