15.
Một tuần sau phi vụ đột nhập, Minhyung, Minseok cùng Wooje và Hyeonjun vẫn đang mò mẫm trên sân thượng với mấy mẩu giấy tờ chúng nó trộm được. Có điều, lần này không có các anh của hội sinh viên và Jeong Jihoon, bởi sau những lời cảnh báo lần trước chúng nó cũng thống nhất rằng sẽ tạm thời tách ra làm hai nhóm để tránh bị nghi ngờ.
Cơ mà hiện giờ lại có một vấn đề nghiêm trọng hơn xảy ra. Chúng nó bị bắt quả tang rồi, đã vậy còn bị một học sinh quay lại rồi đòi tống tiền, mà đối tượng bị tống tiền còn ai khác ngoài Ryu Minseok.
Lúc đó, đột nhiên Minseok nhận được tin nhắn đến từ một tài khoản lạ. Trong khung chat tin nhắn, kẻ kia gửi một đoạn video được quay ở góc khuất mà Minhyung xem xong cho rằng đây chính là cố tình quay để nhắm vào Minseok. Kẻ đó đòi Minseok phải giao ra một triệu won nếu không hắn sẽ gửi đoạn video cho hội đồng nhà trường và kiện cậu ta vì tội ăn cắp tài liệu và đột nhập trái phép vào cơ sở giáo dục, nhằm đuổi học Ryu Minseok. Và đến lúc đó số tiền phải bồi thường sẽ còn nhiều hơn số tiền một triệu won mà hắn đưa ra cho cậu.
Choi Wooje bên cạnh nổi khùng lên định đi tìm thằng chó ấy thì bị Minseok kéo ngược lại:
"Mày nổi điên thì làm được gì, nó muốn nhắm vào tao, vốn trong video cũng chỉ quay rõ được mặt tao nên dù mày hay bất cứ đứa nào làm căng lên cãi nhau thì cuối cùng người thiệt vẫn là tao đây thôi"
"Anh nói thế nghĩa là định để cho nó muốn gì được nấy à, một triệu won đấy Minseok, anh lấy đâu ra số tiền lớn thế? Với cả việc lần này là do cả bốn cùng tham gia, bọn em cũng phải có trách nhiệm!"
Choi Wooje vốn đang tức giận vì tin nhắn đe dọa, giờ nghe anh nó nói thì lại càng tức hơn. Em biết Minseok là loại cứng đầu với cái tôi cao vút, dù cho em hay Hyeonjun hay kể cả là Minhyung muốn xì tiền ra giúp thì cậu ta cũng nhất quyết không lấy một đồng, vậy mà còn lớn giọng nói muốn tự giải quyết.
"Tao sẽ tìm cách có tiền sau, việc này xảy ra là do tao bất cẩn, chúng mày đừng nhúng mũi vào, tao tự giải quyết được. Còn Choi Wooje, mày tập trung học hành cho cẩn thận đi, tao vào trại một lần rồi nên tương lai học tập của tao cũng coi như hỏng bét, còn tương lai của mày thì vẫn sáng ngời lắm, học hành thi cử cho cẩn thận vào, k phải lo chuyện của tao"
"Hah, vậy ý anh là vì anh đã bị đổ oan một lần nên anh cũng chấp nhận gánh vác tội cho người khác tiếp à? Từ bao giờ mà anh lại cao thượng vậy hả đồ ích kỷ không biết suy nghĩ?"
Choi Wooje cáu gắt hét lên, em nó còn chả thèm kiềm chế nữa, lại vô tình nói ra những lời lẽ tổn thương. Minseok mở to mắt, miệng cũng không nhịn được mà hét lại với Wooje:
"Nói cái gì đấy hả thằng đầu đất này, tao vì suy nghĩ cho tương lai của bọn mày nên mới đứng ra chịu trách nhiệm. Mày nói tao ích kỷ thì cũng nên xem lại bản thân mình trước đi Choi Wooje, không phải trước đây mày luôn mồm nói tao là đứa phiền phức rác rưởi à? Từ bao giờ lại quan tâm xem tao sống thế nào thế hả thằng ranh con?"
"Anh nói sao?"
Choi Wooje bàng hoàng trước phản ứng của Minseok. Sao cậu ta lại biết được, sao lại nghe được những lời đó?
Choi Wooje thừa nhận, em từng ghét Minseok, cũng thừa nhận em từng nói những lời không hay về anh của em. Nhưng sau khi tiếp xúc với cậu, em cũng đã thay đổi cách nhìn rồi mà, cũng dần yêu thương và trân trọng anh em kia mà. Choi Wooje cứ ngỡ mọi lời nói và suy nghĩ của em sẽ mãi được giấu kín vào quá khứ, nhưng em ơi, lời đã nói ra thì không bao giờ có thể rút lại được.
Ngày hôm đó, Minseok đã nghe thấy tất cả những lời nói của em về cậu ta, về việc em thấy cậu ta thật phiền phức khi em luôn phải theo dõi động thái của cậu ta theo lời giáo viên, về những tin đồn xoay quanh cậu ta khiến bầu không khí thật khó thở và một kẻ rác rưởi như thế đã làm gì trong môi trường học tập vậy. Minseok đều nghe hết cả, đến bây giờ Choi Wooje mới biết, và đến bây giờ em mới nhận ra, em chưa từng nói lời xin lỗi với anh của em một lần nào cả.
"Tao nói không đúng à? Choi Wooje, tao biết hết những gì mày nói về tao, nhưng vì tao yêu quý mày nên mới làm ngơ. Đừng có trèo lên đầu tao ngồi, cũng đừng có xía vào chuyện của tao nữa. Kết thúc ở đây đi!"
Minseok trừng mắt, cậu ta hạ thấp tông giọng, giống như gằn từng chữ một rồi cuối cùng lại quay lưng bỏ đi không một lần nhìn lại. Lee Minhyung thấy người bỏ đi thì cũng vội đứng dậy chạy theo, hắn với Moon Hyeonjun còn chưa theo kịp cuộc cãi nhau nảy lửa thì đã phải xoa dịu tình huống rồi. Choi Wooje đứng chôn chân một chỗ, mắt cứ nhìn theo hướng Minseok vừa rời đi, mãi đến khi họ Moon đặt tay lên vai em an ủi, em mới tan vỡ mà òa khóc:
"E-em sai rồi Hyeonjun ơi, là...là lỗi của em,.. em đã l-làm Minseok..tổn thương rồi..."
Moon Hyeonjun thấy em thụp xuống nức nở mới hoảng hốt ôm lấy em. Gã cũng hoảng chứ, tự dưng đùng cái bạn thân gã với em người yêu hụt của gã cãi nhau to vl to, gã chưa kịp nghe hiểu thì em đã khóc rồi, gã xót nhưng lại chả biết phải an ủi em thế nào nữa.
Phía bên này, Minhyung đuổi theo kịp Minseok thì mới nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn kéo lại.
"Minseok, anh lúc nào cũng đứng về phe bạn nhưng lần này anh phải đồng ý với Wooje. Việc bạn muốn tự kiếm tiền hay gì đó anh k có ý kiến gì, nhưng nếu đã chịu trách nhiệm, anh muốn cả 4 cùng nhau chịu. Đây vốn là kế hoạch của anh, là anh kéo mọi người theo, đây đáng ra phải là lỗi của anh-
"Được rồi Minhyung, bạn không cần phải nói nữa. Mình không muốn phải cãi nhau với cả bạn, mình nói rồi,...mình s-sẽ chịu trách n..nhiệm, m-mình sẽ...
Ryu Minseok cố hít một hơi sâu để nói nốt câu, nhưng có vẻ cảm xúc bị kìm nén quá lâu đã khiến cậu ta chẳng thể nào ngăn giọng mình run rẩy và vỡ ra. Lee Minhyung chẳng kịp suy nghĩ thêm một giây nào nữa mà vội ôm người nhỏ hơn vào lòng, bạn khóc là hắn sai rồi.
"Anh xin lỗi Minseokie, anh sai rồi, xin bạn đừng khóc, anh không nhắc đến chuyện này nữa"
Minseok nghe vậy thì lại càng ấm ức mà thút thít trong lồng ngực người lớn, hai tay vòng sau lưng nắm chặt lấy lớp áo Minhyung không buông.
20/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com