🍑66🍑 Thật ngọt.
☆ 𝑪𝒂𝒏𝒏𝒐𝒕 𝑳𝒆𝒕 𝑮𝒐.
- Chương 66: Thật ngọt.
🍑🍑🍑🍑
Chou Tzuyu nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên cảm thấy buồn cười, cô ấy cũng ngồi xuống bên cạnh Kim Jisoo, ghé sát vào Kim Jisoo nói.
"Tiểu Soo, sau này cậu phải tin tưởng anh đẹp trai, anh ấy thật sự không mềm lòng tí nào với cô gái khác, vậy mà đối xử rất tốt với cậu đó."
Kim Jisoo nhớ lại cảnh vừa rồi trong phòng họp.
Tay khựng lại một chút.
Nghĩ thầm.
Tên đàn ông chó này thật sự không có phong thái của quý ông.
Sau đó, cô dồn tâm sức vào buổi phỏng vấn.
Chou Tzuyu ngồi bên cạnh có thể giúp đỡ cho Kim Jisoo chút ít.
Thành Lệ ngồi rất ngoan ngoãn, nói chuyện chậm rãi.
Hầu như hỏi cái gì thì liền trả lời cái đó, hoàn toàn nhìn không giống như một con chó săn mà Kim Taehyung nuôi khi ở Myanmar.
Nếu lúc này Đỗ Túc ở đây chắc sẽ khϊếp sợ đến nỗi rơi mắt kính.
Trong một căn phòng khác.
Kim Taehyung vừa cởi cà vạt và nút áo sơ mi, vừa khom người nhìn notebook, trên máy đúng lúc đang ghi lại hình ảnh Kim Jisoo phỏng vấn Thành Lệ.
Anh tựa vào bàn, thưởng thức điếu xì gà trong tay.
Anh chỉ đang lo Kim Jisoo ở một mình một phòng với người đàn ông khác.
Chou Tzuyu: ".........."
Mợ nó?.
Tôi thì không phải người à?.
***
Trợ lý rời khỏi phòng làm việc của Kim Taehyung, chuẩn bị quay lại phòng làm việc của mình thì thấy Chung Dao cầm văn kiện từ phòng họp đi ra.
Trợ lý nhìn xấp giấy trong tay cô ấy, thở dài một hơi, đi lên hỏi.
"Tiểu Dao, cậu không sao chứ?."
Chung Dao vuốt mái tóc rối bời, gật gật đầu: "Không sao."
Trợ lý mới được thuyên chuyển từ Myanmar về ngày hôm qua, muộn hơn so với họ.
Trước kia anh ấy làm việc cho Đỗ Túc, trong lòng vẫn sợ hãi nói.
"Mấy năm nay Kim tổng vẫn luôn như thế."
Không có chút lưu tình nào với phụ nữ.
Chung Dao cười cười, nói: "Không phải anh ấy không lưu tình với phụ nữ."
Ít nhất khi nãy anh mở cửa phòng họp còn rụt rè dò hỏi Kim Jisoo, dáng vẻ kia thật là có chút buồn cười.
Cô ấy có hơi tò mò nghĩ, nếu gửi video Kim thiếu gia đối phó với Kim Hân và Dương Hoa trong hầm rượu thì sẽ ra sao, không biết Kim Jisoo sẽ nghĩ như thế nào.
Chậc chậc chậc.
Nghĩ đến đó, Chung Dao đưa mắt nhìn văn phòng của Thành Lệ.
Hầy, có hơi mất mặt chút.
Cô ấy hoàn hồn, đẩy cửa văn phòng mình đi vào.
***
Thành Lệ rất hợp tác, phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi, chỉ trong chốc lát đã xong.
Kim Jisoo thu dọn notebook, đứng dậy theo Chou Tzuyu.
Vừa đẩy cửa ra thì thấy Kim Taehyung đi vào, lười biếng tựa vào cửa.
"Phỏng vấn xong rồi à?."
Kim Jisoo quay đầu lại nhìn Kim Taehyung, đáp một tiếng.
Kim Jisoo: "Ừm."
Kim Taehyung đi lên, ôm lấy eo Kim Jisoo.
Kim Taehyung: "Đi ăn nhé?."
Kim Jisoo ôm sổ tay: "Được."
Thành Lệ và trợ lý cùng liếc mắt với nhau, hai người định nói chuyện.
Kim Taehyung đã ôm Kim Jisoo đi ra cửa, giọng điệu lãnh đạm.
"Thành Lệ, gọi Đỗ Túc về cùng đi ăn, đến lúc giới thiệu cô ấy với hai người rồi."
Thành Lệ đưa tay xoa trán: "Vâng, Kim tổng."
Dứt lời, anh liền đi gọi điện thoại cho Đỗ Túc.
Chou Tzuyu đứng trong phòng làm việc, ngẩn người.
Mẹ ơi.
Lần đầu tiên cô ấy phát hiện ra sự tồn tại của mình lại như cái bóng đèn.
Thành Lệ thấy cô, nở nụ cười.
"Cô Chou đúng không?. Đợi chút nữa đi xe của tôi nhé?."
Chou Tzuyu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như được giải vây.
"Tốt quá, cảm ơn anh."
Cô ấy quay về ngồi trên sofa.
Thành Lệ thấy cô tự giác như vậy, cảm thấy có chút thú vị.
Sau khi Kim Jisoo ra ngoài mới phát hiện Chou Tzuyu không đi theo, cô vội vàng dừng lại.
Kim Jisoo: "Tzuyu."
"Chúng ta lên trước đợi cô ấy."
Kim Taehyung nghiêng đầu hôn xuống bên má cô, thật sự rất muốn hôn môi cô.
Kim Jisoo quay đầu lại nhìn văn phòng, cửa phòng không đóng, Chou Tzuyu đang bưng trà lên uống.
Kim Jisoo: "..........."
Thế là, cô cứ thế bị Kim Taehyung đưa lên tầng bốn, tầng bốn có một không gian riêng rất rộng cho nhà hàng Trung Quốc.
Vừa vào cửa, Kim Taehyung liền áp Kim Jisoo lên vách tường rồi cúi đầu lấp kín đôi môi trái tim của Kim Jisoo, hôn rất mãnh liệt.
Kim Jisoo không thể trốn thoát, chỉ chốc lát sau cô đã thở hổn hển trong lòng anh, đưa tay ôm cổ anh theo bản năng.
Cô không rõ vì sao lòng mình dịu dàng như nước như vậy.
Cái gai Chung Dao không sâu lắm đã nhô đầu lên, rời khỏi trái tim của Kim Jisoo.
Kim Jisoo bị hôn đến khi hai mắt ngập nước, cô tựa vào vách tường nhìn gương mặt lạnh lùng của anh.
Kim Taehyung đưa ngón tay xoa nắn đôi môi cô, thấp giọng hỏi.
"Em đến thành phố Y khi nào?."
Tối hôm qua hai người vẫn nhắn WeChat với nhau, Kim Jisoo không nói cho anh biết chuyện cô đi công tác.
Hai cánh tay của Kim Jisoo quấn lên cổ anh, những ngón tay thon dài đan vào nhau, cô ôm như vậy để có thể kéo anh lại gần hơn chút nữa.
Kim Taehyung nhướng mày, hơi rộn rạo vì hành động này của cô, anh nhẹ nhàng tiến lại gần theo động tác của Kim Jisoo.
"Hửm?. Em đến khi nào?."
Kim Jisoo cong môi như một chú mèo hoang: "Hôm qua."
"Tối qua ở đâu?."
Kim Taehyung híp mắt hỏi lại.
Kim Jisoo kề sát lại gần, phả hơi thở vào bên tai anh.
"Khách sạn, còn gọi trai trẻ đến nữa cơ."
Ánh mắt của Kim Taehyung lạnh lùng: "Em nói cái khỉ gì thế?. Thử nói lại xem."
Kim Jisoo cười phá lên.
Kim Taehyung nắm chặt cằm cô, nhìn cô chằm chằm.
Kim Jisoo nở nụ cười, kiễng chân hôn lên môi mỏng của Kim Taehyung.
Kim Taehyung nhướng mi, giây sau, anh không chút khách khí quấn lấy đầu lưỡi của Kim Jisoo.
Nghĩ thầm.
Nhã nhặn?.
Có cái rắm.
Nhẹ nhàng với Kim Jisoo là độc ác với bản thân.
Hai người quấn lấy nhau không rời.
Sau khi tâm đề phòng bị gỡ xuống, Kim Jisoo rất nhiệt tình.
Kim Jisoo như vậy khiến trái tim của Kim Taehyung mềm nhũn, quả thật hận không thể lấy dây trói chặt cô lại để một mình bản thân độc chiếm.
Kim Jisoo nắm cổ áo sơ mi của anh, đỏ mặt nói.
"Kim Taehyung, anh có thích em không?"
"Không thích, chỉ yêu em."
Kim Taehyung hôn lên má cô.
Kim Jisoo thầm nghĩ, thật ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com