Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. đừng hòng gạt ta lần nữa!

một bàn ăn thịnh soạn bày ra trước mắt, hơi nóng tỏa ra nghi ngút, hương thơm quyến rũ xông thẳng vào mũi.

nhưng minseok vẫn khoanh tay đứng đó, mặt không biểu cảm.

moon hyeonjun thảnh thơi rót rượu, giọng điệu ôn hòa. "ngồi xuống đi, đứng mãi không mỏi sao?"

minseok hừ lạnh, nhướn mày nhìn hắn. "ngươi tưởng làm thế này là ta sẽ nguôi giận?"

hyeonjun chống cằm, mỉm cười. "có thử mới biết được."

minseok: "..."

em nén giận, hất tay áo ngồi xuống, cầm đũa lên. dù gì thì bụng cũng đã đói đến mức réo vang, không ăn thì thiệt thân.

món ăn vừa đưa vào miệng, minseok lập tức sững người.

mùi vị này...

em lặng lẽ nuốt xuống, rồi lại gắp thêm một đũa.

hyeonjun chống cằm nhìn em, ý cười không hề che giấu.

"thế nào? ngon chứ?"

minseok nhìn hắn, không nhanh không chậm nói, "là ai làm?"

hyeonjun nhướng mày, "sao lại hỏi thế?"

minseok híp mắt, đặt đũa xuống bàn, giọng chắc nịch. "món ăn này, nhất định là người trong phủ ta nấu."

hyeonjun bật cười, "sao em khẳng định như vậy?"

minseok khoanh tay, cười nhạt. "bởi vì đây chính là hương vị ta ăn từ bé đến lớn. không lẽ ngươi còn cho rằng ta không nhận ra?"

hyeonjun tán thưởng nhìn em. "không hổ là con trai kim tướng quân, khẩu vị cũng có thể nhớ rõ như vậy."

minseok cười lạnh, "bớt vòng vo đi, ngươi làm thế nào mà lấy được đầu bếp trong phủ ta?"

hyeonjun thong thả nhấp một ngụm rượu, giọng điệu đầy vẻ vô tội. "không có lấy, chỉ là nhờ người trong nhà em nấu rồi mang tới đây thôi."

minseok cau mày, thoáng chốc lòng dậy lên cảnh giác.

"ngươi có quan hệ gì với người trong phủ ta?"

hyeonjun nhìn em một lát, rồi đột nhiên bật cười.

"ta còn tưởng em sẽ hỏi rằng ai là người giúp ta." hắn đặt ly rượu xuống, chậm rãi nói, "chẳng lẽ em không đoán được?"

minseok siết chặt tay. trong phủ, ngoài cha và hai huynh trưởng, ai có thể tự tiện đưa cơm ra ngoài? đáp án, chỉ có một.

minseok nghiến răng, gần như gằn lên từng chữ. "kim—hyuk—kyu!"

hyeonjun mỉm cười, chắp tay. "nương tử của ta quả nhiên thông minh."

minseok: "..."

trời ạ, tại sao anh ấy lại giúp cái tên này cơ chứ?!

minseok tức muốn hộc máu.

"kim hyukkyu giúp ngươi?" em nghiến răng, "anh ta bị ngươi cho uống bùa mê thuốc lú gì rồi hả?!"

hyeonjun ung dung chống cằm, cười như không cười. "chẳng có bùa mê gì cả, chỉ là ta đến cửa cầu thân mà thôi."

minseok sững người, "cái gì?!"

hyeonjun thong thả rót thêm một ly rượu, giọng điệu lười nhác mà nhẹ bẫng, "ta đến phủ kim tướng quân, đường đường chính chính dâng sính lễ, bày tỏ thành ý muốn cưới em." hắn ngừng một chút, rồi nhấn mạnh, "là đàng hoàng đến cầu thân."

"..."

minseok trợn mắt nhìn hắn, trong đầu trống rỗng mất vài giây.

đến cửa cầu thân? đàng hoàng? sính lễ?

tất cả những chuyện này, em hoàn toàn không biết!

"ngươi... cầu thân từ bao giờ?" minseok cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn hơi run.

hyeonjun cười nhẹ, ngón tay lướt qua miệng ly. "một tháng trước."

minseok suýt nữa bật dậy, "một tháng trước?!"

hyeonjun gật đầu, "đúng vậy. lúc ấy ta còn nghĩ, chẳng biết em sẽ vui mừng thế nào khi nghe tin."

minseok: "..."

ai thèm vui mừng chứ!

"vậy mà ta chẳng hay biết gì?" em nghiến răng, "cả nhà ta không ai nói cho ta một câu nào?"

hyeonjun chậm rãi nói, "em có thể về hỏi lại nhạc phụ đại nhân."

minseok siết chặt tay, lòng rối như tơ vò. rõ ràng chuyện trọng đại như vậy, tại sao không ai nói gì với em? chẳng lẽ... cha và huykkyu hyung đã sớm quyết định hôn sự này mà không cần hỏi ý kiến em?

hyeonjun nhìn biểu cảm phức tạp của em, bỗng nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay minseok.

"đừng giận." giọng hắn trầm thấp, ấm áp như gió xuân, "bọn họ đều muốn tốt cho em."

minseok cười nhạt, hất tay hắn ra. "tốt cho ta? vậy có ai hỏi ta có muốn hay không chưa?"

hyeonjun hơi nheo mắt, ánh nhìn sâu thẳm khó đoán.

một lát sau, hắn chậm rãi lên tiếng.

"vậy bây giờ ta hỏi em." minseok ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của hắn. hyeonjun nghiêm túc nhìn em, chậm rãi hỏi từng chữ một, "em có muốn thành thân với ta không?"

minseok mở miệng, nhưng lại không nói được lời nào.

hyeonjun không giục, chỉ im lặng nhìn em, đợi câu trả lời.

giữa không gian yên tĩnh, tim minseok đập loạn một nhịp. minseok cắn môi, hai tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

muốn thành thân với hắn không? đây đâu phải chuyện có thể tùy tiện trả lời. nếu nói không... vậy tại sao trong lòng lại có chút do dự? mà nếu nói có... thì dựa vào đâu chứ?!

minseok hít một hơi thật sâu, ép mình trấn định, rồi dứt khoát đứng dậy.

"ta không cần biết ngươi cầu thân từ khi nào, cũng không cần biết cha và hai anh ta nghĩ gì." em lạnh giọng, ánh mắt kiên định, "nhưng ta không đồng ý."

hyeonjun vẫn bình tĩnh nhìn em, khóe môi hơi cong lên như thể sớm đoán được câu trả lời này.

"thật sao?"

minseok gật đầu, không chút do dự. "phải."

hyeonjun khẽ cười, không nói gì, chỉ rút trong tay áo ra một phong thư rồi đặt xuống bàn.

"vậy thì phiền em tự mình mang thứ này về phủ kim tướng quân." hắn thản nhiên nói, "dù sao nhạc phụ đại nhân vẫn đang chờ em cho một lời giải thích."

minseok cau mày, theo bản năng cầm lấy phong thư.

mở ra nhìn thoáng qua, em lập tức biến sắc.

đây là... thư cầu thân?!

chữ viết quen thuộc của phụ thân em hiện rõ rành rành trên giấy, trong đó nói rõ việc gả em đến phủ moon gia là do chính ông đồng ý.

minseok cảm thấy như có một tiếng sấm nổ vang trong đầu.

"không thể nào..." em lẩm bẩm, siết chặt tờ giấy trong tay, "cha ta... đến tận đây để đòi người mà..."

hyeonjun thong thả rót rượu, cười như không cười. "phải, nhạc phụ đại nhân đến đây thật. nhưng đến để trách ta cưới hỏi không đường hoàng, chứ không phải để đón em về."

minseok cứng người.

hyeonjun nhẹ nhàng xoay chén rượu trong tay, chậm rãi nói tiếp:

"hôm đó, khi em bị đưa nhầm kiệu, cha em đương nhiên giận lắm, nhưng khi ta lấy ra thư này..." hắn nhướng mày nhìn em, "ông ấy chẳng những không trách nữa, mà còn yêu cầu ta sớm ngày rước dâu cho đúng lễ nghi."

minseok: "..."

tức là... cha em đến đây không phải để đòi người... mà là để giúp hắn danh chính ngôn thuận cưới em về sao?? còn huynh trưởng của em nữa, tại sao lại không ai nói gì với em về chuyện này?!

minseok cảm giác đầu mình sắp bốc khói đến nơi rồi.

hyeonjun thấy vậy, khóe môi càng cong lên, giọng điệu mang theo ý cười. "thế nào, giờ thì em đã hiểu rồi chứ?"

minseok nghiến răng, "hiểu cái đầu ngươi ấy!"

hyeonjun ung dung đáp, "đầu ta cũng chỉ nghĩ đến chuyện thành thân với em thôi."

minseok: "..."

không nhịn nữa, đập bàn cái rầm!

"ngươi giỏi lắm, moon hyeonjun!" minseok đập bàn một cái thật mạnh, tức đến mức mặt cũng đỏ bừng.

hyeonjun cười như không cười, gật đầu. "ta biết."

minseok: "..."

tức thật sự rồi đó!!!

em chỉ cảm thấy bản thân như một con cá nhỏ ngây thơ, bị cả nhà gạt vào rọ, đến khi phát hiện ra thì đã bị vớt lên bờ phơi khô mất rồi!

"còn kim hyukkyu và kim kwanghee thì sao?" em nghiến răng hỏi, "hai anh ta cũng đồng ý chuyện này à?"

hyeonjun khẽ cười, thong thả đáp. "kim hyukkyu đồng ý."

minseok chết sững.

"còn kim kwanghee?" em vội vàng hỏi, lòng dấy lên một tia hy vọng mong manh.

hyeonjun hờ hững nhún vai, "hắn không biết."

minseok: "..."

có khác gì nhau đâu trời!!!

nhìn vẻ mặt chết lặng của minseok, hyeonjun bật cười, đưa tay rót thêm một ly rượu, giọng điệu thong thả mà mang theo chút ý trêu chọc.

"được rồi, chuyện đã đến nước này, chi bằng em cứ ngoan ngoãn ở lại đi."

minseok lập tức trừng mắt, "ai nói ta sẽ ở lại?!"

hyeonjun nhướn mày, ung dung đặt chén rượu xuống, rồi nhìn em, nhấn mạnh từng chữ. "em có thể rời đi, nếu ngươi thật sự muốn."

minseok sững người.

câu này... hắn nói thật sao?

hyeonjun không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn em, ánh mắt vừa ôn hòa vừa sâu thẳm, như thể hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay.

một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương trà thoang thoảng từ góc phòng. minseok hít một hơi thật sâu, bàn tay dưới ống tay áo siết chặt, rồi lại buông lỏng.

chân em không nhấc lên nổi. không phải vì không muốn đi, mà vì...

có một điều gì đó không tên đang níu giữ em lại.

ngoài trời, ánh nắng rực rỡ trải dài trên nền gạch, đẹp như một bức tranh thủy mặc. minseok cúi đầu, khẽ siết lấy góc áo. một lát sau, em thấp giọng nói. "ta muốn gặp cha ta."

hyeonjun cong môi, nhẹ nhàng gật đầu. "được."

hắn đứng dậy, vươn tay về phía em.

"ta đưa em về."

minseok nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, ánh mắt thoáng dao động.

rồi, sau một chút do dự, em cũng chậm rãi đặt tay vào đó.

ngón tay hắn rất ấm, không hề buông ra ngay, mà nhẹ nhàng siết lại.

cứ như thể... dù em có đi đâu, hắn cũng sẽ theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com