《4》
1.
"mày biết đấy, vợ tao là công chức."
minhyung nghẹn nửa ngụm rượu soju trong cổ họng, nhắm mắt lại. "anh, uống rượu đi, đừng nói nữa."
có hơi mất khẩu vị.
park jaehyuk, đang đi dép lê và mặc một chiếc cardigan dày màu xám đậm, vỗ mạnh vào vai minhyung, "này nhóc, kwanghee hiếm khi được nghỉ, anh hy sinh thời gian riêng tư để uống rượu với mày, mày nên biết ơn đi."
lòng bò trên vỉ nướng xèo xèo, hơi nóng và cồn khiến mặt park jaehyuk ửng đỏ, hắn vẫy tay gọi dì chủ quán gói một phần canh đậu hũ mang về. hắn nói, vị nhà hắn thích món này, trông cứ như một người đàn ông có cuộc hôn nhân viên mãn, gia đình hòa thuận. minhyung lật miếng ba chỉ cháy xém ở mép, một lần nữa mất đi khẩu vị.
nhưng, mục đích vẫn chưa đạt được.
minhyung, mày phải nhẫn nại.
alpha trẻ tuổi và cao lớn giữ vẻ mặt trầm ổn, cầm chai rượu rót cho park jaehyuk, giả vờ buột miệng hỏi. "thì ra anh kwangheee thích canh đậu hũ à? không biết anh ấy còn thích gì nữa không?"
quán nướng ven đường này khá hẻo lánh, khách ra vào không nhiều, nhưng hai năm trước, khi cùng park jaehyuk làm dự án đến khuya, họ thường đến đây lót dạ. minhyung phải thừa nhận rằng anh đang cố đánh vào tình cảm, nhưng nhìn sắc mặt park jaehyuk, không chắc có thành công hay không.
"vậy mấy lời đồn gần đây là thật à?" park jaehyuk dùng một câu hỏi để trả lời câu hỏi của minhyung.
lời đồn gì?
người thừa kế t1 liên thủ với cậu út nhà họ kim, mạnh mẽ kết hợp. minhyung nhìn như một ông chú mê tám chuyện, trêu chọc nghe bảo đúng là minhyung ssi, nhẹ nhàng nắm trọn tất cả.
nhưng anh chỉ tiếp tục rót rượu cho park jaehyuk, khóe môi mang theo nụ cười mơ hồ. nhân vật chính của lời đồn dường như không có ý định đưa ra bất kỳ bình luận nào.
"vậy là thật sao? chúng ta sắp trở thành thông gia à?"
"anh chắc hiểu rõ tình hình hơn em đấy, dù sao thì anh kwanghee với minseok cũng rất thân thiết." minhyung nói, chẳng lẽ anh kwanghee chưa từng nhắc đến chuyện này với anh à?
không biết từ nào chạm đến dây thần kinh của park jaehyuk, hắn cắn vào má trong. "đã nói rồi, nhà anh kwanghee là công chức, công việc bận rộn, mấy chuyện trẻ con chơi đùa không cần anh ấy phải bận tâm."
hắn đưa tay che ly rượu, đã đứng lên chuẩn bị hỏi chủ quán xem phần mang về đã xong chưa.
rõ ràng, park jaehyuk có ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện. minhyung cũng từ bỏ ý định kéo dài, loại chuyện đổi chác này chỉ thích hợp giữa đối thủ, mà điều anh cần là một đồng minh.
"anh, ngày 15 tháng sau hai người anh của minseok sẽ tham dự tiệc gia đình, em cần chuẩn bị tốt."
"vậy thì sao?" park jaehyuk hỏi ngược lại, hôm đó hắn không rảnh.
minhyung ngửi thấy mùi whisky, rất nồng, chứng tỏ tâm trạng của park jaehyuk không tốt. anh lập tức đáp. "em biết, em cũng biết anh sắp ra nước ngoài, em còn biết anh không yên tâm về anh kwanghee."
anh, jaehyuk hyung, đôi mắt của minhyung khi nhìn ai cũng chân thành, sâu sắc, anh đưa ra một lý do mà park jaehyuk không thể từ chối. anh nói anh nhất định sẽ cần một người ở trong nước có thể giúp đỡ khi cần, mà minhyung chắc chắn là lựa chọn tốt nhất—kim kwanghee yêu thích ryu minseok, minseok chấp nhận sự thân cận của minhyung, minhyung cần sự công nhận của kim kwanghee, vậy thì, jaehyuk hyung, anh chính là mấu chốt để hoàn thiện vòng tròn này.
"hai năm trước là anh chủ động mời em hợp tác, vậy thì, bây giờ em cũng mang theo thành ý một trăm phần trăm." minhyung nói, "anh, em thực sự đang nỗ lực xây dựng một cuộc hôn nhân hoàn mỹ."
ha, đúng là loại người giống nhau thật nhỉ.
park jaehyuk xách túi canh đậu hũ còn nóng hổi, "về nhà anh gửi vào mail cho cậu. còn bây giờ, đi tính tiền đi."
đẩy cửa quán bước ra, đêm sương đậm đặc, vào giờ này, kim kwanghee chắc đã tắm rửa xong và chìm vào giấc ngủ.
park jaehyuk nghĩ, không thể trễ hơn nữa, hắn nên về nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com