7. mây trôi nước chảy.
sáng hôm sau, ánh dương rạng rỡ như dát vàng khắp vạn vật. sương sớm còn đọng trên cành lá, long lanh tựa những viên ngọc nhỏ, phản chiếu tia nắng dịu dàng đầu ngày. trong hoa viên phủ võ trạng nguyên, chim hót líu lo, hương hoa quế phảng phất, tất cả đều nhuốm một tầng sắc thái an nhiên mà rực rỡ.
giữa khung cảnh hữu tình ấy, có một bóng người lững thững bước dọc theo hành lang dài.
là ryu minseok.
em khoác một bộ y phục màu xanh nhạt, tóc dài buộc cao, dáng vẻ có chút lười biếng, nhưng đôi mắt phượng vẫn sáng rực như sao trời. tối qua bị moon hyeonjun trêu chọc đến mức tức giận suýt hộc máu, em hạ quyết tâm sáng nay phải ra tay trả thù. thế nhưng...
suốt cả buổi sáng, chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả.
minseok hỏi một gia nhân trong phủ, người nọ cung kính đáp, "bẩm công tử, đại nhân sáng nay đã vào cung rồi ạ."
vào cung?
minseok nhướng mày.
phải rồi, moon hyeonjun vừa đăng bảng võ trạng nguyên, đương nhiên sẽ được trọng dụng, bệ hạ hẳn là đang giao cho hắn một chức quan trong triều.
nghĩ đến đây, trong lòng minseok dâng lên một tia phức tạp.
đừng nhìn cái bộ dạng phong lưu cợt nhả của hắn mà lầm, thật ra moon hyeonjun có thực lực thật sự. nếu không thì làm sao có thể vượt qua muôn vàn cao thủ để đoạt ngôi vị trạng nguyên chứ?
hơn nữa...
trong đêm thành thân, lúc hắn ngồi đối diện với phụ thân em, cả người hắn trầm ổn lạ thường. ánh mắt không còn tia cười bỡn cợt, giọng nói cũng đầy phần cung kính.
cứ như thể, hắn là hai con người hoàn toàn khác biệt vậy.
minseok khẽ nhíu mày.
moon hyeonjun rốt cuộc là người như thế nào?
đang suy nghĩ miên man, chợt một giọng nói vang lên phía sau—
"đang nhớ ta à?"
giọng điệu vẫn là cái kiểu lười nhác trêu chọc như mọi khi, mang theo ý cười nhẹ nhõm mà mị hoặc.
minseok giật mình quay lại, liền thấy moon hyeonjun đang nhàn nhã tựa vào cột trụ bên hành lang, đôi mắt hoa đào cong cong, nụ cười trên môi mang theo vài phần xấu xa.
hắn vừa mới từ hoàng cung trở về, trên người vẫn còn khoác bộ triều phục màu đỏ thẫm, viền áo thêu kim long uy nghiêm, ngọc bội bên hông khẽ khàng lay động theo từng bước chân. dù là phong thái cợt nhả thường ngày hay bộ dáng nghiêm nghị lúc này, hắn vẫn mang theo khí chất riêng biệt, vừa tiêu sái vừa cao ngạo.
nhưng mà...
minseok không thèm quan tâm đến chuyện đó!
em khoanh tay, hừ lạnh một tiếng, "ai nhớ ngươi chứ? đừng có tự mình đa tình."
hyeonjun bật cười, chậm rãi tiến lại gần.
"không nhớ thật sao? vậy sao lại đứng ngây ra ở đây, ánh mắt còn xa xăm đến thế?" hắn cúi đầu ghé sát vào em, giọng điệu trầm thấp mang theo ý cười mờ nhạt, "nương tử, nói dối là không tốt đâu."
minseok: "..."
lại nữa rồi!
tên khốn này cứ mở miệng ra là "phu nhân" này "nương tử" nọ, em thật sự muốn nhấc chân đạp cho hắn một cái!
mặt minseok đỏ bừng, chẳng rõ là vì tức giận hay vì khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của hắn. em lập tức lùi lại một bước, nghiến răng nghiến lợi, "moon hyeonjun! nếu ngươi còn dám nói bậy nữa, ta lập tức—"
"lập tức làm gì?" hyeonjun nhướng mày, giọng điệu vẫn nhàn nhã như trước.
minseok siết chặt nắm tay, hận không thể ngay lập tức động thủ, nhưng nghĩ đến việc hai người còn đang ở ngoài hành lang, không thể mất mặt trước gia nhân trong phủ, em đành cố nén giận, nghiến răng nói. "ta lập tức không thèm để ý đến ngươi nữa!"
hyeonjun bật cười, không biết là do lời đe dọa này quá mức buồn cười hay do biểu cảm của minseok quá đáng yêu, mà hắn cứ cười mãi không thôi. mãi đến khi minseok thực sự giận đến mức định quay người bỏ đi, hyeonjun mới vội đưa tay kéo lại, cười khẽ. "được rồi, không trêu em nữa."
hắn thu lại vẻ bỡn cợt, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc hơn đôi chút.
"hôm nay ta vào cung nhận chức, bệ hạ phong ta làm thống lĩnh cấm vệ quân."
minseok khẽ giật mình, ngước mắt nhìn hắn. "ngươi... muốn vào triều làm quan thật sao?"
hyeonjun bật cười, "đương nhiên rồi, em nghĩ ta chỉ biết trêu đùa thôi chắc?"
minseok thoáng im lặng.
đúng vậy.
từ khi gặp nhau đến giờ, hắn luôn mang dáng vẻ bất cần, lúc nào cũng như đang cợt nhả với cả thế gian, nhưng nếu hắn thật sự chỉ là một kẻ phóng đãng ăn chơi, thì làm sao có thể đăng bảng võ trạng nguyên, làm sao có thể được bệ hạ tín nhiệm như vậy?
có lẽ...
moon hyeonjun không đơn giản như em vẫn nghĩ.
minseok chớp mắt, che giấu tia suy tư trong đáy mắt, chỉ hừ lạnh một tiếng, nói. "ngươi vào triều làm quan thì liên quan gì đến ta? đừng tưởng nói mấy lời này là ta sẽ thay đổi suy nghĩ về ngươi."
hyeonjun không giận, chỉ hơi nhướng mày, lộ ra một nụ cười có chút khó lường, "thật sao?"
minseok kiên quyết gật đầu, "thật!"
"vậy..." hyeonjun chậm rãi cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai em, "ta phải làm gì mới khiến em thay đổi suy nghĩ về ta đây, hửm?"
minseok: "!!!"
em lập tức bật người ra xa, mặt đỏ bừng. "ngươi—!"
hyeonjun nhếch môi, cười đến vô cùng xấu xa.
"ta chỉ đùa thôi mà, em phản ứng lớn như vậy làm gì?"
minseok: "..."
em tức đến nghẹn họng, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, trong lòng âm thầm ghi sổ thù này.
moon hyeonjun, ngươi cứ đợi đấy!
trò chơi này, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com