1.
warning: rất nhiều chương có r18, từ ngữ thô tục và rất, rất, rất nhiều kinks, tui không buồn note nữa luôn haha, nhưng chương nào có các nhân vật chính bumshakalaka nhau hàng riu thì tui sẽ note. hãy chắc chắn rằng bạn đủ khả năng và sẵn sàng về mặt tâm sinh lí rồi hẵng đọc nhé.
cảm ơn mom nào đã kiên nhẫn chờ bé ra lò nè. 🌷
h a n j i s u n g.
"tequila to remember, whiskey to forget."
Tiếng trò chuyện và âm nhạc nhè nhẹ tan vào không khí, mùi rượu cũng chẳng quá nồng mặc dù cậu nhân viên kia đang mải mê sắp xếp hơn năm mươi loại sản phẩm trên kệ, thi thoảng phải lẩm nhẩm tính lại xem có sai sót gì không. Mọi người đều mang theo cái dáng vẻ kiêu kì đến lạ lẫm, quyến rũ và gợi cảm khiến cho ai cũng bị cuốn vào; thế mà buồn cười thay, tôi lại chẳng nếm được vị thô thiển nào giữa dòng người nhộn nhịp.
Chà, nơi này tên là First Night, một câu lạc bộ BDSM - như bạn tôi nói là - rất uy tín ở giữa cái thành phố New York hoa lệ này. Nó nằm gần trung tâm với không gian rộng lớn cùng những con người phóng khoáng theo đuổi những sở thích kì thú của họ. Quả thật nó đẹp, tôi có thể thấy rõ những đường vân trang trí trên tường và cả màu không khí vui tươi đầy tự do của con người chỗ này. Các cô gái xinh đẹp không ngần ngại khoác lên mình vài ba mảnh đồ ren tươi tắn, các chàng trai thì cũng toả ra khí chất đầy cuốn hút, họ khiến tôi cảm thấy như mình đang mặc một bộ đồ làm nông ngay giữa dạ tiệc ở lâu đài, dù tất cả những gì tôi có chỉ là áo phông và quần bò.
Lạc lõng quá.
Đừng hiểu lầm tôi, tôi tới đây không phải để tham gia cái "cộng đồng" BDSM, tôi thậm chí còn không hiểu một nửa số quy tắc của họ. Điều này không thuộc về thế giới của tôi, nhưng đứa bạn tôi thì hứng thú ra mặt, ngay khi chúng tôi vừa xong deadline đã nằng nặc kéo tôi tới tận đây, nói là cho tôi làm quen với sở thích của nó.
"Xin chào, tôi có thể phục vụ gì cho hai bạn?" Chàng nhân viên pha chế hỏi điềm đạm, chiếc áo gi-lê được may hoàn hảo ôm sát người và tay áo sơ mi được xắn lên phân nửa, chiếc thẻ tên ghi dòng chữ Sky gọn gàng, giọng nói thân thiện và trên môi anh cũng đang nở một nụ cười lịch sự. Đôi mắt long lanh của anh khiến tôi tự hỏi làm sao một người trông ngây thơ đến thế lại có thể làm việc ở nơi đầy hoan lạc này.
"Vâng, một ly Wiskey và..." Hyunjin ríu rít nói, tên đó ngồi chống một tay lên quầy bar, kéo dài câu với chất giọng Anh-Mỹ nửa vời và hướng mắt về phía tôi, để tôi tiếp tục.
"Tequila." Tôi thờ ơ đáp lại, không thật sự hứng thú với thứ rượu cụ thể nào. Anh nhân viên gật đầu nhẹ và quay về phía kệ để chuẩn bị, trong lúc đó Hyunjin đã hướng mắt về tôi với nụ cười tự mãn.
"Thấy thế nào?" Nó vui vẻ hỏi, đánh mặt về hướng các căn phòng đóng kín lẫn những sân khấu công khai ân ái. Nó đã không ngừng toe toét từ giây phút bước chân vào đây. Rõ ràng Hyunjin thích thú với BDSM nhiều, ở những năm đầu đại học (và có lẽ cả trước đó) tôi đã thấy nó lúi húi tìm hiểu về chúng, có lẽ khẩu vị nó cũng hình thành theo thời gian để nó hiểu rõ mình muốn gì, dần dần phát triển như bây giờ; còn tôi khi ấy thì chỉ lo về việc có trượt môn hay không và lịch thi đấu tiếp theo của câu lạc bộ, những kế hoạch về tương lai tôi chưa từng chạm tới các mối quan hệ thể xác hay tinh thần.
Hyunjin và tôi gặp nhau vào năm đầu tiên đại học, tôi đã lên các nhóm tìm trọ cho du học sinh tại Mỹ và may mắn gặp được cậu ta. Chúng tôi tình cờ có nhiều sở thích chung, kèm theo việc bằng tuổi nhau nên đến nay tuy cả hai đều đã tốt nghiệp nhưng vẫn bám nhau như hình với bóng. Tuy không học chung trường chúng tôi vẫn có thể dành thời gian cho nhau vào các buổi tối hay cuối tuần, Hyunjin luôn ở bên cạnh tôi, cùng trải qua mọi cảm xúc với tôi, nên đối với tôi thằng bé có hách dịch mấy thì nó vẫn là Hyunjin bạn tôi.
"Đẹp." Tôi trả lời, tôi không muốn thể hiện ra rằng tôi có ấn tượng, nhỡ may nó hứng thú quá lại khổ tôi. Tôi chưa sẵn sàng nghe về việc nỗi đau mang lại khoái cảm hay những hình phạt và luật lệ đầy phức tạp của nơi như này. E rằng tôi là chàng trai tầm thường với khẩu vị vani đơn giản, chỉ vậy thôi.
"Gửi các bạn." Chàng pha chế đưa tới hai cốc rượu, chúng tôi nhanh chóng cảm ơn và Hyunjin không ngần ngại uống nhanh để vị ngọt đắng chạm lưỡi, còn tôi chỉ ngẩn ngơ nghịch mép cốc, cố gắng tận hưởng thứ mà tên ngồi cạnh tôi cảm thấy thú vị.
Chợt nó đặt chiếc ly xuống, khà một tiếng rõ lớn rồi nắm lấy vai tôi.
"Để tao hướng dẫn cho mày xem." Nói rồi Hyunjin xốc người tôi dậy, kéo đi tới giữa câu lạc bộ, để tôi ngẩn ngơ chưa uống được ngụm rượu nào.
Đầu tiên, nó đưa tôi tới phía cạnh quầy bar, nơi có những chiếc ghế với hình thù kì lạ, nhưng chẳng hiểu sao lại rất bắt mắt, chúng được thêu hình ren với chất liệu có mơ tôi mới dám mua. Có một chàng trai xinh đẹp, mang mái tóc vàng óng ngồi ở đó, bộ đồ của cậu trai trông gần giống cậu bartender ban nãy. Cậu nở nụ cười tươi, và cho đến giờ tôi mới để ý thấy những bụi tiên xíu xiu trên gò má cậu (nếu phải nói, tôi sẽ cho rằng cậu ấy rất xinh đẹp, nhưng tôi là ai mà dám khen thẳng điều ấy ra?). Hyunjin như thể quen biết cậu trai, chạy tới và ré lên chữ Lixie thân thiện, còn không quên kéo tay tôi để tôi đứng trước mặt cậu trai với khuôn mặt khó hiểu.
"Jisung, đây là Felix, cố vấn - mày có thể nói là vậy - của nơi này!" Nó rạng rỡ, nom như đứa con nít, còn người tên Felix kia thì gật đầu, đưa tay ra một cách lịch sự. "Felix sẽ hướng dẫn cho mày biết nơi này có gì! Cứ hỏi cậu ấy là được!" Hyunjin kết thúc với nụ cười toe toét và đôi mắt nhắm nghiền, chờ tôi đáp lại cái bắt tay của Felix rồi ngồi xuống bên cạnh người con trai xinh đẹp.
Tôi cũng ậm ừ, do dự ngồi xuống chiếc ghế ren màu tím đậm, tôi nhìn Felix trao cho chúng tôi ánh mắt thích thú trước khi cậu ta nói; ôi, tôi đã mất mấy giây mới biết đó là cậu ta, vì chất giọng ấy thật khó để nghĩ là xuất phát từ gương mặt thiên thần kia. "Câu lạc bộ này được xây dựng cách đây ba năm trước, chúng tôi có các cơ sở vật chất và dụng cụ phù hợp với bất cứ ai có hứng thú với BDSM." Cậu ta đưa tay lên, chỉ về phía quầy bar, tiện chào luôn cậu nhân viên ban nãy, và nói. "Đó là quầy đồ uống, chúng tôi có giới hạn, để tránh rủi ro, mọi khách hàng không được phép uống quá ba ly." Felix chỉ về phía các cánh cửa đóng kín, hầu hết đều ghi chữ Văn phòng với lớp gỗ sẫm màu, "Đó là nơi để mọi người đăng kí thành viên ở nơi này, chúng tôi có một số quyền lợi nhất định khi các bạn muốn tham gia."
Khi tôi lơ đãng nhìn lên cầu thang, tôi nghe thấy tiếng khúc khích của Felix khi cậu ấy dẫn chúng tôi lên tầng trên. Ngay lập tức tôi ngẩn người, có một số thứ, có vẻ như là sân khấu, xung quanh có rất nhiều người chăm chú quan sát như thể trên ấy đang trưng bày tác phẩm nghệ thuật. Nhưng không phải bất cứ nghệ thuật nào, đó là những con người đang quấn lấy nhau, các sân khâu được sắp xếp cạnh nhau, trang trí theo các chủ đề, nhưng cái nào cũng đều đông nghịt. Tôi mơ hồ thấy một sân khấu được nhiều người tới xem nhất, nơi một cô gái đang nằm trên giường, cơ thể được quấn quanh bằng dây, miệng cô ấy có một quả bóng, và trông cô như sắp khóc, tôi không biết nữa, hình ảnh ấy vừa hấp dẫn vừa đáng sợ.
Tôi há hốc mồm, không che giấu nổi sự hoang mang của mình. Mọi người còn đang theo dõi khi một người đàn ông tiến tới nơi cô ấy, thì thầm gì đó bên tai cô khiến cô nức nở cầu xin được giải toả. Và khi anh ta xoay người tới hôn cô, tôi đã đỏ mặt đến nỗi không dám xem tiếp. Tôi muốn nói rằng hình ảnh này thật thiếu đứng đắn, thậm chí là thô tục, nhưng tôi biết điều đó là sai sự thật, nên tôi thà đánh lạc hướng bản thân còn hơn thú nhận là tôi tò mò. Tôi nhìn quanh, ngoại trừ sân khấu đó, cắn môi để khiến bản thân bận bịu, khiến lớp da bên ngoài hơi nứt; chắc rằng hôm sau môi tôi sẽ có một vết hằn nhỏ.
"Đây là nơi để mọi người làm một scene công khai." Felix nói, khiến tôi giật mình quay phắt về phía cậu, khi cậu ta nhìn thấy ánh mắt bối rối của tôi, cậu khúc khích. "Scene là một cảnh, được thiết lập theo kịch bản hay tình huống trong BDSM. Khi trong một Scene, hai bên sẽ đồng thuận - xin lưu ý, có sự đồng ý của tất cả bên - cùng tạo một scene theo mong muốn, giới hạn, các hành động của scene. Ví dụ, cả hai đều đồng ý sẽ tạo một scene được dàn dựng như việc role play, trói cơ thể, sử dụng dây thừng hay breath play,... có rất nhiều chủ đề để tạo một scene tuỳ theo sở thích của các bạn. Ở đây chúng tôi có nơi để các khách hàng tạo scene công khai, nơi mọi người được theo dõi và cảm nhận." Felix kết thúc và tôi thấy mắt Hyunjin sáng lên phấn khích khi cậu ta bắt đầu nắm lấy vai tôi và đẩy tôi tới gần cái sân khấu hơn. Chết tiệt, tôi chưa sẵn sàng.
Sau một lúc chen lấn, Hyunjin đã thành công khiến cả ba người lọt vào gần hàng đầu. Tất nhiên, kèm theo đó là việc tóc tai lộn xộn và quần áo xộc xệch. Nhưng chỉ có tôi phàn nàn thôi, Felix thì cười ngốc nãy giờ, chắc cậu ta thấy thằng Hyunjin ngố quá nên không nhịn được.
Sự chú ý của tôi đưa tới ánh sáng trên sân khấu, cặp đôi ban nãy bây giờ đã đổi tư thế trên một thứ gì đó giống như dấu X. Hai tay cô được xích trên đó và hai chân cô cũng được tách ra theo đúng hình thù của thứ "công cụ" ấy, mắt cô có bị che bởi băng đen. Và khi tôi nhìn kĩ, Chúa ơi, phía dưới cô ấy là cái máy rung. Tôi nghĩ tôi sắp ngất vì xấu hổ.
"Bạn cậu có vẻ ngại nhỉ Hyunjin?" Tôi nghe thấy giọng nói của Felix bên cạnh, với điệu bộ vui vẻ không móc mỉa, có lẽ cậu ta hiếm thấy ai vừa không hứng thú vừa không biết gì mà lại đứng giữa câu lạc bộ BDSM như tôi.
"Ừm hứm." Hyunjin trả lời, mắt nó còn không rời khỏi sân khấu. "Tớ mang nó đến chơi chơi vì tớ thấy chắc kèo nó sẽ hợp với BDSM, chỉ là nó chưa biết thôi." Nó nói xong khiến tôi cau mày, tôi định mở miệng ra phản bác, nhưng Felix đã cắt ngang bằng một tiếng cười khúc khích khác, cậu ta còn lắc đầu ngao ngán.
"Chà, cứ để xem sao."
Kìm nén việc bĩu môi, tôi cố gắng phớt lờ không khí tình dục trên sân khấu và cả sự kích thích lan toả xung quanh. Khi Hyunjin và Felix còn chăm chú và bàn tán về các sở thích khác của họ, tôi đã xin chuồn đi với cái cớ là vào phòng vệ sinh. Tất nhiên, Felix vẫn chỉ cho tôi tận tình trước khi quay lại bàn luận với Hyunjin về thứ gì đó giống như "hình phạt".
Dù sao tôi cũng không có ý định vào nhà vệ sinh, nên tôi đã đi loanh quanh để tìm nơi nào ngồi tạm. Cuối cùng là lại quay về quầy bar với cậu chàng Sky đang đứng lau ly rượu.
"Ồ, xin chào, cậu có thấy gì thú vị chưa?" Cậu bartender thân thiện hỏi, và tôi lắc đầu nhẹ, mỉm cười lịch sự.
"Tôi không nghĩ tôi hợp với nơi này." Nhẹ giọng đáp, tôi quyết định order thêm một ly rượu nữa; không quên tranh thủ nhắn tin cho Hyunjin, tôi khá chắc là họ sẽ ở trên kia lâu, nên khi nó xuống thì về là vừa.
Khi cậu bartender kia đang pha chế, tôi cảm thấy có ánh mắt nào đó đang dõi theo tôi, như thể nó đang cố đâm vào tôi khiến da tôi nóng ran. Và không thể chịu được, tôi nhìn xung quanh, sẵn sàng phòng thủ nếu có một tên trộm hay kẻ bệnh hoạn nào đó muốn lại gần tôi, tôi chưa muốn mất đồng nào trừ việc mua rượu cả.
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Tôi chạm phải hai cặp mắt xuyên thấu nhìn về phía tôi, và chủ nhân của chúng thậm chí còn không buồn che giấu điều đó, họ chẳng rời mắt hay giả vờ liếc đi đâu khác kể cả khi tôi đã phát hiện ra họ. Hai người đàn ông đứng ở gần văn phòng, mỗi người cầm hai ly rượu khác nhau, và tôi thề màu đỏ vang của hai ly đó chẳng sánh nổi với sự mãnh liệt mà ánh nhìn họ mang.
Tôi có thể nói ngay rằng họ là sinh đôi, hai gương mặt gần như giống nhau, quai hàm chắc, nét điển trai xuất hiện rõ ràng dù họ không cần thể hiện nó ra. Dáng người cao, chắc chắn cao hơn tôi, và tôi ước rằng hai bộ vest tối màu đó không che đi hết những cơ bắp mà tôi đang tò mò. Hai người họ có khác chăng thì là kiểu tóc, một người để tóc vuốt và một người có mái tóc xoăn nhẹ, tôi chưa hiểu sao gương mặt ấy có thể hợp một cách đẹp đẽ với cả hai kiểu trái ngược vậy. Và khi nhìn kĩ, tôi cảm thấy ánh nhìn một người dịu dàng hơn, trong khi người còn lại khiến tôi cảm thấy nhỏ bé, như một con mồi dưới chân anh ta.
Họ thật... áp đảo. Chỉ cần nhìn vào cũng biết rằng họ là ông chủ, là người không ai có thể phản bác.
Tôi đã bị cuốn vào, tôi chắc chắn, vì đến khi tôi nhận ra, cả hai người họ đã cắt đứt liên kết, khiến tôi thơ thần như gàn dở giữa thanh thiên bạch nhật.
Kể cả không còn thấy, nhưng cơ thể tôi vẫn cảm nhận được vết bỏng mà họ để lại cho tôi, như thể họ muốn trườn vào trong tôi để mò mẫm gì đó, thứ gì có thể thoả mãn họ; và nó không dứt, nó bám trên da thịt tôi tựa vết xăm vô hình, khiến tôi khao khát được chạm vào nó lần nữa. Tôi không biết nên phản ứng thế nào với sự yên lặng hỗn loạn này, khi chẳng có âm thanh nào lọt vào tai tôi nhưng vẫn khiến tâm trí tôi hét lên những câu chữ vô nghĩa.
Tôi bỏ quên ly rượu cậu bartender đưa tới, và chìm đắm trong những ảo tưởng tôi không thể nhớ. Tiếc nuối nhìn về phía họ lần nữa, tôi thấy có nhiều người khác cũng đang dõi theo họ như tôi, ánh mắt ham muốn, tôn trọng, thậm chí có cả ghen tị đều được hướng tới họ. Thế rồi bánh răng trong tôi xoay nhanh, tôi bắt đầu tò mò. Vì sao họ lại nhìn tôi, họ có hứng thú với tôi chăng, hay họ nhìn ai khác ở gần tôi, liệu trông tôi có quá xấu xí, quá quê mùa để họ muốn đuổi tôi đi?
Tôi nuốt khan, và cảm thấy trái tim mình rạo rực, lần đầu tiên trong đêm nay, có lẽ là cả đời, tôi hoảng loạn đến vậy.
Đó là... một cảm xúc mới. Xuất hiện từ đâu đó tôi không hay.
Tôi chỉ có thể tự hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com