15
choi wooje đã ở jeju được bốn ngày. không điện thoại, không tin tức, chỉ có những con sóng vỗ lên bờ cát tung những lớp bọt trắng xoá. chỉ có mặt trời mọc rồi lại lặn nơi cuối chân trời giúp nó xác định được đã trôi qua bao nhiêu ngày.
nó đến jeju, jeju cũng lạnh như seoul, nhưng nó vẫn đi ra biển vào ngày đầu tiên nó đến. khi nó nhìn thấy những con sóng ngoài biển khơi kia, nó chỉ ngẩn người ngồi trên bờ đá nhô dài ra biển. đại dương xung quanh nó mang một vẻ đẹp tĩnh lặng, nó ngây người nhìn mặt nước màu xanh lam nhàn nhạt. sóng biển vỗ vào bờ đá đen nhánh, tạo nên những vệt bọt trắng nhỏ li ti chẳng đủ để làm ướt đôi giày của nó.
wooje vẫn nghén, cơn nghén làm nó mệt mỏi. nó không thể ăn hải sản ở đây, vòng vòng cũng chỉ có thể ăn cháo mới không bị nôn.
buổi tối vào ngày thứ ba nó đến, khi nó đi ra biển, nó đã gặp mấy con mèo hoang. chúng không sợ người lạ, ngược lại còn đặc biệt quấn người. wooje đã thấy chúng đi theo chân nó ra đến bờ đá nó hay ngồi, có một con mèo đen không mấy hoạt bạt trong số chúng đã nhìn nó rất lâu.
khi nước biển lạnh ngắt làm ướt đôi giày của choi wooje, con mèo đen kia không biết từ đâu xuất hiện cắn vào ống quần nó. choi wooje mông lung quay đầu, nhìn thấy loài mèo vốn sợ nước nay lại ướt sạch bộ lông đen nhánh vì sóng biển đánh vào nhưng vẫn chẳng buông ống quần đang ngậm trong miệng.
gió ngoài biển ban đêm thốc vào mặt nó, bộ quần áo trên người mỏng dính bị gió tạt dính chặt vào người khiến nó rùng mình. choi wooje đã nghĩ, tên của con mình sau này sẽ là mèo con.
⁀➷*ੈ
đêm thứ tư ở jeju, nó vẫn chạy ra bờ biển ngồi. chỉ khác là hôm nay nó mặc rất nhiều áo ấm, và ngồi cách những con sóng rất xa. con mèo đen mà nó thấy ngày hôm qua, hôm nay vẫn xuất hiện bộ lông đã óng mượt trở lại. thấy nó ngồi đó, mèo đen chạy đến nằm dưới chân nó.
wooje tựa đầu lên đầu gối, đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của mèo đen, là một con mèo hoang, nhưng lại giống như mèo nhà. ngoan ngoãn, lành tính và có một bộ lông rất mượt.
"mèo con."
giọng nói có phần non nớt của một cậu trai vang lên sau lưng choi wooje, mèo đen nằm bên chân nó nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ngoan ngoãn ngẩng đầu kêu meo.
"em ấy là mèo của cậu sao?"
một cậu nhóc đeo gọng kính vuông đi tới trước mặt choi wooje. trời jeju về đêm lạnh thế mà wooje thấy được cậu bé chỉ mặc độc một chiếc áo hoodie màu xanh biển, trên ngực áo hoodie của cậu là một hoạ tiết tia chớp và mặt trăng khuyết đan vào nhau. cậu nhóc khi cười lên mắt cong như vầng trăng khuyết ấy ẵm con mèo lên tay.
"vâng ạ, đây là mèo của em. em ấy không làm phiền anh chứ ạ?"
"không có, ngược lại em ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
cậu nhóc nghe chừng có vẻ không hiểu wooje nói gì, nhưng cậu vẫn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nó. con mèo đen trong lòng cậu nằm yên lặng như thể sắp chìm vào một giấc ngủ.
"tên của em ấy là chíp. em không biết em ấy đã giúp được gì anh, nhưng em rất vui nếu em ấy thật sự đã giúp anh một điều gì đó."
choi wooje nhìn nụ cười tươi kheo hàm răng còn đeo niềng của cậu bé, nhìn đứa trẻ ấy chắc chỉ mới 18, cười lên thật sự rất đẹp, lại dường như rất vui vẻ, hạnh phúc.
"sao anh lại ngồi một mình ở đây ạ? muộn rồi anh không về nhà sao?"
"đúng nhỉ. muộn rồi, chắc tôi thật sự phải về nhà thôi."
cậu nhóc ôm con mèo vào lòng, đưa tay mò vào túi quần rồi lấy ra một cái kẹo. cậu đưa đến trước mặt nó:
"em thấy anh buồn, em không biết anh buồn vì điều gì. nhưng bạn em nói khi em buồn thì có thể ăn một cái kẹo, vị ngọt của kẹo sẽ khiến nỗi buồn của anh chạy mất. nên em cho anh cái kẹo này nhé, dù có chuyện gì thì nó cũng sẽ ổn thôi."
wooje nhận lấy cái kẹo từ tay của cậu trai, nó ngẩn người nhìn vỏ kẹo màu đen kia. cậu nhóc thấy nó chẳng nói gì, lại tiếp tục nói với chất giọng non nớt của cậu:
"chíp của em thật ra rất sợ người lạ, nhưng mà thật tốt vì em ấy đã giúp đỡ anh khi anh cần."
"nhóc con." - giọng một chàng trai vang lên đằng sau lưng hai người. cậu nhóc ngay lập tức quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, wooje thấy vì sao trong đôi mắt của cậu.
nó thấy cậu nhóc giơ tay lên vẫy với đối phương, sau đó ôm mèo đứng dậy. cậu nhóc mỉm cười với nó, nói lời cuối cùng trước khi đi.
"bạn em gọi em rồi, em phải về nhà đây. muộn rồi, anh cũng về nhà đi nhé, ngoài này lạnh lắm đấy."
wooje nắm viên kẹo trong lòng bàn tay, đôi mắt đã ngấn lệ, nó gật đầu với cậu bé.
"tạm biệt anh nhé."
"tạm biệt."
"à anh ơi, em tên là zeus. còn anh thì sao ạ?"
"anh tên là choi wooje, rất vui vì đã gặp em ở đây. cũng cảm ơn vì sự giúp đỡ của chíp."
"rất vui vì được gặp anh ạ."
khi cậu bé đã chạy rất xa, wooje quay đầu. những con gió đã ngừng thổi, biển đã tĩnh lặng trở lại, bóng dáng cậu nhóc sánh vai với một chàng trai cao ráo đi về phía cuối con đường dẫn vào làng. trên vai cậu có một chiếc áo khoác, con mèo đen kia đã được chàng trai cao lớn kia ôm vào trong lòng. cậu trai ngây ngô quay đầu cười với chàng trai bên cạnh mình.
⁀➷*ੈ
"hyeonjoon.
nhớ nhà, hyeonjoon đến đón em đi."
"anh đến đón wooje ngay nhé."
"vâng ạ
anh đến với em đi.
nhớ hyeonjoonie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com