5: Kết thúc
"...Vượt qua kì thi trở thành công chức cũng rắc rối nữa, anh sẽ nói gì với gia đình về chuyện anh sống cùng em?"
"Hả...? Anh, chưa từng nghĩ về chuyênh này."
Jimin chỉ nghĩ đơn giản cả hai sẽ có mái ấm và 1 tình yêu bên nhau thật lâu. Hàng ngày ngoài việc loanh quanh trong nhà khi cậu vắng và lúc có hai người thì đều đè nhau ra làm tình chứ nào suy nghĩ chuyện ấy.
"Em nghĩ là...ý em là chúng ta có thể nói về chuyện sống với nhau với gia đình, vì em rất thích sống cùng hyung."
Hai tay cậu áp má người kia, nhỏ nhẹ yêu thương: "Thật ra em muốn nói là, nếu anh không thi đỗ cũng không sao."
Jimin tức giận, quạo lên nhìn cậu la mắng: "Đừng có nói thế, em làm anh thấy lo đó. Cảm giác như anh sẽ không đỗ luôn vậy."
"Em sẽ nuôi hyung, vậy giờ anh yên tâm nhé?"
"Em nói vậy anh càng thấy lo hơn thì có. Sao anh có thể giao phần đời còn lại cho cháu trai mình chăm chứ?"
"Em có thể chăm sóc anh hyung. Em sẽ là trụ cột gia đình và anh là người xây dựng nó. Đó cũng là một cách chúng ta quan tâm lẫn nhau."
"Nghe sao như một màn cầu hôn vậy? Cậu ta không có một kế hoạch nào cả."
Jimin nhìn Jungkook hôn môi mình sau những lời kia. Anh không nghĩ bản thân đang được tỏ tình trong hoàn cảnh này. Bản thân anh nghĩ cậu không có kế hoạch cho tương lai cả hai, lời nói này là lời nói lúc an ủi anh mà bất ngờ thốt ra sao?
Nhưng Jimin, anh không biết. Bản thân Jungkook luôn cố gắng vì tình yêu cả hai, vì anh và vì cuộc sống sau này. Cậu đã thầm nói chuyện với ba mình về việc muốn ra nứớc ngoài lập nghiệp, tự thú nhận tình cảm của mình dành cho anh với gia đình. Kế hoạch của cậu đã được định sẵn từ lâu, chỉ là Jungkook âm thầm làm những thứ đó thôi.
Jimin luôn trách bản thân vì sao không thể làm gì cho cậu, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người thương lại thấy Jungkook đáng yêu thật. Jimin từ khi định sẵn tình cảm này thì đã luôn ước ao cùng nhau đồng hành với cậu, muốn ở bên người thương trọn đời.
Đâu ai biết trước tương lai sẽ thế nào, không gì có thể lường trước. Nhìn Jungkoom thân bận vest, tóc vuốt keo. Ôi sao lại bảnh trai thế này?
"Cổ phiếu của một công ty dược phẩm nước ngoài mà em mua khi còn học cấp 3 đã tămg gấp 20 lần giá bán ban đầu. Vì vậy em sắp đi trước khoảng 5 năm so với dự đoán ban đầu."
Jimin cả kinh, người này thiên tài kinh doanh ư? Sao có thể giài dễ dàng vậy chứ? Vận may cyar Jungkook luôn thuânh lợi như vậy. Trong khi cậu vui sướng vì mình sẽ có tương lai sáng láng thì Jimin lại khóc ròng trong lòng. Đừng vội hiểu lầm, anh thi đỗ công chức rồi nhưng vì một số tai nạn không đáng có nên lại quay về làm quản gia bên cạnh người chồng lớn kia
"Em tính quay về Hàn Quốc à?"
"Không có, em đã thành lập công ty ở các tiểu bang khác rồi hyung. Em không cần sự giúp đỡ từ ba, tuy là công ty nhỏ nhưng em cần anh về làm thư kí cho em."
"Em muốn anh, về làm thư kí sao?"
Kể từ sau đêm làm tình mang vị bánh kem kia đã trôi qua 5 tháng rồi, Jimin thi đỗ công chức vào được một vị trí nguy nga hằng ao ước. Mà sự cố hãm beep ấy lại khiến Jungkook tức giận bởi lão dễ già cùng phòng. Anh ngậm ngùi nghỉ làm để tiếp tục chăm lo cho chồng lớn. Sau 1 tháng họ chuyển tới Hoa Kì sinh sống, một phần Jungkook muốn có cuộc sống riêng cùng anh, một phần vì sự chắc nịch mà anh nói với gia đình khi xác định mối quan hệ ấy.
Thời gian vội chạy đua thêm lần nữa, công ty nhỏ mà Jungkook nói nay ngày một lớn hơn. Jimin cầm trên tay bảng báo cáo, tay nhẹ nhàng gẩy gọng kính đứng bên cạnh Jungkook tường trình lại công việc
"Chỉ có vậy thôi, không thể thay đổi nữa đâu."
"Được rồi, cảm ơn anh..."
"Nhưng thưa ngài Jeon, tôi có thể xin chuyển tới phòng riêng được không?" Jimin ái ngại đề nghị
"Chúng ta không có ngân sách cho chuyện đó"
Anh tức giận, cắn răng nói chuyện nhỏ nhẹ hơn: "Vậy hãy chuyển bàn làm việc của tôi ra ngoài. Tôi sẽ ở ngay ngoài cửa phòng, sẽ không xa chỗ ngài đâu."
"Sao anh lại muốn chuyển ra ngoài? Anh sẽ hiểu mọi người nói gì sao?"
Jimin tức giận, anh biết mình chưa lưu loát tiếng anh nhưng vốn từ vựng cũng đủ để anh giao tiếp đơn giản với mọi người trong công ty.
"Này, tiếng anh của tôi cũng đã cải thiện. Nếu còn ở đây thì anh sẽ luôn sờ mông tôi."
Jungkook cứ hớn hở còn Jimin thì nổi quạo cả lên. Ở cạnh cậu rất tốt nhưng cái tốt đó không bao hàm cả việc cậu cứ lén lút tới chỗ anh và làm trò, chưa hết...mỗi lần đứng bên cạnh báo cáo công việc đều bị Jungkook chiếm tiệm nghi.
"Không thể được, họ sẽ thấy sự hấp dẫn từ anh"
"Thôi đi, ở đây không có ai gay hết"
"Vậy thì tôi cũng không, nhưng tôi cẫn có cảm giác với anh"
Jungkook đúng thật không phải gay. Vì người cậu yêu là Jimin mà trùng hợp thay anh lại là nam mà thôi.
"Im đi và lấy cái tay ra mau." Có trời mới hay là anh đang tức giận thế nào, vì vậy mà anh lỡ làm đổ ly nước trên bàn
Jungkook vội lấy tay ngăn chặn cho nước không lênh láng thành mảng lớn, Jungkook thở phào nhẹ nhõm: "May quá, nó không vào máy tính. Thư kí Park!"
"V- vâng?"
Nhìn gương mặt tối sầm của cậu, Jimin nghĩ là vì bản thân vụng về suýt làm hỏng công việc nên Jungkook giận mình. Vẻ mặt lo lắng không ít
"Anh làm ướt một mảng quần của tôi rồi, làm sao đây?"
Jimin thở dài, quỳ xuống trước đũng quần người nọ. Tay cầm khăn và lau lau qua một ít, bỗng chốc bàn tay từ phía sau đầu anh kéo Jimin về trước. Chiếc môi nhỏ va vào đũng quần Jungkook, anh có thể cảm nhận được tiểu Jeon qua lớn quần âu ấy.
"Sao anh không cởi quần em ra và kiểm tra nhỉ? Có vẻ quần lót cũng ướt rồi."
Jimin trừng mắt, biết ngay là ở cạnh tên động dục này thì không đau eo mỏi lưng thì cũng là ê miệng mà!
Từ phòng vệ sinh trong phòng làm việc của Jungkook, Jimin đứng trước gương xúc miệng. Căm phẫn nhìn người kia mới thay quần xong không khỏi hờn dỗi. Ướt thì đi thay đi, làm như ở đây không có quần áo của mình vậy. Còn bắt anh chăm chút cái thứ ấy tới mỏi mồm ê họng. Thật quá đáng!
"Đi cùng em về Seoul vào tháng sau nhé. Anh cần phải gặp cháu trai và cháu gái."
Thời gian trôi qua bao lâu rồi, chị gái anh bây giờ sinh nở. Lần ba Jungkook thông báo họ bất ngờ lắm, do đang làm việc ở nước ngoài nên chẳng thể ở bên cạnh họ. Là sinh đôi, thật may là mẹ tròn con vuông
"Anh vẫn cảm thấy xấu hổ khi đối diện với ba em"
"Anh là chú của tụi nhỏ mà, cũng nên đến thăm chứ"
"Jiah và Young đã lớn thêm một chút, mẹ cũng muốn gặp anh nữa. Anh cứ làm như là ra chiến trường vậy? Gặp họ làm như anh sẽ chết không bằng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Jungkook nói ra mấy lời này với tâm thái nhẹ tênh, vì gia đình đã dần chấp nhận nên Jimin mới thấy khó chịu đấy
"Đó là lí do anh không thấy thoải mái đấy, anh không muốn có thêm chuyện gì khác nữa đâu."
Jungkook thở dài, đứng đối diện anh giãi bày: "Hyung, em không muốn nói đâu. Tuy anh biết chuyện em đi khái báo với gia đình về mối quan hệ của chúng ta nhưng ông ấy từ lâu đã nhìn ra rồi. Lúc đầu là ba em hỏi nên em mới khai đấy."
"Gì cơ?"
Bọn họ thất thố tới vậy nên mới bị phát hiện nhanh tới thế sao?
"Bởi vậy mới dễ dàng ra nước ngoài sinh sống như bây giờ này, em không biết chúng ta sẽ đi bao xa nhưng để làm được điều đó em muốn có sự ủng hộ từ gia đình. Có anh bên cạnh, em cảm thấy thế giới này làm gì cũng dễ dàng. Hyung đừng lo, có em bên cạnh anh rồi. Em muốn chăm sóc anh và không muốn anh suy nghĩ quá nhiều. Nên là chúng ta quay về thôi, mẹ sẽ rất vui nếu thấy hyung đó."
Jimin hai mắt sáng trưng, đứa cháu này về tuổi tác thì nhỏ hơn anh nhiều vậy mà suy nghĩ trưởng thành quá.
"Được rồi thư kí Park, hãy đặt 2 vé máy bay về Seoul nhé?"
"Vâng, giám độc Jeon!"
Kết thúc rồi, chuyện tình của cả hai sẽ tốt đẹp lên thôi sau khi quay về nơi họ sinh ra và lớn lên. Jimin rất hạnh phúc vì đó là Jungkook, Jungkook cũng vậy. Viên mãn một đời!
HOÀN
Trước hết, mình đã đổi từ "Chuyển Ver" sang "Tranlator"
_Thân gửi @snob216_
Bộ truyện tranh cùng tên "Người cùng nhà" mình xin phép được trans từ team. Nó là một bộ Manhwa rất hay với các art rất đẹp. Xin lỗi mình không thể nhắn tin xin phép từ bạn trực tiếp được, nếu trong tương lai bạn có biết về bộ trans này đã từ truyện tranh sang truyện chữ và muốn mình xoá chúng mình ngay lập tức không suy nghĩ mà làm theo!
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ fic suốt thời gian qua, không có nói quá nhưng nếu mọi người đã đọc truyện chữ mình cũng mong các bạn có thể đọc sang truyện tranh vì art bộ này của @anob216 vô cùng đẹp. Mình không dịch sát hình ảnh có một vài chi tiết đã chỉnh sửa qua theo ý bản thân, những phần viết còn hơi lủng củng thiếu sáng tạo mong mọi người bỏ qua.
Kookmin- Người cùng nhà. Bộ tranlato duy nhất mà mình làm!
Ai đọc full thì hãy lên web nhomdich.com nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com