Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐕𝐈

   - Này này cậu gì ơi, cậu có phải là...

Hình như có ai đó gọi tôi thì phải, giữa phố Shibuya đông đúc thế này thì có lẽ chỉ là nhận nhầm người hoặc tôi nghe nhầm, nhưng giọng nói ấy thật sự quá quen thuộc. Tôi khựng lại, một cảm giác hoài niệm dâng lên

   - Cậu có phải là...

   - Thái...Thái phải không!? Lâu quá không gặp...cậu rảnh chứ? Vào quán cafe kia nói chuyện một lúc đi... - tôi run rẩy, bồi hồi lại rối rắm trong tâm nhưng quy chung là mừng lắm vì gặp lại cậu ấy

   - Được... - Thái gật đầu

Thế là cả hai chúng tôi ghé vào quán cafe ở gốc phố Shibuya. Tôi và cậu ấy dành thời gian để hỏi thăm nhau. Giờ tôi mới biết, Thái đã là giảng viên đại học, dạy ngành đông phương học. Còn tôi, tôi là một giáo viên tiểu học. Cậu ấy vẫn vậy, chỉ khác là cao hơn ngày trước một chút...Tôi thì cũng vẫn vậy, đồng nghĩa với việc tình đơn phương mà tôi dành cho Thái bao năm vẫn luôn được tôi cất giữ trong tim. Nay gặp lại người xưa, cảm xúc mãnh liệt ấy được dịp rung động dữ dội. Tôi chưa bao giờ quên Thái, quên đoạn tình cảm này mà tôi dành cho cậu...Gặp lại Thái, tôi hồi hợp, nhung nhớ, vui mừng, nhưng, cũng có chút gì đó xa lạ...

   - Bó hoa anh thảo ngày ấy, sao cậu lại nghĩ ra rồi tặng hoa cho tôi vậy? - Thái đột ngột hỏi làm tôi ngớ người

   - Chỉ là...chỉ là tôi không biết tặng quà gì nhân dịp cuối năm nên đã nghĩ tặng hoa cho xong...vừa hay chỗ tiệm hoa gần nhà lại nhập loại hoa mới về bán, là hoa mà tôi tặng cho cậu ấy, hoa anh thảo! - Tôi ngập ngừng giải thích, biện đại một lí do cho hợp lẽ

Tôi lo lắng Thái sẽ phát hiện, cậu ấy thông minh lắm...nhưng dõi theo cậu một lúc, tôi thấy cậu ấy chỉ im lặng gật gù, đắm chìm vào ly cafe trước mặt. Tôi thở phào, không nói gì thêm nữa mà chuyên tâm và thưởng thức ly cafe của mình. Expresso, đậm và đắng, vậy mà tôi lại thích. Còn cậu ấy vẫn luôn là latte. Tôi và Thái chẳng có chung một điểm nào cả...

   - Hoa anh thảo, tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng... - Thái lại thả nhẹ một câu, lần này cậu ấy doạ tôi được rồi

   - Hả!? Oh...thì ra hoa anh thảo có ý nghĩa sâu sắc như thế sao, tôi thật sự không biết đấy! - Tôi lấp liếm cho qua, giả bộ làm bất ngờ mà chẳng dám nhìn thẳng mắt cậu ấy

   - Đừng giả bộ nữa...lúc đó, ở lớp học ấy! Cái hôm tôicậu ở lại, tôi giảng bài hoá cho cậutôi đã ngủ quên...Cậu hôn trộm tôi đúng chứ!? Toii biết hết rồi, tôi đâu có ngu đâu. Cứ cho là hôm đó tôi ngủ say, nhưng những hành động cậu dành cho tôi, tôi đều cảm nhận được hết đó! - Thái nói một tràng, vạch mặt tôi một tràng còn tôi thì đơ người không thể giải thích thêm nữa

Tôi bắt đầu im lặng, trốn tránh ánh mắt của Thái và tôi nghe cậu ấy thở dài...hay là Thái ghét tôi rồi chăng!? Tôi bắt đầu lo sợ, tôi không muốn cậu ấy ghét tôi, kinh tởm tôi, đó là người mà tôi yêu và tình yêu này chỉ dành cho Thái. Tôi sẽ rất đau khổ nếu sau ngày hôm nay, chúng tôi trở thành hai người xa lạ. Tôi muốn giải thích nhưng không biết nói sao, tôi...cứng họng rồi!

   - Này! Nhìn tôi đi... - Thái yêu cầu và tôi đã làm theo, không biết nữa nhưng mọi lời nói của cậu ấy đều là mệnh lệnh của tôi

Tôi ngẩng đầu lên và tôi ngỡ ngàng, sốc đến hoá đá. Thái hôn tôi, là Thái hôn tôi, một nụ hôn vụn về nhưng dễ thương, phớt qua rồi rời đi như chuồn chuồn lướt nước nhưng đủ kinh động đến tâm can tôi. Tim tôi đập "bang bang", nó sắp nổ tung trong lòng ngực tôi rồi

   - Thái... - Tôi gọi tên cậu ấy, đầu óc quay cuồng

   - Ngu ngốc...lúc ấy đáng lẽ tặng hoa rồi cũng nên nói với tôi đi chứ! Tôi đã đợi một lời bày tỏ từ mày và nếu cậu nói, chắc chắn tôi sẽ đồng ý mà không cần phải suy nghĩ vì tôi...vốn dĩ tôi cũng đã thương cậu từ lâu! - Thái bày tỏ thẳng thừng cùng với đôi mắt ngấng nước

Lần này thì tôi chịu thua...tôi điên thiệt rồi, lỗ tai còn lùng bùng chẳng nghe rõ câu chữ mà Thái nói. Cái gì chứ!? Cậu ấy cũng thích tôi sao? Tôi e là mình nghe nhầm, liền uống thêm một ít cafe đắng cho tỉnh táo nhưng sự thật là Thái đã nói như thế đó. Trời đất như quay cuồng, mọi vật như đảo lộn. Tôi đăm đăm nhìn Thái, gò má cậu ấy đỏ au, trông dễ thương hết sức và tôi...tôi yêu Thái quá nhiều

   - Cậu...nói cái gì vậy!? - tôi ngỡ ngàng hỏi Thái, thấy cậu ấy khóc khiến lòng tôi ray rứt đến nỗi không nói thành lời

Tôi nhấp thêm một ngụm cafe nữa, để cho cái đắng làm đầu óc tỉnh táo đôi chút. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, bao nhiêu năm qua, tôi tương tư một người cũng thích tôi sao. Điều mà tôi nghĩ, chỉ có ở trong phim thôi, ai ngờ nó lại xảy ra trong cuộc đời của tôi cơ chứ. Khó hiểu quá, tôi không hiểu gì nữa hết, càng không nói nổi thành lời

- Này, nếu cậu cứ im lặng thì tôi về nhé!!!

- Khoan đã...

Ngay lúc Thái vừa định đứng lên, tôi đã nắm lấy tay của cậu ấy và kéo ngồi lại xuống ghế từ lúc nào không hay

- Xin lỗi vì sự hèn nhát của tôi đã vô tình làm cậu tổn thương. Tôi thật sự đã nhiều lần muốn nói ra, nhưng tôi sợ rồi lại thôi. Tôi không nghĩ rằng thứ tình yêu nhỏ bé, âm thầm này được cậu đáp lại... - tôi khó khăn nói

- Cảm giác ấy bây giờ còn không? - Thái ấm ức hỏi, giọng nghẹn ngào

- Vẫn còn, vẹn nguyên như ngày xưa, chưa bao giờ thay đổi... - tôi ngay lập tức thừa nhận

- Vậy chúng ta hẹn hò đi - Thái đáp lại gọn hơ

Tôi bị đẩy từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không còn tin vào những điều đang xảy ra là sự thật nữa rồi. Sau chừng ấy năm, cứ nghĩ sẽ chẳng còn gặp lại cậu nữa, tình yêu này cũng sẽ có lúc tàn mà thôi. Nhưng không, Thái ở ngay trước mặt, đang bày tỏ những cảm xúc của bản thân mình một cách mạnh mẽ, dứt khoát hơn tôi nữa. Tôi thấy hổ thẹn với bản thân vô cùng. Thầm cảm ơn ông trời, sợi chỉ đỏ ngày ấy tưởng chừng như không thể nối lại với nhau, giờ đây lại kéo chúng tôi về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com