𝚝𝚑𝚛𝚎𝚎.
☪
Buổi sáng ngày tiếp theo Taeyong và người cậu chủ lên đường sớm như dự định, cậu ta cưỡi Commodore còn Taeyong đi cùng một con ngựa vững chãi tên Windfall. Họ mòn theo con đường chính một lúc, vượt qua các xe chở hàng và toa tàu đang hướng thẳng tới ngôi làng hoặc những điền trang lân cận, sau đó rẽ vào một con đường yên tĩnh hơn. Hai người không nói chuyện, và Taeyong cảm thấy ổn với điều đó. Mặt đường mờ bụi dưới vó ngựa, và côn trùng bay tán loạn dọc các sườn nắng tỏ bóng trên những tán cây xanh rì. Trời hầu như không nổi gió, và khá nóng nực mặc cho những bóng râm vẫn gắng sức tỏa xuống rìa mặt đường. Khi hai người rẽ khỏi con ngõ này để quành sang một khu đường hẹp xuyên qua một rừng cây dày hơn, làn da của Taeyong bất chợt căng cứng lại dưới lớp mồ hôi và bụi, và miệng anh khô khốc. Ít nhất thì người cậu chủ cũng đang cưỡi ngựa ngoài trời cùng với anh, thay vì ngồi trong mái che của một cỗ xe như thường nhật và có lẽ sẽ chẳng hề hấn gì so với đống bụi cũng như hơi nóng tỏa ra liên tục từ mặt trời.
Đoạn đường trong khu rừng cây mát mẻ hơn, mặc dù các cành gỗ khẳng khiu cứ liên tiếp mắc vào quần áo của họ khi lách giữa những lùm cây. Ánh nắng mặt trời nhuốm một màu xanh lá nhẹ nhàng, và đám chim chóc xem chừng cũng đã thấm mệt và yên ắng trở lại trong cái nóng của những những đoạn đường phía xa, sau một hồi hứng khởi lấp đầy từng vòm lá với những điệu hót chẳng ra đâu vào đâu. Cuối cùng thì, vào khoảng tầm giữa buổi sáng, họ bắt gặp một con suối rộng và trong vắt. Hai con ngựa thích thú ngốn nước một cách đầy biết ơn, và khi trườn sâu dọc theo dòng suối, chúng tiến vào một bãi đất trống rộng lớn trong rừng cây, với một ngôi nhà tạc bằng đá nằm phía ngoài rìa.
Trước vẻ ngạc nhiên của Taeyong, người cậu chủ dừng ngựa và ngước mắt thật xa về phía ngôi nhà nhỏ, mỉm cười. "Chúng ta đến nơi rồi."
Taeyong nhìn chằm chằm về căn nhà thấp phía đằng trước. Mảnh đất đối diện về một bên có hàng rào giữ ngựa và chuồng gà. Mái nhà trải dài che khuất đi cánh cửa, đổ bóng xuống một vùng đất lớn phía đằng sau, và Taeyong có thể thấy một thứ gì đó trông như giá vẽ của người họa sĩ kê sát bên một chiếc ghế gỗ. Một sợi dây thép kéo căng từ trên mái nhà tới tán cây mọc gần, treo đầy quần áo của nam, những mảnh y phục lặng lẽ cựa quậy trong bầu không khí tĩnh lặng. Căn nhà nằm ở cách đó không xa, xây gần rìa của khu rừng. Đây không phải là những gì Taeyong đã tưởng tượng về nơi ăn chốn ở của người bạn cậu chủ mình. Đồng ý là nơi này trông rất sạch sẽ, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi, nhưng còn khuya mới được gọi là sang trọng. "Bạn của cậu là một họa sĩ ư?" Taeyong hỏi, bởi vì hiện giờ đầu anh đã hoàn toàn trống rỗng và không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói.
"Một nhà văn," Cậu ta đáp lại, và vung chân qua thân của Commodore, dễ dàng hạ mình xuống mặt đất và thản nhiên dắt chú ngựa trèo lên con dốc kéo từ dòng suối dẫn tới ngôi nhà. Taeyong do dự một hồi, rồi cũng bước theo.
Trước khi họ bước gần tới căn nhà, một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu nâu sáng điểm thêm vài vệt vàng sẫm dưới ánh mặt trời, xuất hiện ngay trước cửa và vội vã ào xuống con dốc. "Jaehyun!" anh ta hét lên, và ôm chầm lấy cậu, vỗ mạnh vào lưng cậu tới mức Commodore phải sầm mặt quăng đầu một cách giận dữ ngay phía đằng sau. "Cậu vẫn khỏe chứ?" Vẻ mặt của anh ta dường như đã nghiêm trang hơn khi lùi lại, đặt một sải tay lên vai của cậu một cách tự nhiên và ngó nghiêng xem xét. "Cha của cậu thế nào rồi?"
"Ông ấy vẫn ổn. Chưa hồi phục hẳn, nhưng cũng không yếu đi. Anh biết bầu không khí ở thành phố như thế nào rồi đấy, nó không dịu dàng với phổi của chúng ta lắm, tất cả chỉ có vậy. Anh vẫn khỏe chứ?"
"Tốt, tất nhiên rồi." Người đàn ông vẫy tay một cách nồng nhiệt khi nhìn thấy Taeyong. "Taeyong, phải không?" anh ta hỏi, mỉm cười rạng rỡ một lần nữa và bước dần về phía anh.
"Rất vui được làm quen, thưa ngài," anh cúi đầu chào.
"Ôi trời, hãy cứ gọi tôi là John thôi," anh ta nói, nắm lấy tay của Taeyong và lắc mạnh. Taeyong chớp chớp mắt nhìn anh, nheo mắt lại dưới ánh nắng mặt trời. Nhìn cận cảnh, chiều cao của người đàn ông này quả thực rất đáng sợ. Anh ta thậm chí còn cao hơn cả cậu chủ Jung của anh, và đô con hơn nữa. Anh ta mặc một cái áo sơ mi, trang phục giản dị bình thường giống như Taeyong, cánh tay rất săn chắc và rám nắng, còn lòng bàn tay thì lước xước những vết chai sạn, từ đầu tới cuối chẳng có vẻ gì như một quý ông. Mặc dù kể cả như anh ta có sống một mình ở đây với không một người hầu nào, Taeyong vẫn cho rằng chàng trai này không xa lạ gì so với những công việc nặng nhọc.
John tước lấy quyền cai trị Windfall khỏi Taeyong trước khi anh kịp thốt lên bất cứ một câu nào, và dắt chú ngựa sang khu chuồng kề sát nhà. Cậu chủ của anh cũng bước theo anh ta.
Taeyong lúng túng do dự khi thấy hai người đàn ông bỏ đi trước anh, nên anh đã vội vã chạy theo họ. "Cậu chủ, thưa, tôi có thể xách túi đồ."
Cả hai người bọn họ ngoảnh mặt lại và ngước mắt sang nhìn anh, John có vẻ ngạc nhiên, còn người cậu chủ thì trưng ra một biểu cảm đầy khó hiểu mà chắc chắn là, Taeyong không thể nào đọc được. John liếc mắt nhìn dọc theo Taeyong rồi quay sang chàng trai đứng bên cạnh mình. "Cậu chủ Jung?" anh ta thắc mắc. "Tôi tưởng hai người là bạn bè."
Taeyong trân trối sững mắt lại, cả mặt đỏ bừng như bị thiêu đốt. Vậy là cậu ta không nói gì với John về việc anh là một người hầu ư? Đó có phải là lý do cho thái độ chào đón nồng nhiệt lúc vừa nãy không? "Tôi là một người hầu trong gia đình của cậu ấy," Taeyong lúng túng giải thích, thất bại hoàn toàn trong việc kiềm lại sự khó chịu trong giọng nói của mình. Nếu người cậu chủ cảm thấy như bị sỉ nhục về việc này, thì đấy là vấn đề của cậu ta.
Nhưng John chỉ nhìn lên Taeyong với ánh mắt cởi mở và nói, "Tôi biết mà," trước khi quay sang người bạn đứng bên cạnh với vẻ mong đợi. Taeyong bỗng dưng nhận ra rằng người cậu chủ của anh đang không thoải mái một chút nào. Anh không chắc là mình đã từng nhìn thấy cậu mất tự nhiên đến mức này trước đây.
"Anh có thể... gọi tôi là Jaehyun," Cậu ta lúng túng trả lời.
"Tại sao vậy, thưa cậu?" Taeyong ngạc nhiên vặn lại.
"Cứ làm như thế đi," Người cậu chủ - à không, Jaehyun - lầm bầm. "Và tôi có thể tự xách mấy túi đồ." Cậu ta quay lại, và dắt Commodore đi qua cánh cổng.
Taeyong đứng trân trối trên nền đất. John mỉm cười với anh và khẽ lắc đầu, gần như tràn đầy ẩn ý, như thể anh ta và Jaehyun đang ngấm ngầm trao đổi một trò đùa nào đó trong vòng tròn tình bạn của mình, và sau đó anh ta cũng dẫn Windfall đi tới khu chuồng.
Taeyong nhướng mày nhìn theo họ. Anh không thể nào hiểu nổi chuyện gì vừa diễn ra. John đã biết trước rằng anh là một người hầu, nhưng cũng lại có ấn tượng rằng anh là bạn bè của người cậu chủ, và còn vô cùng ngạc nhiên khi anh không xưng hô một cách bình đẳng với cậu. Và hậu quả của những thắc mắc đó thật sự quá rõ ràng: người cậu chủ họ Jung của anh đã trở nên vô cùng ngượng ngùng. Giờ thì Taeyong lại cảm thấy như mình đã bỏ qua một vài chi tiết nào đó. Ngay cả trong sâu thẳm thâm tâm của mình, anh cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ gọi cậu ta bằng tên, sau tất cả chừng ấy năm. Việc này thật sự quá vô lý, và cũng quá thân mật nữa. Ý nghĩ rằng động thái này của cậu thực chất chỉ là một màn giả vờ để qua mặt tính cách cởi mở của John khiến cho anh khó chịu vô cùng. Khi họ rời khỏi đây, liệu anh có bị đày về vị trí người hầu đó một lần nữa, vẫn buộc phải tuân lệnh bất cứ yêu cầu nào mà cậu ta đưa ra không?
Anh chau mày và quay ra khỏi chỗ mà hai chàng trai kia vẫn đang dắt ngựa, và giật nảy mình khi thấy một người con trai khác vừa xuất hiện từ phía trong căn nhà đi ra, đang chăm chú quan sát anh. Cậu ta hơi gầy, mái tóc dài chấm đến cằm thậm chí còn đen hơn hẳn mái đầu của người cậu chủ của anh, chúng được vén gọn gàng sau cánh tai. Những vệt sơn sặc sỡ sắc màu bắn tung tóe trên bàn tay của cậu ta - có lẽ đây chính là chủ nhân của chiếc giá vẽ. Taeyong cúi đầu một cách lịch sự, giờ thì anh cảm thấy thật do dự khi nghĩ rằng những phép tắc xã giao khách sáo mà anh vẫn thường làm này có thể biểu lộ ngay địa vị của chính bản thân anh. "Xin chào, tôi là Taeyong," anh nói.
"Rất hân hạnh," người con trai trả lời một cách từ tốn. "Tôi là Ten. Anh vào đi." Cậu ta đáp lại bằng anh một nụ cười nửa miệng, và nhanh chóng biến vào trong nhà. Taeyong bước theo.
Họ tụ tập tại một căn phòng rộng lớn trải dài từ cánh cửa mở mà hai người đã lướt qua để bước vào trong. Nơi họ đang đứng hiện giờ là một căn bếp với bếp củi và một chiếc bàn lớn dựng sẵn. Phía bên kia của căn phòng hầu hết đều được lấp đầy bởi một chiếc lò sưởi tạc bằng đá, và hai chiếc ghế nhỏ kê sát bên cạnh. Còn có một cánh cửa đóng kín khác mà có lẽ sẽ dẫn tới các phòng ngủ, ngoài một chiếc cửa cỡ lớn chắc chắn là thông ra phía bên ngoài, nhưng hình như ngôi nhà này không còn một căn phòng nào khác.
Ten chỉ tay về phía đằng trước của căn phòng. "Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết để hai người có thể nghỉ ngơi tại đây. Thật sự xin lỗi hai người vì căn nhà này không có nhiều phòng trống."
"Oh, cảm ơn cậu," Taeyong đáp, và vẫn quay cuồng trong mơ hồ khi thấy rằng mình chưa thể theo kịp những phép tắc mà mọi người đã ngầm quen từ lâu. John chắc chắn phải là một thanh niên giàu có với địa vị xã hội đáng kể mới có thể học chung trường với người cậu chủ của anh được, nhưng giờ thì anh ta đang sống ở trong rừng. Ten cũng sống ở ngay đây, và Taeyong hoàn toàn mờ tịt về lai lịch của cậu. Anh không thể nào nhớ nổi lần cuối cùng mình có dịp diện kiến những người mà anh không thể nắm được bất cứ manh mối nào cho rõ ràng về bản thân họ, hay là thản nhiên hiểu được ngay lập tức gia cảnh vốn có của họ dễ như trở bàn tay; cảm giác đó chính là, nếu những điều đó chưa thực sự hiển hiện ngay trước mắt một cách rõ ràng, thì cũng phải thường bộc lộ rất hiển nhiên qua phục trang cũng như cách hành xử của họ. Vì vậy mà Taeyong đang hơi cảm thấy choáng váng, như thể căn nhà nhỏ phía ngoại ô này không hề thuộc về hành tinh mà anh đã luôn trụ vững.
Ten đã quay trở vào khi John bước tới ngôi nhà phía đằng sau, hai tay của anh ta vẫn xách khư khư túi đồ của Taeyong, và điều đó đang càng lúc khiến cho anh thấy không được thoải mái. Thật kỳ cục khi một người đàn ông sừng sững với gia thế và địa vị như anh ta lại phải đi xách đồ cho anh, thay vì ngược lại. Người cậu chủ cũng lặng lẽ bước theo từ phía sau, tự tay mang vác đồ đạc của của chính mình, và hai người họ hạ những gói đồ xuống một chiếc ghế dài dựa sát vào mặt tường. "Được rồi," John mở lời, phủi phủi những hạt bụi vương trên bàn tay, "Hai người có muốn nghỉ ngơi thêm một chút không? Chắc hẳn là hai người đang khát lắm, đây này," và anh ta rót đầy nước vào hai chiếc cốc hun bằng đất sét từ trong một chiếc thùng tải lớn dựng phía trong góc, chuyền tay đưa cho hai vị khách. Nước mát lạnh và ngọt một cách đáng kinh ngạc. "Từ con suối chảy ngoài kia đấy," John vui vẻ giải thích. "Chúng tôi quả thực đã rất may mắn, nó sạch hơn rất nhiều so với nước múc từ dưới giếng lên. Anh đã ăn gì chưa? Cảm thấy đói bụng rồi chứ?"
Phải mất một lúc lâu thì Taeyong mới nhận ra rằng câu hỏi này là dành cho chính anh, và anh liếc mắt qua người cậu chủ mình, cậu ta đang nhìn John với một vẻ mặt vô cùng thích thú. "Anh không có nhiều khách cho lắm, đúng không?" anh hỏi.
"Điều đó rõ ràng đến thế cơ hả?" John phá lên cười. "Nhưng thật đấy, nếu anh cần bất cứ thứ gì, cứ thoải mái hỏi chúng tôi nhé."
"Tôi ổn, cảm ơn anh." Taeyong trầm giọng.
"Vậy thì, đến đây, và ngồi đi." Anh ta kéo dịch chiếc ghế ra khỏi gầm bàn và Taeyong ngượng nghịu đặt mông xuống. Ten và người cậu chủ của anh cũng ngồi xuống ngay theo đó, nhưng John thì vẫn đứng nguyên. Anh ta trông như thể một người chẳng bao giờ cạn kiệt năng lượng vậy. Taeyong liếc mắt thật nhanh qua người cậu chủ đang ngồi yên vị ở phía đối diện, và cố gắng phớt lờ đi cảm giác kỳ quặc đang dấy lên trong lòng khi được đường hoàng ngồi chung mâm cùng với chủ nhân của chính mình. Chuyện này sẽ dễ chịu hơn nhiều khi anh kề cựu cùng với John và Ten, bởi vì ít nhất thì cách ăn mặc của họ có đôi phần tương tự như anh, và hai người này hoàn toàn là những người xa lạ - anh đâu hề có dành cả đời để ở bên phụng sự họ, giống như ai đó.
"Giờ thì," John bật môi, chống hai tay về phía mép bàn và hơi nghiêng thân về phía ba người còn lại. Thực ra thì hành động ấy sẽ có thể trở nên thân mật hơn một chút nếu anh ta không thoải mái bộc trực lòng nhiệt thành của mình một cách thẳng đuột và có phần trẻ con như thế này. Nhìn vào anh, anh ta cất giọng. "Hãy kể cho tôi nghe về giấc mơ của anh đi."
Taeyong nuốt nước bọt và nhìn sang người cậu chủ của mình một lần nữa, khi cậu đã nhỏ nhẹ gật đầu với anh như để nói rằng, tôi thề trên danh dự rằng anh ấy là một người đáng tin cậy. "Chuyện này kỳ thực nghe có vẻ rất điên rồ..." Taeyong mở lời, nhưng ba chàng trai còn lại chỉ đơn giản là chăm chú dõi theo anh một cách đầy mong đợi, và chẳng ai trong số họ nghĩ rằng thần kinh của anh có vấn đề. "Tôi có một vài giấc mơ mà, đôi khi, chúng có thể... trở thành sự thật." Và anh thuật lại gần như tất tần tật mọi thứ về cơn ác mộng đáng sợ gắn liền với vụ thảm sát của người phụ nữ.
"Hmm," John trầm ngâm, nghiêng người sang một phía và tiếp tục chống hai cánh tay rắn rỏi lên mặt bàn. "Đúng là nơi mà cậu miêu tả nghe rất giống Coveport." và quay sang nói với người cậu chủ của anh. "Anh đã liên lạc ngay với dì Margaret khi nhận được bức thư của cậu. Dì ấy biết một vài thứ về những giấc mơ giống như thế, và cả cái thành phố bí ẩn cũng như những chuyện kỳ quái lặt vặt xảy ra xung quanh đó nữa." Taeyong nhướng mày. Cô ấy biết về những giấc mơ. Điều đó có nghĩa là gì chứ? "Ở đó từng có một gã đàn ông mà," John tiếp tục mào chuyện, rành rọt nhả từng từ một cho cả bốn người bọn họ, "Victor Walrick, cực kỳ quyền lực và vụt trở nên vô cùng giàu có chỉ trong một thời gian ngắn. Ông ta sở hữu một chuỗi các nhà máy, và cũng nắm quyền điều hành phần lớn hoạt động vận chuyển hàng hóa ở Coverport. Một đấng quyền lực tối cao trên toàn thành phố với sức ảnh hưởng đáng kể, và tham nhũng nữa, như những gì dì Margaret trình bày. Gã này cũng thân thiết một cách hơi thái quá với đám chính trị gia tụ tập ở địa phương và cả lũ cảnh sát, hầu như chẳng bao giờ liếc nửa con mắt đến những điều luật bảo vệ công nhân và người lao động làm việc trong thành phố, hay là những người đã từng sinh sống trên hàng trăm mảnh đất mà lão ta đã gạt phắt đi để nuôi trồng đám xí nghiệp. Có khi lão ta vẫn còn nhiều bản hợp đồng và các giao dịch khốn nạn hơn thế nữa mà tôi chưa thể tường tận cho hết được. Chính dì Margaret đã từng có một vài cuộc gặp gỡ và trao đổi giống như thế với lão ta, mặc dù dì vẫn chưa hề kể cho tôi hết tất cả mọi chi tiết. Dì sở hữu một tòa nhà rất đẹp trong phân khu thành phố, một ngôi nhà trọ, và tôi nghĩ là lão ta đã từng khao khát được mua lại nó từ chính dì, tất nhiên, không hề vui vẻ một chút nào khi dì đã thẳng thừng từ chối. Thực ra thì dì ấy đã có sẵn một vài mối quan hệ khá tốt đẹp và bền vững trong thành phố, và một gia tộc danh giá như họ hàng nhà chúng tôi không phải một con mồi ngu ngốc béo núc mà lão Walrick có thể công khai phá đám mà không vướng phải thiệt hại gì. Nhưng hầu hết người dân sinh sống ở đó không có được địa vị cao quý giống như dì tôi, và tất nhiên là ông ta không phải chật vật đối mặt với bất kỳ trở ngại nào trong việc tước đoạt tất cả tài sản quý giá của họ và còn chẳng thèm trả lại một đồng bạc hay lợi ích nào cho công việc làm ăn của những người đó. Thực tế thì ông ta đã gieo rắc nỗi sợ hãi âm thầm ấy lên toàn thành phố, và chẳng có một ai có thể thay đổi được gì nhiều với vấn đề nan giải đó."
"Nhưng, ưm, người đàn ông này có liên quan gì tới những giấc mơ của tôi chứ?" Taeyong ngập ngừng hỏi.
"Ah, phải rồi," John nói. "Thành phố đó đã chứng kiến nhiều vụ treo cổ - là tự tử, anh biết đấy. Nhiều đến nỗi vấn đề này đã trở nên bất bình thường, và còn nhiều hơn nữa kể từ khi lão Walrick chuyển tới đây. Tất nhiên là những bản giao dịch và hợp đồng của ông ta đã làm phật ý kha khá người dân ở nơi này. Có nhiều hơn một doanh nghiệp đã ngừng hoạt động kể khi lão mò tới đây và ngấm ngầm phá hủy chúng, và việc này hoàn toàn có thể đẩy một người chủ quản, công nhân, hoặc bất cứ ai - tới con đường kết liễu thảm thương như vậy. Nhưng dì Margaret không thực chắc rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Khi tôi và Jaehyun đến thăm thị trấn ấy hồi chúng tôi còn nhỏ, có lẽ lúc đó cũng rơi vào khoảng thời điểm mà lão Walrick vừa mới ghé qua, và tôi nhớ rằng có một người đàn ông làm việc trong nhà máy đó đã treo cổ tự tử. Người ta tìm thấy xác ông ấy đung đưa ở gần bến tàu. Một vài công nhân khác ở nhà máy cũng được tìm thấy trong tình trạng tương tự, và dì Margaret nghi ngờ rằng điều kiện làm việc trong khu công nghiệp đó của lão Walrick tồi tệ tới mức những người làm khác đang chết dần chết mòn, nhưng lão ta đã nhanh chóng che đậy đi hết. Nhưng bởi vì những người đã chết không có mối liên hệ gì quá đặc biệt hoặc rõ ràng với khu xí nghiệp, vì vậy mọi chuyện liên quan vẫn còn rất mơ hồ. Dù vậy, dì Margaret là một người cẩn thận, một kiểu phụ nữ vô cùng cương quyết khi đã quyết định bắt tay vào làm một chuyện gì đó. Tôi đã gửi thư cho dì ấy, như đã nói lúc vừa nãy, nhưng chúng ta nên chờ đợi lời hồi đáp trước khi các cậu lên đường để gặp dì ấy ngay. Tôi nghĩ là..." John quay người lại và nheo mắt, liếc thật nhanh qua khung cửa sổ nhỏ, chau mày. "Tôi cứ có cảm giác là có nhiều vụ giao dịch trác táng hơn nữa trong cái thành phố đó mà dì Margaret chưa tiết lộ hết cho tôi. Tôi không nghĩ rằng việc tức tốc mò đến đó mà không có lời khuyên nhủ của dì là một sự lựa chọn khôn ngoan, kể cả việc không báo trước cho dì về những thứ mà các cậu đang tìm kiếm."
"Khi nào thì chúng tôi có thể nhận lại thư phản hồi của cô ấy chứ?" Người cậu chủ hỏi.
"Thường thì dì ấy sẽ viết thư trả lời lại ngay, mặc dù việc vận chuyển thư từ ở đây có thể bị trì hoãn một chút. Nhưng có một trạm bưu điện dựng trên đường cái. Tôi sẽ kiểm tra hòm thư mỗi ngày, và hy vọng rằng chúng ta có thể nghe ngóng được điều gì đó trong ngày mai, hoặc có thể là ngày hôm sau. Nếu dì ấy nói rằng việc này ổn, hai người có thể tới Coveport trong vòng một tiếng đồng hồ."
"Cảm ơn anh vì đã cho phép chúng tôi ở lại đây, trong lúc chờ đợi," Taeyong ngập ngừng.
"Có bạn đồng hành như thế này thật sự rất tuyệt mà," Ten mỉm cười, cậu ấy có vẻ kiệm lời hơn so với đống năng lượng tràn trề của John, và giọng nói của cậu cũng rất bình thản và ấm áp.
"Đúng rồi đấy!" John chen vào. "Có thể nhúng cọ vào cả bầu không khí hứng khởi ở ngoài này. Không có ý mỉa mai hay xúc phạm gì đâu nhé, Ten, tất nhiên rồi." Ten chỉ lắc đầu một cách thích thú. "Và dù sao thì, anh không cần phải khách sáo quá đâu, bất cứ người bạn nào của Jaehyun cũng sẽ đều là bạn bè của tôi hết."
Taeyong lại một lần nữa, liếc mắt sang người cậu chủ của anh. Sang Jaehyun, anh cố tự nhủ với bản thân mình điều đó. Lại là cái từ đó một lần nữa, bạn bè. Nó khiến anh vặn vẹo không yên. Anh đã rất ngạc nhiên khi người cậu chủ của mình nở một nụ cười nho nhỏ với anh như thể đang ngập ngừng, ngước mắt ra ngoài phía cửa sổ và bình luận, "Ở đây thật là dễ chịu." Taeyong không rời mắt khỏi cậu. Ở đây đúng thực là rất tuyệt, yên tĩnh và tràn ngập ánh nắng, và, đối với Taeyong, đây rõ ràng là một kỳ nghỉ hiếm hoi sau những bận bịu hàng ngày. Nhưng anh lại thấy ngạc nhiên về giọng điệu cứng nhắc và nghiêm túc thường nhật của người cậu chủ khi biết rằng cậu đã từng quen với cuộc sống nhẹ nhàng và dễ chịu như thế này, nhiều hơn thế.
"Vậy, anh là một nhà văn sao?" Taeyong hé môi, nghe giống như một dạng câu hỏi mà người ta sẽ mở lời với người mới gặp, và nếu như họ sẽ kẹt dí thân mình ở đây để chờ đợi lời hồi đáp từ người dì bí ẩn Margaret đó, vậy thì anh đoán là mình vẫn có thể cố gắng tận hưởng cho tốt khoảng thời gian bật ngược hướng so với những vất vả thường nhật trong đời sống nhàm chán vốn có của mình. "Còn cậu là một họa sĩ," anh nói thêm với Ten.
"Em ấy đúng là một họa sĩ," John đáp. "Tôi không chắc rằng liệu mình có phải một tác giả hay không. Nhưng gia đình tôi đã ruồng bỏ tôi chỉ vì tôi là đứa con trai thứ ba trong số bốn người, và bởi vì họ đã đồng ý ngay tắp lự khi tôi tranh cãi rằng cuộc sống phía ngoài bìa rừng thật sự rất tuyệt cho việc tìm kiếm những nguồn cảm hứng mới lạ. Hoặc đó là tất cả, tôi cho là thế. Chỉ đơn giản là chúng chắc chắn sẽ giải thoát tôi ra khỏi những quy tắc và luật lệ chán ngắt."
"Đúng vậy, quả thực là anh đã phải trải qua một cuộc sống thật khủng khiếp," Ten chêm vào một cách khô khan.
"Anh không có nói rằng nó tồi tệ đến mức đấy. Anh nói nó tẻ nhạt, một điều mà, nếu là Jaehyun, chắc chắn cậu ấy có thể hiểu và chứng thực cho nó."
Người cậu chủ không ngừng ậm ừ trong cổ họng, còn Ten thì nhìn Taeyong với một vẻ mặt đầy hoài nghi. Một lần nữa, Taeyong cảm thấy như mình đã ngầm bị lôi vào một câu đùa bâng quơ vô hại nào đó, nhưng anh không có đủ khiếu hài hước để hiểu hết những chuyện ấy. Có lẽ bản thân Ten cũng không phải là một người giàu có. Nhưng sau đó làm thế nào mà cậu ấy có thể sống ở đây cùng John như thế này chứ? Đây lại là một mối quan tâm đầy khó hiểu khác, bởi vì Taeyong chưa từng gặp một người họa sĩ nào trước đây, hoặc đơn giản là bất kỳ cá thể nào có thể sống tự do vui vẻ mà chẳng cần để ý gì tới những chuẩn mực khắt khe của xã hội.
Họ cùng nhau thưởng thức bữa trưa, John đã tự mình nấu nướng hết tất thảy. Ăn xong, Ten ra ngoài hiên để vẽ tranh, và ba chàng trai đều đồng loạt đi theo cậu, ngồi quây thành một vòng dưới bóng râm ngả đầy trên đôi vai của người họa sĩ. John và người cậu chủ bắt đầu hoài niệm về khoảng thời gian vui tươi của họ khi còn ở trên trường, còn Taeyong thì lặng lẽ ngồi nghe, mắt đảo quanh những mảng màu sặc sỡ thoắt biến thoắt hiện đang thỏa sức múa lượn trên tấm vải canvas của Ten. Thật hiếm có lúc nào mà anh có thể dành trọn ra một ngày như thế này, hoàn toàn không có lời yêu cầu hoặc nhắc nhở nào được xướng tên. Nhàn rỗi không phải là một điều gì đó quen thuộc hoặc thoải mái với người hầu trẻ tuổi, nhưng hầu như chẳng ai trong số họ để tâm tới vẻ mặt mất tự nhiên của anh, và dần dần thì cuộc tán gẫu bâng quơ này đã thu hút anh. John dường như vô cùng hào hứng và say mê những giấc mơ kỳ quặc của anh, và Taeyong cảm thấy thoải mái tới nỗi đáng kinh ngạc khi kể về chúng với họ, mặc dầu anh vẫn vô cùng thận trọng và cảnh giác để không nhắc tới bất cứ giấc mơ quái lạ nào của mình với người cậu chủ. Rõ ràng là cậu ta nhớ về những ký ức thời thơ ấu của anh và chính cậu nhiều hơn là anh tưởng, và ngay cả những giấc mơ mà hồi đó anh đã từng có, cậu cũng chẳng hề quên đi.
Thực ra thì, khi buổi chiều ngày hôm đó trôi qua, Taeyong đã nhanh chóng nhận ra rằng một phiên khác của người cậu chủ đang dần dần xâm chiếm lấy từng không gian, thay vì là tên chủ nhân cứng nhắc mà anh đã từng biết ở điền trang. Cậu ta cười thường xuyên hơn, và với sự thoải mái gần đến mức thả lỏng người, cả đầu của cậu ngả về phía sau và cơ thể cũng lắc lư về phía trước. Mỗi khi cậu ta cười, Taeyong cứ ngỡ rằng, lần đầu tiên trong từng ấy năm, anh có thể nhận ra đứa trẻ mà mình đã từng chơi cùng từ rất lâu về trước. Anh không hề cho rằng người cậu chủ của mình đã từng cảm thấy khó chịu hoặc căng thẳng ngay từ khi mới sinh, ở khu điền trang. Đơn giản thì lúc nào cậu ta cũng luôn tỏ ra thật xa cách, đặc biệt là đối với những người hầu. Nhưng thực sự thì anh cũng không thể nhớ nổi mình đã từng nhìn thấy cậu cười một cách đầy thoải mái như thế này, thậm chí là ngay với cả gia đình ruột thịt của mình. Dù vậy, anh đã nghĩ rằng người ta có thể có một phiên bản này với gia đình và một cái khác nữa với bạn bè, và chúng gần như chẳng giống nhau. Taeyong không có bố mẹ, và chính xác thì anh cũng chẳng có bạn bè, mặc dầu Cook và James luôn ân cần chăm sóc cho anh, anh không hoàn toàn chắc chắn.
Bằng một cách nào đó, Taeyong đã yên bình trải qua một buổi chiều mùa hạ đầy nắng ấm. Anh không ngủ đủ sâu để mơ, và vẫn có thể nghe loáng thoáng thấy những giọng nói đầy sôi nổi từ những chàng trai vây xung quanh mình như thể họ đang trôi dạt về một khoảng cách rất xa, nhưng sau cùng thì anh vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn. Taeyong thức dậy một cách muộn màng khi người cậu chủ khẽ lay lấy đôi vai và thầm thì tên anh một cách nhỏ nhẹ. Anh đã giật nảy mình khi nhận ra người đang quỳ trước mặt mình là ai. "Oh, tôi xin lỗi, cậu chủ, tôi đã— "
"Không sao, Taeyong, và đừng gọi tôi là cậu chủ, " cậu ta nói. "Anh đã mơ thấy gì đó sao?" Taeyong lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng tự nhắc nhở bản thân một lần nữa rằng anh có thể gọi người con trai này bằng tên. "Tốt thật đấy. Anh có nghĩ rằng... mình sẽ biết được chuyện gì sẽ xảy đến với người phụ nữ đó, ở ngoài đời thực không?"
"Không, tôi không nghĩ như vậy," Taeyong đáp lời. Anh chỉ đang cảm thấy quá ư là kỳ quặc khi vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế mà mình đã lăn ra ngủ quên ngay sau đó, trong khi người cậu chủ đứng kề ngay bên cạnh anh. "Nhưng tôi nghĩ là giấc mơ sẽ không dừng việc viếng thăm."
"Vậy, nó đã dừng sao?"
"Tôi không rõ," Taeyong nuốt khan. "Nhưng trong đêm hôm qua, tôi đã có thể ngủ ngon hơn những lần trước. Tôi nghĩ là... dường như tiềm thức biết, rằng tôi đang cố gắng làm gì đó để giúp người phụ nữ ấy. Nó biết khi đang ùa đến vào trong giấc ngủ của tôi, vì vậy nó đã thả lỏng cho tôi một chút. Nhưng mà... tôi thực sự không rõ những thứ này vận hành như thế nào. Những cơn mơ chỉ đơn giản là... cứ thế xảy đến với tôi."
Người cậu chủ gật đầu một cách trầm ngâm và suy tư, nhưng chỉ đáp lại một câu duy nhất, "Đến giờ ăn tối rồi, anh vào trong nhà nhé."
Bữa tối đạm bạc và giản đơn, giống hệt như bữa trưa vừa lúc trước, nhưng đậm hương và đầy đủ, cũng thật nhẹ nhàng và nhàn nhã, tựa như tất cả những thứ khác có trong ngày. John đã phóng xe tới trạm bưu điện trong khi Taeyong lại tiếp tục ngủ gật, chỉ duy nhất đề phòng tới lời hồi đáp từ người dì bí ẩn có thể trả lời họ thật nhanh, nhưng cuối cùng thì vẫn chẳng có gì cả.
Sau bữa tối, John đã dọn dẹp khoảng không gian trước căn phòng và tạm thời sắp xếp một số pallet trải trên sàn, sau đó cùng Ten chúc họ ngủ ngon rồi nhanh chóng mất hút vào những căn phòng khác. Taeyong vẫn vận nguyên bộ đồ bụi mù mà anh đã dắt theo cả ngày trời, nhưng lại cảm thấy do dự để cởi chúng ra.
"Có một cái máy bơm nhỏ ở phía đằng sau nhà để tắm rửa," người cậu chủ nói. Taeyong gật đầu, nhưng không hề di chuyển lấy một li khỏi chỗ đứng hiện tại, ngay cạnh đống đồ đạc cá nhân và gần kề với chiếc lò sưởi trống rỗng. Cậu ta nhún vai và biến mất về phía bên ngoài, Taeyong đã nghe thấy tiếng nước chảy bắn vung vẩy trên mặt đất. Tấm chăn tràn trên tay anh thực sự rất mềm mịn, chất lượng thì hiển nhiên là vô cùng tốt, và anh không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng mình sẽ làm bẩn nó với bộ quần áo bụi bặm cũng như làn da cần được tắm rửa của mình, vì vậy cuối cùng thì anh cũng đứng dậy và bước chân ra ngoài.
Bầu không khí ban đêm vẫn chẳng khác gì so với sáng ngày, nhưng tràn đầy đủ các loại âm thanh: côn trùng và cú vọ, tiếng những con cóc vọng lên từ dòng suối phía đằng xa, và tiếng lá xào xạc khi những sinh vật bí ẩn khác trong đêm chuyền chân thoăn thoắt trên những hàng cây. Taeyong ngừng chân lại và đứng lặng trong một lúc, tự mình tận hưởng cảm giác mát lạnh len lỏi mơn man trên làn da, cùng với màn đêm sống động. Khi anh quay người lại, anh có thể thấy người cậu chủ của mình thấp thoáng phía đằng xa, gần chiếc máy bơm. Cậu đã trút bỏ tất cả quần áo, và làn da trắng trần nhợt nhạt ướt át phía đằng lưng lấp lánh ánh nước dưới trăng sao chiếu rọi. Taeyong ngoảnh mặt đi, và kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi nước ngừng vung vẩy trên nền đất, và người cậu chủ đã quay trở vào trong nhà. Anh đoán không biết chừng cậu ta đã nhìn thấy anh lảng vảng đâu đó ở ngoài này khi bước ra, nhưng kể cả khi cậu ta có nhìn thấy anh thật, có lẽ là cậu cũng sẽ chẳng nói gì cả.
Taeyong rửa mặt, và sau đó cởi bỏ quần áo của mình và giũ sạch những mảng bụi, tự giác thu mình lại một cách không được thoải mái cho lắm phía đằng sau căn nhà, mặc dù lúc này không gian cũng chỉ còn lại anh cùng với bầy ngựa. Anh treo quần áo lên sợi dây phơi rồi lủi thủi bước vào trong nhà. Người cậu chủ dường như đã ngủ, và anh kéo một vài bộ đồ sạch sẽ ra phía ngoài để trải lên, hạ mình xuống dưới tấm chăn. Bầu không khí trong ngôi nhà này thoáng đãng và mát mẻ hơn nhiều so với căn phòng chật hẹp của anh trong tòa tháp của khu điền trang, và Taeyong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
☾
Taeyong đang mơ. Ngay lập tức, anh biết rằng đây không phải là giấc mộng mà mình vẫn hằng ghét bỏ nhất. Anh không nhìn thấy khu thành phố. Thay vào đó, anh đang nằm yên vị trên chiếc giường một lần nữa, chính là nó - chiếc giường với tấm chăn thêu hình hoa. Tiềm thức trong cơn mơ nhanh chóng lấp đầy tàn não với dục vọng, và khoái cảm. Người đang ôm ghì lấy cơ thể anh, thì thầm tên anh kề ngay sát phía cần cổ, và Taeyong yếu ớt đáp lại. Lần này thì anh không muốn giấc mơ ấy kết thúc nữa. Anh biết rõ rằng mình sẽ nhìn thấy điều gì ngay sau hoạt cảnh ấy, tòa nhà tối đen chìm trong cơn mưa, và anh tha thiết được vùi mình mãi mãi trong vòng tay đầy ấm áp và mạnh mẽ này. Anh biết chủ nhân của cánh tay ấy là ai. Một cái tên đặc biệt mà anh vẫn chưa thể thả mình để xuôi theo dòng chảy, mặc dù chính anh lại đang cất giọng rên rỉ nỉ non ngay lúc này, giữa cơn mơ say mê và choáng váng.
"Jaehyun...."
Mưa rả rích không ngừng, và Taeyong rùng mình sợ hãi. Anh đang đứng trong tòa nhà tối đen. Mùi hương thoảng qua, những vũng nước nhão nhoét, tất cả vẫn luôn vẹn nguyên như một kịch bản cũ rích. Và cả cái xác lạnh ngắt phía dưới chân. Nó vẫn giống y hệt như thế. Những cánh tay rắn rỏi đã vỗ về anh trong một giấc mộng khác, ở một địa điểm khác, lóe sáng trước mắt anh ngay trong vài giây về trước, giờ đây lại lặng lẽ nằm im phía dưới chân và cứng đờ, và những vũng nước đen nhớp nháp lan dọc trên mặt đất khi Taeyong khuỵu người xuống. Anh đã đến quá muộn. Không. Jaehyun...
☪
Thức giấc, và cố gắng thở hổn hển cho qua cơn buồn nôn, Taeyong thấy mặt mình đã ướt đẫm. Anh hấp tấp lau nhanh mắt rồi vội vàng ngoảnh đầu lại. Jaehyun - người cậu chủ đáng kính của anh, nằm ngay cách đó chỉ với vài bước chân, lồng ngực vẫn đập, vẫn phập phồng lên xuống một cách đều đặn. Vẫn sống. Taeyong ngước mắt lên, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Giờ thì anh đã nhận ra rằng mình chưa từng gặp lại giấc mơ đó kể từ khi người cậu chủ thực sự quay trở về khu điền trang. Và ngay lúc này thì anh lại nhìn thấy những ảo giác đầy đáng sợ ấy khi người con trai đó chỉ nằm cách anh một vài bước chân, rõ ràng. Điều đó đã dấy lên trong anh một cảm giác đầy tội lỗi, mà trên hết, chính là nỗi sợ hãi về cái chết được báo trước. Anh liếc mắt qua cậu một lần nữa, và lần đầu tiên trong cuộc đời, tự hỏi lấy bản thân mình. Taeyong không thể nào hiểu hết cho nổi tất cả những gì mình đã nhìn thấy, hoạt cảnh khi tiềm thức vẫn ở lại với chiếc giường, trước khi anh bị đẩy một cách tàn nhẫn vào trong màn đêm với cơn mưa mãi không dứt. Nhưng anh biết khoái cảm ấy thật tuyệt. Và nó tuyệt đến như vậy là nhờ có Jaehyun, cái cách cậu dịu dàng chạm vào người anh, và ôm ghì lấy anh. Nhưng tại sao tiềm thức trong cơn mơ lại cho anh thấy những điều giống như thế? Rõ ràng, nó là một thứ phi lý tới mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả với lúc này, khi anh đã chứng kiến nó không biết bao nhiêu lần. Không thể nào có chuyện người cậu chủ cao quý ấy sẽ làm một việc như thế, đối với anh. Và anh cũng sẽ chẳng bao giờ rên rỉ tên của cậu theo một cách đầy gợi tình giống như vậy. Nhưng cảm giác nóng rẫy cứ thế lan tỏa và tràn ngập khắp làn da của Taeyong, mỗi khi anh nhớ về cơn ảo mộng ấy. Anh đưa hai tay lên che mặt, áp những đầu ngón tay run rẩy vào mi mắt, cố gắng xóa bỏ những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí. Thật điên rồ. Anh có thể ngừng chuyện ngớ ngẩn này lại, và anh buộc phải là người đặt dấu chấm hết.
Taeyong trở mình nằm nghiêng về một phía, tách biệt hẳn so với chỗ nằm của người cậu chủ, và cố gắng để ngủ lại. Lần này cơn mơ duy nhất chờ đợi anh là giấc mộng về người phụ nữ, nhưng anh lại gần như cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nó từ từ chiếm lấy mình, bởi vì ít nhất thì điều đó cũng sẽ có nghĩa là cô ấy vẫn còn sống. Và khi mọi chuyện cuối cùng cũng đi theo đúng hướng, tiềm thức trong cơn mơ đã dịu dàng thả anh về với một giấc ngủ thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com