𝟏𝟏. 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐠𝐚̀ 𝐛𝐨̂𝐧𝐠
Tháng 5, trung tâm tuyển thêm một nhóm giáo viên mới.
Ngày đến đăng ký, Wangho kéo theo một cái vali to, tay cầm một cây harmonica, lẳng lặng đứng trong nhóm người.
Cậu đội mũ lưỡi trai, mặt không cảm xúc, quần áo rộng thùng thình không có chút hấp dẫn nào.
Thân là một tổng giám, Sanghyeok đặc biệt dẫn bọn họ đến ký túc xá tập thể ở phía sau tòa nhà chính.
Ký túc xá nằm trong một khu dân cư ở gần chợ, Sanghyeok cũng ở đó.
Sanghoon không cho anh ở nhà vì muốn anh tự mình trải nghiệm cuộc sống.
Đối với loại nhà ở cũ kỹ thế này anh rất khó chịu.
Wangho tự mình xách vali lên lầu mà không cần người giúp.
Khi đó anh cảm thấy cậu con trai này không thích hòa nhập với tập thể, còn không biết dạy có tốt hay không.
Trên thực tế thì đó đều do anh suy nghĩ nhiều mà thôi.
Wangho lên lớp rất nghiêm túc, cậu trang điểm nhẹ, ở trên lớp tương tác với các học viên rất tốt, các bạn nhỏ lại rất thích cậu.
Chuyện này Sanghyeok đứng sau cửa quan sát mà kinh ngạc.
Wangho có vẻ trầm ổn mà những người cùng tuổi không có, giống như khi Sanghyeok đi ngang qua lớp âm nhạc sẽ nghe thấy tiếng đàn tranh, mang nét gì đó rất cổ xưa.
Sau này Sanghoon nói thêm là cậu rất lợi hại, 21 tuổi tốt nghiệp đại học Seoul, là đại học trọng điểm chuyên ngành tiếng Anh cao cấp.
Cậu phỏng vấn một lần là đậu, Sanghoon liền sắp xếp cho cậu phụ trách chương trình quốc học, một khóa mới mở của trường Namsan.
Hiện nay nhà nước khởi xướng việc truyền bá và kế thừa các truyền thống văn hóa cho nên khóa học mới này của Wangho được rất nhiều người đăng ký.
Sanghyeok nghĩ, cậu lợi hại như vậy sao lại muốn đi làm giáo viên? Mặc dù tiền lương giáo viên ở trung tâm tương đối cao, có khả năng cậu đang thiếu tiền đi, dù gì thì chuyên ngành tiếng Anh cao cấp cũng không dễ tìm việc.
Hơn nữa tên cậu là Han Wangho, nghe qua rất kỳ quái, chẳng lẽ ba mẹ cậu vì muốn có con gái nên cố ý đặt tên này cho cậu?
Sau khi anh cùng Eunjung chia tay thì tinh thần sa sút một thời gian, anh tự trách chính mình không để ý đến chuyện của cô nhưng khi anh gọi điện thoại cô đều không nhận.
Cho đến một lần Sanghyeok đến công ty tìm, thấy cô đang cùng người đàn ông lịch thiệp ngày đó đang ở trong xe hôn nhau thì anh mới nhận ra tất cả đều do anh tự mình suy nghĩ nhiều thôi.
***
Giữa trưa khi đang hút thuốc ở ký túc xá anh thường nghe được tiếng kèn harmonica, nghe nhiều lần cũng nhận ra là bài nào.
Về sau anh phát hiện hầu hết đều là nhạc dân ca, những bài hát gắn liền với tuổi thơ.
Thật ra đối với anh thì Wangho là một cậu con trai không có điểm nào thú vị, hơn nữa ngày thường cậu lại không thích nói chuyện, tóc mái che trán, quần áo mộc mạc, đi cũng vội vàng.
Ngoại trừ việc anh công nhận năng lực giảng dạy của cậu thì thật ra anh không thể nhìn ra bất cứ điểm nào khác biệt từ trên người cậu.
Hai người lúc gặp nhau sẽ chào hỏi, khi ngồi họp cậu luôn ngồi giữa các giáo viên nữ lắng nghe và ghi chép rất cẩn thận.
Đối với những vấn đề Sanghyeok đặt ra cậu đều có thể trả lời một cách rõ ràng, còn đưa ra được những ý kiến của mình khiến anh rửa tai lắng nghe.
Về sau lại hay có các bạn nhỏ đến hỏi anh, anh ơi có nhìn thấy thầy Wangho đâu không?
Anh ơi, thầy Wangho xếp hạc giấy cho em.
Anh ơi, thầy Wangho hôm nay ở trên lớp hát cho tụi em nghe, thầy hát rất hay.
Nhìn bọn trẻ thích cậu như vậy anh bỗng cảm thấy cậu cũng không phải là một người vô vị.
Sanghyeok biết hình mẫu của anh là người ba vòng bốc lửa mà anh cũng từng quen người như vậy nên càng không kiêng nể gì ai.
Nói cho cùng thì anh ở trong tình yêu là được người khác chiều chuộng thành hư.
Khóa dạy của Wangho ngày càng được nhiều người đến đăng ký.
Trong một lần trung tâm có tiệc liên hoan, mọi người sau khi ăn uống no say liền kéo nhau đi hát karaoke.
Hơn 30 người đặt một phòng, uống rượu ca hát, còn tâm sự chuyện dạy học.
Nào là bị phụ huynh gây khó dễ, nào là gặp phải học sinh khó dạy.
Sanghyeok lớn lên đẹp trai, dáng người lại cao, mặc quần áo rất có phong cách.
Anh đứng dưới ánh đèn đủ màu của phòng hát toát lên cảm giác thần bí.
Đứng trước mặt một vị tổng giám như vậy, các giáo viên nữ sẽ bàn tán không ít, khi nghe nói anh còn độc thân thì ai cũng muốn đứng lên thử tìm vận may.
Sanghyeok nhìn qua thì rất lịch sự nho nhã nhưng mọi người vẫn cảm thấy ở cùng với anh đều có cảm giác xa cách.
Wangho ngồi trong góc ăn trái cây, các đồng nghiệp nữ khi tán dóc đều réo tên cậu hay khi lấy thức ăn cũng chu đáo lấy cho cậu một phần đưa đến trước mặt.
Cậu mỉm cười nhận lấy, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền rất đáng yêu.
Có thể thấy quan hệ của cậu với mọi người đều rất tốt.
Wangho ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu xem người đang cầm mic hát là ai, ánh mắt long lanh khác hẳn với sự trầm tĩnh thường ngày.
Sanghyeok cảm thấy cậu lúc này rất đẹp, ngũ quan thanh tú, ngực cũng rất lớn
Anh bị vài người mời lên sàn hát một bài tình ca tiếng Đức《schlaflied》, giọng nói của anh ngày thường trong trẻo nhưng khi hát lại rất trầm bổng.
Đối với một bài tình ca nam nữ như thế này cũng không làm khó được anh, biểu cảm tập trung nhưng trên mặt lại có vẻ dịu dàng khiến không ít cô giáo ngồi bên dưới mê như điếu đổ, các thầy giáo khác cũng rất tập trung nghe.
Wangho ngồi bên dưới cũng không ngoại lệ.
Trước kia khi còn học đại học Sanghyeok rất thường hay lên hát biểu diễn nên đều có chuẩn bị sẵn.
Anh hát xong một bài được mọi người vỗ tay khen ngợi rồi khom người đi xuống.
Có người nói, "Mọi người đều lên hát vậy Wangho cũng lên hát một bài đi."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, Wangho sủng sốt, nhìn thấy nhiều ánh mắt tò mò như vậy mà Siwoo, bạn cùng phòng với cậu lại đánh tiếng trước, "Wangho, thổi harmonica hay như vậy thì chắc hát cũng rất hay đúng không?"
Wangho buông đũa xuống, gật đầu "Tôi hát nhạc dân ca mọi người sẽ không cảm thấy lỗi thời đi."
Các thầy cô ngồi bên dưới đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ chăm chú muốn nghe.
Wangho bước lên nắm lấy mic, ngón tay lướt trên màn hình điều khiển chọn bài.
Sanghyeok buông ly rượu tò mò không biết cậu sẽ hát bài gì, không biết giọng cậu khi hát có khác với giọng nói ngày thường hay không?
-- Anh ơi, thầy Wangho hát hay lắm đó.
Wangho chọn bài《mắt, mũi, miệng》, khi nhìn thấy tên bài hát thì mọi người đều nhìn nhau cười.
Đây là bài hát rất phổ biến, từng có thời gian đi đâu cũng nghe thấy được bài hát này.
Bộ dạng Wangho nắm chặt lấy mic để hát trông rất vui vẻ giống như đứa trẻ được cho kẹo.
Chờ hết đoạn nhạc dạo, cậu vừa cất tiếng hát mọi người lặp tức câm nín.
-- giống như mầm cây chui lên từ lòng đất, hướng về phía trước đâm chồi nảy lộc.
Giọng của cậu một khi hát nhạc rất dễ làm cho người nghe cảm thấy như lạc trôi vào đó.
Mà dáng vẻ khi hát của cậu rất vui vẻ, hoàn toàn khác với cậu ngày thường.
Bạn có từng nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên chưa? Giống như người hành hương đi từ trong lịch sử xa xôi.
Cậu có khi nhắm mắt lơ đãng, có khi mở to lưu luyến.
Tay thỉnh thoảng sẽ giơ lên như chạm đến được những cảnh đẹp trong lời bài hát.
Sanghyeok trước đây cũng từng tham gia dàn hợp xướng tiếng Đức nên khi nghe giọng của Wangho thì nhận ra cậu từng học qua thanh nhạc.
Cũng có thể cậu bẩm sinh thích hợp với dòng nhạc
Wangho làm cho một người thích nghe nhạc thịnh hành như Sanghyeok lần đầu tiên cảm thấy nhạc Kpop nghe rất êm tai.
Hát xong một bài Wangho nhìn xuống dưới, đôi mắt đen như mực tàu giống như hút hồn người vào đó.
Điếu thuốc trong tay anh chợt run lên, rơi xuống đất..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com