Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 (H+)

⚠️WARNING⚠️
CHAP CÓ YẾU TỐ KHÔNG DÀNH CHO TRẺ DƯỚI 18 TUỔI, CHƯA ĐỦ TUỔI ĐI TÙ VUI LÒNG CLICK BACK GIÚP EM!!!

Em yêu người tự do,
tựa phàm nhân lựa chọn đường chính nghĩa
Em yêu người thuần khiết,
tựa người đời trốn tránh lời ngợi ca






Han Wangho vẫy tay bắt một chiếc taxi bên đường, kéo theo luồng gió lạnh đầu đông vội vàng chui vào xe. Chờ bên lề đường một lúc lâu khiến sống mũi em lúc này đã lạnh đến đỏ ửng, sờ vào chỉ thấy cứng đờ.

Ghế sau còn vương lại chút hơi ấm của hành khách trước đó, nhưng thân ảnh nhỏ bé của em vẫn khẽ run lên vì lạnh.

"Cậu có cần tôi chỉnh nhiệt độ cao hơn không?"

Người tài xế ở ghế trước cất tiếng hỏi. Em vội xua tay, lặng lẽ co người lại một góc. Cửa kính phủ một lớp sương mờ, cảnh vật bên ngoài vì lẽ đó mà nhoè cả đi. Tình trạng hiện giờ của em đâu phải chỉ cần tăng nhiệt độ là giải quyết được.

Han Wangho hơi căng thẳng, trong lòng đều đặn vang lên từng nhịp gõ. Tín hiệu truyền từ vỏ não qua dây thần kinh thế mà dồn cả vào dạ dày. Em vốn không dễ say xe, nhưng lúc này đầu óc lại quay cuồng.

Sáng nay Wangho gần như chẳng bỏ bụng được gì, một chút bánh mì mật ong đã đủ khiến em phát ngấy. Em chỉ cắn hai miếng, dư vị mật ong cứ lưu lại nơi kẽ răng, súc miệng bao lần cũng không tài nào xoá đi được. Mẩu bánh đã bị nghiền vụn trôi xuống theo thực quản, nhưng như thể mọi cơ quan trong người đều đình công, dạ dày cũng phản ứng dữ dội. Em phải lao vào nhà vệ sinh nôn khan mấy lần, thế mà mấy miếng bánh ấy vẫn cứ lì lợm bám trong dạ dày, chẳng chịu ra. Cuối cùng, bất chấp cảm giác buồn nôn liên tục, cơ thể cũng đành miễn cưỡng chấp nhận miếng ăn.










Em đổ người xuống ghế sofa, mở điện thoại ra. Tin nhắn từ nhóm chat cứ liên tục hiện, tin nhắn riêng cũng nhảy lên không ngừng. Han Wangho lướt đại vài cái rồi tắt màn hình, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong nước tới lui cũng chỉ có từng ấy người, chẳng lẽ trốn nhau mãi được à?

Em ra nước ngoài học hai năm, bây giờ trở về dĩ nhiên sẽ phải gặp lại bạn cũ. Mấy người bạn này vẫn thường xuyên giữ liên lạc nên khi hay tin em về, bọn họ chắc chắn sẽ náo nhiệt tổ chức một bữa tiệc chào đón. Vài hôm trước, em đã gặp Park Jaehyuk cùng đám bạn thân, tiện thể còn moi được từ tay cậu ta tấm vé concert của một ngôi sao đang hot. Nhưng khi Park Jaehyuk định moi ngược lại gì đó từ Han Wangho thì lập tức bị em cùng Son Siwoo phối hợp đánh trống lảng.

Sau buổi tụ họp, khi cả nhóm ra ngoài gọi taxi, Son Siwoo và Park Jaehyuk đi chung đường nên cùng bắt xe, chỉ còn Han Wangho ở lại một mình đợi chuyến khác. Trước khi đi, Son Siwoo thuận miệng hỏi, "Dạo này bận thế, mấy hôm tới có lịch gì không?"

Han Wangho mở lịch trong điện thoại ra kiểm tra, giả vờ thoải mái đáp. "Vài hôm nữa gặp Junsik hyung với mấy người khác thôi."

Son Siwoo gật gù, nhưng chỉ vài giây sau, nét mặt cậu bỗng hiện vẻ do dự pha chút nghi hoặc. Thật ra cậu cũng không biết nhiều, càng không dám tùy tiện châm ngòi cho đám lửa nào lúc này. Nhưng Han Wangho như đã nhìn thấu sự giằng co trong lòng thằng bạn, chỉ nhẹ nhàng nói. "Đã thăm dò rồi, đang đi công tác bên ngoài, chắc không đến được đâu."

Giọng em nhẹ bẫng, tan vào trong gió lạnh, rồi tản mác ra khắp không gian. Han Wangho làm ra vẻ ung dung nhưng trong lòng lại nặng trĩu đến nghẹt thở. Câu đó, em nói cho Son Siwoo nghe, hay là tự nói với chính mình nhỉ?

Son Siwoo vốn đang cười nói hí hửng, nhưng rồi lời muốn nói như nghẹn lại trong cổ họng. "Không phải Wangho nhà chúng ta luôn là người dứt khoát nhất sao? Suy nghĩ kỹ vào nhé."

"Đúng đó, lúc này chính là lúc phải dứt khoát rồi. Đừng có lề mề, lên xe nhanh đi, lỡ xe thì tao không chịu trách nhiệm đâu nha."

Em ngước mắt nhìn lên bầu trời, vòm trời bị những nhánh cây trụi lá chia cắt thành từng mảnh vụn. Độc một gam màu xám xịt, thật sự chẳng có chút mỹ cảm nào. Em khẽ thở dài, tuyến thể dưới lớp khăn choàng cũng bắt đầu dấy lên nỗi nhức nhối âm ỉ.

Về đến nhà, Han Wangho đọc thêm ít sách và viết ghi chú, kịp giờ nộp bài cho giáo sư. Mở điện thoại ra, em thấy Bae Junsik đã gửi địa điểm cụ thể của buổi tụ họp, còn chu đáo đính kèm thêm một dòng.

⌞Anh thấy em dường như chẳng bao giờ đọc tin nhắn trong nhóm nên gửi riêng cho chắc, kẻo lại quên⌝

- Sao em lại không đọc tin nhắn nhóm được chứ? Tin nào của Junsik hyung em cũng đọc đến thuộc lòng hết mà

Han Wangho lập tức nhắn lại, kèm theo một sticker mặt tủi thân.

Em cố nén nhịn cơn đau dạ dày mở nhóm chat lên. Quả nhiên, cả nhóm vẫn đang bàn về buổi tiệc sắp tới. Park Uijin đang than thở rằng nhân vật chính của bữa tiệc chẳng bao giờ chịu ngó ngàng tới điện thoại. Han Wangho liền gửi ngay một sticker xin lỗi, nhưng lập tức bị Lee Jaewan chen vào.

⌞Wangho xưa nay vẫn vậy mà, được cưng chiều quá nên sinh hư rồi. Cậu vẫn nghĩ em ấy là đứa nhóc năm nào sao?⌝

Han Wangho lại mở khung chat với Bae Junsik, kéo lên xem vài tin nhắn trước đó. Em giả vờ hỏi bâng quơ xem lần này có những ai tham gia buổi tụ họp. Bae Junsik liệt kê từng người một, nhắn rõ ràng trong khung chat. Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu.

⌞ Sanghyeok vẫn đang đi công tác bên ngoài, chắc là không về kịp đâu, để lần sau gặp nhau rồi hẵng tụ họp⌝

Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, thật ra trong lòng em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại người yêu cũ. Những cuộc gặp kiểu này, càng trì hoãn được lâu thì càng tốt.

Mà họ có được coi là người yêu cũ không nhỉ?

Dù sao những chuyện mà các cặp đôi thường làm, họ đều đã làm cả rồi, chỉ thiếu một lời tỏ tình và một lần đánh dấu vĩnh viễn.

Nhưng nếu chưa từng tỏ tình, liệu có được xem là từng yêu nhau thật sự không?

Không có mối quan hệ chính thức, vậy có thể gọi là "người yêu cũ" được không?

Han Wangho vẫn luôn tự tin rằng mình có thể xử lý tốt các mối quan hệ giữa người với người. Nhưng mối quan hệ giữa em và Lee Sanghyeok lại như một làn sương mù dày đặc. Han Wangho đã đánh mất dũng khí để bước ra khỏi màn sương ấy, cứ mải mê quẩn quanh, cuối cùng chỉ sót lại một linh hồn lạc lối, gục ngã trong vô định.

Thế nên sau cùng, Han Wangho vẫn bước lên chiếc taãi.

Không may thay, mí mắt em cứ giật giật không ngừng, còn tuyến thể thì nóng rực lên. Đây không phải là điềm báo tốt đẹp gì cho cam. Bởi kì phát tình của Han Wangho còn cách hiện tại một quãng rất xa mà. Hơn nữa, tuyến ấy, ở một mức độ nào đó, vốn là cơ quan biểu hiện cảm xúc. Nghĩa là lúc này, Han Wangho đang không ở trong một trạng thái dễ chịu. Em căng thẳng, lo lắng, và còn vương chút bối rối.

Khi đưa tay đẩy cánh cửa, các ngón tay Han Wangho suýt nữa tuột khỏi tay nắm. Cơn choáng dâng lên từng đợt, thân thể cũng bắt đầu rệu rã. Lúc này, lẽ ra em nên nằm dài trên giường ở nhà, chứ không phải có mặt ở buổi tụ họp bạn bè như thế này. Trong phòng vọng ra tiếng trò chuyện rôm rả. Han Wangho bất chợt nghĩ đến một chuyện. Các anh ở trong nước từ trước đến nay vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, còn em mới là kẻ tha hương trở về.

Liệu đây có thật sự là thời điểm thích hợp?

Đến khi nhìn rõ những người đang ngồi trong phòng, Han Wangho khẳng định được một điều: Hiện tại tuyệt đối không phải lúc thích hợp.

Bởi trong phòng chỉ còn đúng một chỗ trống, mà chỗ trống ấy lại nằm ngay cạnh Lee Sanghyeok.

Đầu óc Han Wangho trống rỗng. Việc này hoàn toàn có khả năng xảy ra, Lee Sanghyeok đã kết thúc chuyến công tác và kịp quay về. Nhưng Han Wangho chưa từng nghĩ tới khả năng đó, hoặc có thể nói là, em đã cố tình phủ nhận xác suất ấy.

Suốt hai năm nơi đất khách, em bao lần nằm trên giường, hồi tưởng lại mùi hương trên người Lee Sanghyeok, len lén mở trang Instagram mãi không cập nhật của hắn, còn lặng lẽ hỏi thăm tin tức về hắn qua người khác.

Thế nhưng đến khi thực sự gặp lại Lee Sanghyeok ở quê nhà, phản ứng đầu tiên của Han Wangho lại chỉ có một: lùi bước.

Giống như mối quan hệ giữa hai người bọn họ suốt bao năm qua: một người bước tới, thì người kia lùi lại.

Lee Sanghyeok trông chẳng khác gì so với lúc em rời đi hai năm trước. Han Wangho vẫn luôn dõi theo hắn, mò tìm từng tấm hình xuất hiện trên báo, tra cứu từng mẩu tin tức. Hai năm xa cách ấy, với Han Wangho mà nói, như thể được ghép lại bằng từng tấm ảnh, từng dòng chữ, tựa như em cũng đã cùng hắn đi qua một quãng thời gian dài.

Bae Junsik nắm lấy cổ tay Wangho, kéo em đến ngồi xuống bên cạnh. Khi đến chỗ ngồi, em liếc qua sau gáy Lee Sanghyeok, miếng dán ức chế được xử lý rất chỉn chu. Thế nhưng Han Wangho vẫn ngửi thấy mùi pheromone của hắn.

Có lẽ do em quá mẫn cảm rồi. Vì sản phẩm y học hiện đại dường như không thể cách ly được sức hấp dẫn của Lee Sanghyeok đối với em. Mùi hương hoa hồng ngọt ngào, nồng nàn ấy lại một lần nữa lấp đầy khoang mũi, khiến lòng em bình yên dù chỉ trong thoáng chốc.

Ánh mắt của Lee Sanghyeok từ lúc Han Wangho bước vào phòng cũng không rời khỏi em lấy một giây. Hắn cũng để ý thấy ánh nhìn của Han Wangho dừng lại sau gáy mình, vị trí của miếng dán ức chế. Theo phản xạ, Lee Sanghyeok đưa tay lên chạm vào cổ. Miếng dán vẫn dính rất chắc, không có vấn đề gì cả.

"Wangho, lâu rồi không gặp"

Quả thật đã rất lâu rồi. 

Gần 800 ngày, có thể gạch được 160 chữ Chính*, trôi qua hơn 120 dịp cuối tuần, bỏ lỡ cả hai lần giao thừa.

*Chữ "Chính" (正) tạo ra từ 5 nét thẳng, bao gồm chữ "Nhất" (一) và chữ "Chỉ" (止). Gạch 160 chữ 正 là gạch 800 nét thẳng ~ 800 ngày đó

Khoảng cách đúng là xúc tác kỳ diệu nhất để vừa làm phai nhạt tình cảm, lại vừa khiến người ta tô vẽ nó đẹp lên.

Khoảnh khắc Han Wangho gặp lại Lee Sanghyeok, tất thảy lý do khiến em từng chạy trốn (và cả lý do khiến em quay về) đều tan biến trong một thoáng. Em chỉ nhớ rằng, chỉ cần đứng trước con người này, em sẽ lại sa vào như lần đầu biết thế nào là yêu.

Han Wangho đã bao lần lao mình xuống con sông mang tên Lee Sanghyeok, cố gắng vùng vẫy bơi ra, rồi lại quay đầu trở lại.

Từ bỏ đi, Han Wangho.

Em đã từng tự nhủ như vậy. Thay vì quẩn quanh dằn vặt trong nhà, chi bằng đi gặp người ta một lần cho rõ. Gặp rồi, em sẽ hiểu bản thân đang suy nghĩ điều gì, đang thật sự muốn điều gì.

Em nhìn vào khóe môi khẽ nhếch lên của Lee Sanghyeok, bất giác thắc mắc tại sao người kia lại chẳng hề bối rối.

Ngay sau khoảnh khắc tim khẽ rung lên, tất cả những vấn đề vốn chưa từng được giải quyết lại lần lượt hiện về. Han Wangho là kiểu người không chấp nhận để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Một khi đã xác định được mục tiêu, em sẽ tìm mọi cách để đạt được nó; nhưng chỉ cần cảm thấy một chút dấu hiệu mất kiểm soát, em sẽ nhanh chóng buông tay và rút lui.

Em biết mình thường xuyên nghĩ về mối quan hệ giữa hai người, không thích cảm giác vì chuyện này mà bản thân trở nên mất phương hướng hay yếu đuối. Nhưng rồi khi thấy đối phương cũng rơi vào bối rối, em lại thấy dễ thở hơn một chút.

Vậy còn Lee Sanghyeok thì sao? Đối diện với một hậu bối từng rời đi hai năm trước, một người tình, hay có chăng chỉ là một người bạn cũ, trong lòng hắn liệu có phức tạp như em không? Hay là hắn thực sự có thể bình thản đối thoại với em như bây giờ?

Người ta nói khi căng thẳng, thời gian sẽ kéo dài lê thê, còn ký ức thì lại bồng bềnh phiêu lãng.

Han Wangho ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok, giả vờ bình tĩnh, cố gắng đối xử với hắn giống hệt như những người khác trong nhóm.

Kim Jeonggyun và Park Uijin hỏi em rất nhiều về cuộc sống ở Trung Quốc. Em đáp lại bằng bản năng, bằng trí nhớ, bằng một chuỗi phản xạ như đã lập trình sẵn. Lúc kể đến chuyến du lịch phương Tây vào kỳ nghỉ, một vài đoạn ký ức chẳng thể nói thành lời đột ngột trồi lên khiến tim em thắt lại. Đầu em giờ như mặt trống bị kéo căng, còn những ký ức kia như dùi trống nện từng nhịp vào thái dương.

Nhớ ra người kia, kẻ mà em chẳng có dũng khí gọi tên trong những ký ức đó, đang ngồi ngay bên cạnh, em vô thức siết chặt lấy vạt áo mình, cố làm gì đó để trấn an trái tim. Thế nhưng hình như em đã không còn nắm chắc được nữa. Cả người bắt đầu choáng váng, quay cuồng như đang trôi nổi giữa hiện thực và hồi ức.

Em nhận ra Lee Sanghyeok bên cạnh hình như không vui, nhưng đầu óc em bây giờ chẳng thể phân tích được rốt cuộc hắn không vui vì lý do gì. Em thấy tủi thân lắm. Khó khăn lắm mới gom đủ dũng khí để gặp mặt một lần, vậy mà hắn vẫn tỏ ra chẳng vui vẻ gì. Quả nhiên vẫn nên dừng lại thôi. Có lẽ người chưa buông được, từ đầu đến cuối vẫn luôn chỉ có mình em.

Em thật sự chỉ muốn ngả lưng xuống chiếc giường trải đầy hoa hồng rồi cứ thế đánh một giấc.

Khoan đã? Giường đầy hoa hồng?

Lúc này em mới nhận ra, mùi hương trong không khí đã nồng đến mức không thể phớt lờ chính là tin tức tố của Lee Sanghyeok. Hương hoa hồng len lỏi vào từng lỗ chân lông, theo mạch máu mà lan khắp toàn thân. Mồ hôi em đổ ra như trút, từng giọt lăn dài dọc sống lưng, mang theo cảm giác trơn trượt khiến cả cơ thể run rẩy. Chính ý chí không muốn mất mặt trước đối phương lại giúp em cố nén cơn run.

Chợt có ai đó nắm lấy tay em. Chỉ một cái chạm nhẹ của đầu ngón tay thô ráp vào cổ tay, em đã suýt không nhịn được mà kêu thành tiếng. Huống chi, đến lúc nhận ra người nắm tay mình là Lee Sanghyeok, em như thể bị rút hết sức lực. Không khí trước mắt trở nên hữu hình, vặn vẹo, biến thành những mũi tên hoa hồng lao thẳng về phía em.

Em nghe thấy chính mình đang thở dốc, hoặc nói đúng hơn là đang thở hổn hển. Em còn nghe thấy tiếng Bae Junsik và Lee Jaewan nói chuyện, nhưng âm thanh như từ nơi nào xa lắm vọng về, chỉ còn là mấy đoạn âm mơ hồ. Trong khi đó, giọng của Lee Sanghyeok lại ở sát bên tai, từng từ một vang lên rõ ràng, đập thẳng vào màng nhĩ.

"Wangho à, em ổn chứ?"

Em ổn mà, Sanghyeok à, sao em có thể không thương lấy chính mình được chứ? Một Han Wangho nhỏ bé ở trong lòng em thì thầm như vậy.

Em không ổn, chẳng lẽ mọi người không nhìn ra sao? Lúc này nhóc con ấy lại đổi một gương mặt khác, làm ra vẻ hờn dỗi cả thế giới.

Trong tầng tầng lớp lớp những diễn biến tâm lý phức tạp ấy, thực tế thì em đã theo phản xạ mà nắm chặt lấy tay Lee Sanghyeok. Tay hắn lạnh hơn tay em, rõ ràng đang là mùa đông, vậy mà em lại cảm thấy mình giống như một kẻ khát nước giữa sa mạc mong mỏi được chạm vào cơn mưa. Em vô thức cào cào lên mu bàn tay hắn, như thể muốn rút lấy một chút hơi lạnh từ hắn để làm dịu đi thân thể đang nóng muốn cháy rụi.

Lee Sanghyeok nhíu mày lo lắng, rút một tay ra khẽ vén mái tóc mái trước trán em để cảm nhận nhiệt độ. Dù thật ra không cần dùng tay cũng có thể biết Han Wangho lúc này đã cách hôn mê chỉ còn một sợi chỉ mỏng. Việc em còn đang nắm lấy tay hắn, đó chính là sợi chỉ duy nhất giữ em khỏi ngất lịm đi.

Hắn quay sang nói vài câu với người bên cạnh, rồi lại cúi đầu thì thầm với em. "Wangho à, em đang tới kì phát tình sao? Để anh đưa em đi nghỉ trước nhé?"

Hơi thở nhè nhẹ thổi qua trán khiến mái tóc em khẽ lay động, chạm vào da thịt mang theo cảm giác khó chịu. Nhưng Lee Sanghyeok chẳng kịp nghe câu trả lời nào bởi chỉ một giây sau em đã ngã thẳng vào lòng hắn.

Lee Sanghyeok lập tức bế em lên xe, mãi lúc ấy mới chợt nhận ra hắn không biết em hiện đang sống ở đâu. Nhưng nếu cứ thế đưa về nhà mình thì lại thấy có gì đó hơi quá. Hắn không thể xác định được thái độ hiện giờ của em là gì. Hai năm trước, khi em rời đi, hắn đã không thể hiểu được em nghĩ gì; và bây giờ, dù đã gặp lại, hắn vẫn không tài nào hiểu nổi.

Nếu là bạn bè, đưa về nhà nghỉ một lát cũng chẳng sao.

Nếu là bạn tình thì đưa về nhà lại giống như là lợi dụng để làm chuyện đó.

Vậy mối quan hệ nào thì không thể đưa về nhà?

Người yêu cũ có lẽ là kiểu quan hệ mập mờ và khó xử nhất.

Nhưng mà họ có thật sự là người yêu cũ không?

Lee Sanghyeok nghĩ mãi vẫn không thông. Cuối cùng, hắn đành để mặc mọi chuyện cho thời gian trả lời.










Han Wangho lại muốn khóc nữa rồi. Lần này em không khóc vì nỗi đau thể xác, ấy là những giọt nước mắt bị vắt ra từ cảm xúc chua xót trong lòng.

Trong không gian kín của xe, tin tức tố hương cam quýt hòa lẫn cùng hương hoa hồng. Người mà em đã yêu rất nhiều năm đang ngồi ngay trước mặt nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, ánh mắt đầy quan tâm và trìu mến. Sự dịu dàng ấy khiến Han Wangho run rẩy. Cơ thể em chìm vào ghế xe, chảy ra mềm nhũn đến độ chẳng thể ngồi thẳng dậy nữa. Em có cảm giác chỉ cần chạm mắt với Lee Sanghyeok năm giây thôi cũng đủ để em đạt đến cực điểm.

Không chịu nổi nữa.

Em vứt bỏ hết mọi đắn đo cùng sợi dây lý trí cuối cùng ra sau đầu, đưa mắt men theo cánh tay của Lee Sanghyeok mà lần lên rồi dừng lại ở môi hắn. Đôi môi cong cong, mềm mại tựa môi mèo khiến em muốn dùng ánh mắt mình mà vẽ từng nét lên đó.

Muốn hôn một cái quá. Han Wangho thầm nghĩ rồi thật sự làm thế. Đáng tiếc là em không kiềm được lực, thành ra giống như muốn đâm sầm vào người kia. Càng tiến lại gần, hương hoa hồng càng đậm, thấm vào từng thớ thịt khiến cơ thể em mềm nhũn như bị ngâm trong nước.

Lee Sanghyeok nắm lấy tay lái, như thể chợt nhớ đến điều gì không mấy vui vẻ. "Wangho, em ổn không? Đợi chút, anh đi mua thuốc ức chế cho em nhé?"

"Cái gì mà thuốc ức chế?" Han Wangho thì thầm, giọng lí nhí như nũng nịu, "em cần anh mua thuốc ức chế làm gì chứ..."

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi rồi lại thở ra, giọng đầy ý trêu chọc. "Bảo anh không mua thuốc ức chế, vậy định làm gì anh hả?"

Ngữ khí như đang dỗ dành trẻ con ấy khiến Han Wangho không cam lòng. Em tựa đầu vào vai hắn, thì thầm bằng một giọng khàn khàn. "Dĩ nhiên là ăn anh rồi. Ăn rồi thì anh sẽ trở thành một phần cơ thể em, như vậy sẽ không dễ mà bỏ đi nữa."

Lee Sanghyeok không cần cúi đầu cũng ngửi được hương cam ngọt thoang thoảng toát ra từ người Han Wangho. Lý trí hắn cũng sắp sụp đổ. Hắn nhắm mắt lại, cả thế giới chỉ còn lại hương cam dìu dịu ấy.

Giờ là đến lượt tôi ăn em rồi. Con ác quỷ trong lòng hắn thì thầm. Tôi muốn lừa em ở lại, đừng nghĩ đến việc chạy trốn nữa. Ở lại bên tôi đi. Tiếng nói ngày một yếu ớt, chỉ còn một lời thỉnh cầu cuối cùng. Xin em.

Han Wangho hít sâu một hơi, ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn hắn.

"Anh đưa em đi đi, đưa đến đâu cũng được."













Lee Sanghyeok không kìm được mà cúi xuống hôn em. Pheromone như muốn tràn ngập cả chiếc xe, không khí chật kín hương hoa hồng. Han Wangho đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy, hạnh phúc đến run rẩy, ngoại trừ việc em cảm giác quần mình bắt đầu ướt đẫm, tuyến thể phía sau đang co giật liên hồi, khao khát được chạm vào. Không có giây phút nào khiến em cảm thấy viên mãn hơn thế nữa. Đặc biệt là khi tay em chạm loạn xạ lên đùi Lee Sanghyeok, lờ mờ nhận ra một số thay đổi nhỏ, em càng đắc ý hơn.

Anh cũng không chịu nổi đúng không, Han Wangho lờ mờ nghĩ, anh cũng rất muốn em mà.

Lee Sanghyeok lướt tay dọc theo sống lưng em, khiến Han Wangho rùng mình từng đợt. Em thò tay vào trong quần mình, qua lớp đồ lót cọ xát một cách gấp gáp. Không đủ, thật sự không đủ, Han Wangho gần như tuyệt vọng. Em dùng những ngón tay đã dính đẫm dịch thể kéo lấy tay Lee Sanghyeok, muốn dẫn tay hắn về phía mình. Nhưng Lee Sanghyeok rút tay ra. Hắn đặt cả hai tay trở lại vô lăng, giữ chặt tay lái rồi nhìn người gần như đã mất hết ý thức kia mà nhẹ giọng nói.

"Wangho, để anh đưa em về nhà trước đã."

Han Wangho một tay sờ nắn dương vật, tay còn lại đưa vào lỗ huyệt mô phỏng tần suất thúc vào, cố gắng làm dịu đi cơn đau vì khoái cảm. Cơn hứng tình từ từ làn rộng, tựa bóng bay được bơm căng đang giãn nở từng chút trước khi nổ tung vào khắc đạt tới cực hạn. Hai tay em không còn sức lực, lại bị quần lót kẹp chặt lấy mà không rút được ra, đành phải chấp nhận giữ nguyên vị trí. Thân thể nhỏ bé run lên bần bật, em nhắm mắt tận hưởng khoái cảm đang xộc thẳng lên đại não. Toàn thân bị cơn sướng hành đến tơi tả, từng thớ cơ đều chìm đắm trong sự mềm mại. Em ưỡn người khỏi ghế rồi bị dây an toàn kéo trở lại. Mái tóc theo chuyển động của cơ thể mà bồng bềnh lên xuống, tinh dịch bắn ra thấm đầy ghế phụ. Mãi lúc này Han Wangho mới nhận thức được bản thân đang làm gì trước mặt Lee Sanghyeok.

Thôi xong rồi, Han Wangho cúi gằm mặt xuống tự trách, mình mất trí thật rồi, lại còn thủ dâm ngay trước mặt anh ấy, ông trời rốt cuộc vì cớ gì lại tạo ra một sinh vật như Omega chứ.

Bầu không khí ngượng ngùng ngập tràn khoang xe, trong không gian nồng nàn hương cam quýt của dục vọng. Han Wangho đã lấy lại chút tỉnh táo sau khi lên đỉnh, lặng lẽ ngắm nhìn cần gạt nước. Điều đáng xấu hổ là em vẫn chưa thấy thoả mãn. Alpha đã nhiều lần đánh dấu em tạm thời đang ở ngay bên cạnh, thế mà em chỉ có thể tự thoả mãn bằng ngón tay.

Lee Sanghyeok thở dài, nhân lúc đèn đỏ liền mở nắp chai nước, cúi người đỡ lấy Han Wangho đang nghỉ ngơi rồi cho em uống mấy ngụm. Hắn nghi ngờ đây lại là một đề toán hóc búa khác mà nhóc con kia cố ý đặt ra cho hắn. Hắn tự nhận mình là người vẫn còn khá ủng hộ quyền bình đẳng giữa Alpha và Omega, nhưng cái thế giới nơi Alpha và Omega cùng tồn tại này lại thật sự khiến cuộc sống vốn bình lặng của hắn nảy sinh quá nhiều rắc rối.

Hắn có thể kiên định trong lòng rằng bản thân muốn làm gì, nhưng lại chẳng sao nhìn thấu được Han Wangho đang nghĩ gì. Hắn không rõ tình cảnh hiện tại là một tai nạn bất ngờ, hay chỉ là thêm một lần nữa Han Wangho chủ động giăng ra một chiếc bẫy. Hắn vẫn luôn trong quá trình giải đề, không ngừng muốn chạm tới, muốn giữ lấy em. Nhưng mỗi khi hắn tưởng như sắp hiểu rõ tất cả, Han Wangho lại tựa như một cơn gió luồn qua kẽ tay rồi biến mất.

Chỉ khi Han Wangho ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh nước ấy, hắn mới thật sự hiểu vì sao suốt hàng trăm hàng nghìn năm qua, vẫn luôn có người cam tâm tình nguyện vì tình yêu mà cúi đầu.

Hắn nhiều lúc không sao đoán nổi rốt cuộc em muốn gì, muốn có được thứ gì nhưng bản thân hắn vẫn cứ ở lại đây, vì biết đâu một ngày nào đó, Han Wangho sẽ thật sự cần đến tình yêu của hắn? Không phải vì pheromone, không phải vì hấp dẫn sinh học giữa Alpha và Omega, mà là vì hấp dẫn duy nhất giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho.














Khi xe cuối cùng cũng dừng lại trong bãi đỗ dưới tầng hầm, Han Wangho cảm thấy mình gần như kiệt sức đến nơi. Dù sao thì mặt mũi cũng mất sạch rồi, em đành buông xuôi ngồi lỳ trên ghế, tự buông thả bản thân chờ Lee Sanghyeok đến bế xuống.

Chỉ vừa chạm đến da thịt, toàn thân em lại như bốc cháy lần nữa. Han Wangho vốn không hề thích cái cảm giác mất kiểm soát này, nhưng nếu là Lee Sanghyeok thì... cũng chẳng sao cả. Dù gì mỗi lần em gặp hắn, cũng chẳng có mấy khi suy nghĩ theo lối tư duy bình thường của Han Wangho nữa rồi.

Em vòng tay qua cổ hắn, như một con mèo nhỏ, dùng răng cắn lấy tóc hắn, cắn chẳng ra vị gì thì lại lè lưỡi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng lần sau vẫn tiếp tục cắn tiếp.

Lee Sanghyeok trước tiên bế cái người bướng bỉnh này đặt xuống giường, sau đó đi vào bếp lấy bánh mì và nước đặt ở tủ đầu giường. Khi hắn quay lại, Han Wangho đã lột sạch quần áo rồi chui tọt vào chăn, chỉ để lộ mỗi đôi mắt đang chớp chớp, ngước lên nhìn hắn chăm chú.

Lee Sanghyeok lập tức mềm lòng.

Han Wangho là điểm neo trong lòng hắn. Bất kể hắn từng đi qua nơi đâu, từng nhìn thấy những phong cảnh gì, chỉ cần tìm thấy nơi em đang ở, cảm giác rung động ấy liền hiện ra chưa từng biến mất. Suốt hai năm qua, hắn cứ như một kẻ bị bỏ rơi, âm thầm chờ đợi, mãi chờ đợi, cuối cùng Han Wangho cũng không nhịn nổi mà quay trở về bên hắn. Hắn không chắc em sẽ không rời đi lần nữa, nhưng hắn sẽ thử, giống như chờ thuyền xưa quay về bến cũ.

Lee Sanghyeok quỳ một chân bên mép giường, chân còn lại vẫn chạm đất. Han Wangho lùi về sau, lưng tựa vào bức tường. Cả người Lee Sanghyeok kẹt giữa hai chân em. Han Wangho ngẩng đầu nhìn hắn, còn hắn cúi đầu hôn em.

Bất kể là lần đầu tiên bọn họ lên giường, hay vô số lần sau đó, việc đầu tiên mà Lee Sanghyeok luôn làm, là hôn Han Wangho. Nụ hôn chính là khúc dạo đầu tuyệt vời nhất. Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm nhau, Han Wangho có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của cả hai truyền qua từng mạch máu nơi đầu lưỡi, cảm giác máu đang dâng trào khắp thân thể rồi vòng về nơi giao nhau ấy. Ngay tại đây, em thực sự đã rơi xuống.

Lee Sanghyeok đưa tay ra sau cổ mình, tháo miếng dán ức chế. Sau đó hắn cũng tháo luôn miếng dán vốn đã vô dụng phía sau cổ Han Wangho. Trước khi tháo, hắn nghiêng đầu hỏi nhỏ. "Dạo này là kỳ phát tình của em à?"

Han Wangho há miệng, những lời định nói cuối cùng lại nghẹn lại. Em chợt nhận ra, Lee Sanghyeok chắc chắn biết rõ kỳ phát tình của em là khi nào. Nếu bỗng dưng lệch mốc hai năm sau, sẽ rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Mà điều em sợ nhất, chính là sự hiểu lầm.

Vì vậy em lựa chọn chậm rãi nói từng chữ, "Không phải... Chỉ là..." Em ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. "Hình như là vì gặp anh."

Vì gặp tôi, nên bị kích thích mà phát tình sao?

Lee Sanghyeok cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm vui chân thật. Xem ra quan hệ giữa bọn họ vẫn vô cùng gắn bó. Mối liên hệ giữa Alpha và Omega vốn dĩ là thứ ràng buộc mãnh liệt đến vậy. Một cách lý giải khác, có thể là cảm xúc mất khống chế khi gặp lại hắn đã khiến cơ thể Han Wangho phản ứng. Hắn nâng mặt em lên, hôn từng chút một lên trán, môi, rồi cổ em. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể sau gáy em. Han Wangho giống như một chú mèo nhỏ bị người ta nắm gáy, hoàn toàn không dám động đậy, nằm rũ trong lòng hắn khẽ thở dốc. Em dùng hai ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa, bắt chước động tác bước đi của con người, từ đầu gối hắn đi dọc xuống nơi giữa hai chân, chạm vào đầu khóa kéo lạnh ngắt, kéo kéo hai cái rồi ngẩng đầu lên nhìn Lee Sanghyeok cười. Nụ cười chưa kéo dài được mấy giây, cơn tê dại do tuyến thể bị xoa nắn lại khiến em rít một hơi thật sâu.

Lee Sanghyeok khẽ cắn vào tuyến thể em nhỏ, Han Wangho sợ đến mức muốn trốn đi ngay tức khắc, nhưng lại không thể chạy vì phía sau vốn là bức tường. Em mơ hồ nhìn lên trần nhà, cơ thể em đã lâu không được bơm pheromone ở mức độ này. Lỗ huyết khép mở theo từng nhịp thở, pheromone theo quán tính chảy xuống bụng rồi lan tới lỗ nhỏ. Toàn thân em không chịu được nữa rồi, chân thậm chí không còn sức để phản kháng, dâm thuỷ trào ra từ phía sau. Em giờ đây chẳng khác nào búp bê vải rỗng ruột, bên trong chứa đầy bông gòn đẫm nước.

Han Wangho muốn cứ thế mà ngất đi. Nhưng vẫn chưa đủ, em muốn nhiều hơn nữa. Em dùng chút sức lực cuối cùng đẩy hắn xuống giường, Lee Sanghyeok cười mỉm để mặc em dùng sức. Han Wangho nở nụ cười đắc ý, một tay vén áo, tay kia mò mẫm tới dương vật người lớn hơn rồi khéo léo ngồi lên ấy. Hắn vấn đánh giá quá cao sự yếu đuối của một Omega khi động dục. Khi dương vật dần tiến vào, em cũng bị rút cạn sức lực, đổ cả thân mình vào người hắn mà thở hổn hển. Lee Sanghyeok nhẹ nâng phần thân dưới, chọc cho em nhỏ rên lên khe khẽ.

Bây giờ đến lượt Lee Sanghyeok nhấc bổng người nhỏ hơn lên rồi ép thẳng cơ thể em vào tường, nhấp liên tục từ phía sau. Han Wangho nắm lấy mũ trùm đầu của hắn mà rên rỉ không kiểm soát. Lee Sanghyeok nhìn em nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình mà đặt lên một nụ hôn an ủi. Han Wangho nheo mắt tiếp nhận sự vỗ về từ kẻ đang tấn công mình. Thật thì em cũng đâu có cách nào giải thoát bản thân khỏi đấy, khoái cảm tích tụ khiến em chẳng còn phân biệt được không thời gian.

Cho đến khi Lee Sanghyeok chạm vào nơi khép chặt sâu bên trong em, Han Wangho vì hoảng sợ mà nước mắt trào ra không dứt. Bản năng của một Omega khiến em khát khao được hắn lấp đầy, nhưng nỗi sợ hãi về chính thân phận Omega của mình lại thôi thúc em muốn trốn chạy. Trong giằng xé giữa hai cảm xúc mâu thuẫn ấy, em chỉ biết ngấn lệ nhìn Lee Sanghyeok, hy vọng hắn có thể hiểu điều em không nói thành lời. Lee Sanghyeok xoa nhẹ lưng em đầy vỗ về, từng nhịp như truyền dọc theo sống lưng khiến em càng không kìm được nước mắt.

"Sanghyeok hyung"

Lee Sanghyeok cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi ướt đẫm mồ hôi của em, dịu dàng đáp.

"Anh đây"

"Lee Sanghyeok"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn, chờ đợi điều em chuẩn bị nói.

Đây vốn không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện, nhưng chính trong giây phút giao hòa nguyên thủy nhất của sự sống, Han Wangho lại được ban cho dũng khí lớn nhất.

Trong cuộc giao hợp chân thật đến hư ảo, em dường như hiểu ra tình yêu vừa chân thực, vừa hư vô, vừa đậm đặc đến mức không thể chống đỡ, vừa mong manh đến mức không dám chạm vào. Trong thoáng chốc em lạc thần, em như gặp được vị thần của riêng mình, và em nguyện theo Thần mà bước vào cõi cực lạc. Ở nơi đó, Han Wangho đã nói. "Hyung à, em thật sự yêu anh nhiều lắm."

Còn trong thế giới thực, mọi lời yêu chưa kịp cất lên đã hòa tan thành nước mắt, rơi xuống bờ vai của đối phương.

Em vẫn không dám nói ra thành tiếng.

Em sợ.

Nếu những lời nói ra có thể khiến cõi ấy tan vỡ, thì thà giữ mãi ở trong lòng còn hơn.








Han Wangho đã hoàn toàn trao thân cho Lee Sanghyeok. Giống như diều đứt dây, thuyền lạc mái chèo, em cứ thế mà trôi đi theo hắn.

Có một lúc em mất đi ý thức, cơ thể của một Omega dù kiên cường đến đâu cũng không chống đỡ nổi.

Khi tỉnh dậy, em đang cuộn tròn trong vòng tay của Lee Sanghyeok. Hắn đưa em nước và bánh mì đặt ở đầu giường, em chầm chậm ăn từng miếng nhỏ, nhấp một ngụm nước rồi lại cắn một góc bánh.

Là bánh mì mật ong, dạ dày của Han Wangho đã nhận ra điều đó từ miếng đầu tiên. Nhưng lúc này đây, em đang nằm trong vòng tay của Lee Sanghyeok, bụng cũng ấm lên nhờ được sưởi bằng tay hắn. Thứ mà hắn trao cho em, một miếng bánh đơn giản, một cái ôm im lặng, lại nóng bỏng như lửa thiêu đốt ruột gan. Em ăn xong bánh, nhắm mắt lại trong sự dịu dàng của hương hoa hồng và cam quýt vấn vít quanh mình.

Xung quanh không hẳn là thoải mái, nhưng bên tai lại có tiếng Lee Sanghyeok khe khẽ trấn an. "Ngủ đi em, không sao nữa rồi."

Han Wangho vì mệt mỏi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mộng, em lại thấy rất nhiều kỷ niệm ngày xưa, những khoảnh khắc từng trôi qua cùng hắn, giờ đây được ánh sáng thời gian mài giũa, lấp lánh khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com