Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.2 (H+)

⚠️WARNING⚠️
CHAP CÓ YẾU TỐ KHÔNG DÀNH CHO TRẺ DƯỚI 18 TUỔI, CHƯA ĐỦ TUỔI ĐI TÙ VUI LÒNG CLICK BACK GIÚP EM!!!

note của em bum: lần đầu em trans fic có H và cũng là lần đầu viết H luôn nên còn non tay, có gì xin mọi người lượng thứ ạ 😭 cả nhà comment nhiều nhiều góp ý cho em với nhé ạ, em thích đọc comment lắm luôn (๑>◡<๑)











Lúc đầu Lee Sanghyeok thật sự chỉ định đưa Han Wangho về phòng. Nhưng khi tiếng gõ cửa vang lên, hắn mở ra liền thấy một Han Wangho quần áo xộc xệch. Đôi mắt em khẽ khép, ánh nhìn mơ hồ chưa tỉnh táo. Không biết chiếc quần bị em ném đi đâu, em chỉ mặc độc một chiếc áo rộng, xuất hiện trước cửa phòng Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok nhìn quanh một vòng, thấy không ai ngoài hành lang, liền nghiêng người nhường lối cho em vào.

Vừa đóng cửa lại, cả người Han Wangho đã nhào đến, vùi mặt vào bên cổ Lee Sanghyeok, hít lấy hương hoa hồng nhè nhẹ trên người hắn, chính là mùi rượu hắn đã pha cho em. Em cố gắng chống vào người Lee Sanghyeok để đứng vững, rồi nhắm mắt lại, hôn lên môi hắn.

Han Wangho mơ mơ màng màng nghĩ em cũng liều thật đấy. Một kỳ nghỉ buông thả, hòn đảo biệt lập với thế giới, cồn cào men rượu giữa đêm khuya, adrenaline dâng vọt, em đã vứt bỏ hết thân phận của mình ngoài hòn đảo ấy, lúc này đây chỉ còn là một con người chìm đắm trong dục vọng, mượn rượu để táo bạo dò xét.

Lee Sanghyeok không từ chối. Hắn đang đáp lại nụ hôn của em. Toàn thân Han Wangho nóng bừng như có lửa. Nơi nào bị hắn chạm vào đều như bị châm lửa, đốt cháy cả đồng hoang, trong biển lửa ấy em khao khát một cơn mưa giải nhiệt. Em say mê trong nụ hôn ấy, đầu lưỡi vẫn còn mang theo vị rượu, nhưng em không phân biệt nổi đó là dư vị của rượu hay là sự va chạm giữa hai mùi hương. Tay em run lên, cả người dựa vào tường cũng không đứng vững nổi. Han Wangho không dám mở mắt, ngay giây phút môi chạm môi, một luồng điện chạy dọc sống lưng, trái tim nổ tung thành pháo hoa trong lồng ngực.

Ngón tay Lee Sanghyeok lướt qua dái tai nóng hổi, đầu lưỡi xoắn lấy nhau, máu trong cơ thể Han Wangho bỗng sôi lên như dung nham, lan ra từng tấc da thịt để lại những cơn rùng mình tê rát. Khi hơi thở hòa quyện, dục vọng không còn là mạch dây âm thầm len lỏi nữa, mà là ngọn lửa trồi lên khỏi mặt đất, thiêu cháy mọi lý trí, khiến hai trái tim đập theo cùng một nhịp, cùng một hồi trống rực lửa, say đắm trong đáy sâu của nụ hôn.

Sau một trận hôn nồng nhiệt, Han Wangho ngồi trên giường của Lee Sanghyeok. Ga trải giường rất sạch, rõ ràng chưa từng có ai nằm qua, vậy mà giờ đã ướt, bị làm bẩn bởi thứ nước chảy ra trong cơn động tình. Han Wangho nhắm mắt, thở dốc khe khẽ. Mọi chuyện đã không đi theo hướng em từng tưởng tượng. Miếng dán ức chế bây giờ chẳng khác gì vô dụng, dưới sự dẫn dụ của hương hoa hồng, kỳ phát tình của em bị cưỡng ép đến sớm hơn dự kiến.

Thôi vậy, em ấm ức nghĩ, cả sinh lý lẫn tâm lý, em đều không thể kháng cự nổi Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok cũng bị hương cam quýt tác động. Hắn quỳ một gối bên mép giường, nhẹ nhàng vỗ vào hai má người nhỏ hơn, lại chạm phải gương mặt ướt đẫm. Nước mắt của Han Wangho cứ thế trào ra không kiểm soát. Lee Sanghyeok khẽ thở dài, dùng ngón tay lau nước mắt cho em, sau đó trèo lên giường kéo em ôm vào lòng.

Hắn hôn nhẹ lên tóc em, cảm nhận được người trong lòng đang run lên từng chút một. Hắn dỗ dành, vuốt dọc lưng em từng nhịp từng nhịp.

Han Wangho khẽ thì thầm đánh giá, "Sanghyeok hyung thật sự rất xấu xa."

Lee Sanghyeok dán sát người vào Han Wangho, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực bất thường trong vòng tay. Hắn nhẹ nhàng cắn lấy dái tai của em, Han Wangho lập tức phản ứng như một chú mèo con được vuốt đúng chỗ, ngẩng đầu lên, mắt lim dim.

Hắn khẽ hỏi em. "Anh đã phạm phải tội gì thế?"

Han Wangho đầu óc mơ màng vì rượu, lí nhí đáp. "Anh chẳng bao giờ nghe em nói cả. Em nói gì, anh cũng nói không hết."

Lee Sanghyeok bật cười, thầm nghĩ. Thì ra trong lòng em ấy mình là người như vậy.

Nước mắt Han Wangho vẫn rơi, em nói tiếp, giọng nghèn nghẹn. "Em không biết anh nghĩ gì... cũng sợ suy nghĩ của anh không giống em. Có lúc em tự hỏi bản thân thật sự may mắn như vậy sao?

Giữa cánh đồng khô khát cháy bùng vì men rượu và cảm xúc, Han Wangho như đang tự thiêu chính mình. Em buông xuôi mà nghĩ. Yêu một người thật là khó, yêu một người thật là đau, nhưng lại không nỡ buông.

Em không để Lee Sanghyeok kịp đáp lại. Cảm giác được hơi nóng từ cơ thể hắn áp sát, Han Wangho níu lấy cổ áo hắn, giọng ngập ngừng mang theo chút nghẹn ngào. "Sanghyeok hyung, em muốn... cho em đi."

Lee Sanghyeok đỡ lấy eo em, tay kia nắm tay em, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường. Hắn vuốt nhẹ môi dưới của em, rồi cúi đầu hôn lên đó.

Han Wangho ôm lấy cổ hắn, nhận ra người hắn cũng ướt đẫm mồ hôi. Khi nụ hôn kết thúc, Lee Sanghyeok nắm lấy hai tay em đặt lên ngực mình. Hắn nói khẽ, "Wangho vẫn chưa hiểu suy nghĩ của anh sao?"

Han Wangho cảm thấy như mình đang bước đi trên mây, mọi hạnh phúc đều đến quá đột ngột, không chân thực. Em gỡ miếng dán ức chế của mình, định chạm vào miếng dán của hắn, nhưng Lee Sanghyeok ngăn lại, chỉ nắm tay em, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Hắn hỏi, "Wangho, em ổn chứ? Em thật sự đồng ý sao?"

Han Wangho ngơ ngác nhìn hắn, chưa kịp trả lời. Lee Sanghyeok khẽ nói. "Nếu chúng ta định tiến xa hơn, nếu có đánh dấu, anh không muốn em đồng ý trong lúc đang say."

Rượu có thể làm mờ trí nhớ, vậy những ký ức bị cồn cuốn trôi, liệu còn có thể lấy lại không? Thực tế, Lee Sanghyeok đang bị ảnh hưởng mạnh bởi mùi hương, chỉ cách ranh giới mất kiểm soát một bước nhỏ. Máu trong người hắn như gào thét, thôi thúc hắn cắn vào yết hầu Han Wangho, khám phá lấy cơ thể ấy. Han Wangho lại khóc, không trả lời câu hỏi của hắn.

Lee Sanghyeok dịu dàng hỏi, "Wangho có mang thuốc và miếng dán không?"

Em vẫn không đáp. Khi Lee Sanghyeok đứng dậy định sang phòng em lấy, em giữ chặt không cho hắn đi. Cuối cùng, hắn phải để lại áo thấm đẫm mùi hương mang pheromone của mình mới tạm thời thoát được. Rời khỏi căn phòng nồng đặc mùi tin tức tố, đầu óc hắn thoáng hơn đôi chút, càng kiên định với lựa chọn vừa rồi. Nhưng khi vừa mở cửa phòng Han Wangho, cảnh tượng trong phòng khiến hắn khựng lại: Park Uijin và Kim Jeonggyun đều đang ở đó. Kim Jeonggyun đang bịt mũi, còn Park Uijin nằm chình ình trên giường của Han Wangho. Lee Sanghyeok hỏi Park Uijin sao cậu lại ở đây.

Kim Jeonggyun thay mặt trả lời, "Dù Uijin là beta nên không ngửi rõ lắm, nhưng tất cả alpha trong nhà này đều đang bị mùi pheromone hun đến mức phải xịt ức chế liên tục. Nếu bây có lòng tốt thì lấy đồ của Wangho rồi đi nhanh lên, còn tốt bụng hơn thì tiện tay quăng luôn đồ của Uijin ra ngoài cửa giúp với."

Lee Sanghyeok im lặng không nói gì, kéo luôn chiếc vali của Han Wangho đi, cũng không quên đặt đồ đạc của Park Uijin ra ngoài cửa như đã hứa.

Khi trở lại phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn là Han Wangho đang cắn chặt vạt áo hắn, tay còn lại đang tự xoa dịu bản thân. Lee Sanghyeok đứng tựa vào vali, đầu óc trống rỗng mà chỉ nghĩ được hai chữ: dâm đãng. Cảnh tượng này đối với hắn mà nói thì quá mức kích thích. Trên đường về, hắn suýt vấp ngã chỉ vì ý nghĩ mơ hồ về những gì đang chờ mình phía sau cánh cửa. Khi cúi người lục vali tìm dụng cụ y tế, hắn định lấy mũi tiêm ra để tiêm cho mình một liều. Tay hắn run khi cầm đến ống tiêm. Từng ngón tay đều đang mất kiểm soát.

Trong lúc đó, Han Wangho khẽ rên lên từ trong lớp vải, những âm thanh ngắt quãng nhưng rõ ràng. "Lee Sanghyeok... Sanghyeok hyung...hyung"

Lee Sanghyeok nhìn chất lỏng trong suốt dần được rút vào ống tiêm. Chỉ cần tiêm xuống, em nhỏ đang gọi tên hắn, mang theo ánh mắt khẩn cầu, tràn đầy dục vọng kia sẽ biến mất. Hắn hít sâu một hơi, dùng cơ thể giữ em nằm yên, đếm thầm trong đầu rồi tiêm chất ức chế vào phần cổ sau đang sưng đỏ.

Lúc đầu rất đau, nhưng men rượu khiến cơn đau ấy trở nên tê dại. Khi tiêm xong, Lee Sanghyeok đặt ống tiêm lên đầu giường, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, cảm nhận hơi thở dần ổn định nơi lồng ngực.

Thiếu đi sự xâm chiếm của hormone, cơ thể Han Wangho mệt mỏi lịm dần. Em ôm lấy chiếc áo khoác hắn để lại, cuộn tròn trong lòng hắn mà thiếp đi.

Sau đó, Lee Sanghyeok lặng lẽ hoàn thành mọi việc: đi tắm, chuyển Han Wangho sang chiếc giường sạch bên cạnh, thay cho em bộ đồ ngủ mới lấy từ vali, thậm chí còn dán thêm một miếng ức chế mới để đề phòng.

Trước khi tắt đèn, hắn thầm cầu nguyện: Hy vọng sáng mai khi tỉnh dậy, Han Wangho vẫn nhớ những gì đã xảy ra đêm nay.

















Được rồi, sáng hôm sau Han Wangho tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, ký ức về đêm hôm trước chỉ còn là những mảnh vụn rời rạc. Em không thấy ngạc nhiên vì mỗi lần say rượu, em như bị trúng một lời nguyền quên sạch tất cả. Nhưng em vẫn nhớ mang máng, mình suýt nữa đã lăn giường với Lee Sanghyeok. Giữa chừng chắc chắn đã có cuộc nói chuyện nào đó, cuối cùng hắn không xuống tay với em.

Đã nói gì vậy nhỉ? Han Wangho gõ gõ lên đầu mình, nhưng chẳng thể nhớ được gì. Trên người em vẫn còn dấu hôn, có dấu hôn mà không xảy ra chuyện sau đó, rốt cuộc là thế nào? Khi tỉnh lại, em và Lee Sanghyeok đang nằm chung trên một chiếc giường. Chỉ cần ngẩng đầu là sẽ chạm ngay vào cằm của hắn. Em không dám cử động nhiều, thậm chí còn muốn thi triển một lời nguyền quên sạch lên hắn nữa. Han Wangho rúc như con chim cút trong chăn, chẳng dám động đậy.

Một lúc sau, Lee Sanghyeok tỉnh dậy. Hắn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Lee Jaewan đang đứng ngoài gọi, "Sanghyeok, dậy đi, lát nữa phải đi leo núi đó." Đó vốn là kế hoạch cho ngày hôm nay, nhưng với tình trạng cơ thể của Han Wangho, em bị buộc phải ở lại giữ phòng. Lee Sanghyeok tóc tai rối như tổ chim, còn em thì rúc trong chăn nghịch tóc hắn, làm nó dựng hết lên trời.

Lee Sanghyeok dùng tay trái nắm lấy tay em, tay phải thì sờ trán đo nhiệt độ. Hắn hỏi, "Em còn nhớ mình nói gì không?"

Tối qua à? Han Wangho rụt cổ lại, nghĩ rằng mồm miệng lại mấy câu phản chủ nữa rồi.

Lee Sanghyeok âm thầm đếm đến mười, quan sát phản ứng của em, rồi nhận ra đứa nhỏ này thật sự quên sạch mấy lời hôm qua. Hắn đưa tay lên day trán, còn Han Wangho thì cố moi móc trí nhớ, nhưng chỉ càng khiến đầu thêm đau. Lee Sanghyeok thở dài, đưa tay giúp em xoa thái dương.

Hắn cười nói, "Để anh nói em đã làm gì nhé. Em nằm bò lên bàn, đòi thi hát với Park Uijin xem ai hát hay hơn. Còn tuyên bố là mấy ngày tới sẽ bao hết chi phí ăn uống cho cả nhóm."

"Thật sao?" Han Wangho hỏi, đứng trước gương sờ lên vết đỏ bên cổ mình, nghi hoặc nói. "Thế chỗ này là em va vào đâu vậy?"

Va vào môi tôi đấy.

Lee Sanghyeok âm thầm nghĩ vậy, nhưng những gì hắn nói ra là, "Sau đó thực ra vẫn có vài chuyện xảy ra... Em thật sự không nhớ chút nào à?"

"Tối qua em hình như cứ luôn miệng trách móc anh đó," hắn bĩu môi nói tiếp, "nói xấu anh không ít đâu."

Làm gì có chuyện đó chứ? Han Wangho nghĩ, em tuy không nhớ rõ, nhưng chẳng lẽ em ngốc đến thế sao?

Lee Sanghyeok khẽ vuốt vết hôn trên người em, nói như đùa mà không hẳn đùa. "Đây là mấy "trừng phạt nho nhỏ" mà anh để lại cho em đó."

May mà những gì đã xảy ra thì vẫn để lại dấu vết. Những trải nghiệm không thể gọi tên đêm qua biến thành dấu tích trên thân thể em. Rốt cuộc em đã nói gì, Lee Sanghyeok không kể, còn Han Wangho thì không thể nhớ ra. Nói xong, hắn rất nhanh thu dọn xong đồ đạc, không để lại một câu, xoay người bước ra khỏi phòng. Han Wangho nằm đó nghĩ. Em đang đi trên con đường không thể quay đầu. Nếu cứ tiếp tục như thế này, liệu em và Lee Sanghyeok còn có thể làm bạn được nữa không?

Nếu theo thói quen yêu thích một dao cắt đứt của em, thì rất có thể họ sẽ trở thành những người xa lạ từng mang nặng tình cảm. Loại xa lạ này còn đáng sợ hơn cả người dưng. Người dưng thì chỉ đang ở điểm khởi đầu, còn họ đã đi hết cả hành trình rồi.

Nếu không thể quay lại nữa, vậy em sẽ uống đủ nhiều rượu để quên đi tất cả.

















Lee Sanghyeok đứng ở lối vào đường mòn, hướng ánh mắt về phía biển. Sóng nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng, nơi họ ở được tầng tầng lớp lớp cây lá che khuất. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó chịu, hắn bắt đầu lo cho Han Wangho. Dù chưa có nghiên cứu khoa học nào nói rằng Alpha và Omega có độ tương thích cao sẽ xuất hiện thần giao cách cảm, nhưng trái tim hắn thì cứ liên tục phát ra cảnh báo không thể làm ngơ.

Hắn xin lỗi những người cùng nhóm, rồi quay người rảo bước trở lại nơi ở. Trên con đường rải đá, cát sỏi lấm tấm in hằn dấu chân hắn. Đứng dưới tòa nhà nơi họ nghỉ lại, Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn lên tầng họ đang ở, lòng tự hỏi, Giữa hai đứa bây giờ là quan hệ gì đây? Là người giữ trọn ký ức, lẽ ra hắn phải nắm rõ mọi chuyện. Nhưng càng tỉnh táo nghĩ lại, càng thấy mơ hồ. Cuộc đối thoại trong men say đêm qua, rốt cuộc đã cho ra một kết luận gì? Mà bản thân hắn, đang mang theo thân phận gì, để bước lên tầng và đối diện với tất cả những điều có thể xảy ra?

Hắn mở cửa phòng, mùi hoa hồng liền theo đó tràn vào trước tiên. Trong bếp, Han Wangho đang rót nước thì tay khựng lại, nước trào ra đổ ướt cả sàn. Em nuốt nước bọt, gắng gượng vịn lấy mặt bếp để đứng vững, ngước mắt nhìn người vừa trở về. Lee Sanghyeok đang đeo ba lô leo núi, tay cầm gậy trèo. Han Wangho thực ra đã cảm thấy có gì đó không ổn ngay từ lúc tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Em trằn trọc trong chăn không tài nào ngủ lại được, soi gương rồi lật miếng dán ức chế trên cổ lên, phát hiện tuyến thể lại bắt đầu sưng đỏ. Lúc còn tỉnh táo, em vội lục trong ba lô tìm thuốc ức chế, xem kỹ hướng dẫn một lượt mới nhận ra loại thuốc hiệu Jin Hua này hoàn toàn không phù hợp với thể chất của em. Cơ thể em đang sinh ra kháng phản ứng với thành phần lạ, thuốc chỉ có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo thêm vài tiếng, nghĩa là em sắp lại phát tình lần nữa. Em đã nghĩ đến việc nhờ người mang thuốc đến, nhưng đang ở đảo, đâu tiện như lúc ở trường.

Vậy phải làm sao đây? Em phát hiện mình lại bắt đầu nhớ tới Lee Sanghyeok.

Và như thể được triệu hồi bởi ý nghĩ đó, hắn liền xuất hiện thật. Lee Sanghyeok không nói một lời, chỉ im lặng rót lại ly nước, đưa tận miệng đút từng ngụm cho Han Wangho.

"Sao anh lại quay về vậy ạ?"

"Lúc chuẩn bị lên núi, tự dưng cứ có cảm giác ai đó đang nói với anh rằng em cần anh. Thế là anh quay lại."

Han Wangho tựa lưng vào bồn rửa lạnh buốt, trong lòng nghĩ, Anh chẳng tin vào Thượng Đế mà? Nhưng lần này có lẽ Thượng Đế thực sự đã hiện thân rồi.

Rồi họ lại bắt đầu một nụ hôn. Khi ấy Lee Sanghyeok còn chưa tháo kính, gọng kính mát lạnh cứa nhẹ lên da thịt, khiến thần kinh em căng ra như dây đàn. Bàn tay hắn luồn vào trong áo ngủ của em, lần theo hình dáng xương bướm nơi bả vai. Han Wangho đã cứng đến phát đau, trong lúc hôn, em lần tay xuống chạm vào quần Lee Sanghyeok qua lớp vải. Nụ hôn là cái chạm của linh hồn, là giao cảm sâu sắc nhất truyền qua môi lưỡi. Mười ngón tay đan vào nhau, những đường chỉ tay chồng lên nhau như tấm lưới tình cảm đang dệt nên sự gắn bó. Những rung động nơi đầu ngón tay chính là tiếng vang đồng điệu của nhịp tim. Sự dịu dàng đang dâng lên như thủy triều, từng đợt sóng phủ lấy bờ cát. Hơi thở và nhiệt độ hòa quyện vào nhau trong một đêm không còn lối thoát.

Lee Sanghyeok lột sạch quần áo của hắn và Han Wangho rồi kéo rèm lại. Em tựa người lên giường, toàn thân đau nhức nhưng tâm trí hoàn toàn tỉnh táo. Wangho hà hơi lên kính người đối diện, tạo một làn sương mỏng phủ kín tầm mắt hắn. Trong khắc mơ hồ, hắn trông thấy Han Wangho tan ra thành vô khối màu sắc đang khẽ nhoẻn miệng cười. Hắn chọn không tháo kính ra mà nhét thẳng tay vào miệng em. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng để làm thí nghiệm đang xoa nhẹ bề mặt lưỡi người nhỏ hơn. Hắn dùng một tay xoa dịu đầu khấc nhỏ làm em sướng đến mờ cả mắt, tay còn lại khuấy động bên trong em.

Lỗ huyệt em không hề khô, dâm thuỷ chảy ra đã thấm ngón tay người lớn hơn đến ướt đẫm. Lee Sanghyeok chầm chậm tiến vào, Han Wangho bên này vặn người đón lấy. Một ngón không đủ, em cắn lấy tay mình rồi hạ đầu xuống, mắt vẫn hoài dán chặt lên Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok trông nghiêm túc như đang hoàn thành thí nghiệm. Em nhỏ vô cùng thoả mãn cho rằng đây là thí nghiệm khám phá cơ thể Han Wangho. Ngón thứ ba tiến vào, mặt em bắt đầu biểu hiện chút đau đớn và bối rối. Ngón thứ tư tiến vào, Han Wangho kinh ngạc khi cơ thể mình có thể nuốt trọn nhiều đến vậy.

Lee Sanghyeok tuỳ ý lau tay dính đầy dịch dâm lên người em, vết đỏ trên eo tan trong chất lỏng bóng nhẫy. Hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa nhéo lấy nhũ hoa bên trái của Han Wangho, em cảm nhận từng đợt tê dại lan đến bụng dưới, nhưng bên trong lại có chút trống trải. Em nhắm mắt, dùng phương pháp nguyên thuỷ nhất xoa dịu dương vật. Lee Sanghyeok gãi nhẹ đầu vú khiến em hổn hển vì khoái cảm. Tay em túm chặt lấy ga giường, chân khoá chặt eo đối phương.

Lee Sanghyeok khẽ cười, "Wangho thật sự đồng ý sao?"

Dưới sự kích thích, Han Wangho khóc lóc nói, "Sanghyeok hyung, xin anh."

Khoảnh khắc Lee Sanghyeok chậm rãi tiến vào, Han Wangho đã đạt đến cực khoái. Tinh dịch bắn lên người Lee Sanghyeok rồi chảy giọt xuống người em. Đây là lần đầu Wangho lên đỉnh. Sau khi được xác định phân hoá thành Omega, em chưa bao giờ rời xa thuốc ức chế, như một cách giữ lấy tự chủ cuối cùng.

Nhưng giờ đây, những cảm giác xa lạ như sóng trào dâng lên từ bụng dưới, lan thẳng lên não bộ, khiến Wangho hoàn toàn không thể tự chủ. Mỗi lần lùi lại hay tiến tới đều khiến em như bị treo lơ lửng trong khoảng không, phải cắn răng chịu đựng tất cả.

Cơ thể hắn vẫn chưa dừng lại. Trong khoảnh khắc ngắt quãng, khi mọi thứ như bị kéo căng đến giới hạn, Han Wangho không thể kìm được, bật ra tiếng gọi khẽ.

"Sanghyeok hyung, em khó chịu..."

Lee Sanghyeok cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy em, thì thầm nơi vành tai.

"Giờ còn khó chịu không?"

Lee Sanghyeok dùng giọng trầm khàn thao túng Wangho, trực tiếp kéo em vào vũng lầy dục vọng. Em không nén được mà rên lên khe khẽ, tạo những nốt không hài hoà trong căn phòng tối. Khoái cảm tiếp tục tràn lên não, Han Wangho nắm lấy cánh tay Lee Sanghyeok, để lại những vết xước nhẹ.

Chậm lại, chậm lại đi mà hyung, lời chưa nói của Han Wangho tan dần cùng tiếng rên rỉ. Hương cam quýt cùng hoa hồng bùng nổ mà quyện vào nhau trong không gian nhỏ hẹp. Lee Sanghyeok tiến vào quá sâu khiến em bắt đầu nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cơ thể em trượt khỏi giường nhưng chính chủ đã không còn sức để gượng dậy. Eo em lơ lửng giữa không trung, không chịu được lực tác động mà đạt đến khoái cảm sâu hơn.

Thể xác cùng tinh thần Lee Sanghyeok vô cùng thoả mãn, Nhóc con xinh đẹp nằm trên giường chấp nhận mọi thứ hắn trao đi. Chiếc kính sau cùng bị Lee Sanghyeok ném sang một bên lúc lên đỉnh. Hắn nhìn rõ từng dấu hôn trên cơ thể Han Wangho hoà cùng thứ chất lỏng không tên. Lee Sanghyeok lấy tay che mắt em, cảm nhất hàng mi nhỏ đang run rẩy. Hắn chạm môi em, chặn lại tiếng rên rỉ không thành lời, tay nhẹ nhàng xoa xoa yết hầu nhỏ, cảm nhận từng đợt nuốt nước bọt đầy khó khắn. Tay Sanghyeok sờ nắn nhũ hoa em, thấy như có luồng điện chạy quanh người.

Hắn áp trán mình vào trán em. Vào khoảnh khắc ấy, hắn đã định sẽ dành cả đời mình cho người trước mặt.

Dưới sự dẫn dắt của pheromone, hắn nhìn chằm chằm vào tuyến thể của Han Wangho. Em giống như con mồi bị săn đuổi, không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của thợ săn. Trong tiếng va chạm nhịp nhàng, giữa tiếng tim đập hòa nhịp, hắn nghe rõ âm thanh vụn vỡ rỉ ra từ kẽ răng của em. Wangho đang gọi tên hắn, từng âm tiết vang lên kéo dài. Lee Sanghyeok dừng lại, Han Wangho ngơ ngác ngước mắt lên nhìn hắn.

"Em có cần đánh dấu tạm thời không?"

Han Wangho khẽ gật đầu. Lee Sanghyeok tăng tốc, Han Wangho ôm lấy bụng mình, hai chân bị hắn tách ra đến mức gần như thành một đường thẳng. Trong khoảnh khắc bị va chạm dữ dội, dưới ánh mắt dõi theo của thợ săn, lần đầu tiên trong đời Han Wangho dấy lên ham muốn trốn chạy. Nhưng sau lưng là tường, toàn thân em chẳng còn chút sức lực, phần eo lại đang bị hai tay Lee Sanghyeok giữ chặt.

Em cảm nhận được dòng tinh dịch của hắn phóng vào trong cơ thể, sau gáy bị cắn mạnh một phát, như con chiên nhỏ bị xé toạc cổ họng, không thể động đậy. Pheromone mạnh mẽ của Alpha truyền theo dòng máu, như điện giật lan tới tận tứ chi. Trong đợt khoái cảm đan xen dữ dội ấy, Han Wangho lên đỉnh thêm một lần nữa. Em có thể cảm nhận rõ ràng pheromone của hai người đang ngắn ngủi hòa quyện, có lẽ chỉ một hai tuần nữa dấu hiệu này sẽ mờ dần, nhưng ít nhất ngay lúc này, em biết nó là có thật.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng ấn vào tuyến thể vừa bị đánh dấu, Han Wangho run rẩy trong lòng hắn. Lần đầu tiên của em là cùng với Lee Sanghyeok, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ khiến em cảm thấy hạnh phúc.

Cơn khó chịu trong người dần rút đi, Han Wangho lượm lại quần áo từ dưới sàn. Lee Sanghyeok bật điện thoại lên, thấy ảnh các bạn đã đến được đỉnh núi. Han Wangho cầm ly nước cam mát lạnh vừa lấy từ tủ lạnh ra, nhấp một ngụm.

"Bọn họ vận động cơ thể, còn chúng ta... là kiểu vận động khác."

Lee Sanghyeok chẳng còn cách nào khác, phải đưa tay bịt miệng em lại để em đừng nói linh tinh.

"Em có gì muốn ăn không?"

Han Wangho lại lộ ra vẻ mặt y chang lúc sắp buông lời thiếu đứng đắn. Lee Sanghyeok bóp nhẹ vào gáy em, cuối cùng cũng khiến Han Wangho chịu ngậm miệng. Lee Sanghyeok mở tủ lạnh, phát hiện trong đó còn mì Ý ăn liền và nước sốt mua từ hôm qua. Hắn nghĩ Han Wangho có lẽ không muốn ăn gì quá ngấy nên chọn nấu món đó. Trong lúc hắn đang bận rộn trong bếp, Han Wangho ngồi vắt chân trên ghế sofa, dõi theo dáng người của hắn.

Một vài hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu em. Một cặp đôi mới cưới sau thời gian sống chung nhận ra gọi đồ ăn ngoài mãi cũng không xong, rồi mới ngộ ra đây là cuộc sống của hai người, người chồng đành phải vào bếp nấu cơm, còn người vợ ở bên cạnh sắp bát đũa. Nếu như giữa em và hắn thật sự có một chút khả năng đi đến cuối cùng, thì mỗi buổi chiều sau này liệu có thể yên bình như thế không? Han Wangho nghĩ đến đó liền bật cười. Lee Sanghyeok đang múc mì Ý ra hai cái đĩa, liếc mắt thấy em đang cười ngây ngô, bèn bưng một phần đặt trước mặt em.

Cả hai cùng nhau ăn đĩa mì Ý sốt cà chua ấy. Chính Han Wangho là người đã nhắn trong nhóm chat rằng đây là món nhất định phải có. Ăn xong, em bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả nằm xuống sofa chợp mắt một lúc.\














Khi tỉnh lại, đầu óc Han Wangho vẫn còn mơ màng, chậm rãi truyền đi tín hiệu tỉnh giấc. Lee Sanghyeok đang ngồi trên sofa cạnh em, đưa tay gãi nhẹ cằm em như đang vuốt ve một con mèo con. Han Wangho thuận thế tựa cằm lên vai hắn, kết quả là xương đụng xương, khiến hắn đau đến mức khẽ rụt người lại.

Lee Sanghyeok nhẹ giọng hỏi, "Phát tình lại bắt đầu rồi à?"

Đúng vào giai đoạn em đang dỗi vì vừa bị hắn lảng tránh, Han Wangho khẽ gật đầu, rồi quay mặt đi, không thèm nhìn hắn. Lee Sanghyeok đưa tay giữ lấy cằm em, xoay lại, rồi đột nhiên nói một câu chẳng liên quan gì.

"Hình như bọn họ còn lâu mới về."

Han Wangho cụp mắt xuống, hiểu rõ trong lòng. Bọn họ đã làm một lần trên sofa, đến lúc dọn dẹp lại chạy vào phòng tắm trong phòng cũ của Han Wangho và làm thêm một lần nữa. Trong lúc bị ép sát vào tường phòng tắm, em thầm nghĩ: những ai có thể ngửi thấy pheromone trong căn phòng này chắc chắn sẽ muốn giết hắn và em cho mà xem.











Người tỉnh trước là Lee Sanghyeok. Sau khi về lại phòng, cả hai nằm vật ra ngủ thẳng, bỏ lỡ luôn bữa tối và các hoạt động giải trí. Giờ giấc sinh hoạt của bọn họ hoàn toàn lệch khỏi nhịp của nhóm, nhìn qua cứ như hai người họ đã tách hẳn ra khỏi thế giới này. Lee Sanghyeok đưa tay day trán. Nếu hắn biết trước kết quả của kỳ nghỉ xuân này là sẽ làm tình với Han Wangho, liệu hắn có còn nghe lời bố dặn mà quyết định không về nhà nữa không?

Han Wangho thì như một đứa trẻ, ôm hết cả chăn sang bên mình, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, đầu óc Lee Sanghyeok vô cùng tỉnh táo. Hắn ngồi ở mép giường một lúc, lướt qua toàn bộ tin nhắn mọi người gửi tới, nhưng nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng, hắn chẳng trả lời bất kỳ ai. Phía dưới lớp kính cửa sổ, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng sóng biển. Không muốn đánh thức Han Wangho, hắn nhẹ tay kéo rèm cửa sát đất sang một bên.

Bãi biển lúc này vắng lặng đến mức không một bóng người. Nơi từng náo nhiệt cả ngày giờ đã trở nên yên ắng. Thuỷ triều vẫn kiên nhẫn vỗ vào ghềnh đá, từng đợt sóng cuộn lên bọt trắng như vô số khoảnh khắc ngay bây giờ chợt đến chợt đi. Khi đếm đến lần sóng vỗ thứ bảy, hắn chợt nhận ra, chẳng phải những con sóng được ánh trăng khắc họa kia chính là một loại quái vật đang âm thầm nuốt lấy thời gian hay sao?

Trẻ sơ sinh cất tiếng khóc đầu tiên giữa những đợt sóng dâng lên, người sắp lìa đời thở ra hơi cuối cùng giữa lúc thuỷ triều rút xuống. Ở bãi triều ấy, những chiếc vỏ sò đang nấu tan máu thịt thành trân châu, mài mòn xương cốt thành cát mịn. Có người treo linh hồn mình lên cột buồm để hóa thành ngọn hải đăng, có người chìm xuống biển sâu trở thành dòng chảy ngầm, nhưng phần lớn chỉ trôi dạt theo sóng, viết nên những dòng thơ tan biến ngay khi vừa hình thành.

Khi đếm đến lần thứ tám, hắn bỗng nghe thấy tiếng nước rào rào chảy trong huyết quản mình, đó là con sông còn cổ xưa hơn cả thuỷ triều. Tất cả ly biệt đều là nhánh sông chia tách tại một thời điểm, và tất cả gặp gỡ đều là dòng chảy nhỏ tìm lại lòng sông đã cạn. Hắn chợt hiểu ra. Bản thân hắn sớm đã là một phần trong đại dương rộng lớn này, vừa nâng đỡ sóng, vừa được sóng nâng đỡ.

Hắn ngẩn ngơ trước khoảnh khắc kỳ diệu này, phút giao hòa giữa đêm khuya và đại dương. Ngay lúc này, ngay tại đây.

Hiện tại, hắn đang ở bên Han Wangho. Còn tương lai thì sao? Trong tương lai của tương lai, cái gọi là "ngay bây giờ" sẽ trở thành "lúc ấy", và ký ức sẽ nhuộm nó bằng màu sắc khác. Han Wangho giống như cơn gió nhẹ ven biển lướt qua mặt, thoáng đến rồi lại thoáng đi. Ngay lúc này hắn đang có Han Wangho, nhưng đến một khoảnh khắc nào đó, hắn chắc chắn sẽ mất em. Có thể là không còn yêu nữa, có thể là không thể yêu, hoặc cũng có thể là giới hạn của kiếp người khiến bọn họ không còn cách nào để siết chặt tay nhau lần nữa.

Đối mặt với sự vô thường của số mệnh, Lee Sanghyeok khẽ thở dài. Mấy năm trước, khi được hỏi "giữa quá trình và kết quả, cái nào quan trọng hơn?", Lee Sanghyeok khi ấy còn nhỏ sẽ do dự không biết chọn gì. Nhưng hiện tại, nếu bị hỏi lại câu hỏi ấy một lần nữa, hắn sẽ không ngần ngại mà lựa chọn vế trước.

Thuỷ triều lên rồi lại xuống, họ bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh. Hắn không phải nhà tiên tri, không thể biết trước bản thân sẽ bị cuốn đến đâu. Hắn chỉ có thể cảm nhận.











Khoảng ba giờ sáng Han Wangho tỉnh lại. Mới ngủ dậy, toàn thân em đau nhức, lưng và thắt lưng mỏi rã rời, chỉ muốn nằm lười trên giường mãi không dậy. Ngẩng đầu lên, em thấy rèm cửa đã được kéo hẳn ra. Ánh trăng chiếu thẳng vào khiến em phải nheo mắt lại, rồi nhìn thấy bóng lưng của Lee Sanghyeok. Em không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, xung quanh yên ắng đến mức như thể thời gian cũng đang trôi thật khẽ. Cả hai đều đã tỉnh, nhưng không ai lên tiếng, chỉ yên lặng cảm nhận khoảng thời gian hiếm hoi mà họ có thể ở riêng cùng nhau.

Han Wangho nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn. Lee Sanghyeok quay đầu, nắm lấy đầu ngón tay em. Em làm bộ kéo hắn về giường.

Qua một lúc lâu, Han Wangho cất tiếng hỏi. "Anh có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Kỳ nghỉ xuân quý giá như thế này mà chỉ nằm trong phòng thì tiếc quá."

Lee Sanghyeok xoa đầu em, "Em thấy ổn chứ? Nếu muốn ra ngoài đi bộ thì mình đi thôi."

Thế là cả hai chuẩn bị gọn nhẹ, chỉ mang theo áo khoác chống nắng để tránh gió biển, cùng thẻ phòng và ví, rồi ra ngoài. Cả hai đều đi dép lê, bước từng bước để rồi cát biển len vào giữa từng kẽ ngón chân. Tay nắm tay, họ cứ thế dạo bước trên bãi cát, trông không khác gì một đôi tình nhân thực thụ. Mỗi lần thấy vỏ sò, Han Wangho lại dùng chân đá nó đi chỗ khác. Kết quả là một lần đá trúng vỏ cứng đến mức da em đau điếng, phải rít lên một hơi.

Lee Sanghyeok lập tức dừng lại, định ngồi xuống xem thử chỗ em bị đau, nhưng Han Wangho lại không cho hắn xem, chỉ nói là không sao cả.

Cả hai đã đi rất xa dọc theo bờ biển. Không mang theo đồng hồ hay điện thoại, họ không biết đã đi bao lâu, cũng chẳng biết giờ mình đang ở đâu. Nơi họ đứng đã cách khu nghỉ dưỡng một quãng đáng kể, sau lưng là rừng cây với lối mòn dẫn đến đường mòn đi bộ. Họ tìm được một tảng đá ven biển rồi cùng ngồi xuống. Sóng nhẹ nhàng lướt qua đôi chân Han Wangho, và ánh trăng đơn độc như đang dõi theo hai kẻ hữu tâm bên bờ biển.

Một trải nghiệm quý giá và độc nhất, Han Wangho nghĩ vậy. Đây là lần đầu tiên em hôn ai đó, lần đầu tiên làm tình, lần đầu tiên được đánh dấu, cũng là lần đầu tiên được nắm tay người mình thích dạo bước trên bãi biển. Hòn đảo biệt lập này như một chốn đào nguyên, một Eden tách biệt khỏi thế giới trần tục. Cảm xúc của con người tại đây bị phóng đại trong môi trường chân không, mọi dòng chảy ngầm của tình cảm bị nâng lên bề mặt, không còn nơi để trốn giấu.

Han Wangho tháo dép ra, rồi dụ dỗ Lee Sanghyeok cũng cởi dép, để cả hai cùng chân trần bước trên lớp cát sỏi. Dưới chân gồ ghề khó chịu, vậy là để xua đi cảm giác ấy, họ bắt đầu chạy về phía ngược lại. Chạy được khoảng trăm mét, Han Wangho thở hổn hển dừng lại, còn Lee Sanghyeok vì không thắng kịp nên chạy thêm mấy bước mới khựng lại, rồi quay đầu trở lại đứng cạnh em, nắm lấy tay em, lắng nghe âm thanh tự nhiên vang vọng xung quanh, rồi cùng nhau chậm rãi quay về nơi ở.

Han Wangho chợt nhớ đến hiệu ứng cầu treo, nơi những trải nghiệm mang tính căng thẳng trong không gian khép kín dễ khiến người ta nhầm lẫn cảm giác hồi hộp với rung động của con tim. Họ đã cùng nhau trải qua những điều ấy, khiến hai trái tim xích lại gần nhau. Nhưng thời gian lại quá dài, liệu sau khi rời khỏi hòn đảo này, những xúc cảm nơi chiếc cầu treo kia còn được tính là thật không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com