Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

025 。làm huề


Hôm nay hôn môi không giống như bình thường cho lắm.

Wangho không thể nói không giống chỗ nào. Hình như lúc Sanghyeok hôn môi cậu, trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Wangho nhắm mắt lại hôn môi cùng hắn, lưng dựa vào cánh cửa trong lớp.

Lúc nãy khi bọn họ chuẩn bị rời đi, Sanghyeok bỗng nhiên giữ đầu cậu đặt một nụ hôn xuống. Nhất thời Wangho không kịp phòng bị mà hơi ngửa ra sau, may mà Sanghyeok nhanh tay giữ lấy cái ót sau cổ, không đến mức đập đầu vào cánh cửa.

Sanghyeok hôn vừa nghiêm túc mà tinh tế, cánh môi Wangho mềm mại, rất thích hợp để hôn môi. Hắn nhớ có một lần hôn môi cùng Wangho trong lúc cậu đang ngậm kẹo, đó là lần đầu tiên hắn nếm được vị ngọt trên môi đối phương, giống như mứt hoa quả vậy, không ngấy một chút nào. Nhưng mà hôm nay, Wangho không ăn kẹo, hắn vẫn nếm được vị ngọt đó.

Vừa hút vừa cắn, không thể nào tách ra được.

Wangho còn đang chìm đắm trong sự vui sướng vì câu trả lời 'được' vừa rồi của Sanghyeok, bị những nụ hôn liên hoàn của hắn làm cho nhịn không được cong cong khóe miệng. Đặc biệt là hôm nay, Sanghyeok cực kỳ dịu dàng, Wangho thừa dịp hắn đang gặm cắn môi dưới của mình, hơi trốn về phía sau một chút, tách ra.

Trong mắt Wangho ngậm đầy ý cười, đôi mắt cậu sáng lấp lánh.

Sanghyeok nhấp môi nhìn người trước mặt, cậu thẹn thùng e thẹn, lại giống như muốn đem hết sự vui vẻ của mình ngay lúc này biểu hiện hết lên đôi mắt đó, dâng hiến cho hắn.

Wangho cực kỳ, cực kỳ sung sướng.

Sanghyeok rất ít khi thấy Wangho như vậy, trước đó, những niềm vui như vậy Wangho đều cẩn thận giấu đi, cậu không biểu hiện ra ngoài rõ ràng như lúc này.

Bọn họ còn đang ở trong trường, Wangho cũng đã đem tình cảm bấy lâu này của cậu nâng lên trước mặt hắn.

Tim Sanghyeok đập hẫng đi một nhịp.

Wangho như vậy, rất động lòng người.

Wangho nói: "cậu không được đổi ý đâu đó."

Sanghyeok gật đầu, "Không đổi ý."

Wangho nghe được lời bảo đảm, thoả mãn trong lòng tăng lên gấp đôi.

Cậu liếm môi dưới, chậm rãi đưa mặt lại gần sát Sanghyeok, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Ngay tại thời khắc hai đôi môi chuẩn bị chạm nhau thì cậu dừng lại, sau đó Wangho vươn đầu lưỡi ngắn ra một đoạn, liếm lên môi Sanghyeok.

Gãi đến lòng hắn ngứa ngáy.

Sanghyeok há miệng thở dốc ngậm đầu lưỡi Wangho vào miệng, hút cắn.

"Ha..." Wangho mềm nhũn hừ một tiếng, ngoan ngoãn thè lưỡi ra cho Sanghyeok ăn.

Quá sắc tình rồi.

Một hồi lâu sau mới kết thúc.

Sanghyeok hỏi cậu: "Giờ có thể về nhà cùng nhau rồi đúng không."

Wangho còn bởi vì nụ hôn kia mà mặt đỏ bừng, đầu gục lên vai Sanghyeok, không nhìn hắn, trai tim đập thình thịch không dừng lại được.

Bọn họ quay về lớp số 2 lấy cặp sách. Học sinh đã đi bớt chỉ còn lại vài học sinh nội trú.

Chân Wangho vẫn chưa lành hẳn, lúc đi đường có chút chậm. Sanghyeok cũng không vội, liền thả chậm bước chân chờ cậu.

Bọn họ ra tới sân trường, trùng hợp chạm mặt với chú bảo về từ trong phòng bảo vệ đi ra, nhìn thấy hai người bọn họ, Wangho cười một chút, hô một tiếng "Chú".

"Bạn nhỏ Wangho, về nhà sao," chú bảo vệ cũng cười theo, rất hòa ái, lại nhìn Sanghyeok, đúng thật là dạo này ông không nhìn thấy hai người bọn họ đi cùng nhau, mới hỏi Wangho tiếp, "Làm huề rồi sao?"

Sanghyeok không trả lời, hắn nghe thấy Wangho trả lời 'dạ' một tiếng.

"Vậy hai đứa về nhà sớm đi, chú ý an toàn."

Đến trạm xe bus, Wangho chuẩn bị tạm biệt Sanghyeok, Sanghyeok cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, hắn nói rằng 'đưa Wangho về nhà'.

Đưa... Mình... Về... Nhà.

Trong lòng Wangho âm thầm lạp lại bốn chữ này, sắp thuộc lòng đến nơi.

"Cười ngốc cái gì đó?"

"A, có gì đâu..."

Sanghyeok lại đánh giá Wangho một chút, rõ ràng là đang cười, còn cãi bướng. Hắn đổi đề tài, "Lúc nãy chú nói làm huề là ý gì vậy?"

Wangho đá hòn đá nhỏ dưới chân, chậm rãi kể cho Sanghyeok nghe.

Lần đó Wangho bị nhốt trong nhà vệ sinh, chính là lúc chú bảo vệ đang tuần tra sân trường vòng cuối giúp cậu mở cửa, nhờ vậy mà từ đó chú bảo vệ có ấn tượng với Wangho, còn hỏi cậu vì sao mấy ngày đi học có mình ên vậy, bạn học nam phía trước hay đi cùng đâu rồi. Chú bảo vệ cho rằng hai người bọn họ đang giận nhau.

Wangho không định giải thích quá nhiều, nhưng cậu cũng không phủ nhận.

Hai người bọn họ chậm rãi đi tới, trên mặt đường có chút ướt. Hôm qua sau cơn mưa, không khí tươi mát hơn rất nhiều, nhánh cây còn đọng lại từng giọt nước, giống như sau một đêm liền tràn ngập sắc xuân, xanh tươi mơn mởn.

"Tới nhà tớ rồi."

"Ừm." Sanghyeok gật gật đầu.

Hôm nay là chủ nhật, bởi vì Sanghyeok bị yêu cầu phải ở nhà tự kiểm điểm hai ngày, lần gặp mặt tiếp theo của hai người bọn họ sẽ là thứ tư. Thế là hắn nói: "Thứ tư gặp."

Wangho đồng ý, đi vài bước rồi quay đầu lại nhìn xem, phát hiện Sanghyeok còn đứng đó, bộ đồng phục trắng xanh mặc trên người hắn vừa sạch sẽ vừa tươi mới, hơi thở thiếu niên mười phần, ngay thẳng giống như một thân cây ngày xuân.

Cậu vẫy tay với Sanghyeok thêm một lần nữa, mới xoay người lên lầu.

-

Chuyện thứ nhất sau khi Mẹ han tan làm về nhà là tìm Wangho.

Bà nôn nóng, kéo tay áo Wangho lên, nhìn thấy cánh tay không có vết thương gì, rồi đi kiểm tra cổ và chân của cậu. Wangho không rõ vì sao bà lại làm vậy, vì thế cậu hỏi bà đã xảy ra chuyện gì.

Mẹ han thấy trên đùi cậu có một vết đỏ, hốc mắt bà hơi đỏ lên một chút, "wangho..."

Wangho kéo quần áo xuống che đi vết thương đã đóng vẩy, cẩn thận giải thích: "Đã tốt hơn rồi ạ."

Mẹ han không chỉ đau lòng vết thương này, bà còn đau lòng cho Wangho nữa. Buổi chiều bà nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm lớp, mới biết được Wangho ở trường bị bắt nạt, tim bà lập tức như bị bóp nghẹt, Mẹ han nhíu mày, không yên tâm, "Con ở trường bị bắt nạt sau không nói cho mẹ biết... Hôm đó mẹ hỏi sao không chịu nói sự thật, con có biết mẹ lo lắng lắm không? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ..."

Bà càng nói càng đau lòng.

"Kể từ lúc con học cấp ba giữa hai mẹ con mình dần dần có khoảng cách, nhưng mà, những chuyện nghiêm trọng như thế vẫn nên nói cho mẹ biết chứ..."

Trong lòng Wangho cũng có chút khó chịu, cậu vừa nhấc mắt, liền thấy Wangha ngơ ngác đứng ở cửa phòng, wangho bất lực chớp mắt, không hiểu vì sao mẹ mình lại khóc.

Nói đúng ra, kể từ lúc Wangha sinh ra Wangho và Mẹ han dần dần có sự ngăn cách.

Nhưng thật ra, Wangha là một đứa bé vô tội. Bé còn nhỏ, không hiểu những thứ này, bé muốn có bao nhiêu tình yêu thương từ mẹ, mẹ liền cho mẹ bấy nhiêu.

Chỉ là tình yêu bé nhận được nhiều hơn so với Wangho.

Nhưng Wangho không nên làm bé tức giận làm gì.

"Wangho, chúng ta chuyển trường cũng được, trường này không tốt, học sinh hư quá nhiều, chúng ta đổi qua một trường tốt hơn, sẽ không có ai bắt nạt con nữa."

"Mẹ," Wangho vừa nghe thấy hai chữ 'chuyển trường' lập tức khẩn trương, "Bây giờ con không sao cả, mẹ đừng lo lắng."

Cậu cúi đầu, nghĩ đến Sanghyeok, lại bổ sung thêm: "Con không muốn chuyển trường, học sinh kia đã bị thôi học. Sẽ không có người khác đâu ạ."

Cậu muốn đi học cùng Sanghyeok, cho đến khi tốt nghiệp, thậm chí về lâu về dài sau đó.

Mẹ han thấy khuôn mặt Wangho nghiêm túc, bà cũng không tiếp tục kiên trì nữa, bà ngồi suy tư trong chốc lát, không yên tâm, thử dò hỏi: "Người đó... Vì sao lại bắt nạt con? Hắn... Không phải hắn đã biết bí mật của con đó chứ..."

Wangho không ngờ bà sẽ đột nhiên nói về đề tài này, sửng sốt một chút mới lắc đầu, "Hắn không biết."

Mẹ han nhẹ nhàng thở ra, nắm lấy tay cậu, dặn dò, "Wangho, con phải tự bảo vệ mình cho tốt, không thể để người khác biết, bất luận kẻ nào cũng không được, biết không?"

Wangho cúi đầu, nhỏ giọng 'dạ' một tiếng.

Lúc này Mẹ han mới yên tâm.

----

Thương iem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com