🍑69🍑 "Xử nam, được không?."
☆ 𝑪𝒂𝒏𝒏𝒐𝒕 𝑳𝒆𝒕 𝑮𝒐.
- Chương 69: "Xử nam, được không?."
🍑🍑🍑🍑
Sau khi Kim Jisoo tốt nghiệp, hai người lăn giường với nhau xong thì anh nghỉ học, vội vàng bay sang Myanmar để giải quyết vấn đề phát sinh.
Tình thế bị lật ngược, nếu không có bác sĩ mà Park Jimin dẫn sang thì có lẽ anh đã không thể quay về được nữa.
Về chuyện xảy ra sau thời gian đó thì, càng lúc anh càng tàn nhẫn, thủ đoạn anh dùng ngày càng khó lường, ánh mắt cũng càng trở nên thâm độc.
Sau khi xử lý xong một số người, không còn quá nhiều nguy hiểm tồn tại quanh anh như trước.
Nhưng những chuyện này.
Không cần phải nói với cô bé.
Vì sợ cô sẽ lo lắng.
Kim Jisoo lại à một tiếng, còn tưởng có thể hóng được chuyện gì đó.
"Vậy ... phụ nữ thì sao?."
Kim Jisoo cắn một miếng súp lơ, hỏi rất thản nhiên.
Kim Taehyung nhướng mày: "............."
Bốn người khác đồng loạt quay sang nhìn anh, mọi người đều mang vẻ mặt hóng biến.
Kim Jisoo: "Ơ kìa?. Phụ nữ thì sao?."
Thật ra là cô cố ý hỏi câu này.
Kim Taehyung đặt ly rượu xuống, ghé sát vào Kim Jisoo, ngữ điệu trầm thấp.
"Xử nam, được không?."
Kim Jisoo nghẹn họng: "Được ... Được."
Như bị sét đánh ngang tai.
Thành Lệ: "... Về điểm này, em từ chối nhận đại ca."
Đời tư sạch sẽ như vậy, mất mặt quá.
Đỗ Túc nâng kính lên, thận trọng gật đầu: "Em cũng thế."
Kim Taehyung: "..........."
Cút hết đi.
Bữa cơm trưa này ăn hơi muộn.
Hồi sau, ba người đàn ông cùng ngồi nói chuyện với nhau, toàn nói mấy chuyện mà Kim Jisoo và Chou Tzuyu mờ tịt.
Chou Tzuyu cảm thấy nhàm chán đến nỗi chỉ ngồi kéo Weibo.
Kim Jisoo yên lặng cúi đầu ăn những món mà Kim Taehyung gắp vào bát, rượu thì lại không động vào một giọt nào.
Chung Dao ngồi bên cạnh cô uống nhiều hơn mấy ly.
Vì uống rượu mà hai bên gò má của cô ấy hơi hồng lên, ánh mắt rơi trên sườn mặt của Kim Jisoo.
Lúc Kim Jisoo gắp thức ăn, đuôi mắt bắt được cái nhìn của Chung Dao, tay cầm đũa hơi khựng lại rồi sau đó nhét đồ ăn vào miệng.
Cô nghiêng đầu nhìn sang Chung Dao, Chung Dao chống cằm, ợ một hơi mang theo men rượu, vừa cười vừa kêu.
Chung Dao: "Tiểu Soo."
Điệu gọi còn thân mật như vậy làm Kim Jisoo bỗng nhớ tới hôm trước Chung Dao gọi điện thoại đến, nói là muốn hẹn cô ra ngoài nói chuyện riêng.
Khi đó cô ấy cũng gọi cô là Tiểu Soo.
Kim Jisoo nhìn Kim Taehyung đang nói chuyện trên trời dưới đất với Thành Lệ.
Kim Taehyung tựa lưng vào ghế, ngón tay anh đùa giỡn với ly rượu, nét mặt lười biếng, có vẻ hờ hững xen lẫn chút lạnh nhạt, mỗi lần uống rượu vào là anh đều có vẻ mặt như vậy.
Kim Jisoo dịch chuyển tầm mắt quay trở lại, di dịch cái ghế đến cạnh Chung Dao khoảng hai tấc, khẽ nói nhỏ.
"Không phải chị bảo có lời muốn nói với tôi hay sao?. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi."
Chung Dao nhìn thấy Kim Jisoo xích lại gần chỗ mình thì thấy hơi căng thẳng, cô ấy lại uống thêm một hớp rượu nữa, nói.
"Hôm trước hẹn em ra ngoài, chỉ để nói với em là giữa chị và Kim thiếu gia không có chuyện gì cả, cho dù có cái gì đó ... Thì cũng chỉ là đơn phương."
Kim Jisoo ngơ ngác.
Mẹ nó.
Thẳng thắn như vậy sao?.
Kim Jisoo siết chặt tay cầm đũa rồi lại thả lỏng, cô nghiêng đầu, nhìn Chung Dao đã uống hơi quá chén.
"Vậy là ... Ai đơn phương ai?."
Chung Dao chỉ ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp vào má mình.
Chung Dao: "Chị."
Kim Jisoo gật đầu: "Cũng phải. Nếu anh ấy có ý gì với chị thì đã không đến lượt tôi."
Trước đây, cô không thể thốt ra khỏi cửa miệng lời này, bây giờ lại có thể thoải mái nói ra.
Kim Jisoo bỗng dưng cảm thấy bản thân đã thật sự thay đổi.
Còn có thể tự nhiên cười cợt chính mình như vậy.
Chung Dao khẽ mỉm cười: "Em cũng thấy thái độ của anh ấy đối với chị rồi chứ?. Thật ra, anh ấy đối xử với cô gái nào cũng như thế, trừ em đó Tiểu Soo. Lần đầu tiên chị được chứng kiến cảnh anh ấy cúi mình như vậy."
Kim Jisoo nhướng mi: "Cúi mình?."
Chung Dao: "Cực kỳ cúi mình. Trước mặt các cô gái khác, thái độ của Kim thiếu gia rất kiêu ngạo."
Kim Jisoo suy nghĩ một lát: "Tôi chưa từng thấy anh ấy ở chung với cô gái nào khác bao giờ, nhưng đúng là hơi dữ với chị."
Vậy mà cứ thế ném thẳng những giấy tờ đó vào mặt con gái nhà người ta, không chút bận tâm nào cho thể diện của cô ấy.
Mà với cả, phòng họp đó còn có một cái cửa kính to như vậy, người bên ngoài liếc vào một cái là có thể nhìn thấy hết, tốt xấu gì cũng nên tìm một nơi khép kín chút để làm cái hành động như vậy chứ.
Chung Dao cười một tiếng, cô ấy lắc lư cái ly cầm trong tay, vài giọt trong ly rượu vẫn chưa được uống hết, nói.
"Tiểu Soo, em hạnh phúc thật đấy. Em còn chưa nhìn thấy lúc anh ấy tàn nhẫn hơn đâu. Ngày trước, khi vừa mới tiếp nhận công việc từ tay anh trai, chị không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Kim thiếu gia đã lệnh cho Đỗ Túc cắt chân của chị."
Kim Jisoo: "..........."
Ôi má ơi thật á?.
Chung Dao: "Căn bản anh ấy còn chẳng coi chị là phụ nữ. Sau này chị mới hiểu ra, kiếp này chị và anh ấy không có hy vọng."
Kim Jisoo: "............"
Nếu là cô, cô cũng tuyệt vọng.
Chung Dao quay sang nhìn khuôn mặt thanh tú của Kim Jisoo.
Thật lòng mà nói, gương mặt của cô đúng là cũng đẹp.
Tiếc là, với một người đã từng đi qua nhiều nơi ở Myanmar như Kim Taehyung mà nói, giơ tay một lần là có thể vớt được một nắm đầy kiểu xinh đẹp như vậy, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả Kim Jisoo.
Thế nhưng, người đàn ông này vẫn cứ chấp niệm Kim Jisoo suốt tám năm trời.
Vì Kim Jisoo mà anh thủ thân như ngọc tám năm.
Chung Dao ngả sát vào Kim Jisoo cười.
"Em phải trị anh ấy, thật đấy, anh ấy thật sự quá nhẫn tâm với phụ nữ."
Kim Jisoo ngửi thấy mùi rượu trên người của Chung Dao xen lẫn mùi hương cơ thể, có thể nhìn rõ ba vết thương nhỏ bên gò má cô ấy bị khứa bởi mép giấy sắc bén.
Dù không chảy máu nhưng vẫn hơi đỏ hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com