Ngoại truyện 2
_Baby ah dậy đi!
_Ưhm...
Mới sáng sớm tinh mơ Taehyung đã thức từ lúc nào, hắn vscn xong rồi bước ra gọi cậu dậy. Giờ này còn sớm sao hắn lại đánh thức cậu nhỉ? Công việc của cậu tận 5h chiều cơ. Namjoon ngọ nguậy trong chiếc chăn ấm áp, lăn tới lăn lui không chịu mở mắt, hắn đành phải leo lên giường để gọi cậu.
_Dậy đi nào cục cưng của em!
_Hưm...còn sớm mà...sao lại kêu người ta???
_Hôm nay em không đi làm nên muốn đi chơi một chuyến. Có cả Hoseok nữa, em đã hẹn cậu ấy rồi đó
_Cho anh...thêm 5 phút...
Lay lay mãi mà mèo lười không chịu dậy, cứ nằm đắp chăn mắt nhắm nghiền như thế Taehyung chắc phải dùng chiêu thôi
_Giờ anh muốn dậy hay liệt giường đây?
_Em...thật ác độc! Tối qua hành người ta còn chưa đủ mệt hay sao? Bây giờ còn đòi...anh ghét em!
Namjoon mếu máo cất giọng ngáy ngủ đáp lại thiệt là đáng yêu quá đi mất. Sự thật là tối qua hắn hành cậu mệt thật, làm đến tận 1h mấy mới cho người ta ngủ bảo sao bây giờ người ta không thể thức nổi. Thấy cũng tội bé cưng của mình nên hắn liền cho cậu ngủ thêm ít phút, còn mình thì thay đồ trước với soạn đồ dùm cậu để lát cậu khỏi phải lựa chọn tốn thời gian.
Tầm 30p sau thì Namjoon cũng chịu dậy, mà Taehyung còn phải cõng cậu vào phòng vệ sinh mặc dù chỉ cách có mấy bước. Hắn thay đồ cho cậu, rửa mặt đánh răng cho cậu, nhiệm vụ của Namjoon chỉ cần đứng yên thôi, còn ai sướng hơn cậu được chứ! Đến khi tóc tai đồ đạc gọn gàng đẹp đẽ, cậu vẫn trưng bộ mặt muốn ngủ của mình ra.
____________________________________
_Hey yo người anh em, Lâu rồi không gặp!
_Chào mày!
Hoseok gặp Namjoon liền nhào tới ôm cậu, bắt tay các kiểu khiến hắn có chút ghen, cũng may Hoseok là thụ chứ nếu là công chắc Taehyung hắn không cho đụng vào luôn ấy chứ nói chi là ôm. Cũng đã lâu rồi, lần gặp mặt cuối cùng của hai người là khoảng ba tháng trước nên gặp lại có chút vui mừng. Phía sau Hoseok còn có một người đàn ông nào đó đi đến, ngay phút chốc cậu liền nhận ra hắn.
_Chào Namjoon, đã lâu không gặp!
_Yoon...Yoongi hyung
Trước mặt cậu là hình ảnh người hyung ngày trước đã yêu cậu say đắm, Min Yoongi. Cậu có chút ngạc nhiên vì anh đi chung với Hoseok nhưng rồi cũng dẹp nó sang một bên
_Dạo này chắc nhóc vẫn khỏe hửm?
_Vâng! Còn hyung thì sao?
_Ah hyung không những khỏe mà còn....
Yoongi chợt liếc sang nhìn Hoseok cười gian manh
_....Đang rất hạnh phúc nữa!
Hoseok bối rối né tránh ánh mắt của anh, nhưng mà Namjoon cũng hiểu được sự việc rồi. Cậu không ngờ là Yoongi và Hoseok đang quen nhau luôn, mà anh hạnh phúc thì cậu cũng mừng rồi, cậu cười phì nhìn hai người họ.
_Ok tôi hiểu hai người rồi. Chúng ta nên đi ăn thôi
Cậu nói rồi quay qua nắm tay lấy con người nào đó đang làm bóng đèn ở phía sau kia, kéo hắn đi nhưng hắn không nhúc nhích gì, hắn giận sao?
_Đi thôi Taehyung
Hắn trưng bộ mặt giận dỗi cậu, nãy giờ bỏ xó hắn, không thèm giới thiệu hắn là người yêu của cậu cho họ biết, hắn giận cậu lắm lắm đó!
_Không đi!
_Giờ muốn sao đây Kim Taehyung? Em không đi thì đứng đây luôn nhé, anh đi cùng họ đây
Namjoon phát bực vì hắn cứ nghĩ mình là con nít hay sao mà nhõng nhẽo với cậu, trong khi hai người kia đã lên xe chờ đợi cậu và hắn rồi mà hắn còn kéo dài thời gian nữa, thật phiền người ta chết đi được! Cậu định buông tay hắn ra rồi leo lên xe cùng đi với hai người kia nhưng nào ngờ đâu hắn nắm cậu chặt cứng à, muốn gỡ ra cũng khó
_Ai cho anh đi một mình?
Hắn nói rồi lập tức kéo cậu đi cùng. Vì chỉ có bốn người mà đi xe riêng thì hơi lu bu nên cậu với hắn đành đi chung xe với Hoseok và Yoongi. Họ đi đến những quán ăn bình dân để ăn sáng rồi đi lượn mấy quán cà phê vừa nhâm nhi vừa trò chuyện cùng nhau. Cảm thấy chán khi ngồi mãi trong quán, cả bốn người đã cùng nhau ra dạo sông Hàn, mặc dù thời tiết có chút lạnh nhưng vẻ đẹp ở sông Hàn vẫn không đổi.
_Hyung quen Hoseok từ lúc nào vậy?
Namjoon và Yoongi ngồi ghế đá, cùng nhau tám lại chuyện xưa, Taehyung và Hoseok thì chạy đi mua nước với một ít đồ ăn vặt rồi. Đáng lẽ phải là cậu với hắn đi mua nhưng mà Namjoon muốn nói chuyện riêng với Yoongi một chút nên đã để hai người kia.
_Chuyện cũng dài lắm. Nhờ Hoseok mà anh mới quên được em.
_Em xin lỗi!
_Sao lại xin lỗi?
_Em làm hyung đau lòng, em biết là mọi chuyện đã qua rồi nhưng em vẫn muốn xin lỗi hyung một tiếng đàng hoàng.
_Lỗi phải gì thằng nhóc này, anh tự nguyện nên anh phải chịu thôi. Mà nhắc lại làm chi nữa
_Vâng! Hyung phải trân trọng Hoseok đấy nhé, cậu ấy thực sự là một người yêu tốt!
_Ha, em quen Hosek rồi hay sao mà biết em ấy là người yêu tốt?
Yoongi cười đùa trêu cậu khi cậu khẳng định một câu chắc nịch như vậy khiến cậu hoảng hốt
_À không hyung hiểu lầm rồi. Chơi với nhau lâu nên em hiểu mà, cậu ấy là một người tốt bụng và chu đáo.
_Ok hyung đây sẽ trân trọng Jung Hoseok, giữ Hoseok đến trọn đời luôn được chưa?
_Thế là tốt!
_Thằng nhóc này, em vẫn đáng yêu như ngày nào. Tên Kim Taehyung kia có ăn hiếp em thì nhất định phải nói với hyung, hyung sẽ xử đẹp hắn
_Tuân lệnh đại ca!
Hai người cùng nhau cười đùa, anh đưa tay xoa đầu cậu nhóc tinh nghịch đáng yêu này, vô cùng ra dáng một người hyung ruột của cậu luôn. Dù sao thì mọi chuyện cũng chỉ là quá khứ, bây giờ cậu và anh cũng có cuộc sống và hạnh phúc riêng của mình, mối quan hệ của hai người sẽ mãi chỉ ở mức anh em mà thôi. Hai người mãi mê đùa dỡn mà đâu hay hai tên kia đã đến từ nãy giờ, chứng kiến hết cảnh mật ngọt của hai anh em
_KIM NAMJOON
_MIN YOONGI
Cả Hoseok và Taehyung đồng thanh kêu tên hai vị hyung đệ kia. Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của hai vị này mà hai vị hyung đệ kia cảm thấy buồn cười. Ừ thì cười thật nhiều, tối về lại người thì sofa người liệt giường đấy mà!!!
_______[End Ngoại Truyện 2]______
NOTE:
*Còn vài chap nữa là chiếc fic đầu đời của Zhi sẽ thực sự kết thúc rồi!
*Zhi cũng cảm thấy tiếc vì phải kết thúc nhưng rồi Zhi cũng sẽ cho ra nhiều bộ fic khác nữa nên các readers của Zhi đừng buồn nhé^3^
*Anyway hãy vote hoặc cmt góp ý để ủng hộ mình nhé^^
KAMSAMITA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com