Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Warning : OCC, xàm
----
Năm Jihoon, Sanghyeok lên 6 tuổi,

Lần đầu họ gặp nhau là tại bãi đất trống ngay giữa làng, Sanghyeok vì vừa mới chuyển đến bị một đám nhỏ bắt nạt, Jihoon đã xuất hiện, không ngại việc bản thân bầm dập mà đánh lại tụi kia, anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng khi giải cứu thành công thì anh hùng chưa kịp giới thiệu tên cho mỹ nhân đã phải ngậm ngùi chạy về nhà ăn cơm.

Tối ngày hôm đó , Jihoon bị mẹ bắt đem đồ ăn qua cho hàng xóm mới chuyển tới. Đứng trước cửa nhà hàng xóm, cậu đã gõ cửa 3 lần, định qua người bỏ đi, cánh cửa gỗ ấy từ từ mở ra. Vừa mới nhìn thấy người ló đầu ra, Jihoon nở cười thật tươi,

" Em chào anh, ta lại gặp nhau rồi. Em là Jeong Jihoon rất vui được làm quen ạ "

Sanghyeok thấy cảnh này có đôi phần giật mình, nhìn vào bàn tay đang chìa ra trước mặt, lưỡng lự rồi cũng đưa tay ra.

" Anh là Lee Sanghyeok, hận hạnh được làm quen "

" Vâng ạ. Mẹ em có cái này muốn gửi tặng anh, mong anh nhận."

" Anh cảm ơn..."

" Hì...Sau này có bị đánh nữa cứ kể với em, em sẽ đánh lại tụi đó giúp anh, nhé!"

" Với mắt anh đẹp lắm nên đừng khóc nha."

Jihoon nỡ một nụ cười thật tươi với Sanghyeok, đối với Sanghyeok đây là nụ cười tươi nhất mà cậu từng thấy, nụ cười khiến cậu 1 đời say mê. Từ đêm đó về sau, hai người như hình với bóng, Sanghyeok cũng cười nhiều hơn, mở lòng với mọi người hơn.

-------------------------------------------------------

Năm cả hai 16,

Jihoon đã tỏ tình Sanghyeok nơi lần đầu họ gặp vào một buổi chiều tà, bầu trời màu cam đỏ cũng chẳng che được gương mặt đỏ như gấc của em, đáp lại lời tỏ tình của cậu là cái gật đầu nhẹ của người trước mặt. Ngay sau cái gật đầu, cậu trực tiếp ôm em mà xoay vòng. Trên gương mặt của cậu là một nụ cười thật tươi, nụ cười đẹp nhất mà Sanghyeok từng thấy, đến lúc buông tay với cuộc sống em vẫn nhớ đến nụ cười đó.

" Sanghyeok!! Tớ không biết chúng ta sau này như nào, nhưng tớ hứa cũng như chắc chắn rằng trong khoảng thời gian yêu cậu tớ sẽ không làm cậu buồn, cũng như cho cậu tất cả mọi thứ tớ có nhé! Nên Sanghyeokie à, nếu tớ có làm gì sai, hay những lúc cậu buồn hay nói tớ biết nhé."

Jihoon nói ra từng chữ rõ ràng, nhìn thẳng vào mắt em bằng đôi mắt mang hết sự chân thành và dịu dàng nhất mà cậu góp được. Ở đây chả có con mèo cam béo nào cả, trước mặt Sanghyeok - chỉ có một Jihoon luôn đem đến sự an toàn, luôn chân thành và ngoan ngoãn với em, chỉ mình em...

" Sanghyeokie..."

" Ừm. Tớ hứa với Jihoon, giờ thì về thôi."

Em tiến đến, đặt lên má cậu một nụ hôn, vẫy tay chào cậu, để lại một Jihoon ngơ ngác chẳng biết nên ứng biến ra sao, có lại ý thức thì người đã biến đi đâu rồi. Và tiếp theo là chuỗi ngày gà bông chim chíp của hai người có tình với nhau.

-------------------------------------------------------

Năm 26,

Kết thúc chuyện tình này bằng một cái đám cưới khi cả hai đã ổn định về mọi mặt, cậu là CEO của một công ty phát triển phần mềm, còn em là bác sĩ pháp ý, giám định nguyên nhân tử vong đang công tác tại bệnh viên quốc gia. Trên lễ đường, Jihoon đã hứa với Sanghyeok rằng sẽ sống với anh đến khi đầu bạc răng long. Cả 20 năm trôi qua, Jihoon luôn thực hiện đúng lời hứa của mình, nhưng năm nay lại khác. Đầu năm kết hôn hứa sống đến đầu bạc răng long, năm 16 hứa sẽ không làm em buồn, năm 6 tuổi hứa sẽ bão vệ em hết đời, nhưng bây giờ cậu lại thất hứa, cậu không còn thực hiện được những lời hứa đó nữa. Jihoon bây giờ ngay trước mặt Sanghyeok chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo, không còn là cậu thanh niên luôn vui vẻ mang theo vầng thái dương hay người chồng chững chạc, đảm đang chờ em mỗi tối nữa.

Jihoon năm 26 đã không thể bảo vệ Sanghyeok đến hết đời nữa, cũng không thể ở bên Sanghyeok đến đầu bạc răng long, không chỉ vậy còn làm Sanghyeok khóc rất nhiều. Jihoon của những năm về trước, kể cả Jihoon bây giờ đều sẽ rất ghét Jihoon năm 26 tuổi, vì đã trở thành gã tồi thất hứa. Nhưng Sanghyeok nếu biết được điều này sẽ rất giận, cậu vì bảo em nên mới mất mạng, chỉ vì em muốn ăn khuya, cậu đã đi mua do thế cậu mới bị lũ bạo động tấn công, nên Sanghyeok chắc chắn bản thân của mọi thời điểm rất ghét Sanghyeok bây giờ, em đã đánh mất Jihoon

Ba mẹ Jihoon không trách em, mà còn an ủi động viên, vì họ biết em còn đau hơn họ gấp trăm lần, em đã tự tay mổ sẽ cơ thể của chính người mình yêu nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com