Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑉𝐼𝐼

Khi thức dậy vào buổi sáng, điều đầu tiên đập vào mắt Sarada là thông báo tin nhắn từ điện thoại. Không phải từ Boruto hay Kawaki hay thậm chí là bất kỳ người bạn nào khác của cô ấy mà là từ bác Itachi. Sarada nhanh chóng nhấp vào biểu tượng của ứng dụng nhắn tin, trái tim cô rộn ràng khi đọc dòng tin nhắn được gửi đến.

Xin lỗi vì chuyện này hơi tốn nhiều thời gian, cháu yêu, nhưng cuối cùng bác cũng tìm được người phù hợp với tiêu chuẩn của bác; hy vọng bạn cháu cũng sẽ cảm thấy như vậy. Bác chắc chắn đây chính là người tốt nhất ngoài kia.

Hãy cập nhật tình hình cho bác nhé?

Cô bật cười, ngả người xuống gối khi nhắn lời cảm ơn và nhấp vào đường link mà ông ấy đã gửi. Khi đọc qua trang web của vị bác sĩ trị liệu, cô gật gù vì bác Itachi quả thật đã tìm được người tốt nhất và điều tuyệt nhất chính là: họ có thể nói chuyện qua điện thoại đối với những người không muốn gặp mặt trực tiếp.

Hoàn hảo! Kawaki sẽ không phải đi đâu cả. Anh ấy chỉ cần gọi cho họ và mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh ấy thậm chí không cần phải rời khỏi phòng. Không ai có thể phát hiện ra việc này, và bất cứ khi nào có cuộc hẹn, anh ấy chỉ cần nói rằng đó là cuộc gọi từ người bạn nào đó.

Thành thật mà nói cô rất thích điểm này ở bác mình. Itachi luôn đảm bảo gia đình mình có được những điều tốt nhất trong mọi lĩnh vực. Ngay cả khi họ chỉ cần một thợ sửa ống nước đơn giản. Mặc dù việc chờ đợi ông ấy có thể tốn thời gian nhưng họ biết ông ấy luôn có ý tốt.

Điều đó cũng áp dụng cho vị bác sĩ riêng của gia đình Uchiha. Đặc biệt là trong lúc Izumi đang mang thai. Itachi muốn vợ mình nhận được sự chăm sóc tốt nhất và các con của ông ấy hoàn toàn khỏe mạnh và an toàn trong giai đoạn sinh nở và trưởng thành.

"Chào buổi sáng, đậu phộng của bố," Sasuke chào khi mở cửa cùng một tách cà phê trên tay. Ông luôn đến phòng chào con gái vào cuối tuần. "Ông nội và cặp song sinh sẽ đến hôm nay."

"Cái gì, tại sao ạ?" Sarada hỏi. Không phải cô ghét hai đứa em họ của mình, ngược lại là đằng khác nhưng chúng hiếm khi đến vào cuối tuần trừ khi đó là kỳ nghỉ hoặc mùa hè.

Sasuke chỉ nhún vai. "Bố không hỏi— ông nội chỉ nói rằng họ đang đến, vì vậy bố nói 'được thôi'. Ông ấy luôn đến đây uống cà phê vào mỗi thứ bảy với bà nội mà. Bố đoán là cặp song sinh nổi hứng đi cùng."

Phần này thì đúng. Ông bà nội luôn đến vào thứ bảy. Cô rất mong được gặp họ nhưng không biết làm cách nào để lánh mặt hai đứa em. Cô đã định dành thời gian để gọi cho Kawaki và nói với anh ấy về chuyện bác sĩ trị liệu, nhưng nếu Katsou hoặc Yakumo tình cờ nghe được và hỏi về nó thì sao? Cô không muốn làm chúng sợ hãi với chuyện bạn mình có khả năng tự tử - cô có thể gọi nó như vậy không? 

Dù sao thì, cô ấy sẽ phải lo liệu việc này.

"Được rồi," cô ấy nói. "Con đi chuẩn bị đây."

"Bố nghĩ họ sẽ mang theo găng tay đấm bốc phòng khi con muốn giúp hai đứa nhóc luyện tập," Sasuke nói thêm. "Gần đây chúng đang chuẩn bị cho một bài kiểm tra và có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ của con đó, nhà vô địch bé bỏng."

"Bố! Con có nhất thiết phải làm thế không? Con đang cần bàn vài việc với bạn."

"Bạn con có thể đợi mà. Cứ giúp em họ của con trước đã."

Bình thường cô ấy sẽ đồng ý nhưng lần này thì không. Nếu bố cô biết về chuyện đang xảy ra với đứa con trai nuôi của người bạn thân nhất của mình thì ông cũng sẽ bỏ hết mọi thứ và cố gắng giúp Naruto tránh khỏi những tổn thương có thể xảy ra thôi. Sarada có chút hờn dỗi khi bố bỏ đi trước khi cô kịp bắt đầu kể cho ông ấy nghe về tình hình của bạn mình. Đó không phải là lỗi của cô ấy khi mà mạng sống của Kawaki quan trọng hơn việc giúp đỡ hai đứa em họ chơi quyền anh và mấy thứ linh tinh khác.

Cô ấy vẫn ngồi dậy và đi tắm rửa, đánh răng và cả làm tóc. Cô ấy chọn một chiếc áo tank-top cùng với quần jean và đảm bảo rằng thắt lưng của cô ấy vừa vặn thoải mái, cầm lấy cặp kính đặt trên tủ đầu giường, cô ấy mỉm cười khi lau sạch vết bụi mờ trên kính.

Rút điện thoại khỏi phích cắm, Sarada nhét nó vào túi rồi xuống cầu thang, nơi mẹ cô vừa chuẩn bị xong bữa sáng và có vẻ như bố cô đang pha tách cà phê thứ hai trong ngày.

"Chào buổi sáng, con yêu," Sakura rạng rỡ xếp vài miếng bánh mì nướng lên đĩa cho cô ấy. "Tối qua con ngủ được không?" Một tách cà phê của riêng cô được đặt lên bàn và Sarada cười rạng rỡ trong khi Sakura cau mày trước hành động của chồng. Sasuke chỉ nhún vai. "Sasuke, con bé không cần cà phê đâu."

"Có, nó cần mà." Sasuke nháy mắt với cô ấy và Sarada bật cười. "Con bé là một Uchiha. Bọn anh lớn rất nhanh và điều đó có nghĩa là bọn anh có thể uống cà phê bất cứ khi nào mình muốn. Thêm nữa, cà phê giúp ta tỉnh táo. Con bé sẽ cần chút năng lượng khi hai đứa nhóc kia đến."

Sakura chớp mắt, quay sang cô. "Hôm nay con sẽ giúp chúng tập luyện à?"

"Con đâu có lựa chọn nào khác," Sarada thở dài. "Rõ ràng việc đó quan trọng hơn bạn bè của con."

"Đúng vậy," Sasuke cau mày.

"Sasuke," Sakura tặc lưỡi và chồng bà nhăn nhó khi ông nhấp thêm một ngụm cà phê. "Anh đâu biết được chuyện gì đang xảy ra với bạn của nó— còn về cà phê! Đừng có uống quá nhiều."

Sarada nhấp một ngụm đồ uống của mình. "Cảm ơn mẹ. Nó đúng là khá quan trọng, bố à. Và nó cũng chỉ tốn có vài phút thôi, sau đó thì con có thể giúp hai nhóc kia."

Cánh cửa trước mở ra trước khi Sasuke kịp trả lời và ngay lập tức tiếng bước chân rầm rập vang lên. Khi liếc mắt qua, cô có thể thấy hai đứa nhóc đang đứng đó với nụ cười giống hệt nhau. Một đứa tóc nâu trong khi đứa còn lại mang màu tóc đen đặc trưng của Uchiha. Đôi mắt của cả hai cũng giống y như nhau và cô không thể không đảo mắt khi nhìn thấy đôi găng tay đấm bốc trên vai của chúng. Ở phía sau, Mikoto và Fugaku xuất hiện.

Sasuke gật đầu với bố trước khi quay sang mỉm cười với mẹ mình. "Chào mẹ," ông chào và Mikoto đảo mắt. "Chào, Katsou, Yakumo," ông chào các cháu của mình và chúng nhún vai.

"Chào chú ạ," Katsou trả lời. "Sarada, chị có thể giúp bọn em không? Có dư một đôi găng này." Yakumo giơ lên đôi găng của mình. "Một chọi một?"

"Chị cần gọi điện trước đã," Sarada trả lời, đứng dậy dọn dẹp đĩa ăn. "Cứ ra sân sau trước đi rồi chị sẽ đến ngay, được không?"

Yakumo càu nhàu nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo người anh em sinh đôi của mình ra sân, và Sarada thở dài. Thằng bé luôn trầm lặng hơn anh trai. Hai đứa nó cứ như bác Itachi và cha cô ấy hồi còn nhỏ vậy. Rõ ràng Itachi luôn trầm tính hơn Sasuke cho đến khi Sasuke cũng trở nên ít nói như anh mình.

Mikoto ngồi vào chiếc ghế lúc nãy của Sarada, nhìn cháu gái với lấy điện thoại. "Loại cuộc gọi gì vậy cháu?" bà hỏi, thực sự tò mò muốn biết.

"Bạn của con bé," Sasuke cáu kỉnh. "Như thể chuyện đó quan trọng hơn."

"Thì nó quan trọng hơn thật mà bố!" Sarada nhăn nhó. Mọi người im như tờ. Cô hiếm khi cãi lời  ông bố yêu dấu của mình. "Cậu ấy đang phải trải qua giai đoạn khó khăn, được chứ? Con đã tìm được một người có thể giúp cậu ấy, vậy thôi."

Sasuke đỏ mặt, xấu hổ. "Ồ."

Sarada tự nhìn ra vẻ ngượng ngùng của mình, mỉm cười yếu ớt. "Xin lỗi," cô ấy lầm bầm, nắm chặt điện thoại bằng một tay. "Dạo này... con hơi căng thẳng."

"Không sao mà," Fugaku nói, xua tay. "Cứ đi đi."

Với một cái gật đầu nhanh gọn, cô nhanh chóng bước ra khỏi bếp nhưng vẫn kịp nghe thấy tiếng bố mẹ cô thì thầm với nhau và cô giật mình. Tuyệt vời, bây giờ họ sẽ đặt câu hỏi về Kawaki. Tuyệt chưa kìa. Cố gắng gạt những suy nghĩ ấy đi, cô nhanh chóng bấm số của anh và chờ đợi, tựa lưng vào bức tường ở phía cửa sau.

Với khoảng cách này, không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của cô ấy trừ khi họ đến đủ gần, mà lúc đó thì cô sẽ nhận ra ngay.

Phải đến hồi chuông thứ ba Kawaki mới nhấc máy.

"Xin chào?" tiếng càu nhàu phát ra và Sarada lập tức biết rằng cô vừa đánh thức anh ta khỏi giấc ngủ. "Em đang làm cái quái gì vậy, sao lại gọi sớm thế này?"

Sarada cau mày, "Gần tám giờ rồi mà."

"Chính xác là ý của tôi đấy. Giờ, em muốn gì nào? "

"Em đã tìm được người để nói chuyện với anh— họ có thể tư vấn qua điện thoại. Anh không cần phải đi đâu cả. Em sẽ cho anh số của họ, nếu anh muốn."

"... Nhà trị liệu?"

"Phải."

Cô có thể nghe thấy tiếng loạt xoạt từ đầu dây bên kia và rõ ràng là anh đang chỉnh lại tư thế của mình trên giường. Anh không trả lời trong vài giây và bụng cô thót lại còn trái tim cô đập liên hồi. Sau cùng thì đó là lựa chọn của anh ấy nhưng cô sẽ cảm thấy tốt hơn nếu ít nhất anh ấy chịu thử để xem cảm giác của anh ấy về nó như thế nào trước khi đưa ra quyết định.

Trong vài giây tiếp theo, họ vẫn giữ im lặng cho đến khi Kawaki hít một hơi sâu.

"Họ gọi điện thay vì gặp mặt trực tiếp?" Kawaki lặp lại, cố gắng không đặt kỳ vọng gì. Anh ấy sẵn sàng thử miễn là không phải đến tận nơi để gặp vị bác sĩ kia. "Cũng không cần phải cho họ thấy mặt tôi, phải không?"

"Ừ," Sarada trả lời. "Họ sẽ không biết anh trông như thế nào, cùng lắm chỉ nghe qua giọng anh thôi. Thậm chí anh có thể dùng... tên giả?"

"Họ sẽ không, kiểu như, điều tra về tôi? Chỉ để xem danh tính tôi có thật hay không sao?"

"Vậy cứ nói đó là tên mà anh đang sử dụng. Chỉ cần giả vờ như anh vừa chuyển giới hay gì đó, và không muốn bị gọi bằng tên cũ," Sarada đề nghị. "Nó có thể anh giúp che dấu con người thật kĩ hơn một chút."

Kawaki bật cười. "Nếu tôi là người chuyển giới thật, thì lời nhận xét của em có thể xúc phạm đấy." Cô cũng cười và sau đó cô nhận ra mình thích nghe thấy tiếng cười của anh thế nào; nó khiến trái tim cô lệch nhịp. "Thật ra thì, nghe có vẻ hiệu quả, nhưng tôi nên sử dụng tên nào?"

"Benjiro?"

"Được đấy," Kawaki gật đầu. "Phải, có thể. Nghe này, tôi sẽ chỉ thử thôi, được chứ? Không hứa hẹn gì; chỉ cần nhắn số cho tôi và tôi sẽ... đặt lịch hẹn."

Tim Sarada đập mạnh. Anh ấy sẽ thử; anh ấy sẽ thử nói với ai đó về quá khứ của mình. Kawaki sẽ bước đầu đi vào quá trình chữa lành tâm hồn một khi anh ấy chịu gặp bác sĩ trị liệu; cô đã nghĩ sẽ chẳng có cơ may nào anh ấy thích việc này, nhưng mừng là cô đã tin tưởng vào cách giải quyết của bác Itachi.

"Có lẽ chúng ta có thể..." cô hít vào một hơi, cố gắng chọn những từ thích hợp để không khiến anh ấy hiểu nhầm, "... đi uống gì đó sau khi anh xong việc? Ý em là sau buổi tư vấn đầu tiên của anh. Để anh có thể kể cho em nghe về nó, được không?"

Kawaki đỏ mặt, mặc dù anh không thể nhìn thấy cô. "Ý tôi là, nếu em thích, thì được thôi. Dù sao thì em cũng biết hết chuyện của tôi rồi."

"Tuyệt quá!" Sarada cười rạng rỡ, từ khóe mắt cô nhận ra Katsou đang nhìn cô và thở dài thườn thượt. "Em phải đi đây. Đã hứa sẽ giúp em họ của mình vài việc."

"Được rồi, phải..." Kawaki nuốt khan. "Tạm biệt."

Khi cất điện thoại đi, cô ấy áp một tay lên trán. Về cơ bản thì, nó có được tính là một buổi hẹn hò không nhỉ? Chẳng phải người ta hay hẹn hò ở quán café đó sao? Liệu điều đó có nghĩa là họ đang quen nhau không? Liệu anh ấy có xem đó là một buổi hẹn không? Thật kỳ lạ vì cô ấy chẳng hề bận tâm chuyện đó chút nào.

Thực tế thì,  cô ấy cũng không phiền nếu nó đúng là một buổi hẹn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com