hai;
Chiều muộn, tiếng trống tan học vừa dứt, sân trường lập tức vỡ òa trong những âm thanh rộn rã. Tiếng cười nói, tiếng ghế xê dịch, tiếng giày dép lộp cộp va nhau. Từng nhóm học sinh ríu rít kéo nhau ra cổng, như một dòng suối nhỏ đổ ra phố.
Thế nhưng, trong cái nhộn nhạo ấy, vẫn còn một góc lớp yên tĩnh đến lạc lõng. Sanghyeok ngồi lặng bên bàn học, dáng vẻ nhỏ bé và co cụm như thể cả thế giới ồn ào ngoài kia chẳng liên quan gì đến em. Cặp sách được đặt ngay ngắn trước mặt, trang vở mở ra còn dang dở những dòng chữ chưa kịp gấp lại. Ngón tay em khẽ mân mê góc giấy, mi mắt cụp xuống, để mặc ánh chiều muộn nhuộm cả mái tóc thành một màu vàng mật ong. Chiếc máy trợ thính nhỏ bé trên tai khẽ lóe lên tia sáng bạc mong manh, lấp lánh trong cái hoàng hôn đang dần tắt.
Một bóng người bất ngờ trùm xuống mặt bàn. Jihoon thong thả bước đến, bóng cậu kéo dài phủ trọn lên thân hình Sanghyeok. Cậu hơi nghiêng đầu, môi nhếch thành một đường cong tinh nghịch. Chẳng cần báo trước, Jihoon cúi sát xuống, cố tình hạ giọng thật bất ngờ:
"Hù!."
Âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Sanghyeok giật bắn cả người. Đôi vai em run lên nhè nhẹ, đôi mắt tròn mở to rồi lập tức chớp lia lịa, hàng mi dài rung như cánh bướm. Khuôn mặt tái đi trong thoáng chốc, sau đó lại đỏ bừng đầy luống cuống. Trông em chẳng khác nào một con mèo con đang lim dim ngủ trưa thì bất ngờ bị ai đó chọc vào lưng, ngơ ngác và bối rối, chỉ biết co mình lại để chống chế.
Cảnh tượng ấy lọt gọn trong mắt Jihoon, khiến cậu bất giác bật cười khe khẽ, vừa thích thú vừa không hiểu sao trong lòng lại dậy lên một thứ cảm giác mềm mại đến lạ.
Jihoon khẽ nghiêng người, giọng cậu hạ thấp xuống, lẫn trong đó là một tiếng cười khẽ như không nén nổi.
"Ổn không đấy?"
Sanghyeok mím nhẹ môi dưới, ngập ngừng như đang cân nhắc cách phản ứng. Em nâng tay phải lên ngang ngực, lòng bàn tay áp sát tim, từng nhịp thở làm lồng ngực rung nhẹ. Ngón tay duỗi ra từ từ, rung rinh như muốn nhắn nhủ mà vẫn e dè, rồi chậm rãi kéo thẳng ra phía trước, cử chỉ mềm mại đến mức ánh nắng chiều qua khung cửa cũng dường như dịu lại theo.
Khi tay vừa rời khỏi ngực, em gập lại thành nắm đấm nhỏ, ngón cái bật thẳng, xoay nhẹ cổ tay, rồi lướt chéo xuống bụng, hất ra ngoài theo nhịp điệu tinh tế. Từng chuyển động từ nhịp duỗi, xoay, hất, tạo thành một ký tự đặc biệt nhỏ bé, nhắn nhủ: "Tớ ổn."
Nhưng cái "ổn" ấy đáng yêu đến mức chẳng thể khiến người khác không yên lòng. Jihoon nhìn đôi má đỏ hây hây kia mà trong ngực ngứa ngáy, không chịu nổi. Cậu khẽ tặc lưỡi, vươn tay ra, đặt đầu ngón tay lên trán em, khẽ đẩy "yêu" một cái.
"Ổn gì mà ổn, mặt cậu đỏ như cà chua bi rồi kìa."
Sanghyeok giật thót, đôi mắt khẽ rung lên. Em vội rụt người về, vớ lấy quyển vở trên bàn che lên mặt như tấm lá chắn mong manh, giấu đi cả khuôn mặt đang hây hây hồng. Hàng mi run rẩy, vành tai ửng đỏ. Trong lòng ngực, trái tim bé nhỏ gõ loạn nhịp như chim non hoảng sợ, kêu chít chít chẳng theo nhịp nào. Em chỉ biết núp sau quyển vở, rúc sâu hơn vào lớp vỏ lặng lẽ của mình, trốn tránh ánh mắt ấy, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể nhìn thấu mọi tâm tư, mọi rung động thầm kín của em.
Jihoon chống tay xuống bàn, mở lời:
"Thế bây giờ là tự giác hay để tớ bế về đây?"
.
.
.
Nắng chiều rót vàng xuống con đường trải dài giữa hai hàng cây, lá xào xạc theo từng cơn gió nhè nhẹ. Sanghyeok ngồi trên yên xe sau, áp sát lưng bạn lớn, tay nhỏ run run bấu chặt áo cậu. Trái tim bé xíu như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng chỉ cần cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ Jihoon, em lại thấy yên lòng đến lạ.
"Ôm chặt vào, té là chết tớ," cậu nói, giọng vừa nghiêm vừa trêu, đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía sau, nơi nhỏ bé đang dựa vào mình.
Em nhỏ run run, bàn tay bấu chặt mép áo Jihoon, chỉ dám giữ thật nhẹ, không dám ôm mạnh. Jihoon mỉm cười, gật nhẹ đầu, rồi nhấn mạnh chân đạp. Xe lao đi vù vù trên con đường dài rợp nắng chiều, gió ùa ào, cuốn mái tóc em bay lên, mang theo cả hơi thở rối rắm và đôi má ửng hồng đỏ rực.
Tốc độ nhanh khiến gió càng mạnh, thổi vùn vụt qua tai, làm máy trợ thính bất giác kêu rè rè, khiến tai em ù lại một chút. Mắt em cay nhẹ vì bị gió tát vào mặt, chớp mắt, nhíu mày, bấu chặt hơn vào áo bạn lớn, cố tự trấn an mình giữa cơn gió và nhịp tim đang dồn dập.
"Chậm... chậm thôi..." mèo nhỏ thốt lên, giọng run run, huhu sợ vãi chưởng.
"Hả?" Jihoon hỏi lại, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt cậu lập tức dịu xuống, mềm oặt đi, phủ một tầng lo lắng khó giấu khi thấy cục tròn nhỏ phía sau đang nhắm chặt mắt, mũi khẽ nhíu, gương mặt nhăn nhó đầy khó chịu.
Jihoon lập tức hạ nhịp chân, để xe trôi đi êm ái hơn. Vừa giữ tay lái, Jihoon vừa liếc sang phía sau, ánh mắt dịu dàng đan xen lo âu. Giọng nói trầm ấm cất lên, vương chút lo lắng:
"Sao thế... sợ à?"
Sanghyeok run run hé mắt, rồi lại mếu máo nhìn cậu, tim nhỏ bé thì đập loạn nhịp như muốn quắn quéo lại. Em nũng nịu, cọ cọ cái đầu nhỏ vào lưng Jihoon,như giận dỗi mà vẫn tìm hơi ấm.
Jihoon lặng người, nhìn em nũng nịu phía sau mà lòng tan chảy, đôi tay vẫn vững trên ghi-đông nhưng trong lòng chỉ muốn dừng xe, rồi quay lại ôm trọn lấy bé xíu đằng sau, để cho nhịp tim hai người cùng hòa vào nhau giữa con đường rợp nắng chiều.
Xe lướt qua hàng cây, nắng chiều rải vàng lên vai nhỏ bé. Mỗi cú lắc nhẹ của xe, em lại ôm chặt hơn, má đỏ bừng, mắt khép hờ nhìn qua vai bạn lớn. Từng nhịp tim nhỏ, từng rung động vụng về của em khiến cậu muốn cười, cái người gì mà đáng yêu hết sảy.
Gió thổi qua, bạn lớn huýt sáo lơ đãng, nhưng trong lòng lại âm thầm hạnh phúc biết bao, biết rằng mèo bé đang tin tưởng và hoàn toàn dựa vào mình. Cảm giác ấy vừa ấm áp vừa dịu dàng, như cả thế giới đều thu bé lại vừa vặn trong chiếc vòng tay này.
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
Gửi Jihoon, tình yêu bé nhỏ
Trọn tấm chân tình mà em cất giữ
Mỗi nhịp tim đều gọi tên cậu
Giữa thế gian rộng lớn, chỉ mình cậu là đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com