8. cơn sóng ngầm.
trong nhân gian, người ta vẫn hay truyền tai nhau rằng, phủ trạng nguyên là một nơi phồn hoa bậc nhất kinh thành.
toạ lạc ngay tại trung tâm phồn thịnh, cửa lớn sơn son, mái ngói lưu ly, đài các trùng trùng, từng viên gạch lát đường cũng mang theo vẻ quý khí xa hoa. nơi đây, kẻ hầu người hạ tấp nập, sân viện rộng lớn đến mức đủ để dựng đài diễn hí kịch, lại có hòn giả sơn, suối róc rách, hành lang quanh co uốn lượn như nét vẽ của bậc danh hoạ.
một nơi như vậy, phồn vinh rực rỡ, nhưng cũng lạnh lẽo như tường thành cao vời vợi, tựa hồ ngăn cách tất cả với thế gian.
và ryu minseok, giờ đây, lại đang đứng trước cánh cổng lớn ấy.
chậm rãi bước qua ngưỡng cửa lần thứ hai sau buổi hỉ đầy náo loạn hôm ấy, em có thể cảm nhận được từng ánh mắt dõi theo mình. người hầu vẫn giữ vẻ cung kính, nhưng đôi mắt thấp thoáng sự tò mò. kẻ thì ngạc nhiên, kẻ thì đánh giá, lại có vài người chẳng thèm che giấu tia dò xét.
cũng đúng thôi.
một thiếu niên nhà võ tướng, vốn chẳng có quan hệ gì với nhà trạng nguyên, lại đột nhiên trở thành "phu nhân" của hắn, ai mà không thấy kỳ lạ?
minseok nhếch môi, nhưng không nói gì.
hôm nay, phủ trạng nguyên mở tiệc đón dâu lần hai sau sự việc "lên nhầm kiệu hoa" gây xôn xao dạo này.
bàn tiệc lớn bày giữa hoa viên, rượu ngon rót tràn chén ngọc, đèn lồng treo cao, soi sáng cả khoảng trời đêm. quan lại quyền quý đến dự không ít, người nào người nấy đều mang theo nụ cười, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt lại là những cảm xúc khó lường.
moon hyeonjun khoác ngoại bào màu nguyệt sắc, ung dung ngồi ở vị trí cao nhất. hắn một tay nâng chén rượu, ánh mắt lại đặt trên người thiếu niên bên cạnh.
minseok ngồi thẳng lưng, gương mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại đang âm thầm quan sát từng người một.
họ hàng nhà moon hyeonjun không đông, nhưng ai nấy đều có địa vị cao quý. đặc biệt là mẫu thân hắn – phu nhân moon thị, người đang ngồi ở vị trí bên trái.
từ đầu đến cuối, bà không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát em, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn sóng, không phán xét, nhưng lại chẳng thể nhìn thấu.
bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, phá vỡ sự im lặng thoáng chốc. "tân nương của trạng nguyên lang thật xinh đẹp, nhưng không biết đã quen thuộc quy củ trong phủ chưa?"
người lên tiếng là một vị phu nhân trung niên, dáng vẻ đoan trang nhưng giọng điệu lại mang theo vài phần dò xét. bà ta là đường tỷ của phu nhân moon thị, nổi danh nghiêm khắc.
minseok nghe vậy, khẽ cười, đặt chén rượu xuống bàn, giọng điệu không nhanh không chậm. "đa tạ phu nhân đã quan tâm, chỉ là... ta không phải tân nương."
vị phu nhân kia sững lại.
moon hyeonjun ngồi bên cạnh cũng bật cười, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo ý cợt nhả quen thuộc. "đúng vậy, em ấy là phu quân của ta."
câu nói vừa thốt ra, không khí trên bàn tiệc lập tức trở nên vi diệu. tất cả đều biết sự tình, nhưng khi nghe chính miệng moon hyeonjun thản nhiên thừa nhận, vẫn có không ít người thoáng kinh ngạc.
phu nhân moon thị nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, giọng nói nhàn nhạt nhưng không giấu được uy nghi. "hyeonjun, con không cần đùa giỡn như vậy."
hyeonjun nghiêng đầu nhìn mẫu thân, khóe môi cong lên thành một nụ cười, mang theo vẻ bất cần. "nhi tử không hề đùa giỡn."
bầu không khí chợt trầm xuống.
trong khoảnh khắc ấy, minseok cảm nhận được rất rõ—tuy phu nhân moon thị không phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng cũng không có nghĩa là bà chấp nhận. bà không nổi giận, không lên tiếng trách móc, nhưng thái độ hờ hững kia lại càng khiến người ta cảm thấy áp lực. có lẽ trong mắt bà, em chỉ là một kẻ ngoài cuộc, vô tình bước vào nơi này, không phù hợp với phủ trạng nguyên, càng không xứng đứng bên cạnh moon hyeonjun.
một cơn gió đêm lướt qua, lay động những chiếc đèn lồng treo cao, ánh sáng chập chờn, như thể ẩn giấu vô số sóng ngầm.
bữa tiệc đêm nay, ngoài mặt vẫn là cảnh chúc mừng vui vẻ, nhưng trong bóng tối, đã có những thế cục bắt đầu thay đổi.
nàng dâu mới cưới về phủ trạng nguyên lại thản nhiên phân biệt mình là "phu quân" chứ không phải "tân nương", còn moon hyeonjun thì chẳng những không phản đối mà còn ngang nhiên thừa nhận, như thể chuyện này là hiển nhiên.
bữa tiệc vốn náo nhiệt bỗng chốc trở nên trầm lắng.
phu nhân moon thị đặt chén trà xuống, động tác tao nhã nhưng lại toát ra khí thế khó lường.
"ryu công tử," bà cất giọng, âm điệu mềm mỏng nhưng lại có một loại áp lực vô hình, "trong nhà có gia quy, ngoài nhà có quốc pháp. thân phận của con đã khác xưa, hành sự cần phải biết chừng mực."
giọng nói của bà không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người trên bàn tiệc đều nghe rõ.
chàng dâu mới cưới về phủ chẳng những không cúi đầu nhẫn nhịn, mà còn thản nhiên mà thẳng thắn, không hề có chút e dè hay kính sợ. "phu nhân dạy phải, chỉ là, quy củ cũng cần hợp lý. thói quen đã khắc vào cốt tủy, nhất thời khó mà thay đổi, mong phu nhân rộng lòng bỏ qua."
một câu nói, lời lẽ trau chuốt, như có như không chạm vào điểm mấu chốt—quy củ là do người đặt ra, nhưng có đáng để tuân theo hay không, còn tùy thuộc vào người bị ràng buộc.
bên dưới, một vài vị phu nhân có mặt trong tiệc khẽ trao đổi ánh mắt, nét mặt thấp thoáng kinh ngạc.
hắn quả nhiên không phải kẻ đơn giản.
moon hyeonjun, tân võ trạng nguyên, người từ đầu đến cuối vẫn dựa vào ghế, nhàn tản nâng chén rượu, khẽ nhướng mày đầy thú vị. thật ra, hắn đã đoán được phu nhân sẽ có động thái thử lòng, chỉ không ngờ người nào đó lại có thể ứng đối khéo léo như vậy. nếu là kẻ nhát gan, tất sẽ hoảng loạn biện minh. nếu là kẻ ngu muội, sẽ lớn tiếng cãi lại.
còn ryu minseok?
chỉ một câu nói, đã vừa giữ được phong thái lễ độ, vừa không để bản thân rơi vào thế yếu, còn ung dung thừa nhận rằng mình sẽ không dễ dàng thay đổi.
đúng là một tiểu hồ ly giảo hoạt.
phu nhân moon thị không đáp, cũng chẳng tỏ thái độ tức giận hay bất mãn, chỉ thong thả nhấp một ngụm trà, hương sen thanh nhã lan tỏa, tựa như ý vị sâu xa ẩn trong lời bà sắp nói. "trước khi bước vào phủ trạng nguyên, ai cũng cần phải thích ứng."
thích ứng, không phải thích nghi.
ý bà là—cần phải sửa đổi để phù hợp với gia môn, chứ không phải đơn thuần dung hòa.
trong khoảnh khắc, ánh mắt của không ít người xung quanh đổ dồn về phía ryu minseok, chờ xem thiếu niên trẻ tuổi này sẽ đối đáp ra sao.
vậy mà, em chỉ khẽ cười, nâng chén kính bà một ly, giọng nói vẫn bình thản như nước chảy qua khe suối, mềm mại mà không yếu đuối. "vậy thì, mong phu nhân chỉ giáo."
trầm mặc kéo dài trong chốc lát, cuối cùng, phu nhân moon thị thu lại ánh nhìn, nhẹ nhàng gật đầu, xem như ngầm đồng ý.
bữa tiệc tiếp tục, nhưng không khí đã có chút đổi khác.
một con sói nhỏ vừa bước vào đàn hổ, lại không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi.
một cơn sóng ngầm vừa khẽ động trong phủ trạng nguyên, nhưng chẳng ai biết khi nào sẽ trào dâng.
bên ngoài chính đường, ánh trăng rọi qua lớp rèm mỏng, rượu ấm vẫn còn hương, mà câu chuyện vừa khởi đầu, lại tựa như một ván cờ vừa mới khai cuộc.
ryu minseok nhấp môi vào chén rượu, nhẹ nhàng che đi ý cười trong đáy mắt.
từ hôm nay, phủ trạng nguyên sẽ không còn yên tĩnh nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com