Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ tư sau khi

Ngày thứ tư sau khi anh...

Như một thói quen, em thường đến nhà anh vào lúc 8 giờ sáng, không sớm cũng không muộn. Em thường dậy sớm, còn anh thì lúc nào cũng muốn ngủ thêm chút nữa. Anh biết không, căn nhà quen thuộc em thường ghé qua dường như đã được bán rồi. Khi nhìn thấy, bảng tên trước cửa không còn mang họ Lee nữa, tim em bỗng khựng lại một nhịp. Sao đây anh nhỉ? Em biết tìm những kỷ niệm của hai chúng ta ở đâu đây anh? Anh có thể trả lời em không?

Ngày thứ mười sau khi anh...

Bố anh có gọi em qua nhà chơi, cô chú vẫn khoẻ lắm anh ạ. Chú còn dắt em vào phòng anh, cho em xem ảnh anh hồi bé, rồi ngắm nhìn từng món đồ chơi cũ của anh. Đặc biệt, bố còn đưa em xem chỗ đồ chuyển qua từ nhà cũ nữa. Trong ấy, em vẫn còn thấy chỗ ảnh polaroid mà em với anh chụp lúc đi chơi năm ngoái.

Liệu anh có nhớ không? Dạo gần đây, giới trẻ mê chụp Photobooth lắm. Lúc trước, em nài nỉ mãi anh mới chịu đi cùng em. Cuối cùng, em chẳng được giữ tấm nào, anh lấy hết tất cả, rồi dán đủ nơi từ điện thoại đến mặt bàn...

Ngày thứ ba mươi sau khi anh...

Hôm nay em được nghỉ làm anh ạ. Trước anh hay bảo, mỗi khi được nghỉ em và anh sẽ lại cùng đi chơi. Hôm nay em đi đảo Jeju. Hình như năm ngoái em và anh cũng đã đến đâyrồi. Lúc tối, em ngồi ở ngoài bãi biển, đã có một bạn đến xin làm quen với em. Anh thấy chưa Lee Sanghyeok? Bạn trai nhỏ của anh thật ra rất cuốn hút đấy nhé. Anh phải biết giữ em cho kĩ nhớ chưa?

Sao anh không nói gì thế ạ? Em đùa thôi... anh đừng giận đừng dỗi em mà. Em chỉ yêu mình anh thôi.

Ngày thứ bốn mươi sau khi anh...

Lâu lắm rồi em mới gặp hội anh Jaehyuk. Ảnh hỏi thăm em quá trời, cũng an ủi em siêu nhiều, còn rót rượu liên tục vào chén của em. Em không hiểu ảnh muốn an ủi em hay đang chuốc say em nữa.
Em uống nhiều đến mức đần người rồi, nhưng mà em nhớ anh dặn không được uống nhiều, nên em đã đá Jaehyuk một cái bay dính tường luôn đó, anh thấy có hay không? Bạn trai anh mạnh mẽ lắm đúng không nào?

Thế nhưng anh ơi, anh Siwoo đã ôm em chặt lắm, bảo em đừng buồn nữa, em nén không được, không hiểu sao em vùi vào lòng Siwoo khóc như mưa, đến giờ mắt còn sưng húp, nên là ngày mai đành nghỉ làm chứ biết sao giờ...

Ngày thứ bốn mươi chín sau khi anh mất.

Bố anh mới gọi điện, bảo em qua lấy đồ. Chú bảo em đừng nhớ tới anh nữa, bảo em hãy cố quên anh đi. Chú cảm ơn em vì đã luôn đến thăm anh, nhưng chú cũng sợ anh cô đơn, chú nói lâu lâu về chơi với anh cũng được.

Chú mong em hạnh phúc, chú nói nếu có người yêu, nhớ dẫn về ra mắt chú. Vì con trai chú đã không thể mang đến cho em một hạnh phúc trọn vẹn, nên chú luôn hy vọng em sẽ tìm được một người làm được điều đó. 

Bố anh tốt với em quá, anh giống bố anh thật đấy, ai cũng tốt ơi là tốt với em.

Hôm nay bố anh đưa em một chiếc hộp giấy, bảo là đồ cũ của anh, em mở rồi. Bên trong là quà em tặng anh khi trước, hồi đấy em vừa trẻ con vừa ngu ngốc, tặng anh toàn mấy thứ gì đâu, thế mà anh giữ kĩ quá anh ạ....

///

Jihoon năm ấy đã 35 tuổi, còn anh thì mãi vẫn tuổi 25.

Dưới gốc cây cổ thụ lớn trên đồi thiên văn năm đó, Jihoon cùng Sanghyeok đã cùng nhau chôn một chiếc hộp thiếc. Trong đó là lá thư gửi cho đối phương hẹn sẽ cùng nhau đào lại vào năm 35 tuổi. Jihoon cầm chiếc hộp đã gỉ sét theo thời gian, hít một ngụm không khí thật sâu rồi mở ra. Cậu có chút hồi hộp, đã hơn một thập kỷ cậu không thấy lại nét chữ của anh, của người cậu yêu nhất cuộc đời này. Tay cậu run lên không ngừng, cầm lá thư của anh lên.

///

"Jihoon à, chào em. Là anh của em đây.

Lâu lắm không gặp em rồi này. Thế nhưng anh cũng mong, em sẽ mãi mãi không đọc được những dòng này.

Anh xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa cùng em, Jihoon đừng giận anh nhé. Khi em đọc được những dòng này, anh vẫn đang dõi theo em, chỉ là với một hình dáng khác mà thôi. Anh biết anh sẽ không chờ được đến ngày được trở thành gia đình của em. Nhưng mà anh đã từng cùng em ăn cơm, ôm em đi ngủ, chờ em đi làm về,... Cuộc đời anh sao mà ngắn quá, chỉ có ký ức về em là anh được mang theo. Jihoon ơi, em là cuộc đời của anh.

Sau khi anh đi, em vẫn phải tiếp tục cố gắng nhé. Anh sẽ luôn là ánh trăng của em, vỗ về và cổ vũ em từng ngày. Anh mong rằng, dù không có anh, Jihoon vẫn tự giác ăn cơm, tự giác đi ngủ sớm, không hút thuốc, không uống rượu mỗi khi chạy bài nữa.

Gặp em, được em yêu thương là một điều may mắn trong đời anh. Cảm ơn em vì đã luôn dịu dàng với anh, dù cho có lúc anh vì công việc mà quên mất em. Anh xin lỗi, nếu như có thêm thời gian, anh hứa sẽ yêu em nhiều hơn.

Jihoon à, anh biết ơn lắm. Anh biết ơn biết bao vì được trở thành một phần của em, được trở thành một mảnh ghép trong cuộc đời em. Thời gian hạnh phúc sao mà trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc anh sẽ phải xa em... làm sao đây? Dù có ở thiên đàng hay địa ngục, anh vẫn luôn nhớ em da diết.

Anh còn nhớ, khi trước, Jihoon bảo với anh rằng, mỗi khi anh nói đến chuyện buồn, Jihoon sẽ giận anh. Không biết bây giờ em có giận anh không? Em có giận vì anh bỏ em đi trước không? Anh xin em, xin em đừng giận anh, anh cảm thấy bứt rứt, anh không muốn Jihoon vì anh mà mệt mỏi. Anh xin lỗi em, Jihoon à.

Anh đã cầu nguyện với chúa hàng ngàn lần, dù có như thế nào, xin đừng để người anh yêu đau khổ....

Em, anh xin em, đừng đợi anh, em nhé? Hãy yêu một người khác, người có thể ở bên em lâu hơn anh..."

///

Chẳng biết vì sao, đến đoạn ấy, nét mực xanh bỗng nhoè đi.
Jihoon cũng không nén được bản thân, bả vai cậu run lên không ngừng.

Cậu cầm lên tấm ảnh dưới đáy hộp, là anh đã lén chụp lúc cậu đang chăm chú nhìn điện thoại. Trên màn hình đó, là ảnh chụp cậu nắm tay anh. Jihoon ngồi lặng lẽ ở đó đến tận tối muộn. Không biết đã qua bao lâu, cậu trở về ngôi nhà trống trải từng có bóng hình anh, giờ đây chỉ còn lại cậu. Đã rất lâu rồi cậu mới khóc nhiều như thế, mãi đến khi thiếp đi miệng vẫn còn lẩm bẩm:

"Sanghyeok, em nhớ anh."

///

Sanghyeok nhìn bác sĩ, ông khẽ thở dài, ánh mắt nhìn anh đầy ái ngại. Có lẽ ông biết, những điều ông sắp phải nói ra đối với cậu trai trẻ trước mặt không khác gì một cơn sấm sét xé toạc bầu trời trong xanh. Anh gật đầu, mỉm cười nhẹ như thể chính mình đã lường trước mọi chuyện. Cơ thể này đã rã rời rồi, anh cũng không còn sức lực để đấu tranh với tử thần nữa.

Tối đó, Sanghyeok ngồi một mình bên khung cửa sổ, ánh trăng len lỏi qua rèm, dịu dàng rọi lên tờ giấy trắng anh đang viết. Mỗi con chữ là một mảnh ký ức, một lần nghẹn ngào, một lần thở dài. Anh biết mình sẽ không thể đợi tới năm 35 tuổi. Nhưng anh cũng biết, Jihoon vẫn sẽ tới đó – đúng ngày hẹn.

"Nếu anh không thể giữ lời hứa, thì ít nhất anh muốn để lại gì đó cho em. Thứ duy nhất anh còn đủ sức để làm là yêu em thêm một lần nữa - qua những nét bút này."

Sanghyeok dừng bút, nhìn xuống dòng chữ cuối cùng. Tay anh run lên nhưng vẫn cố viết cho tròn một chữ "yêu". Anh gập thư lại, đặt vào hộp thiếc, cùng tấm ảnh lén chụp Jihoon - người con trai anh đem lòng yêu đến cuối cuộc đời.

Ngày hôm sau, Sanghyeok cùng Jihoon chôn hai chiếc hộp thiếc xuống dưới gốc cây cổ thụ. Năm ấy Sanghyeok 25 tuổi, Jihoon 20 tuổi - họ đan chặt những ngón tay vào nhau, cùng ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực. Bên cạnh Jihoon đang nhìn anh hạnh phúc, trong lòng anh lại giống như đang vỡ vụn ra từng mảnh. Sanghyeok muốn khảm sâu bóng hình của người anh yêu, để anh vẫn sẽ luôn tìm thấy cậu cho dù trải qua hàng ngàn kiếp nữa.

"Gửi em, Jihoon yêu dấu của anh. Nếu một ngày không còn anh ở đó nữa, thì cũng đừng sợ hãi, đừng đau lòng. Hẹn em ở giấc mơ đầu tiên, hoặc kiếp sau, nơi anh vẫn sẽ là người chung bước cùng em mỗi ngày."

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com