Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️ 3-3 ❤️

"Jimin, hôm nay trông cậu bảnh lắm!"

Nói di    Nói di    Nói di.

"Không... Không, nào có đâu, nhưng cảm ơn nhé....."

Điện thoại Jimin rung lên cùng một thông báo.

Jungkook: Cậu ở đâu thế? Có rảnh đi ăn trưa không?

Anh tắt máy, nhét vào túi quần.


_____



Jimin chớp chớp, rướn mở mí mắt đang rũ xuống. Trên tờ giấy trước mặt, câu từ bắt đầu rung chuyển, từng chữ cái đều hóa thành hai. Đầu nặng trĩu với cơn đau nhói, anh nằm gục xuống bàn, gối đầu lên khuỷu tay.

Chiếc áo khoác đang mặc khá dày, nhưng chẳng hiểu sao Jimin lại run rẩy như thể trên người không mảnh vải. Điều hòa trong thư viện tựa gió Nam Cực buốt giá, khiến anh rét lạnh đến mức ngấm vào lồng ngực. Anh mờ mịt xem điện thoại. 4 giờ chiều. Mới chỉ ở đây một tiếng mà sao anh lại cảm thấy kiệt sức muốn lả?

Jimin ngồi đó, nửa thân mình vắt qua bàn, đăm đăm nhìn khoảng không. Anh cảm giác bản thân đang rơi vào cơn mơ hồ, không tài nào cử động. Đoạn, ai đó tới, ngồi xuống bên cạnh và gọi tên anh. Phải mất hồi lâu Jimin mới có thể phản ứng, gắng gượng ngoái đầu một cách uể oải.

"Cậu đây rồi," Jungkook lặng lẽ thầm thì. "Cậu đã làm gì thế? Một tuần lễ tôi không gặp cậu rồi." Y bứt rứt cắn môi. "Cậu thực sự bận lắm à?" Y ngập ngừng hỏi, "Cậu không, ờ— cậu đã không trả lời tin nhắn của tôi."

"À ừ... ừm," Jimin lẩm bẩm, giọng đều đều. "Xin lỗi, quả là tôi bận quá."

"Làm gì cơ?"

"Chỉ là—" Jimin lơ đễnh ra hiệu trên tờ giấy anh đang nằm đè lên, mắt nhắm chặt khi thái dương bất chợt đau nhói, "chuyện lặt vặt thôi."

Jungkook cúi đầu, quan sát khuôn mặt anh đang nhăn nhó vì đau. "Cậu ổn chứ?" Y lo âu hỏi. "Cậu ốm à?"

"Chắc vậy." Jimin khàn giọng đáp, ráng sức ngồi dậy. Anh thu gom giấy tờ với cặp mắt lờ đờ. "Tôi hơi đau đầu. Có lẽ tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi."

Jungkook liền áp lòng bàn tay lên trán anh, hai hàng mày nhíu chặt. "Nóng bừng bừng đây này," y lo lắng nhận ra. "Phải đưa cậu đến bác sĩ mới được."

"Không cần đâu," Jimin gạt đi, né tránh sự đụng chạm của y. "Tôi về nhà ngủ là khỏi." Anh rời khỏi ghế, quờ quạng lấy túi xách. Vốn dự định của anh chỉ là tạo khoảng cách giữa mình và Jungkook chứ không phải tỏ thái độ thù địch, nhưng sự quan tâm từ y cứ khiến những lời Namjoon nói âm vang trong đầu anh lớn thêm, khuấy đảo những cảm xúc chua chát.

"Yah," Jungkook gọi to, mắt mở trừng khi Jimin đứng dậy. "Cậu tính đi đâu?"

"Về nhà," anh gắt gỏng, dần mất bình tĩnh. "Tôi vừa nói thế còn gì."

"Một mình á?" Jungkook ngờ vực. "Không đời nào. Tôi sẽ đưa cậu về."

Jimin đảo mắt, giằng khỏi tay y. "Tôi tự đi được."

"Cậu điên à?" Y gặng hỏi, nom có vẻ khổ sở trước sự bướng bỉnh của Jimin. "Đứng thẳng còn chẳng xong nữa là."

Jimin quay ngoắt lại, kích động. "Jungkook, cậu không còn mắc nợ gì tôi nữa." Anh nổi cáu, chọc mạnh ngón tay vào ngực y. "Cậu đã trả n rồi, nên ngay bây giờ cậu có thể dừng lại."

Jungkook sững sờ như vừa bị Jimin tát vào mặt. "Lại là vụ n nn này hả?" Y lặp lại trong ngỡ ngàng. "Tôi tưởng chúng ta đã kết thúc nó rồi chứ!" Y ngừng lời, muộn màng vỡ lẽ rằng thực tế họ chưa hề giải quyết được vấn đề. Chưa bao giờ Jungkook thực sự nói cho Jimin hay vì sao y vẫn ra sức giúp đỡ anh.

"Tôi không biết hà c cậu lại tiếp tục giúp tôi," Jimin nghiến răng, lồng ngực phập phồng bởi tức giận. "Tôi không hiểu liệu cậu vì muốn thứ gì đó từ tôi, cậu thương hại tôi, hay đang cố gắng thoát khỏi cảm giác tội lỗi của mình. Nếu cậu muốn gì ở tôi thì cứ nói ngay và luôn, còn nếu là lý do khác thì dừng lại đi, bởi cmn tôi chả hứng thú đâu."

Jimin chuẩn bị tinh thần cho cơn bùng nổ từ Jungkook và những câu chửi thề ném về phía anh, vì đó là cách mà mọi trận cãi vã giữa anh với Jinseok diễn ra. Đó là tất cả những gì anh từng biết, song Jungkook lại nhắm mắt, hít thở sâu hai lần trước khi điềm tĩnh cất giọng.

"Jimin, nghe này." Y thở dài, "Ban đầu khi tôi giúp cậu, cho cậu mượn áo khoác và bảo vệ cậu trước Jinseok... tôi làm thế vì muốn bù đắp cho cậu. Tôi cảm thấy tệ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, và tôi nghĩ giúp cậu là điều đúng đắn nên làm."

Vậy là Namjoon nói không sai. Jimin cảm thấy những bức tường quanh anh sụp đổ, đôi bàn tay trở nên run rẩy. Mình biết mà, mình biết mà, mình—

"Nhưng bây giờ," Jungkook thốt lên, liếm ướt môi. "Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi không cho rằng giúp cậu là việc tôi nên làm, mà là điều tôi mun làm."

Một từ mun đơn thuần liền giáng đòn mạnh mẽ khiến Jimin nghẹn thở. Jungkook rút ngắn khoảng cách giữa họ và nắm lấy tay anh, lướt đầu ngón cái chai sạn qua các đốt ngón tay.

"Tôi muốn giúp cậu." Y nói, cúi nhìn chằm chằm bàn tay hai người đang siết chặt, chút ửng đỏ bất ngờ nhuộm trên má y. "Tôi muốn chăm sóc cậu. Tôi muốn quan tâm cậu. Tôi muốn đưa cậu về tận cửa và đảm bảo cậu vào nhà an toàn trước khi rời đi."

Y chợt ngước mắt, trông chúng thật bn chn, khiến Jimin khó chịu bởi cả đời anh chỉ từng thấy chúng trong vắt và tự tin. "Tôi muốn chăm sóc cậu, thế nên hãy cho tôi một ân huệ và chiều theo ý tôi, nhé?"

Jimin trở nên tan chy và hoàn toàn bất lực. Những lời Jungkook nói đã phá vỡ bức thành lũy kiên cố nơi anh, nghiền nát chúng thành tro bụi. Jimin nhìn xuống mặt sàn, bối rối tới mức không sao tin nổi, và tất cả những gì anh có thể làm là gật đầu.

Jungkook liền nở nụ cười nhẹ nhõm, hai người tay trong tay rời khỏi thư viện. Y kéo Jimin lại kề sát, gần đến nỗi anh như dính chặt bên cạnh, má cọ vào tay áo y.

Họ ngồi ở trạm xe buýt, chờ ô tô đến. Băng ghế kim loại vững chãi dưới trọng lượng của cả hai, ấm áp bởi lớp quần bò denim. Tiết trời lạnh lẽo, những bông cúc trắng vương trên thân người theo làn gió nhẹ lướt qua. Dẫu vậy mặt trời vẫn rạng ngời, ánh dương chói loá ngập tràn khắp bốn bề đang phơi bày, thứ ánh sáng mà bạn không thể trốn thoát cho dù nhắm mắt lại, xuyên qua bóng tăm tối. Nó báo hiệu sự khốn đốn cho giác mạc nhạy cảm của Jimin, vốn đã nhức nhối vì cơn đau đầu dữ dội. Chẳng nghĩ ngợi, anh bèn quay mặt, vùi xuống vai Jungkook. Anh hít vào hương trà bạc hà bản thân đã quen thuộc, cảm thấy cơn đau vơi dịu. Jungkook giơ tay lên trước mặt, che chắn anh khỏi tia nắng mặt trời.

Rốt cuộc, họ lại đổi ý mà về ký túc xá của Jungkook, do y cứ khăng khăng Jimin không nên ở một mình. Đã nhiều lần tới đây, anh bèn lê bước vào phòng không chút e ngại.

"Cậu muốn tắm không?" Jungkook hỏi, và Jimin liền gật đầu. Anh bị nghẹt mũi, cảm thấy toàn thân ngột ngạt. Jimin chẳng mong gì hơn được giội nước nóng lên mình.

"Tôi có thể cho cậu mượn đồ mặc thoải mái hơn." Jungkook vừa ra hiệu về hướng tủ quần áo vừa điều chỉnh hệ thống sưởi. "Cứ nhặt bất cứ thứ gì cậu muốn."

Jimin chọn lựa giữa những chồng áo được gấp gọn, lọc tìm chiếc cũ nhất. Như vậy sẽ giảm thiểu thiệt hại nếu anh vô tình phá hỏng nó. Trong lúc lục lọi, anh phát hiện chiếc áo thi đấu của Jungkook được cất chỉn chu một góc, đặt bên dưới đống áo như để bảo vệ.

Rón ra rón rén, Jimin lôi nó ra, đảm bảo cầm lên thật cẩn thận. "Nếu tôi chọn cái này thì sao?" Anh bông đùa.

Jungkook xoay người xem anh đang nhắc tới thứ gì, đoạn, cặp mắt y hốt hoảng mở lớn. "Không," ngay lập tức y hét lên, loạng choạng lao đến giật chiếc áo khỏi tay anh. "Đừng mặc nó."

Jimin chớp mắt, sửng sốt trước phản ứng dữ dội của Jungkook. "Tôi đùa thôi mà," anh mềm mỏng nói. "Jungkook ch cho ai mc áo đu thi đu ca mình hết." Lời Seokjin chạy trong đầu anh như nhắc nhở, "Cu y bo người đó phi rt đc bit cơ."

Jimin tự hỏi người đặc biệt trong tâm trí Jungkook là ai. Cổ họng anh thắt lại vì ghen tị một cách khó hiểu.

"Không— không phải thế," Jungkook lắp bắp, hoang mang trước vẻ mặt tổn thương của Jimin. "Chỉ là— cậu đang bị sốt! Tôi muốn cậu mặc thứ gì ấm áp ấy."

"À," Jimin từ tốn cất tiếng, không hẳn tin theo nhưng vẫn gật đầu. "Thay vào đó tôi sẽ mặc cái này," anh nói, cầm lên một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình.

"Mhm," Jungkook đáp, nhét chiếc áo thi đấu vào tủ. "Vậy đi."

Jimin chui vào phòng tắm, chẳng còn sức lực để suy nghĩ về vấn đề ấy nữa. Anh dành nửa tiếng trong phòng, uể oải chuyển động dưới dòng nước ấm, tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm tức thời nó mang lại cho cơn đau.

Anh ra khỏi nhà tắm đúng lúc Jungkook bước qua cửa, trên tay cầm túi nilon nhỏ. "Tôi vừa đi dược hiệu mua thuốc," y giải thích, đặt nó xuống quầy.
"Được rồi, vậy là cậu phải uống một viên này, mỗi ngày hai lần để trị đau đầu." Y giơ lên gói thuốc màu lam sáng, "và hai viên này cứ mỗi bốn giờ để hạ sốt."

Jimin lê bước tới cạnh y, nhăn mặt nhìn mớ thuốc. "Sao thế?" Jungkook hỏi, nhận thấy anh cau mày đầy miễn cưỡng.

"Tôi không giỏi uống thuốc." Cổ họng Jimin luôn từ chối hợp tác, các sợi cơ chẳng bao giờ hoạt động kịp thời giúp đưa viên nang xuống.

"Chúng ta có thể nghiền vụn và hòa tan nó," Jungkook nói, tức thì đi lấy ấm đun, rót một cốc nước nóng. "Thôi khỏi!" Jimin vội lao đến chộp gói thuốc trên bệ bếp, không muốn mình trở thành mối phiền phức hơn nữa. "Tôi nuốt luôn cũng được, không sao đâu."

Jungkook chỉ đơn giản tặc lưỡi và giật lại. "Cậu nghi ngờ sức mạnh cánh tay của tôi hả?" Y hỏi ra chiều mếch lòng, nghiền nát mấy viên thuốc bằng gót lòng bàn tay.

Có lẽ đó là lý do vì sao Jimin vẫn chấp nhận sự giúp đỡ từ y, bởi thậm chí anh còn chẳng nhận ra bản thân đang làm vậy. Mỗi lần Jungkook đều hành xử lặng lẽ hoặc giả bộ trước mắt anh, khéo léo ẩn giấu sau những trò đùa. Y rộng lượng song không phô trương. Ấy là điều mà anh quan sát thêm được, ghi nhớ và lưu trữ trong ngân hàng kiến ​​thức riêng về Jungkook.

Jimin nuốt xuống thứ hỗn hợp với ba ngụm lớn, hòng uống cho xong càng nhanh càng tốt. Cảm giác trôi qua cổ họng dễ dàng hơn nhưng trên lưỡi thì không, anh có thể nếm rõ hơn từng nốt vị đắng của thuốc. Khuôn mặt nhăn nhó vì chán ghét, anh bặm môi để xoá bỏ mùi vị kia.

"Ngoan lắm," Jungkook xoa dịu, vuốt ve dưới lưng anh dỗ dành. "Đưa cậu đi ngủ nhé?"

Jimin gật đầu như đứa trẻ, để y nắm tay dẫn tới giường. Cơ thể khi trèo lên hẵng còn run rẩy, khiến Jungkook phải đem áo khoác đến cho anh. Jimin không chắc liệu có phải do trùng hợp hay Jungkook chỉ có một tấm áo khoác, song đó chính là chiếc màu xám y đã cho anh mượn khi khóc. Chỉ trông thấy nó thôi cũng đủ làm trái tim anh rung động.

"Cậu vẫn lạnh à?" Jungkook hỏi, đắp chăn lên vai Jimin. Anh lắc

đầu dù có phần chậm chạp, bởi cơn sốt đang hoành hành, rút cạn năng lượng ở anh. Thoải mái và ấm cúng giữa tấm ga mềm mại cùng lớp chăn dày, Jimin liền bị cơn buồn ngủ đánh bại.

Jungkook đứng đó, chăm chút anh đến từng điểm vụn vặt – kiểm tra xem mỗi góc chăn đã được tém lại hay chưa, điều chỉnh rèm tránh ánh sáng chiếu vào mắt anh, loay hoay với chiếc điều khiển nhiệt độ, sửa đổi cài đặt nhiều tới nỗi Jimin nghĩ y có thể phá hỏng mọi thứ.

Y thật... chu đáo. Điều đó khiến anh băn khoăn.

"Sao cậu lại muốn săn sóc tôi?"

Động tác Jungkook liền trở nên ngập ngừng, y ngẩng lên bắt gặp đôi mắt Jimin. "Làm vậy có vấn đề gì ư?"

Tâm trí anh mơ hồ, nhưng vẫn gắng mở miệng. "Ừ."

Từ phía trên, Jungkook nghiêng người và Jimin không thể trông thấy bất kể thứ gì khác trong phòng, chỉ có chiếc sơ mi cotton mỏng rủ trên thân y, đường dốc dài nơi cần cổ, làn da rám nắng chìm dưới màu hổ phách của mặt trời. Và cặp mắt y, hồ nước đen huyền kia luôn trầm tĩnh, chẳng mấy khi bộc lộ điều chi. "Tại sao thế?" Y hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, vì giữ phép lịch sự do Jimin đang đau đầu dữ dội hay vì e ngại, anh không rõ nữa.

Jimin hoang mang ngước nhìn, mí mắt khép hờ. Anh cảm giác bản thân như đang nổi trôi bồng bềnh, hiện diện tại đây mà không hẳn vậy. Giữa cơn mê sảng, những câu trả lời mà anh cố giữ cho riêng mình tuôn ra tựa nắm cát chảy qua kẽ ngón tay. "Nhỡ tôi đổ cậu thì sao?"

Lời anh thì thào đứt quãng khiến Jungkook hít mạnh, rồi y nín thở, như thể đã quên cách hô hấp. Hít vào và th ra, Jimin muốn nói với y, song không còn sức.

Jungkook cúi xuống, chóp mũi cọ lên mũi anh, hơi thở bình ổn phả trên môi. Ánh mắt y hàm chứa tôn sùng dạo khắp gương mặt anh, cứ như dẫu với vầng trán ẩm ướt và bờ môi nhợt nhạt, Jimin vẫn là sự tồn tại đáng yêu nhất y từng thấy. "Thì đổ đi," y đáp, như thể điều đó thật dễ dàng, như thể mọi sự đơn giản chỉ có vậy.

Jimin lắc đầu, cất giọng thô sượng và khàn khàn vì đau, "Khi đổ ngã, người ta sẽ bị thương."

"Không đâu, nếu ai đó đỡ lấy họ."

Môi Jungkook nhấn vào môi anh, và trong giây lát, Jimin liền quên biến hành động ấy gây ngỡ ngàng đến mức nào, bởi nó cứ thế diễn ra thật tự nhiên. Khuôn miệng hai người ăn khớp tựa như được đúc thành để vừa vặn dành cho nhau, chuyển động thư thái giống như tản bộ qua khu phố nơi bạn khôn lớn. Jimin thấy choáng váng, nhưng lần này không phải vì sốt hay do thuốc. Không, ấy là bởi luồng cm xúc đang dâng trào trong anh, mạnh mẽ và lấn át tuyệt đối. Anh không chỉ cảm thấy nó trong lồng ngực — mà còn ở khắp mọi nơi, trong mỗi bộ phận cơ thể, xuôi theo từng mút thần kinh.

Jungkook lui lại, vừa đủ để hít thở, tựa như bản thân cũng cần một vài phút. Bàn tay y gạt những sợi tóc dính trên trán Jimin ướt đẫm mồ hôi. Và dưới đụng chạm của y, tâm trí Jimin quay cuồng, những câu hỏi đua nhau chạy qua. Cu đang làm gì vy ch? Ti sao cu hôn tôi? Jinseok nào có đây, chng ai đây c.

Song tất cả những gì anh thành công thốt ra chỉ là "Cậu sẽ bị ốm mất."

"Không quan trọng," Jungkook vừa thủ thỉ vừa nghiêng tới lần nữa. Y còn nói thêm gì đó, nhưng từ ngữ đều trở nên líu ríu và mất tăm giữa hai làn môi quấn quít, gắn kết như thể lực từ đang hoạt động.

Jimin muốn được tận hưởng khoảnh khắc này, muốn vòng tay ôm Jungkook và kéo y lại gần, song thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Dần dần, đôi môi anh chuyển động càng thiếu tích cực, cơn buồn ngủ kéo anh chùng xuống.

Jungkook cảm nhận được anh kiệt sức, bèn tách ra. "Mệt rồi hả?" Y hỏi, nhưng không có vẻ gì bất mãn. Thực tế là y đang mỉm cười, không phải nụ cười rạng ngời hay toe toét nhưng rất vui v — niềm hưng phấn trong mảng màu nước dịu nhẹ.

"Ừmm," Jimin lẩm bẩm. Anh gắng chống chọi sự kiệt sức song thất bại. Khi Jungkook hôn lên trán anh, Jimin đã trở nên mơ màng, trôi dạt vào hư không.

Ở giây phút sau cùng còn ý thức, ngay trước lúc cơn buồn ngủ kéo anh chìm xuống, Jimin cảm thấy điều gì đó trong lồng ngực. Điều gì đó, giống như tình yêu.


_____



"Cậu có cái áo khoác này từ bao giờ thế?"

Jimin ngước lên khỏi laptop. Taehyung đang đứng bên giường anh, cầm lên xem xét chiếc áo khoác của Jungkook. Jimin liền lao đến, giật lại. "Đừng chạm vào nó."

"Woah, xin lỗi nha," Taehyung quét mắt nhìn chiếc áo từ trên xuống dưới. "Đồ đắt tiền hả? Nhưng trông đâu giống vậy."

"Không đắt," Jimin làu bàu, gấp gọn chiếc áo khoác rồi đặt dưới chân giường. "Nó không phải của tôi nên cẩn thận giùm."

Taehyung nhướn mày. "Không phải của cậu á? Của ai cơ?"

Jimin nhìn xuống, nghịch những sợi dây được xâu tết. "Là của Jungkook," anh lầm bầm, chỉ vừa nhắc tới tên chàng trai nọ mà má đã đỏ lựng.

Taehyung lớn tiếng khịt mũi. "Yah, sao cậu vẫn giả bộ ngại ngùng hả? Đâu phải bọn này chưa biết hai người có gì đó!"

Jimin ngẩng phắt dậy, mắt mở to. "Hả?" Anh rít lên, "Ý cậu là sao?"

"Thấy chưa, cậu còn chả phủ nhận nữa." Taehyung chỉ ra và gương mặt Jimin chỉ càng thêm nóng bừng. Anh cố biện hộ cho mình, song Taehyung đã chặn ngang. "Rõ lắm mà! Nhạy cảm quá mức này? Nhìn vào mắt nhau thật lâu đầy gay cấn? Và chớ quên, hai cậu chẳng tự dưng âu yếm nhau còn gì."

"Vì ​​Jinseok đấy chứ!" Jimin lắp bắp, nhưng thậm chí qua chính tai anh, cũng nghe như một lời bào chữa thảm hại. "Thôi xin," Taehyung đảo mắt, "mới hôm qua lúc Jungkook hôn cậu, Jinseok còn không có ở đó."

"Gì cơ?" Jimin ấp úng, "Sao— sao cậu biết được?"

"Vì tôi đã kim tra?" Taehyung vung tay nhấn mạnh. "Cả Seokjin và tôi đều ngó xung quanh và chả thấy Jinseok đâu hết. Nếu mắt cậu không mải bắn tim sến súa thì chắc cũng để ý thấy rồi."

"Mắt tôi đâu có bắn tim sến súa!"

"Còn nữa," Taehyung bổ sung, mỉm cười như đang giấu quân át chủ bài trong tay. "Nếu giữa hai người không có gì, thì tại sao áo khoác của Jungkook lại ở trên giường cậu?"

Jimin chết điếng. Taehyung đã hoàn toàn đánh lừa được anh. Không còn cách nào khác ngoài nói ra sự thật, rằng anh đã mặc áo khoác của Jungkook mà ngủ, bởi nó mang mùi hương từ y và chưa chi Jimin đã nhớ y dù vừa mới gặp hôm qua.

"Biến khỏi phòng tôi ngay!" Anh hét lên, tóm vai Taehyung và đẩy cậu ra ngoài. Taehyung vấp chân, loạng choạng đi qua căn phòng, la lối phản đối khi bị đẩy ra khỏi cửa.

"Đừng quên trả áo khoác cho cậu ấy đấy!" Taehyung tinh nghịch líu lo trước khi Jimin đóng sầm cửa trước mặt cậu.

Jimin vùi mặt vào lòng bàn tay lạnh ngắt, gắng trấn định trái tim mình đang đập loạn. Màn thẩm vấn của Taehyung đã khiến anh bối rối, và giờ đây, điều duy nhất hiện trong tâm trí anh là Jungkook, đột nhiên hô hấp thật khó nhọc.

Anh nhìn đăm đăm chiếc áo khoác màu xám. Jungkook đã để anh giữ nó lúc y đưa anh về. "Cu mc nó trông đp hơn đy." Jimin cắn môi, cố không nở nụ cười vì ký ức đó.

Song có lẽ anh nên sớm trả lại. Jimin chắc chắn ý Jungkook không bảo mình có thể giữ nó mãi mãi. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, mấy tiếng sau anh mới có tiết học. Jimin cẩn thận đặt chiếc áo khoác vào một túi giấy nhỏ, quàng khăn quanh cổ trước khi bước ra cửa tới ký túc xá của Jungkook.

Ký túc xá nơi y ở chỉ cách một trạm trên tuyến xe buýt trường họ, nhưng hôm nay thời tiết đẹp nên Jimin lựa chọn tản bộ. Những tán cây xanh tươi dưới ánh nắng vàng, những cánh hoa lả lướt theo lối anh đi trước khi bị làn gió thổi qua cuốn đi mất.

Jimin bước tiếp đến khi gặp vạch kẻ sang đường. Ký túc xá của Jungkook nằm ngay bên dối diện, tòa nhà cao tầng đứng sừng sững.

Con đường vắng tanh. Dẫu vậy, Jimin vẫn nhìn trái nhìn phải, rồi lại nhìn trái thêm lần nữa để đảm bảo không có chiếc xe nào chạy tới, sau đó mới cất bước.

Đi được nửa chừng qua vạch kẻ, bỗng bất chợt tiếng còi ô tô ầm ĩ cắt xuyên bầu không gian. Bánh xe rít trên mặt đường, đoạn Jimin quay ngoắt sang phải, đập vào mắt là một chiếc xe phóng ẩu đang lao về phía mình.

Anh vừa kịp nhảy giật lùi khi ô tô vụt qua, chỉ cách anh trong gang tấc. Chiếc xe phi vèo đi, mặc Jimin gập cong người vì sốc, ôm chặt trái tim đang đập thình thịch.

"Đồ khốn nạn," anh nổi đoá thốt lên, tứ chi vẫn run rẩy khi cố gắng đứng thẳng dậy. Trong phút chốc tâm trạng liền bị phá hỏng. Ánh mặt trời ban nãy anh vừa tươi cười tận hưởng, giờ đây lại như mối phiền nhiễu xấu xa, khiến anh nheo mắt, toát mồ hôi.

Jimin lảo đảo bước chầm chậm hướng tới phòng Jungkook, lưng áo sơ mi ướt đầm. Anh ngang qua vài cánh cửa mở toang, nhăn mũi nhìn đám chai lọ rỗng, những hộp pizza dầu mỡ rải rác khắp sàn cùng vô số thứ tạp nham khác, tạo thành mớ hỗn độn trải rộng đến nỗi tràn cả ra hành lang. Jimin nheo mắt nhìn anh chàng bất tỉnh trên mặt bàn, lắc đầu khi nhận ra đó là ai. Jaechan và những bữa tiệc. Anh không hiểu tại sao cậu ta vẫn chưa bị suy gan nữa.

Phòng của Jungkook nằm cuối dãy, cánh cửa gỗ dài đóng kín viết tên y bằng phấn nguệch ngoạc. Jimin rảo bước, chiếc túi giấy bên người xô đưa. Anh cố mở cửa khi tới nơi, nhưng ngạc nhiên thay nó đã bị khóa, điều này thật kỳ lạ bởi thông thường mọi người đều không khoá cửa, rất tin tưởng chúng anh em bạn bè cùng cấp.

Jimin nắm tay giơ lên, gõ nhanh hai cái.

Và cánh cửa bật mở.


_____



Jimin đã quá quen với niềm hối hận. Cảm xúc ấy theo đuổi anh mỗi ngày tựa bóng đen sau lưng, không sao thoát khỏi. Nó hình thành ở các mức độ nông sâu, to nhỏ khác nhau — những đốm li ti chỉ là sự tiếc nuối phù phiếm rằng "ôi, l ra mình nên gi latte vani thay vì ht d," còn một số vệt dấu lớn hơn nhiều, lớn tới nỗi có những ngày chúng làm anh héo mòn vì quá bận tâm suy nghĩ.
Anh thêu dệt nỗi hối tiếc trong lòng, dùng cây kim sắc nhọn kéo những sợi chỉ giá mà cùng đáng l, móc khâu rồi bện xoắn lại.

Chiếc túi giấy Jimin đang cầm với áo khoác của Jungkook bên trong nặng như chì. Anh buồn phiền nhận ra đó là hai món đồ ràng buộc anh và y. Túi giấy — nom tương tự chiếc anh đã dùng khi tỏ tình với Jungkook. Áo khoác của y — chiếc áo y đã cho Jimin mượn lúc anh khóc, vật duy nhất khởi đầu chuỗi ân huệ.

Jimin tự hỏi sẽ ra sao nếu anh chưa từng đưa Jungkook chiếc túi nọ, hoặc sẽ ra sao nếu anh chưa từng nhận áo khoác của y, mà cứ vậy từ chối cho phép y lại gần như những gì tâm trí anh mách bảo. Con đường anh đi sẽ rẽ hướng nơi đâu? Sự thể sẽ đổi khác thế nào? Liệu rằng anh có hạnh phúc hơn?

Phải chăng anh vẫn sẽ đứng chôn chân trên mặt đất, trái tim từ từ vỡ tan trong lồng ngực?

Đáng lẽ Jimin phải biết chuyện này sẽ xảy đến.

Kyunghee trông vẫn vậy, duy chỉ có nét mặt đã trưởng thành hơn, mái tóc cô hiện tại được uốn xoăn mềm mại thay vì duỗi thẳng tự nhiên. Cô nghiêng đầu, cố nhận diện Jimin với một phần khuôn mặt khuất dưới mũ lưỡi trai. "Chào, cậu là bạn Jungkook à?"

Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách của vòi sen. Quần áo Jungkook vứt trên sàn, ngay bên cạnh chiếc váy đen mỏng tang, một chiếc váy xem chừng vừa vặn hoàn ho với Kyunghee.

"Jungkookie đang tắm," cô giải thích, chỉ tay về phía buồng tắm đóng cửa. "Có cần tôi bảo cậu ấy tắm xong thì gọi cho cậu không?"

Cuộc chiến giữa cảm xúc và lý trí nổ ra. Đầu gối anh dần trở nên yếu ớt, song tâm trí lại đang gào thét với anh hãy ngm nghĩ, đừng vội đi đến kết luận.

Thế nhưng khi Jimin nhìn Kyunghee lần nữa, mọi bằng chứng đều không thể bác bỏ. Trải dọc cần cổ cô là những dấu hôn sẫm màu. Trên thân hình mảnh dẻ, sắc vải trắng đang tuột khỏi bờ vai, con số và chữ cái màu xanh navy được in nơi đó, đập vào mặt anh chế nhạo — chiếc áo thi đấu của Jungkook. Nó quá dài so với Kyunghee, buông xuống tận đầu gối. Jimin không rõ liệu bên trong cô có mặc quần ngắn hay không. Anh chẳng muốn biết.

"Ừm.... nè?"

Jimin ngẩng lên, chớp mắt liên hồi. "Xin lỗi," anh khàn giọng, lắc đầu. "Tôi nghĩ— tôi nghĩ mình nhầm phòng rồi."

Anh lùi bước. Kyunghee chỉ ậm ừ tỏ ý đã hiểu và gật đầu, đóng cửa lại.

Cảnh tượng tự động tái hiện. Là cảm giác deja vu theo cách tồi tệ nhất. Jimin bám vào lan can, loạng choạng đi xuống cầu thang và lao ra khỏi cổng lớn tòa nhà. Anh gục đầu, kéo sụp mũ thấp hơn khi len lỏi qua mọi người, chỉ tập trung quay về phòng mình càng nhanh càng tốt.

Anh mò mẫm tìm chìa khóa thẻ, bàn tay run rẩy khi áp vào tay nắm. Cánh cửa mở ra rồi cũng mau chóng đóng sầm lại. Jimin dựa vào đó, nhưng lần này không thể đứng vững. Anh từ từ ngồi thụp xuống sàn, co gối vào ngực, cột sống sau lưng đâm vào lớp gạch cứng đầy đau đớn.

Nước mắt tuôn trào. Những giọt lệ vẫn luôn rơi, song như vậy không có nghĩa chúng sẽ vơi bớt nhức nhối.

Đáng lẽ Jimin phải biết chuyện này sẽ xảy đến.

Tuy nhiên lần này, thực sự lần này anh đã không nhận thức được.

Jimin rút ra một bài học. Dù cho nhìn trái nhìn phải bao nhiêu lần, dù cho thận trọng đến mức nào chăng nữa, số phận cũng sẽ luôn diễn biến đột ngột mà tường tỏ, trực tiếp giội thẳng vào ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com