.𝟏𝟖
Về đến Hàn Quốc, Jeong Jihoon lên taxi cùng bố về bệnh viện. Suốt quãng đường bố cậu chỉ lặng lẽ xoa lưng con trai, nhìn con bằng ánh mắt đau xót cùng cực. Ông không biết phải dùng lẽ gì để nói cho con nghe, nên ông để cho con tự chứng kiến.
Jeong Jihoon đi theo bố và bác sĩ, thay vì thang máy đi lên, số hiển thị trên bảng điện tử lại là B1. Tầng hầm bệnh viện có gì, không cần nói cũng đoán ra. Cậu thấy tay mình buốt lạnh, nỗi sợ dâng trào trong nội tạng. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài hành lang đèn huỳnh quang sáng trưng. Bác sĩ dẫn hai người đến một phòng ở gần cuối, Jeong Jihoon ngước mắt đọc chữ trên bảng hiệu xanh treo trên cánh cửa.
"Phòng chứa xác thai nhi."
Đầu óc cậu đình trệ, từ chối tiếp nhận mọi lời giải thích của vị bác sĩ. Cậu chỉ nghe thấy tiếng ong ong của đèn huỳnh quang, và hơi lạnh vẩn vơ vắt trên vai. Trong phòng là những chiếc tủ đông lớn có ghi tên từng buồng rõ ràng. Jeong Jihoon nhìn thấy tên con mình, chữ "Jeong Wonhee" viết hangul được dán ngay ngắn trên cánh tủ. Ông để Jihoon tự mở buồng chứa xác Wonhee.
Cái xác lạnh ngắt, to gần bằng cái bánh mì con con người ta hay bán ở chợ. Tay chân co quắp ôm lấy thân mình như con khỉ nhỏ. Jeong Jihoon gỡ cái tay đang ôm đầu của con ra. Mắt em nhắm nghiền, miệng em hơi mở. Trông như em đang ngủ chứ không phải đã chết. Tóc tơ em lưa thưa, lông lá trên người cũng thế. Jeong Jihoon nín thở, tự chất vấn bản thân đây thật sự là con của cậu sao. Đây là đứa trẻ cậu mong chờ nửa năm nay hay sao, lạ quá, không giống như Jeong Jihoon tưởng tượng. Cậu nghĩ, con trai của cậu phải khoẻ mạnh, nghịch ngợm, đâu co rúm im lìm như thế này. Ngắm cái xác tím tái trên tay, khẽ lật sang phải rồi lại sang trái. Jeong Jihoon vẫn chưa tin con mình đã chết, tự hỏi liệu đây có phải một trò chơi khăm hay không.
Hình ảnh về Wonhee trong óc Jihoon chắp vá méo mó, cậu chưa từng nhìn thấy con một cách rõ ràng. Sao có thể khẳng định thứ lạnh lẽo chưa ra hình ra dạng trên tay là con của cậu.
"Toàn bộ chi phí tang lễ sẽ do bệnh viện lo liệu, chúng tôi chân thành muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình." Vị bác sĩ cúi đầu với bố và cậu Jeong khi đã đứng ở hành lang. "Chuyện đáng tiếc xảy ra do bệnh viện chúng tôi sai sót trong việc bảo dưỡng kiểm tra cơ sở hạ tầng." Ông cúi đầu một lần nữa. Đương nhiên tai nạn không ai mong muốn, xảy ra rồi đành phải chấp nhận. Dù có đau lòng bao nhiêu thì Trái Đất vẫn quay, bốn mùa vẫn làm cỏ thay màu cây thay lá.
Phòng bệnh 1041 là phòng của Son Siwoo, bố Jeong dẫn con trai đến trước cửa, ông dừng lại bảo con vào đi. Trống ngực Jeong Jihoon đập thình thịch, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Cửa mở, bức tường ngờ vực cậu dựng lên để tự bảo vệ mình sụp đổ. Jihoon lao vào phòng, nhìn Son Siwoo hôn mê trên giường bệnh, trái tim cậu như có tay ai bóp lấy không cho đập, cổ họng nghẹn ứ, cánh tay giật giật kích động. Bấy giờ nước mắt mới trào ra từng giọt đau đớn, cậu không thể hô hấp bình thường, há miệng nặng nề hớp từng đợt không khí. Các neuron trong não muốn đứt từng nhánh một. Cái xác kia là con cậu, là Wonhee bé nhỏ cậu yêu thương hơn mạng mình. Thế mà cậu đã lệch lạc, nghĩ rằng ấy là một thứ gì chẳng ra hình ra dạng.
"Siwoo... Siwoo ơi?"
"..."
"Anh ơi... Anh có nghe thấy em không? Em về rồi, em về với con với anh đây." Jeong Jihoon cúi xuống giường bệnh. "Sao? Anh im lặng thế. Đừng lặng im với em mà."
"Siwoo ơi em mua sữa cho anh này, con cũng có. Em mua nhiều thứ lắm, quần áo rồi đồ chơi này, à quên lúc về em chỉ mang cái vali quần áo. Em để công ty đem về hộ, anh có giận không?"
Jeong Jihoon lảm nhảm một mình trước giường Son Siwoo nằm, quệt nước mũi hồn nhiên hỏi anh muốn xem không, rồi lấy trong túi quần ra một con hạc giấy màu vàng nhạt.
"Một fan trẻ con của em tặng ở sân bay đấy, nói là tặng cho con chúng mình. Anh xem, dễ thương nhỉ? Anh xem đi."
Không một tiếng đáp lại, căn phòng ngập ngụa sự im lặng ghê rợn, chỉ có tiếng máy móc hoạt động rè rè. Jeong Jihoon hoảng loạn, cậu muốn lay anh dậy. Hay có phải, Jihoon nghĩ trong đầu, anh cũng chết rồi? Cái ý nghĩ đấy làm cậu kinh khiếp. Cậu run rẩy chạm vào anh, ôi cơ thể anh còn ấm, và trái tim vẫn đang đập yếu ớt trong lồng ngực.
Son Siwoo còn sống, máy đo nhịp tim vẽ từng đường gấp khúc đều nhau. Con mèo rụt đầu rụt cổ quỳ gối trước giường anh òa khóc, thảm thiết thê lương. Rốt cuộc thứ gì đã đem con của cậu đi và đẩy tình yêu của cậu vào cơn hôn mê này. Chỉ là một cú rơi thang máy, một sơ suất của bệnh viện. Jihoon muốn gào lên, muốn giết tất cả những người hại Son Siwoo. Nhưng ai? Làm gì có ai hại anh, tất cả tội ác gói gọn trong cái hộp kim loại nặng chục tấn. Có phải do sự thờ ơ của bệnh viện đối với tu sửa hạ tầng? Jeong Jihoon tự hỏi, vậy thì cậu sẽ giết cả cái bệnh viện này. Tất cả. Jeong Jihoon điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com