Một nồi lẩu với nguyên liệu duy nhất là thịt Mều và người được ăn đương nhiên là 6 con người may mắn nhất hệ mặt trời kia.Còn chúng ta ư ? Đứng ngó chứ sao =.="Ăn lẩu ngó vui vẻ !!!P/s : ngưng đọc chùa TT^TT Begin : một ngày đầu tháng 4/2016 End : một ngày đầu tháng 9/2016Highest ranking : #5 in Fanfiction…
Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội đen bá đạo mỹ công vs ôn nhu công tử mỹ thụ, H văn, ấm áp, ngọt ngào, chút ngược, đô thị tình duyên, thế gia, hắc bang.Văn Án:Rõ ràng đã bị cha cảnh báo qua nên tránh xa người nọ, nhưng cũng không cách nào kháng cự người nọ bá đạo tới gần. Người nọ là con riêng của đại ca hắc đạo, nhiều năm sống một mình bên ngoài, còn trẻ lại thành thục, mười mấy tuổi đầu đã là nhà đầu tư tài chính lớn. Người nọ tặng cậu đồng hồ, đưa cậu đàn Piano, ôm cậu lọt thỏm vào lòng nâng niu đôi tay dịu dàng cắt móng, đối với người khác lại chỉ nhận về một dáng vẻ khinh thường. Mười mấy tuổi đầu cuộc sống đã bị người nọ mạnh mẽ xâm lấn, không thể chống cự mà sa vào. Nhưng khi người nọ chiếm được cả thảy trái tim cậu, tâm trí lẫn tình yêu của cậu một cách triệt để sau lại hung hăng đẩy cậu ra. Trải qua bi kịch khôi hài đến khó tin khiến cậu trở nên lì lợm, nước lửa bất xâm. Cậu đã chân chính đánh mất năng lực yêu...Note: đây không phải là truyện của mình, mình chỉ là người đăng…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…
Nếu cái chết của Takemichi chính là sự trả giá của việc cứu lấy tất cả mọi người thì sẽ như thế nào? Sự ra đi của Takemichi liệu có thay đổi được mọi thứ...Lưu ý: Trong tác phẩm của tôi sẽ không ai phải chết, tôi sẽ hồi sinh tất cả để thoả mãn đam mê :)))…
Tiểu ôn nhuTên gốc: 小温柔Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa - 春风榴火Số chương: 74 chương + 14 ngoại truyệnNguồn: Tấn GiangEditor: HeyingTruyện được đăng tải trên https://heyingblog.wordpress.com và wattpad heyingblogGiới thiệuNgười người đều nói, hotboy của trường đại học S Phó Thời Hàn cao ngạo lạnh lùng, ổn trọng tự tin, nói chuyện với nữ sinh chưa bao giờ vượt quá ba câu.Chỉ có Hoắc Yến biết, năm đó Phó Thời Hàn ôm cô thế nào, dưới cây ngô đồng trước cửa nhà cô, không kiềm chế ngấu nghiến môi cô.Hoắc Yến thở không ra hơi, nhỏ giọng cầu xin vài tiếng, trái tim Phó Thời Hàn muốn nổ tung.Nữ chính thiên tiên bất túc (*) ngây thơ đáng yêu vs Đại ma vương cao ngạo tự phụ phúc hắc có lòng chiếm hữu mạnh.(*) Thiên tiên bất túc: Ý chỉ đứa bé sinh ra không khỏe mạnh nhưng lại không được chăm sóc cẩn thận.【Thật ra Đại ma vương lạnh lùng vô tình cũng có chút dịu dàng mà mọi người không biết 】Năm tuổi Hoắc Yên mới mở miệng nói chuyện, cho dù trưởng thành, vẫn có chút ngây thơ vụng về, đi đường rất chậm.Ngày nào đó, cô phát hiện có một chiếc Rolls-Royce đi theo đằng sau, đi còn chậm hơn cô."Anh đang làm gì vậy?"Phó Thời Hàn cầm tay lái, đôi mắt đào hoa sáng rực rỡ, nhìn thẳng phía trước.Bình tĩnh phun hai chữ: "Tản bộ."Bắt đầu từ lúc đó, Hoắc Yên cảm thấy, đầu óc người đàn ông này, có bệnh.Thế là cô cố gắng hết sức chiều theo anh, dựa vào anh, không dám kích thích anh.Ngày nào đó sau khi cãi nhau, Phó Thời Hàn nói: "Đừng tức giận."Hoắc Yên quệt miệng: "Không tức giận, sao em phải tức giận với đồ ngốc…
Tên truyện: Sống lại tại cửa cục dân chínhTác giả: Bạo Táo Đích Bàng GiảiNguồn convert: wikidichEditor: YuukiBìa: PhThu02Số chương: 61 chươngTình trạng: Hoàn thànhThể loại: ngôn tình, hiện đại, trùng sinh, ngọt sủng, ấm áp, nhẹ nhàng.Truyện chỉ được đăng ở diendanlequydon và wattpad của mình, vui lòng không mang đi nơi khác.Giới thiệu:"Nếu không thì chúng ta kết hôn đi!" Vu Đông bỗng nhiên đề nghị."Cô..." Hạ Phong đã cho rằng hắn nghe nhầm."Anh xem bây giờ anh cũng muốn tìm người kết hôn để làm mẹ anh yên tâm mà tôi cũng muốn kết hôn, hơn nữa chúng ta cũng đang đứng trước cửa cục dân chính, đều mang sổ hộ khẩu. Quan trọng nhất là chúng ta đều mới chia tay." Vu Đông nói, "Đây là duyên phận đó!"Cho đến khi rời khỏi cục dân chính, tay cầm giấy kết hôn Hạ Phong vẫn chưa phản ứng lại được, hắn đã kết hôn rồi sao?Ở cửa cục dân chính nhặt một cô vợ?…