Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 [M]

"Bây giờ sao?" - Tim Mark gần như muốn nhảy vọt ra ngoài.

"Ừm."

"Anh vẫn còn ở chỗ làm.."

"Nhưng, không có ai ở đó cả." - Cậu liếm môi đầy quyến rũ. "Ngoại trừ anh."

Mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, Mark chẳng biết nên cảm thấy thế nào. Hơn bất cứ thứ gì khác mà anh chỉ đơn thuần là không thể hiểu nổi. Haechan đã nhìn thấy cự vật của anh vài lần rồi, vậy có ích gì chứ?

"Cho anh xem của em rồi anh sẽ cho em xem của anh." - Mark đột nhiên nghĩ tới điều này, nghe có vẻ như là một thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên.

"Em sẽ.." - Anh ngập ngừng bắt đầu, cố gắng hết sức để kiểm soát mình, để không phải buông từng hơi thở nặng nhọc qua điện thoại như một tên biến thái ghê tởm. "..cởi quần áo chứ?"

"Anh muốn thế sao?"

"Ừm." - Anh muốn nhìn thấy tất cả, bởi lẽ chúng đều đẹp đẽ hệt như những bức tranh của cậu.

Haechan mỉm cười. "Được... vậy anh đợi đã, đừng cúp máy." - Cậu thả điện thoại xuống giường, những gì Mark có thể thấy bây giờ chỉ là trần nhà.

Không có cơ hội nào để cho anh cúp máy, Mark nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt. Cuối cùng, điện thoại cũng được di chuyển, Haechan xuất hiện trở lại, lần này cậu nằm ngửa, vai trần và mái tóc nâu hơi rối, thật sự gợi cảm đến nao lòng.

"Hyung, anh có muốn xem không?"

Nín thở, Mark chỉ gật đầu và được chiêm ngưỡng bởi góc máy mở rộng, cho đến khi mắt anh bao trọn lấy thân hình thon gọn của Haechan. Cự vật của cậu hoàn toàn dựng đứng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng quý giá, một bằng chứng rằng cậu đã chạm vào chính mình trước đó. Ngay lập tức khuôn mặt của cậu lại hiện ra.

"Đến lượt anh đó."

Mark phải giữ lời hứa của mình, anh gấp rút kéo khóa quần, thô bạo rút côn thịt của mình ra, ghé điện thoại vào, hy vọng sẽ nhanh chóng xong chuyện này, vì thế anh có thể trở lại với cơ thể của Haechan.

"Hmm.." - Cậu phấn khích kêu lên khi nhìn thấy anh. "Hyung, anh đang bị kích thích, phải không?"

Mark liếc xuống cự vật bán cương một cách vụng về của mình. "Ừm." - Anh trả lời một cách phòng bị. Tất nhiên điều đó sẽ khiến anh hứng lên.

"Hyung..." - Haechan cầu xin ngọt ngào. "Anh có thể chạm vào nó không?" - Cánh tay trên của cậu hơi cử động, vì vậy gần như chắc chắn là cậu đang chạm vào cự vật của chính mình.

"Bây giờ?" - Mark lúng túng hỏi, làm như vậy ở văn phòng thì kỳ quá.

"Nếu anh làm nó, em sẽ trực tiếp sử dụng dương cụ giả."

Không hề nói một lời, Mark bắt đầu vuốt ve côn thịt của mình và giơ điện thoại lên cao, để Haechan có thể nhìn thấy những gì anh đang làm, nhưng theo cách Mark vẫn có thể nhìn vào màn hình và quan sát những gì đang xảy ra.

Thở dài thỏa mãn, Haechan chỉ quan sát anh trong một lúc, nhưng sau đó đã có sự chuyển động từ thân ảnh bên kia, trong một khắc điện thoại không hiển thị bất cứ điều gì đặc biệt cho đến khi cậu xuất hiện trở lại trong cảnh quay, lần này là tay cầm một dương cụ giả.

"Đây là dương cụ giả của em, anh thích không?"

Anh gật đầu, mặc dù không hề muốn cái hành động ngốc nghếch này xảy ra một chút nào. Nó có màu da, mô phỏng lại một cự vật thật, hơn hết thảy, Mark tự hỏi cậu lấy nó ở đâu. Và nếu đó là một món quà từ một người bạn trai cũ, hoặc có lẽ, một người bạn trai hoặc bạn tình hiện tại thì anh thật sự chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy khó chịu.

"Em.. có thường xuyên xài nó không?" - Anh hỏi, cố gắng lấy thêm thông tin.

"Thỉnh thoảng... mỗi khi em hứng." - Haechan nhún vai, nhưng sau đó một nụ cười táo tợn xuất hiện. "Hyung, anh có muốn em liếm nó không?"

Điều đó hoàn toàn không cần thiết, hoàn toàn lãng phí thời gian và công sức. Trông không giống như cái dương cụ giả kia sẽ thích nó. Nhưng vẫn là Mark đáp lời: "Có."

Không chần chừ, Haechan đưa dương cụ vào miệng, nhịp nhàng ra vào. Thật bóng bỏng, Mark cảm thấy mình cứng hơn khi nhìn đôi môi nhỏ nhắn quý giá đó bao quanh chiếc trục nhựa. Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy bực bội, bởi vì Mark biết sẽ tuyệt vời như thế nào nếu nó là thằng em của chính mình, thay vì cái dương cụ giả ngu xuẩn đó.

"Hyung, anh có nhớ em không?" - Haechan hỏi sau khi kéo dương cụ giả ra trong một giây. "Nói đi."

"Anh nhớ em." - Mark dễ dàng trả lời, trong khi ngắm nhìn môi Haechan và xoa nắn côn thịt của mình. "Ước gì em đang ở đây."

"Tại văn phòng?" - Haechan cười khúc khích.

"Không, ý là, anh ước gì mình có thể ở đó, với em." - Nhưng vẫn còn điều gì chưa ổn, anh chẳng muốn đám bạn cùng phòng thọc mạch của cậu nghe thấy những âm thanh xấu hổ từ hai người, nó khiến anh giống như một kẻ già dê đang dụ trẻ con. "Uớc gì chúng ta ở bên nhau." - Anh nói rõ ý muốn của mình, bởi nó quá hiển nhiên đi.

"Anh sẽ làm gì nếu thật như vậy? Anh sẽ đụ em chứ, hyung?"

"Em biết mà."

Haechan nằm xuống giường, nâng nửa thân dưới lên, để cậu có thể đưa dương cụ giả áp sát hậu huyệt. Mark thoáng nhìn thấy điều đó, qua chiếc điện thoại đang chuyển động, và anh nghe rõ ràng tiếng rên rỉ vô cùng khẽ của Haechan khi bên trong cậu được lấp đầy bởi cái dương cụ kia. Tim anh như ngừng đập trong giây lát, nhưng sau đó lại tăng lên với tốc độ nhanh gấp bội.

Haechan di chuyển dương cụ giả một vài lần, nhưng rồi nằm sấp xuống và nâng mông dậy, để điện thoại trên giường, nhìn xuống nó, tay tiếp tục luân động. "Cho em xem côn thịt của anh đi." - Cậu thở dốc cầu xin, rõ ràng là cậu đang tự làm tình với cái dương cụ giả. "Hyung, em nhớ cự vật của anh."

Mark đã cố gắng hết sức để cho cậu thấy sự cương cứng của anh, trong khi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Haechan khi cậu đang tự thủ dâm bằng cái dương cụ đó.

Cả hai đều không nói gì, mà chỉ nhìn nhau khi họ thô bạo giật bắn người. Haechan là người xuất đầu tiên, nhưng quan sát vẻ mặt cực khoái của cậu cũng đủ khiến Mark lên đỉnh.

Họ dành vài giây để ổn định lại nhịp thở qua điện thoại, rồi Haechan lăn người lại và mỉm cười. Mark tự hỏi liệu dương cụ giả có còn ở phía trong cậu không, nhưng thật kì cục khi hỏi điều đó.

"Thích thật đấy." - Cậu nói với một nụ cười quá đỗi trong trẻo so với hoàn cảnh bây giờ.

Mark chỉ gật đầu. Vẫn có chút cạn lời sau những gì anh đã chứng kiến.

"Em có lẽ nên để cho anh trở lại làm việc?"

"Ừm.. công việc." - Mark trả lời, mặc dù đó là điều cuối cùng anh chỉ có thể làm vào lúc này.

"Thứ sáu anh rảnh không, cùng đi chơi nhé."

"Chắc chắn rồi."

"Gặp anh sau." - Haechan vẫy tay chào điện thoại, và sau đó cậu đã biến mất.

Cảm thấy hoàn toàn choáng váng, Mark đang ngồi trên ghế văn phòng với cự vật ỉu xìu của mình, bàn tay ôm trọn tinh dịch. Lăn chiếc ghế sang cái kệ gần đó để lấy khăn giấy, anh nhận ra điều này thật điên rồ làm sao. Nhưng anh không hối hận, bởi vì Haechan rất xinh đẹp.

Khi dọn dẹp sạch sẽ tất cả, Mark lại bắt đầu thắc mắc về cái dương cụ giả đó. Về nơi
Haechan nhận được nó, từ ai. Vì vậy, để cố gắng tập trung trở lại vào công việc, Mark tự hứa với bản thân rằng khi mọi thứ đã hoàn thành và về nhà, anh sẽ cho phép mình duyệt qua một số dương cụ giả trên các trang web. Đề phòng trường hợp anh có thể tìm một cái tốt hơn để mua cho Haechan.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com