có một goá phụ chưa chồng
⚠️ OOC.
⚠️ Câu chuyện diễn ra ở một vũ trụ khác, không có ý xuyên tạc lịch sử hay đại loại thế.
⚠️ Thật ra là do tui dốt sử thôi:)).
⚠️ Lần đầu tiên tui viết thể loại này nên hãy nhẹ nhàng với iem nho:").
⚠️ Trong đây bạn sẽ là một cô gái Nhật còn Levi sẽ là một anh lính Pháp.
__________
Em sống trong một con xóm nhỏ, nơi nằm tít ở tận đâu, nơi đầy ắp những con sông và đồng lúa trải ngút ngàn, nơi mà người người nhà nhà đều quen biết nhau, chưa bao giờ thiếu vắng tiếng nói cười rôm rả.
Xóm nhỏ của em có biết bao điều đẹp đẽ mà chẳng hiểu sao, bao giờ em cũng ngước nhìn và thầm ngưỡng mộ những tên lính trong bộ quân phục ố màu và chiếc mũ cứng cáp bước đều trên con đường làng.
Họ là lính, vậy nghĩa là họ rất dũng cảm, rất mạnh mẽ, có phải không?
Thế nên em luôn mơ ước sẽ có ngày em tìm được chàng lính của cuộc đời mình.
Em có biết không?
Rằng em thật ngây thơ đấy.
Ngây thơ đến ngu ngốc.
Ngu ngốc đến đau lòng.
Rồi em dần lớn lên, từ con nhóc mũi thò lò nay đã thành một thiếu nữ mười tám, độ tuổi đẹp nhất của một người con gái.
Mái tóc em không đen mượt như thác đổ giống bao cô gái khác, nó mang màu nâu sẫm rất đặc trưng và những làn tóc uốn lượn tự nhiên như những con sóng tạo ra cho em một nét gì đó đặc biệt cuốn hút.
Người trong xóm thường kháo nhau, nếu các cô gái khác là sông, thì em sẽ là biển.
Bao la và thú vị.
Nghe người ta bảo thế, nhưng chưa lần nào em thật sự nhìn thấy biển cả. Vì đâu có ai mang em đến bờ biển ngàn năm xô cát trắng, đâu có ai chứng minh cho em biết bản thân giống biển ra sao.
Rốt cuộc biển là như thế nào nhỉ?
Em tò mò thật đấy.
Vậy nên chàng lính của em hỡi!
Liệu sẽ có ngày chàng mang em đến đấy chứ?
Liệu chàng sẽ cho em thấy cả thế giới này chứ?
Và liệu khi ấy, ta sẽ nhìn nhau như nhìn cả thế giới chứ?
Em nào biết...
Rồi người ta lại bàn về đôi môi của em.
Nó xinh lắm.
Đôi môi chưa từng chạm qua phấn son mà bao giờ cũng mang sắc hồng phớt nhẹ hệt như hai gò má trên khuôn mặt trắng mịn. Môi em luôn nở nụ cười tươi rói tựa một đoá hướng dương, khiến bao chàng trai dù cứng cáp đến mấy cũng phải đem lòng nhớ thương ánh mặt trời nhỏ trên cánh môi mềm.
Người ta bảo thế chứ em cũng chẳng biết hoa hướng dương có dáng hình thế nào đâu.
Vì nào có ai dâng cho em đóa hoa ấy bằng cả trái tim.
Họ chỉ toàn véo von những lời sáo rỗng.
Vậy nên em chỉ biết nguyện cầu với ánh dương hãy mau mang chàng lính cùng cành hoa đến cạnh bên mình.
Nhưng đặc biệt nhất không thể quên kể đến đôi mắt em.
Đôi khi nhìn vào đôi mắt ấy, ai cũng không khỏi thắc mắc liệu rằng có phải em là một thiên sứ cai quản muôn vàn vì tinh tú được ban phát đến cứu rỗi nhân gian mục ruỗng này?
Vì trông nó như chứa cả bầu trời sao vậy.
Mắt em có chút mơ màng nhưng trong vắt và sâu không thấy đáy, khiến người ta khi nhìn vào đều bất giác đắm chìm trong hố sâu mộng tưởng. Khi cười, hai con ngươi thậm chí còn trong và sáng hơn, hình dáng không khác gì một vầng trăng khuyết.
Đôi mắt em phản chiếu rõ nét vạn vật, lại như không phản chiếu bất kỳ thứ gì.
Em luôn tươi cười với tất cả mọi người, và rằng họ có thể soi ra bóng hình mình trong đôi mắt ấy, nhưng...
Cảm giác đó, mông lung vô cùng.
Cứ như họ chả là gì với em vậy.
Vì vậy dù mắt là bộ phận đẹp nhất của em, nó vẫn bị ghét bỏ.
Dù thế em vẫn yêu đôi mắt này vô hạn.
Viên ngọc quý không thể thuộc về nhiều người.
Viên ngọc quý chỉ phản chiếu bóng dáng người nó yêu.
Người lính của lòng nó.
Chàng lính em mong ngóng ngày đêm.
Mọi sự đợi chờ sẽ luôn được đáp trả, cuối cùng rồi ngày đó cũng đến, định mệnh đã đáp lại ước nguyện của em.
Dù chẳng biết liệu đó là sự ưu ái của Thánh Thần, hay sự thanh trừng từ quỷ dữ.
Khi một toán quân bắt đầu đóng căn cứ ở con xóm nhỏ.
Em đã gặp anh.
Một người lính Pháp với cơ thể thấp bé mà khoẻ khoắn đến lạ kỳ.
Một người lính mang đôi mắt xanh thẳm màu biển cả.
Một người lính cùng giọng nói đem đến cho tim em từng đợt rung động.
Ngay từ cái giây phút chạm mắt với anh ta bên cạnh bờ sông, em đã xác định được đây là người lính của riêng mình.
Chỉ của riêng em mà thôi.
Chàng lính cũng đã say đắm đôi mắt như ánh sao sa đó.
Lần đầu tiên, có người nhìn chàng như thế.
Dường như ánh mắt ấy chỉ phản chiếu mỗi hình bóng chàng, chỉ dành riêng cho chàng.
Chỉ mỗi chàng mà thôi.
Thế là đôi uyên ương hình thành một tình yêu mãnh liệt như ánh lửa bỏng, những tháng ngày đó họ đều mang trong mình một trái tim đầy ắp yêu thương.
Dù họ biết rõ mình đã yêu phải kẻ không bao giờ nên yêu.
...
"Levi, anh nói thử xem..."
"Em có giống biển không?"
"Biển ư?"
"Biển rất bao la và khó hiểu."
"Thế nên biển mang biết bao vui thú diệu kỳ..."
"Nhưng biển không giống em."
"Em là em và biển là biển."
Em tựa vào lòng người lính, từng đợt gió mang theo mùi hương mằn mặn của muối biển lướt qua, khiến tóc em và chàng lẫn vào nhau. Levi khẽ ôm chặt lấy em, em cũng thả lỏng người, ngã đầu vào vòm ngực ấm áp ấy. Em và chàng không ngần ngại đưa mắt nhìn nhau, cố nhìn thật sâu vào nơi đáy mắt đối phương, chỉ thấy mỗi hình ảnh của chính bản thân và không gì khác có thể lọt vào.
...
"Levi, hoa hướng dương..."
"Chúng có giống em không?"
"Hướng dương ư?"
"Không."
"Em không giống hướng dương."
"Em là em và hoa là hoa."
"Nhưng tôi muốn tình mình như đoá hướng dương."
Dù có thế nào vẫn sẽ luôn hướng về phía mặt trời.
Dù có thế nào, ta vẫn sẽ yêu nhau.
Em ngắm nghía đoá hướng hương nằm gọn trong chậu hoa, nhìn nó nở rộ dưới nắng vàng rồi ngây ngốc cười. Levi đã hỏi em sao phải vất vả trồng hoa trong khi anh có thể đơn giản đi mua cả bó về?
Em liền bảo rằng thay vì kết liễu cuộc đời của một thứ đẹp đẽ chỉ để mua vui nhất thời, tại sao ta không nuôi nấng chúng? Bất kể là thứ gì, nếu quá dễ dàng có được, người ta sẽ chẳng bao giờ lưu chúng vào tim. Và em tin rằng tự tay mình chăm sóc một thứ gì đó, có lẽ sẽ phần nào để lại một chút dư vị trong lòng em.
Em thật lương thiện.
Một người bình thường ở thời đại này sẽ chẳng bao giờ nghĩ được như em, thời đại mà con người sẵn sàng giẫm đạp lên nhau chỉ để sống sót.
Em còn nói dù chẳng hề than khóc, nhưng có lẽ vạn vật cũng biết đau. Con người biết rõ điều đó, em và anh biết rõ điều đó, chỉ là chúng ta đều quá ích kỷ để quan tâm.
Thế nên ta thường chọn cách phớt lờ chúng.
"Làm sao anh biết sỏi đá không đau?"
Quả là một cô gái kỳ lạ.
"Em điên thật."
"Vì em đang yêu mà."
Levi bên cạnh vô thức mỉm cười, khẽ siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé. Chỉ cần em luôn như bây giờ, có lẽ việc gì anh cũng sẽ làm.
...
"Levi, đây là..."
"Gả cho tôi nhé?"
"Khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ đi khắp thế gian."
"Sẽ có một ngôi nhà trồng một vườn đầy hướng dương và nằm cạnh bờ biển. Nếu em thích, con của chúng ta sau này có thể tên là Himawari và Kaiyō."
Himawari là hướng dương rực rỡ và Kaiyō là đại dương thẳm xanh.
Nghĩa là ta sẽ có một bé gái và một bé trai!
"Vậy... em có đồng ý không?"
"Đồ ngốc."
"Làm sao em có thể từ chối được cơ chứ?"
Levi một chân quỳ gối trên nền đất, ánh mắt kiên định nhìn em không rời. Trên tay là một chiếc nhẫn bạc, được đính kèm một viên ngọc đen óng như đôi mắt người con gái.
Tiếng yêu vừa ngỏ, đã được đáp lời.
Em nhẹ nhàng mỉm cười, vươn bàn tay mềm mại trắng ngần ra trước đôi đồng tử xanh thẳm. Nhẫn bạc từ từ xỏ vào tay em, vừa khít.
Rồi người lính quay lưng bước đi, nhưng vẫn cố ngoảnh đầu nhìn về tấm thân em mảnh mai một mình trong làn gió.
Có lẽ em sẽ ổn thôi.
Hãy chờ anh nhé.
...
Em nay đã hơn hai sáu. Tám năm cô độc, tám năm đợi chờ. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có tin tức gì về người lính của em.
Phải chăng chàng đã quên em rồi?
Dù vậy, em không vì thế mà ngừng nhớ thương chàng.
Dù trước nhà em có bao kẻ dòm ngó.
Dù người ta có mang trầu cau hay báu vật sang dạm hỏi.
Lòng em chưa từng dao động dù chỉ một chút.
Lòng em sẽ không bao giờ dao động.
Con tim này cũng không bao giờ yêu ai khác.
Em vẫn một lòng hướng về người lính, chàng lính của em.
Levi của em.
Mọi nỗ lực đợi chờ đều sẽ có kết quả, nhưng kết quả này, thay vì mang cho em hạnh phúc như lần đầu lại trực tiếp ném em xuống mười tám tầng địa ngục.
Người đưa thư gửi em một lá thư tay.
Đôi khi em ao ước rằng nội dung thư viết rằng chàng lính đã phản bội em hay bất kỳ thứ gì cũng được.
Nhưng trong tấm thư nhỏ, chỉ vỏn vẹn một tờ giấy ố màu nhàu nhĩ. Lúng túng mở tấm thư, để nhìn thấy nét chữ nghuệch ngoạc, chữ ngã chữ đứng quen thuộc đã từng khiến em phì cười nhưng sao hôm nay đến nhếch nhẹ khoé môi cũng thật khó khăn.
Điều em sợ nhất, đã đến.
Em chao đảo. Đôi chân mất đi hết bao mạnh mẽ kiên cường mà trực tiếp ngã quỵ xuống nền đất lạnh căm. Hai hòn ngọc sáng rực năm nào giờ chỉ còn một khoảng rỗng vô thần.
Mắt em lướt qua từng con chữ, thật chậm rãi.
Từng chữ, từng chữ một.
"Gửi em,
Khi em nhận được lá thư này, có lẽ cũng là lúc tôi không còn trên cõi đời này nữa.
Bình tĩnh nào.
Dù đau lòng thật đấy, nhưng nếu em cứ u sầu thì tôi cũng sẽ đau lắm.
Thật lòng tôi ước mình có thể lãng mạn hơn một chút, văn vở hơn một chút, vì tôi muốn tả cho em biết tôi yêu em đến mức nào.
Thứ lỗi vì tôi chỉ biết nói tôi yêu em.
Yêu em nhiều lắm.
Vậy nên em hãy vì tôi mà tiếp tục sống một đời hạnh phúc, nhé? Hôn lễ của chúng ta, chắc đành hẹn kiếp sau, nhỉ?
Tôi muốn gọi em là vợ nhưng làm thế thì thật ích kỷ, đúng không em? Tôi muốn hình ảnh cuối cùng trong ký ức mình là gương mặt em, nhưng tình hình này chắc không được rồi. Tôi muốn hôn lên môi em một lần sau cuối, muốn ôm em thật chặt, muốn nhìn em cười, nghe em nói, tôi muốn cùng em làm tất cả những gì ta chưa làm được, tôi muốn rất nhiều thứ.
Tôi thật tham lam, đúng không em?
Nhưng mà...
Được gặp em trong cuộc đời ngắn ngủi này có lẽ là điều kỳ diệu nhất rồi.
Tôi mãn nguyện lắm.
Xin lỗi vì không thể cùng em đi hết đoạn đường này.
Xin lỗi vì sắp phải kết thúc lá thư, tôi không thể viết nhiều hơn nữa.
Và cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời tôi.
Tôi sẽ mãi mãi, vĩnh viễn yêu em, Y/n.
Chàng lính của em,
Levi Ackerman."
Đất nước của em đã dành được chiến thắng.
Chàng lính của em đã bỏ mạng trong tay những quân lính Nhật.
Và kẻ phản đồ như em cũng đã chết theo chàng lính của mình.
...
Từ đó, người trong con xóm nhỏ kháo nhau rằng,
Trong ngôi nhà khang trang ở đầu xóm, có một góa phụ chưa chồng.
Người luôn khoác trên mình những bộ áo trắng.
Mái tóc nàng như làn sóng xô nhau.
Đôi môi nàng đỏ mọng như táo chín.
Hai mắt nàng như chứa cả bầu trời sao.
Nhưng...
Mái tóc ấy dù đẹp nhưng luôn bị cắt ngắn.
Môi nàng xinh nhưng chẳng nở nụ cười.
Và đôi con ngươi đẹp đẽ luôn trống rỗng vô hồn.
Nhiều năm sau đó, người ta chỉ còn nhìn thấy một bà lão góa phụ đi lại trong sân vườn trồng đầy hướng dương, bà có vẻ rất thích đứng bên bờ biển vì hầu như ngày nào người ta cũng thấy bà ở đấy.
Có người từng nhìn trộm cuốn sổ bà luôn mang theo bên mình, nhưng trong đấy chỉ toàn những hình vẽ lạ lẫm của một người lính điển trai bên cạnh một cô gái xa lạ mà xinh đẹp đến nao lòng.
Khi đó họ chợt cảm giác trái tim dấy lên một cảm xúc không tên.
...
Cuối cùng, những gì còn lại ở đôi ta
Chỉ là kỷ niệm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com