Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Cuộc sống sau hôn nhân của Lee Sanghyeok và Jung Jihoon, nếu ví như một bản nhạc, thì đó không phải là một bản ballad du dương, mà là một bản pop sôi động, với những nốt thăng trầm bất ngờ, những giai điệu hài hước và cả những khoảnh khắc ngọt ngào đến tan chảy.

Dù đã là những quý ông thành đạt, với sự nghiệp vững chắc và địa vị xã hội đáng ngưỡng mộ, nhưng khi về đến tổ ấm nhỏ, Sanghyeok và Jihoon vẫn là những chàng trai trẻ với trái tim yêu thương nồng nhiệt và những trò đùa tinh nghịch không bao giờ cạn.

Jihoon, dù đã là CEO của một tập đoàn lớn, vẫn giữ nguyên bản chất 'trẩu tre' của mình. Cậu thích trêu chọc Sanghyeok, thích làm nũng với anh, và thích thể hiện tình yêu của mình một cách thái quá.

Một buổi sáng nọ, Sanghyeok đang chuẩn bị đi làm, Jihoon từ đâu lao tới, ôm chầm lấy anh từ phía sau.

"Hyung ơi, đừng đi mà!" Jihoon mè nheo, dụi đầu vào lưng Sanghyeok, "Hôm nay em muốn ở nhà chơi với anh thôi."

Sanghyeok thở dài, gỡ tay Jihoon ra. "Em làm gì vậy?" anh nói, "Anh sắp muộn giờ làm rồi đó."

"Thì em chỉ muốn ôm anh một chút thôi mà," Jihoon bĩu môi, "Anh lúc nào cũng công việc công việc, không thèm quan tâm đến em gì cả."

"Anh không quan tâm đến em thì anh quan tâm đến ai?" Sanghyeok nói, xoa đầu Jihoon, "Anh phải đi làm để kiếm tiền nuôi em chứ."

"Em không cần tiền của anh," Jihoon nói, "Em chỉ cần anh thôi."

"Thôi được rồi," Sanghyeok nói, "Anh hứa là tối nay anh sẽ về sớm, được chưa?"

"Thật không?" Jihoon hỏi, mắt sáng lên.

"Thật!" Sanghyeok đáp, "Anh hứa danh dự."

Jihoon mỉm cười, hôn lên má Sanghyeok. "Em yêu anh!" cậu nói.

"Anh cũng yêu em!" Sanghyeok đáp, "Anh đi làm đây."

Sanghyeok bước ra khỏi nhà, nhưng anh biết rằng, chỉ vài tiếng nữa thôi, anh sẽ lại phải đối mặt với những trò đùa tinh nghịch của Jihoon.

Và quả thật, khi vừa đến trưa, anh đã nhận được một tin nhắn từ Jihoon.

"Hyung ơi, em đang ở dưới nè. Anh xuống đón em đi."

Sanghyeok nhíu mày. Anh chàng không hiểu Jihoon đến đây làm gì.

"Em đến đây làm gì vậy?" Sanghyeok nhắn tin lại.

"Thì em đến thăm anh thôi mà," Jihoon nhắn lại, "Anh không muốn gặp em sao?"

Sanghyeok thở dài, rồi đi xuống. Anh thấy Jihoon đang đứng trước cửa studio, trên tay cầm một bó hoa tươi.

"Em làm gì vậy?" Sanghyeok hỏi.

"Em đến tặng hoa cho anh nè," Jihoon nói, đưa bó hoa cho Sanghyeok, "Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ."

Sanghyeok nhận lấy bó hoa, rồi nhìn Jihoon với ánh mắt nghi ngờ. "Em có chuyện gì muốn nói với anh đúng không?" anh hỏi.

Jihoon cười, ôm lấy cánh tay Sanghyeok. "Sao anh biết hay vậy?" cậu nói, "Thật ra là em muốn rủ anh đi ăn trưa. Em mới tìm được một nhà hàng ngon lắm."

Sanghyeok lắc đầu. "Anh không đi được," anh nói, "Anh còn nhiều việc phải làm."

"Thôi mà," Jihoon nũng nịu, "Đi với em đi. Em hứa là sẽ không làm phiền anh đâu."

Sanghyeok nhìn Jihoon, rồi thở dài. Anh chàng biết rằng mình không thể nào từ chối Jihoon được

"Được rồi," Sanghyeok nói, "Anh sẽ đi với em. Nhưng em phải hứa là sẽ không làm ồn ào."

"Em hứa!" Jihoon reo lên vui sướng, kéo tay Sanghyeok đi.

Hai người đến nhà hàng mà Jihoon đã chọn. Nhà hàng này có không gian rất đẹp, với những bức tranh treo trên tường và những chậu cây xanh mát.

"Em tìm được chỗ này hay thật." Sanghyeok nói.

"Em biết mà," Jihoon đáp, "Em có con mắt thẩm mỹ mà."

Hai người ngồi vào bàn, gọi món. Trong lúc chờ đợi, Jihoon không ngừng trêu chọc Sanghyeok.

"Anh biết không," Jihoon nói, "Hồi xưa em theo đuổi anh vất vả lắm đó. Anh lạnh lùng quá trời luôn."

Sanghyeok đỏ mặt, đẩy Jihoon ra. "Em đừng có mà nhắc lại chuyện đó," anh nói, "Anh thấy xấu hổ lắm rồi."

"Sao lại xấu hổ?" Jihoon cười lớn, "Em thấy đáng yêu mà. Hồi đó anh lạnh lùng vậy thôi chứ cũng mê em chết đi được, còn gì?"

"Thôi đi," Sanghyeok nói, "Em mà còn trêu anh nữa là anh giận đó."

"Em xin lỗi," Jihoon nói, "Em không trêu anh nữa. Nhưng mà em nói thật đó, em thấy anh hồi đó đáng yêu lắm luôn."

Sanghyeok thở dài, lắc đầu. Anh chàng biết rằng mình không thể nào thắng được Jihoon trong những cuộc tranh cãi như thế này.

Đúng lúc đó, đồ ăn được mang ra. Sanghyeok và Jihoon bắt đầu ăn, và không nói gì nữa.

Sau khi ăn xong, Jihoon đưa Sanghyeok trở lại studio. Trước khi chia tay, Jihoon ôm lấy Sanghyeok, hôn lên má anh.

"Chiều nay em sẽ đón anh." Jihoon nói.

"Ừ," Sanghyeok đáp, "Anh biết rồi."

Sanghyeok bước vào studio, và bắt đầu làm việc. Anh cố gắng tập trung, nhưng trong đầu anh vẫn văng vẳng những lời trêu chọc của Jihoon.

Anh chàng lắc đầu, mỉm cười. Anh biết rằng Jihoon chỉ muốn làm anh vui thôi. Và anh cũng biết rằng, dù Jihoon có 'trẩu tre' đến đâu, thì cậu vẫn là người mà anh yêu nhất trên đời.

Chiều hôm đó, Jihoon đến đón Sanghyeok đúng giờ. Hai người cùng nhau đi ăn tối, rồi đi xem phim.

Sau khi xem phim, Jihoon đưa Sanghyeok về đến tổ ấm của cả hai. Vừa bước vào nhà, Sanghyeok đã nhào tới ôm chầm lấy Jihoon, dụi đầu vào ngực anh nũng nịu: "Hôm nay anh vui lắm luôn!". Jihoon bật cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của Sanghyeok: "anh vui là em vui rồi". Trước khi Jihoon kịp cởi áo khoác, Sanghyeok đã kiễng chân lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi anh.

"Cảm ơn em," Sanghyeok nói, "Hôm nay em đã làm anh rất vui."

"Em luôn muốn làm anh vui," Jihoon đáp, "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em!" Sanghyeok nói, "Ngủ ngon."

"Anh cũng ngủ ngon." Jihoon đáp, rồi quay người bước đi.

Sanghyeok nhìn theo bóng lưng Jihoon, rồi mỉm cười. Anh chàng biết rằng cuộc đời anh sẽ luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, vì anh đã có Jihoon bên cạnh.

Và dù Jihoon có 'trẩu tre' đến đâu, thì anh vẫn sẽ luôn yêu cậu, yêu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com