𝐕𝐈𝐈
- Cậu cướp lời của tao à. Đáng lẽ tao phải là người nói chứ!!! - tôi cười khúc khích, lòng lâng lâng khó tả
- Mày cứ ngồi đực mặt ra ấy, tao không có đủ kiên nhẫn đâu. Mày và tao đã bỏ lỡ nhau chừng ấy năm rồi, mày có biết không? - Thái bắt đầu trách móc tôi bằng cái giọng hơi làm nũng
- Được rồi, người yêu, hôn nhé!? - tôi đánh bạo hỏi Thái, nhưng Thái có từ chối thì tôi vẫn sẽ hôn cậu ấy thôi
Vì thế, tôi chẳng cần nghe cậu ấy trả lời, liền rướn người lên, kéo Thái vào một cái hôn thật sâu. Bao nhiêu nhung nhớ và yêu thương mà tôi giấu trong tim, giờ đây được dịp bộc lộ ra hết thẩy. Cho đến khi Thái đập đập tay vào ngực tôi, tôi mới luyến tiếc mà dứt ra. Cậu ấy thật sự đáng yêu, mặt đã đỏ hết cả lên. Đưa tay chỉnh lại cặp kính dày cọm, Thái trách tôi, đôi gò má cậu ấy còn đỏ hơn ban nãy, nhưng qua lăng kính của tôi, Thái, người yêu tôi, thật sự đáng yêu vô cùng
- Này người ta thấy bây giờ! - Thái nhéo chóp mũi tôi rồi cằn nhằn, chắc cậu ấy ngại, tôi thì không, giờ là thời nào rồi chứ, ai dám nói thì tôi sẽ đấm người đấy
- Chỗ mình ngồi khuất tầm nhìn, quán cafe lại đang vắng khách, không sao đâu! - tôi thản nhiên đáp - Nhưng nếu có người thấy thì cũng chả sao...tôi muốn cho họ biết tôi yêu Thái và Thái là người yêu của tôi! - tôi nhướn mày, trêu cậu ấy
- Nhảm quá...Mình về đi cũng muộn rồi đấy! - Thái giục tôi đứng dậy
- Để tôi đưa cậu về... - tôi níu tay Thái, yêu cầu
Thái không nói gì, chỉ gật đầu. Hôm nay, tôi không còn cô đơn như mọi khi nữa, cũng không cần phải tự dằn vặt về cái tình yêu thầm lặng nữa. Từ giờ, tôi sẽ đường đường chính chính mà yêu thương cậu ấy thật nhiều. Cuối cùng, bản màu tối ấy cũng trở nên tươi sáng hơn rồi. Chúng tôi, bước đi chung trên một con đường. Bù đắp cho nhau sau ngần ấy năm bỏ lỡ vì sự nhút nhát của cả hai
- Hay là chuyển đến nhà tôi sống đi. Cậu dạy ở trường đại học A đúng không? Gần nhà tôi đấy, tiện cho việc đi làm với lại... - tôi ngỏ lời, nhà tôi thì rộng, tôi sống chỉ có một mình, Thái đến ở là vừa đẹp
- Tiện cho việc chăm sóc và làm người yêu cậu đúng không? - Thái nói trúng tim đen tôi rồi nên tôi chỉ biết gãi đầu cười cho qua chuyện
Ấy thế mà Thái đồng ý chuyển đến nhà tôi và sống cùng tôi thật...thế là ngày nào tôi cũng nhìn được Thái, ngắm Thái, hôn chào buổi sáng, hôn chào lúc đi làm về và cùng ăn cơm với cậu ấy. Sau khi hẹn hò được hai năm, Thái đưa tôi về ra mắt gia đình của cậu ấy. Nhà Thái ở vùng nông thôn, cha mẹ đều làm nghề nông nhưng họ thiệt thà chất phát. Cô chú thương tôi lắm, còn nhờ tôi chăm sóc cho Thái vì Thái một thân một mình học và làm ở Sài Gòn. Tôi đã hứa với cô chú, tôi mà hứa là sẽ làm.
Và chúng tôi đã ở bên nhau được hơn bảy năm...mỗi dịp kỉ niệm yêu nhau, tôi lại tặng Thái một bó hoa anh thảo. Hoa anh thảo, loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng...nhưng giờ đây, đối với tôi, hoa anh thảo là minh chứng cho tình yêu của tôi và Thái. Cảm ơn bó hoa ngày ấy đã giúp chúng tôi tìm về bên nhau. Nếu như lúc đó tôi tặng cho Thái một loại hoa khác, hoặc là tôi không tặng cho Thái bất cứ thứ gì, thì hôm nay có lẽ chúng tôi vẫn đang bỏ lỡ nhau rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com