②
4 tháng trước
23.08.2021
Jaehyun xoay thân, trở người, thậm chí là cố gắng để vùi mình xuống một núi gối, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Bây giờ đã là 10:37 phút tối, và Jaehyun không tài nào chìm vào trong giấc ngủ nổi. Đáng lẽ là cậu đã yên vị ngủ sâu trong vòng 30 phút đồng hồ trước đó khi vừa thả mình nằm xuống giường, nhưng những tiếng nhạc đó - đặc biệt là khi chúng cứ văng vẳng vang lên từ phòng của Taeyong - sẽ chẳng thể khiến cậu yên giấc.
Jaehyun đoán rằng nó có thể là một bài hát mới cho Soundcloud của anh, và thành thật mà nói thì cậu sẽ luôn sẵn sàng tua tới tua lui những giai điệu đó cho các thành viên còn lại cùng nghe - nhiều đến nỗi mà ngay cả chính Taeyong - cũng phải cảm thấy phát ngán với việc nghe đi nghe lại chúng. Nhưng Jaehyun biết hyung của cậu, anh người yêu của cậu, Taeyong, sẽ không thức khuya đến tận giờ này để làm việc nếu như họ có một lịch trình bận rộn ngay trong sáng ngày mai.
Đặc biệt là khi ngày tới ấy sẽ đánh dấu màn comeback của họ trong vòng một tháng nữa.
Hoặc cũng có thể - và khả năng cao là - Taeyong đang cảm thấy khó ngủ. Dù sao thì họ vẫn ở đang trong giai đoạn làm quen với ký túc xá mới. Thực lòng thì Jaehyun cũng có một vài vấn đề liên quan tới việc ngủ nghỉ trong căn phòng mới của riêng cậu - một sự thay đổi hoàn toàn mới lạ so với căn phòng cũ trước đó - khi cậu vẫn chia sẻ chung một chiếc cùng với Jungwoo - vì vậy, cậu không thể quy người lớn hơn trong căn phòng phía bên vào tội "thiếu suy nghĩ" vì đã phát văng vẳng những bài hát của Post Malone giữa 10 đêm muộn.
Nhưng cậu nắm rõ những thói quen của Taeyong như lòng bàn tay. Có khi, là hơi rõ. Chàng leader của 127 hoàn toàn không phải một người sẽ thức khuya trước lịch trình siêu tất bật vào ngày hôm sau. Chắc chắn phải có lý do nào đó cho chuyện này.
Thở dài, Jaehyun vơ lấy điện thoại của mình từ chiếc bàn kế bên giường và tìm kiếm số điện thoại của Taeyong thật nhanh - thực ra thì điều này luôn rất dễ dàng, bởi vì tên của Taeyong lúc nào cũng nằm chễm chệ trên đầu danh bạ của cậu.
Hyung, cậu nhắn.
Jaehyun đoán Taeyong cũng đang cầm điện thoại trên tay khi lời nhắn lại của anh bật đến chỉ trong vòng 15 giây sau đó.
Jaehyunnie?
Anh đang sáng tác nữa sao? Em có thể nghe thấy nó từ đây luôn đó, hyungie.
Tiếng nhạc tạm dừng khoảng vài giây sau khi cậu nhấn nút gửi. Jaehyun mỉm cười.
Anh xin lỗi, baby. Chỉ là anh không tài nào ngủ nổi :(.
Em biết chính xác điều gì sẽ khiến anh cảm thấy buồn ngủ đấy, hyung.
Jaehyun cắn môi, mỉm cười một lần nữa, khi mà hàng tá phút đã trôi qua rồi và cậu vẫn chẳng nhận được lời hồi đáp nào.
Và khi Taeyong thực sự nhắn lại, một tràng cười khúc khích dễ dàng bật ra khỏi môi của người nhỏ hơn.
Yuno, chúng ta có một lịch trình vào ngay sáng sớm ngày mai.
Chúng ta không thể nào để mình bị mệt được.
"Hẳn rồi. Anh nên nói với bản thân điều đó, baby à," Jaehyun lầm bầm trong khi vùi mặt vào gối, mải mê suy nghĩ về một lời phản bác thuyết phục. Nụ cười của cậu còn rạng rỡ hơn nữa khi một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu.
Hửm? Gặm gà rán và chơi game có bao giờ khiến anh thấy mệt đâu, hả hyung?
Jaehyun đợi khoảng một, hai, và ba phút. Ngay khi cậu nghĩ Taeyong thực chất đã vùi mình ngủ sâu rồi, tin nhắn hồi đáp của anh người yêu cậu thăm dưới hình thức của một tiếng gõ nhè nhẹ trên khung cửa cùng với một tiếng gọi mềm mại "Jaehyunie" ngay sau đó.
Jaehyun xem chừng như chẳng thèm che giấu nụ cười xấu xa của mình khi cậu khua chân lên và mở tung cánh cửa phòng.
"Anh đang nghĩ gì thế, hả hyung?" Cậu giở giọng trêu chọc một cách đầy ẩn ý và khiêu gợi, chúng tràn ngập trong chất giọng trầm thấp của cậu.
Taeyong, thu lu trong bộ pajamas hình con thỏ (nó đã được bán hết sạch một cách cực kỳ chóng vánh và ấn tượng sau khi anh khoác lên trong một buổi V-live) và chiếc máy ảnh treo lững thững trên cổ, bĩu môi trước khi bước vào trong phòng của Jaehyun. "Im ngay và lấy gà rán cho anh đi, Yuno."
Jaehyun kéo người lớn hơn về phía mình trước khi anh có thể tiến thêm một bước. Đôi môi mềm mại của cậu lướt nhẹ trên thái dương và hai bàn tay ấm áp khẽ vòng qua eo anh. "Em yêu anh," Jaehyun thì thầm một cách ngọt ngào bên tai. "Và nhân tiện thì, anh không cần phải gõ cửa nữa đâu. Em đã nói với anh rồi mà."
Lời gợi nhắc này khiến Taeyong tròn xoe mắt. Đôi chân của anh lê bước bên cạnh mép giường của bạn người yêu, và anh ngồi xuống ngay chính giữa. "Mario Kart?"
Lúm đồng tiền của Jaehyun rộ lên thật sâu khi những tia sáng hắt xuyên qua khoảng không thoáng đãng giữa những chiếc rèm cửa. Cậu gật đầu. "Anh có thể khởi động trò chơi đó ngay bây giờ. Em sẽ chỉ order gà rán của anh thôi."
---
Jaehyun hứa sẽ chơi ba hiệp, nhưng ba hiệp đó nhanh chóng vụt trở thành sáu, và sau hai tiếng tiếp theo, Taeyong đã có trong tay mười hai chiếc cúp hạng nhất lừng lẫy mới cho kỷ lục của chính mình, với một Jaehyun đầy hờn dỗi khi chỉ đạt được vị trí thứ sáu một cách đáng xấu hổ. Taeyong không thể nào nhịn cười nổi.
Cầm lên miếng thịt đùi cuối cùng từ suất ăn 4 người mà cậu order ở Kyochon Chicken, Jaehyun trông có vẻ hờn dỗi hơn là tự mãn, liếc mắt qua người bạn trai của mình - lúc này vẫn đang cười phớ lớ đến tắc thở trước chuỗi thất bại và mất mát đầy đau thương của cậu. "Được rồi, cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng em chơi trò chơi này. Nếu như hồi đó em không có bỏ dở giữa chừng, em đã nghiền nát anh luôn rồi, hyung ạ."
"Nah," Taeyong lắc đầu. "Em chỉ đơn giản là quá íu đúi thôi, babe."
Tiếng cười giòn giã của Taeyong nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi những nụ hôn đầy hung hãn của Jaehyun, những nụ hôn mà, với anh, có vị ngập tràn như gà rán và bia kết hợp lại. Khuôn miệng của Jaehyun lúc này thật ngọt ngào và có đôi chút mằn mặn nữa, và nếu như không có bất cứ lịch trình sớm sủa và dày đặc nào của họ vào ngày mai (và thành thật mà nói thì - những thành viên còn lại trong ký túc xá này sẽ phải nhăn mặt khi nghe thấy Jaehyun và Taeyong vui đùa trong căn phòng cũ của họ), những nụ hôn sẽ dễ dàng leo thang thành một thứ gì đó khác.
Không có gì ngạc nhiên với cả hai người họ khi Taeyong kết thúc nụ hôn của mình ngay trên xương hông của chàng người yêu. "Ngủ ở đây đi," người trẻ hơn thì thầm. Taeyong ném cho cậu một ánh nhìn đầy ngờ vực, nhưng rồi chàng trai trẻ nhanh chóng sửa lại, "Chúng ta sẽ không làm gì khác cả. Chỉ ngủ thôi."
Ánh nhìn chằm chằm của Taeyong đặt trên người của cậu lâu hơn nữa, nhưng rồi anh trườn mình tới và tiếp tục hôn cậu thêm. Và nếu như đôi môi ấy không thì thầm thêm bất cứ chuyện gì khác nữa, điều đó có nghĩa là anh muốn ở lại đây trong đêm nay. Thậm chí là mãi mãi, nếu như anh có thể.
---
"Jaehyun, em có nghĩ rằng lần comeback tới này sẽ thành công không?"
Đã bốn tiếng trôi qua kể từ khi Taeyong gõ cửa đến phòng cậu, và cuối cùng thì cả hai người họ đều cảm thấy cơn buồn ngủ đang thấm dần đến tận xương tủy. Cánh tay phải của Jaehyun đang duỗi thẳng - một chiếc gối dành riêng cho mái đầu của anh người yêu, và chiếc chăn có phần nặng nề quấn quanh người họ vừa vặn tới mức cả hai người đều muốn díp hết cả mắt lại.
Nhưng câu hỏi của Taeyong bật ra một cách đầy bất ngờ. Hoặc cũng có thể là không.
Đôi môi của Jaehyun tìm thấy vầng trán của anh một lần nữa trước khi cậu hé miệng. "Chắc chắn rồi."
Cậu vùi người lớn hơn vào trong lòng, và Jaehyun có thể thấy Taeyong đang mềm nhũn người trước từng cái động chạm của cậu. Cứ như thể những câu từ của cậu, hay chỉ một mình giọng nói của cậu thôi là đủ để xóa tan bất kỳ muộn phiền nào của anh trong cùng một lúc. Đây không phải là lần đầu tiên Taeyong bộc bạch những lo lắng của mình với cậu. Và mặc dù tất cả những thành viên còn lại của nhóm cũng biết rõ về những mối bận tâm thường nhật này của người trưởng nhóm, không ai có thể hiểu anh rõ như Jaehyun. Và nếu như cậu là người duy nhất có thể xoa dịu những lo lắng của Taeyong, Jaehyun luôn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ mình có thể để giúp anh.
Và cậu thề rằng mình sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
"Anh chỉ lo lắng bởi vì..." Taeyong thấp giọng nói nhỏ, những đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên lồng ngực của Jaehyun. "Đã hơn một năm trôi qua kể từ lần comeback cuối cùng của chúng ta. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như... nếu như mọi người đã không còn cảm thấy hứng thú với chúng ta nữa?"
Jaehyun ngừng lại, không nói gì trong giây lát. Nếu cậu nói rằng mình chưa từng nghĩ về khả năng đó trước đây, nó sẽ là một lời nói dối. Người ta đến, rồi lại đi. Đã có những người hâm mộ rời khỏi đây và cũng có những người luôn tình nguyện trải qua tất cả mọi khó khăn với họ. Và cũng có những người vừa mới nhảy vào nữa.
Nhưng có một thứ gì đó khác nữa quan trọng hơn nhiều đối với Jaehyun.
"Chúng ta sẽ thành công, hyung. Hãy tin ở em." Một nụ hôn chạm khẽ trên làn da. "Em đã nhìn thấu tất cả những tâm huyết và cố gắng mà anh dành trọn cho chúng ta trong khoảng thời gian này," Jaehyun nói, gợi mở về những số lần Taeyong nhẹ nhàng ra hiệu cho các thành viên cùng ngồi xuống và nói chuyện, hoặc cho họ lời khuyên về một số điều để họ sẽ không làm việc gì ngu ngốc. Họ cần phải nỗ lực hết sức mình. Cố gắng trong hết khả năng của nhau. Đừng quên tận hưởng. Và cả những lần Taeyong quan sát và chỉnh sửa vũ đạo của họ. Hãy sửa lại thời gian thực hiện vũ đạo này. Hãy làm động tác này dứt khoát hơn. Lắng nghe và thực hiện chính xác theo nhịp điệu. Và cả những số lần Taeyong phải đứng ra để bênh vực và giải thích cho họ với cấp trên để có thể có nhiều cách quảng bá đàng hoàng và hợp lý hơn thế.
Trước khi anh trở thành người yêu của Jaehyun, anh chính là Leader của NCT. Một Idol. Một người nghệ sĩ.
Jaehyun tiếp tục hỏi, "Và anh thường nói điều gì về những cố gắng không ngừng nghỉ của mình nào?"
Phải mất khoảng một lúc cho Taeyong để trả lời câu hỏi này. Anh ngước mắt lên và bắt gặp ánh nhìn của Jaehyun, đôi mắt boba của người lớn hơn nhảy múa chộn rộn trong ánh đèn sáng lấp lánh. "...rằng chúng sẽ không bao giờ phản bội mình ư?"
Một nụ cười dịu dàng vẽ lên trên khuôn miệng của Jaehyun. "Chính xác, hyung ạ. Chúng ta đã luôn làm rất tốt, cho tới ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ còn làm tốt hơn nữa trong ngày comeback liền kề tới. Hãy tin ở em."
Cái gật đầu của Taeyong chính là lời hồi đáp cho tất cả, và Jaehyun dịu dàng ngân nga một cách khe khẽ, hơi ấm thoải mái bao bọc lấy hai cơ thể đang quấn chặt vào nhau, dịu dàng ru họ chìm vào giấc ngủ sâu. Khi Jaehyun nói rằng hãy tin tưởng ở cậu, Taeyong chắc chắn sẽ làm như thế. Và khi Taeyong nói những nỗ lực và cố gắng ấy sẽ không bao giờ phản bội họ, chúng sẽ không, không bao giờ, làm điều đó.
---
Sticker đã bán tới hơn hai triệu bản trong năm đó.
Taeyong thấy đôi vai của Jaehyun rung lên vì cười, hai đồng tử chao đảo ánh lên vẻ thích thú khi cậu đảo mắt về phía anh người yêu.
"Em nhớ rằng anh đã vô cùng lo lắng, hyung," Jaehyun nói. "Và em hoàn toàn có thể hiểu vì sao. Anh mong muốn cái này - rằng tất cả những điều kia đều sẽ trở nên xứng đáng, hết thảy những nỗ lực của chúng ta đều sẽ được đền đáp - và cuối cùng thì chúng ta đã thực sự làm được điều đó. Thành công của chúng ta đã chứng minh rằng những nỗi lo sợ ấy là sai."
Trong một khoảng khắc đầy ngẫu hứng, hai tay của Taeyong bỗng dưng tìm thấy của Jaehyun, và họ đan chặt các ngón tay vào với nhau như một động tác đã được thiết lập sẵn từ lâu. Sau đó, anh khẽ rướn lên, nghiêng người để hai cánh môi lướt nhẹ nhàng trên đôi đồng điếu to tròn của Jaehyun. Đặt vào đó một nụ hôn, anh thầm thì, "Cảm ơn em vì đã luôn trở thành nguồn sức mạnh của anh trong năm này."
Và cả trong tám năm vừa qua nữa.
"Em ước rằng em có thể hoàn thành tốt vai trò này ngay cả trong mười năm mới."
Trong khoảnh khắc ấy, Taeyong muốn bật khóc. Trong khoảnh khắc ấy, Taeyong muốn cất gọn những bức ảnh đó đi và lôi ra xem lại vào một khoảng thời gian khác để anh có thể kéo Jaehyun vào một cái ôm cũng như chào đón năm mới bằng một cách ngọt ngào giống như thế. Trong khoảnh khắc ấy, Taeyong thực sự không mong mỏi điều gì hơn ngoài việc bao phủ gương mặt của người anh yêu với thật nhiều nụ hôn, và được cậu hôn lại chính xác bằng cách ấy như anh muốn.
Nhưng Taeyong sẽ để dành chúng cho sau này, và chuyển luôn qua việc lật lại những tấm ảnh tràn trên đôi tay của anh.
"Nhìn Jungwoo này," Taeyong chỉ tay, một tấm ảnh của Jungwoo đang ướt sũng trong hồ bơi với những lọn tóc lõa xõa theo nhiều hướng dị thường, khuôn mặt cậu phản chiếu sự mệt mỏi khi nhìn chăm chăm vào bức tường trống. "Tội nghiệp Kim Jungwoo. Em ấy sẽ không bao giờ chơi kéo co lần nào nữa trong cuộc đời mất."
"Điều đó có thể là do em đấy," Jaehyun thốt lên giữa những tiếng cười.
"Đúng rồi đấy. Em đã khiến tâm hồn của em ấy bị tổn thương, đồ vũ phu này!" Taeyong kết tội cậu với đôi mắt lấp láy. "Hiếu chiến chết đi được."
Một tiếng cười khúc khích khác. "Đôi khi tính cạnh tranh có thể đem lại cho anh khá nhiều lợi thế đó, hyung. Ví dụ như thắng một bữa ăn thật ngon chẳng hạn."
Kỉ niệm về lần anh thưởng thức một bữa ăn vô cùng ngon miệng cùng với Jaehyun và Doyoung trong khi các thành viên còn lại chỉ được phần vài chiếc đĩa nho nhỏ dấy lên trong anh như một làn sóng vỗ. Anh nhanh chóng gạt phăng đi nụ cười của Jaehyun với một vẻ mặt cau có.
"Tôi vẫn rất khó chịu khi cậu lừa tôi rằng thực chất cậu thuộc team ác quỷ ngay từ đầu đấy nhé. Đừng có vờ như tôi đã quên điều đó rồi, cậu Jeong Jaehyun ạ."
Jaehyun giễu cợt. "Hyung, nếu như lần ấy em chọn người nào khác, anh sẽ không được tận hưởng những món hải sản ưa thích đó của mình trong chuyến đi ấy đâu. Và anh đã thú nhận với em rằng đó là kì nghỉ tuyệt vời nhất mà anh đã từng có trong suốt nhiều năm trời."
Taeyong mím chặt môi mình lại. Không có điều gì mà Jaehyun vừa nói là nói dối hết. Thực tế thì, anh đã quá ngại ngùng để có thể thổ lộ hết tất cả ra. Taeyong đúng thực sự là có nói với cậu rằng chuyến quay NCT Life in Gapyeong là chuyến đi tuyệt vời nhất mà anh đã từng có trong nhiều năm, nhưng điều mà Jaehyun chưa có chỉ ra là lý do thực sự mà anh đã suýt khóc trong chuyến đi đó.
Và nó chính là việc sắp xếp phòng nghỉ của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com