Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

làm sao sống được mà không yêu,

𓂃 ִֶָ𓋜 lowercase.

˖ 𖥔 ˖ 𐙚 ˖ 𖥔 ˖

┊         ┊       ┊   ┊    ┊        ┊
┊         ┊       ┊   ┊   ˚★⋆。˚  ⋆
┊         ┊       ┊   ⋆
┊         ┊       ★⋆  .for tarzran/taran.
┊ ◦
★⋆        ┊ .  ˚
             ˚★        bon appétit!


did the music that resounded make you tremble inside?

𓂃 ִֶָ𓋜

em cười mà chi, khóc mà chi?
lỡ hẹn với ai thuở xuân thì
nuốt chén tình si thiêu đốt dạ
một phút xa rời vạn kiếp suy

𓂃 ִֶָ𓋜

gã vay mượn nốt chút ánh sáng phút tàn ngày để hoàn thành cho xong vài nét cọ cuối cùng.

như một thói quen, lee seungyong sẽ bước ra khỏi nhà vào đúng bốn giờ ba mươi bảy phút chiều. cánh cửa gỗ ọp ẹp khép hờ, không khoá. căn nhà rẻ tiền gã thuê ở ngoại ô thành phố vốn chẳng có gì đáng giá, cũng không có ai đợi gã ở nơi tạm gọi là nhà.

gã bắt chuyến tàu điện đến bờ biển vào lúc bốn giờ năm mươi. gã luôn chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, phía bên tay trái. nếu hôm đó không còn chỗ ngồi, gã sẽ đứng ở cuối toa, lưng tựa vào vách kính, một tay đút vào túi áo khoác, một tay xách chiếc túi đựng vài thứ hoạ cụ đơn giản.

từ chỗ đó, gã có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên lớp cửa kính mờ bụi với gương mặt gầy, mắt hơi trũng xuống. gã có ánh nhìn mà nếu không phải kẻ từng mất ngủ triền miên thì chẳng thể nào có được. cứ ngỡ gã là kẻ thâu đêm suốt sáng tự chuốc mình bằng si mê với những bức hoạ dang dở, nhưng nào đâu chỉ có thế. chàng hoạ sĩ với dáng vẻ không thể nhầm lẫn được của một kẻ theo đuổi nghệ thuật gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, bằng cách nào đó, vẫn tỏa ra vẻ điển trai khiến người khác khó rời mắt.

hôm nay là ngày thứ bao nhiêu trong chuỗi nghi thức ấy, gã không biết nữa. có thể là ngày thứ một trăm mười bảy, hoặc hai trăm bốn mươi ba. cũng có thể là một ngày bị thất lạc trong lịch vạn niên. gã mất đi cái gọi là "khái niệm về thời gian". tất cả chỉ gói gọn trong hôm qua, hôm nay và ngày mai.

bãi biển mà seungyong thường lui tới nằm khuất sau một con đường đất, phải đi bộ chừng mười phút từ bến tàu. cát ở đây không trắng mà ngả màu xám nhạt, sỏi đá vương vãi không theo trật tự nào cả. một dãy đá lớn, lởm chởm kéo dài ra biển như những ngón tay đá đang cố với lấy điều gì đó xa xăm. may mắn là bãi biển này thưa thớt bóng dáng con người. ngoài một vài người dân bản địa ra đây hóng gió ngắm biển ra thì khách du lịch hiếm người tìm đến nơi đây. bởi thế mà lee seungyong cứ thỏa sức đắm mình trong tranh mà chẳng cần bận tâm đến mấy cô gái chân dài lưu giữ thanh xuân trong hàng trăm tấm ảnh hay các cậu trai trẻ nghịch nước cười giòn tan.

lee seungyong chọn cho mình một chỗ ngồi gần mặt nước. tảng đá dưới chân đủ lớn để che sóng chắn gió, và nếu nghiêng đầu sang phải một chút, gã sẽ thấy một mảnh biển dài mở ra, lung linh tựa bức tranh tuyệt mỹ. thật ra, bất cứ góc nào ở đây cũng có thể trở thành khung tranh, nhưng gã không muốn mình bị lạc giữa cái mênh mông vô định đó. một giới hạn nhỏ cho tầm nhìn khiến người ta bớt cảm thấy mình trôi dạt.

đôi khi gã vẽ, đôi khi không, dù vẽ là cách gã duy trì danh tính của mình. một hoạ sĩ vô danh với tâm hồn nghệ thuật bị thời đại bỏ quên, gã cần nghệ thuật hơn là nghệ thuật cần gã.

và đúng năm giờ hai mươi, gã sẽ đặt hộp màu cạnh mình, lấy một cây bút chì chuyên dụng và bắt đầu những nét phác thảo đầu tiên, rồi ngồi đó cho đến khi màn đêm chìm sâu, ngấm vào trong cảnh vật. hoặc không, gã sẽ lặng người ngắm sóng biển đặt những nụ hôn lên bờ cát. đại dương mùa này thì thầm một thứ ngôn ngữ mà seungyong nghĩ, chỉ có ai từng mất mát mới hiểu được.

biển không phải là nàng thơ duy nhất của gã. với một tâm hồn nửa tự do, gã có thể vẽ bất cứ thứ gì. một con cá voi trôi dạt giữa trời, một chai thuỷ tinh đựng lâu đài cát lênh đênh trên sóng hay một chiếc ghế gỗ mọc rễ trên cát chẳng hạn. thế nhưng, chủ thể trong tranh của gã tuyệt nhiên không phải là người.

những giọt nắng cuối ngày dần lịm đi giữa không trung. nhưng dường như hôm nay, seungyong nhận ra có điều gì khác lạ...

ban đầu, gã nghĩ đó là tiếng của ai đó mở radio ở xa, bởi tiếng ca mỏng và xa xăm đến mức gã phải ngừng tay vài giây để chắc chắn mình không tưởng tượng. sóng biển vốn nuốt trọn mọi âm thanh, thế mà giữa những nhịp vỗ đều đặn ấy, giọng hát kia vẫn chạm đến tâm trí gã.

gã không quay đầu tìm. một phần vì nghĩ sẽ chẳng thấy gì, một phần vì sợ nếu chủ động tìm kiếm, nó sẽ biến mất. thay vào đó, gã để bút chì nằm ngang trên đầu gối, nhìn ra biển và lắng nghe.

người ta nói, thời gian sẽ khiến mọi thứ phai nhạt. nhưng chẳng ai nói với gã nhạt phai đến mức nào thì gọi là nguôi ngoai? có phải đến khi không còn nhớ nổi một gương mặt thân thương? hay khi nỗi nhớ nhung không còn giày vò gã nữa? hay khi vẫn nhớ, vẫn đau, nhưng đã chai lì với xúc cảm rồi? seungyong không biết. gã không thể gọi tên được cảm xúc của mình. một trạng thái giống "tồn tại" hơn là "sống".

nhưng ngay lúc này đây, giữa những vụn vỡ của bản thân, gã thấy mình đang sống. thanh âm trong trẻo len lỏi vào từng tế bào đớn đau trong lồng ngực của lee seungyong mà ve vuốt, mà ấp ôm, mà xoa dịu. gã thấy một dòng suối mát lành chảy qua tim, một cảm giác bình yên mà gã đã gắng gượng đi tìm trong một quãng thời gian quá dài.

gã ngồi im, để mặc cho tiếng ngân nga bao trùm không khí. chẳng biết từ khi nào, tất cả mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa. gã mải mê đắm chìm trong thứ thanh âm tuyệt diệu kia, để hồn mình ngẩn ngơ giữa muôn trùng sóng biển. trong khoảnh khắc đó, gã nhận ra mình đã thôi nghĩ về bức tranh dang dở. chẳng còn màu xanh biển nào gã muốn pha, cũng chẳng còn đường nét nào cần căn chỉnh. tất cả chỉ còn là mong muốn giữ lấy tiếng hát này lâu thêm một chút, như kẻ sắp chết khát giữ lấy giọt nước cuối cùng giữa sa mạc cằn cỗi.

cho đến khi thanh âm ấy đột ngột dừng lại giữa không trung.

gã thẫn thờ, cố kiếm tìm những vụn âm thanh còn sót lại. nhưng tất cả đã biến mất, lẫn vào tiếng sóng, tiếng gió rì rầm xung quanh. khoảng trống để lại lớn đến mức gã có thể nghe thấy nhịp đập trái tim mình. sự im lặng sau đó không giống với sự tĩnh lặng thường ngày của biển. nó trống rỗng hơn, mênh mông hơn và tẻ nhạt hơn. gã vẫn ngồi yên, mắt dán vào vùng nước trước mặt, cảm giác giống như khi tỉnh dậy giữa giấc mơ đẹp mà gã còn vương vấn mãi.

gã không biết rằng, phía dưới lớp nước xanh sẫm kia, có một đôi mắt đang dõi theo từng chuyển động của mình. đôi mắt thuộc về một sinh vật mà gã chưa từng vẽ, và cũng chưa từng tin rằng sẽ tồn tại.

𓂃 ִֶָ𓋜

ở thế giới của nhân ngư, ai cũng nói với choi hyeonjun rằng con người là giống loài tàn nhẫn.

họ kể cho em nghe về những chiếc lưới khổng lồ quét ngang biển, những mũi lao găm sâu vào thân cá voi, những vết dầu loang làm ngạt thở cả một rặng san hô,... họ đã chứng kiến những dấu tích khổng lồ của cái ác. loài người mặc sức tàn sát và vơ vét tất cả những gì quý giá nhất của đại dương mà chẳng quan tâm đến việc các sinh vật biển như tiên cá sẽ sống thế nào. biển cả là hữu hạn, còn lòng tham là vô đáy. bởi vậy, kết giao với con người là điều cấm kỵ nhất trong những điều cấm kỵ. giống loài nhân ngư tồn tại bằng cách giấu mình khỏi tầm hiểu biết của con người. họ khuyên em rằng kể cả khi loài người tiếp cận em, giống loài vô cảm ấy cũng chỉ cần những giọt châu quý báu được tạo nên bởi nước mắt nhân ngư thôi. nếu loài người biết đến sự tồn tại của tiên cá, chẳng mấy chốc, lòng tham của họ sẽ xới tung cả đại dương bao la.

em đã lớn lên cùng những lời cảnh báo ấy, tự nhủ mình sẽ không bao giờ lại gần bờ. nhưng giờ đây, giữa vùng biển mà ánh sáng chỉ rọi xuống đến một nửa, em lại bị một thứ ma lực vô hình kéo về phía người đàn ông xa lạ.

tất cả chỉ vì gã.

em được dạy rằng, con người thường không kiên nhẫn trước những thứ không đem lại lợi ích cho họ. nhưng người đàn ông kia thì khác. gã đến mỗi ngày, đúng một giờ, ngồi ở cùng một chỗ. gã không giống bất kỳ hình dung nào mà em từng nghe.

lần đầu thấy gã đặt chân lên bờ cát, bản năng muốn mách bảo em phải trốn đi. nhưng một thoáng lạc vào ánh nhìn vô định của gã bỗng khiến em ngập ngừng. ánh mắt ấy không hướng vào một điểm cụ thể, mà như xuyên qua không khí rồi lạc vào chân trời khác, một nơi mà em không thể thấy. và mặc dù gã chẳng dành ánh mắt ấy cho em đâu, vẻ điển trai khác thường của gã vẫn khiến tim em hẫng một nhịp.

cuộc đời em đâu phải chưa từng gặp được những nhân ngư có ngoại hình rực rỡ? cớ sao em phải để tâm đến một con người tầm thường vô danh chẳng rõ xuất thân như gã nhỉ? lý trí khuyên nhủ em vậy đấy, thế mà trái tim lại lựa lời ngon ngọt dỗ dành. chỉ là bơi từ xa nhìn ngắm một chút thôi mà, chỉ một chút, một chút thôi...

ai mà ngờ được "một chút" lại biến thành một buổi chiều cơ chứ?

em không biết từ khi nào mình bắt đầu chờ gã. chỉ cần thấy bóng dáng cao gầy kia hiện ra ở lối đi hẹp sát vách đá, trái tim em lại đập nhanh hơn. em chẳng biết nên gọi cảm xúc ấy là gì, chỉ biết rằng từ khi gã đến, bầu trời bỗng xanh hơn, làn nước bỗng mát lành hơn và em cũng vô thức cười nhiều hơn. kể cả những hôm gió mạnh, sóng cao, em vẫn ở lại dưới mặt nước, vừa để tránh bị phát hiện, vừa để chắc chắn rằng mình sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc gã ngồi xuống. gã sẽ ngồi ở cùng một vị trí, bất chấp nắng mưa, nên chẳng có gì khó khăn để em kiếm tìm gã cả.

em dõi theo từng cử động của gã. những ngón tay cầm bút không vội vàng, nét mặt trầm tĩnh đến mức khó đoán. em không đoán được liệu gã có thích những gì thuộc về biển hay không.

khi nhìn thấy gã vào ngày thứ ba mươi, có điều gì thôi thúc em cất tiếng hát. âm thanh hòa vào tiếng sóng. em không chắc mình muốn gì khi làm vậy. có thể chỉ là muốn biết gã sẽ phản ứng thế nào. có thể là muốn để lại một dấu vết gì đó trong buổi chiều thoạt nhìn có vẻ vô vị của gã mà thôi.

khi thấy gã khựng tay lại, ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía xa xăm, em biết mình đã thành công. nhưng thay vì nhìn quanh tìm nguồn âm thanh, chàng hoạ sĩ trẻ chỉ ngồi yên, lắng nghe. cái cách gã không cố gắng xua đuổi hay nắm bắt khiến em thấy nhẹ nhõm kỳ lạ.

giọng hát của nhân ngư có thể len vào những kẽ nứt trong tâm hồn con người. điều ấy em đã biết từ nhỏ. ở gã, em thấy gần như cả một khoảng trống rộng mênh mông, đủ để tiếng hát của em vang vọng mà không chạm vào đáy.
và em cũng biết, một khi đã để con người bước vào trí nhớ, họ sẽ ở lại đó rất lâu.

𓂃 ִֶָ𓋜

đã nhiều ngày trôi qua kể từ buổi chiều đầu tiên hyeonjun rụt rè đem tiếng hát tặng cho chàng họa sĩ. mỗi ngày, vào giờ bóng nắng đổ nghiêng, em đều đợi ở dưới làn nước, dõi theo bóng dáng seungyong xuất hiện trên mỏm đá quen thuộc. gã vẫn ngồi ở chỗ đó, vẽ hoặc không, nhưng vẫn luôn là cái vẻ yên lặng như thể cả nhân gian chẳng còn gì đáng bận tâm ngoài thế giới nội tâm mà chỉ riêng gã thấy.

em cất tiếng hát như một thói quen mới hình thành mà chẳng biết bao giờ sẽ kết thúc. đôi khi tiếng hát của em bị che lấp bởi tiếng sóng bạc đầu, đôi khi lại vang vọng trong khoảng lặng giữa hai đợt gió. và em thấy rõ mỗi lần lắng nghe, vẻ nặng nề trên gương mặt gã đều dịu đi nhanh chóng.

đến một buổi chiều trời lặng sóng, khi gã đặt bút xuống và đứng lên, có vẻ điều gì đó đã thay đổi. lần đầu tiên, gã không rời đi theo lối quen thuộc. thay vào đó, gã bước dọc bờ, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt nước, dường như đang tìm kiếm điều gì. gã tìm em chăng?

tim em đập nhanh đến mức tưởng như cả đại dương đều nghe thấy. phần lý trí từng được dặn dò rằng "không nên lại gần con người" gào lên bảo em lặn sâu xuống, nhưng đôi tay và đôi mắt em thì phản bội. em muốn được thấy gã gần hơn, muốn để gã thấy em, ít nhất một lần.

- anh đang tìm gì vậy?

gã sững lại ngay lập tức. đôi mắt nâu trầm kia mở to, phản chiếu cả một vệt sáng của hoàng hôn. ngỡ như gã đang lạc giữa miền mộng mị.

seungyong từng vẽ hàng trăm gương mặt, tưởng mình đã quen với mọi nét đẹp có thể tồn tại trên đời. nhưng sinh vật đang ở trước mắt gã không giống bất cứ hình dung nào. mái tóc ướt mềm màu đen thẫm. như có ma lực, ánh mắt gã dõi theo giọt nước lăn từ thái dương xuống gò má mềm, rồi rơi xuống bờ vai trắng sữa. đôi mắt hyeonjun đen và sâu như đại dương thăm thẳm, toát ra vẻ dịu dàng ngay cả khi em chưa nở nụ cười. làn da em mịn màng, tưới đẫm ánh chiều, nom vừa quyến rũ vừa thơ ngây. phần thân dưới của em vẫn chìm trong nước, chỉ có vệt xanh lam óng ánh của vảy lộ ra ngay nơi thắt lưng, như một lời thì thầm tiết lộ về bí mật em mang theo.

em đẹp tựa giấc mơ hoang đường nhất của gã hoạ sĩ họ lee.

- tiếng hát đó...

seungyong đã rất khó khăn để tìm lại tiếng nói của mình. tiên cá nhỏ khẽ gật đầu giữa dòng nước mát.

- là em.

gã bán tín bán nghi. sinh vật mà trước nay lee seungyong vẫn cho rằng chỉ sống trong cổ tích, giờ hiện hữu trước mắt như một thực thể sống. làm sao khiến gã tin cho được? nhưng nếu bỗng dưng hỏi người trước mặt là "liệu em có thật hay không?" thì quả là bất lịch sự, nên gã đành thú thực:

- xin lỗi, tôi tưởng đó chỉ là tưởng tượng của mình...

em bật cười.

- nếu là tưởng tượng, thì giờ anh đang nói chuyện với cái gì?

gã nhìn xuống mặt nước, rồi nhìn lên đôi mắt kia. nỗi bối rối khiến chàng trai chững lại một nhịp. những câu hỏi lộn xộn dồn về một lúc, nhưng chẳng điều gì bật ra thành lời ngoài một câu đơn giản:

- tại sao?

hyeonjun nghiêng đầu và khẽ mỉm cười, để những giọt nước trong như ngọc rơi từ mái tóc xuống mặt biển, lấp lánh, lấp lánh.

- đơn giản là em muốn anh nghe thôi. có mấy lúc trên đời đâu nhất thiết phải tìm lí do.

gã không biết mình đang choáng váng vì vẻ đẹp của sinh vật trước mắt, hay vì ý nghĩ rằng mình đã không hề đơn độc như bấy lâu vẫn tưởng.

𓂃 ִֶָ𓋜

kể từ buổi chiều ấy, biển như đổi màu với hyeonjun. những ngày trước, ánh sáng buổi hoàng hôn chỉ là một phần của vòng tuần hoàn bất tận. sáng, trưa, chiều, tối, rồi lại sáng. còn bây giờ, khi mặt trời ngả nghiêng, tim em lại bắt đầu đếm từng giây chờ một cuộc hẹn bí mật.

em chẳng thể định nghĩa những xúc cảm trong lòng. chỉ biết rằng, khi nhìn thấy bóng dáng seungyong xuất hiện ở lối đi sát vách đá, mọi thứ trong em đều trở nên thật đặc biệt. nước dường như trong hơn, sóng êm ả hơn, và không gian giữa hai người như đầy ắp những xúc cảm chưa thể nói thành lời. mọi thứ quanh em đi qua một lăng kính trong suốt, lấp lánh, trong veo.

có những hôm em trồi lên sớm, hai tay ôm lấy một mỏm đá thấp, chăm chú nghe gã kể về những chuyến đi của mình. giọng gã trầm và chậm, đôi khi ngắt quãng. gã luôn cẩn trọng trong việc lựa chọn ngôn từ. chàng họa sĩ kể về thành phố bận rộn và huyên náo với những con đường chật kín người, về mùa đông lạnh đến mức tay cóng lại không cầm nổi bút, về những đêm gã thức trắng chỉ để tìm cách vẽ một đôi mắt mà mình không thể quên.

em lắng nghe, cố cất giữ từng mẩu chuyện ấy như cất những viên đá nhỏ quý giá vào kho báu của riêng mình, để mỗi khi ở một mình, em có thể lôi ra nhìn lại. những câu chuyện gã kể chẳng mấy khi vui, nhưng em vẫn thường bắt gặp mình mỉm cười mỗi khi nghĩ về gã, khi giọng nói trầm ấm dịu dàng của gã xuất hiện trong tâm trí và bàn tay mềm mại của gã chiếm lấy em trong mộng tưởng.

thời gian trôi đi, em bắt đầu nhận ra mình hát không còn chỉ để xoa dịu những nhức nhối trong lòng gã nữa. em hát vì muốn nhìn thấy gã cười, và bởi gã cười thật đẹp. hát vì muốn ghi dấu bản thân vào trí nhớ của gã, sâu hơn, rõ hơn. và vì mỗi lần gã nói "hôm nay biển đẹp quá" hay "giá mà được nghe giọng em lâu hơn", trái tim em lại nhảy múa trong hạnh phúc.

những ngày gió mạnh, em vẫn đến. sóng quất vào bờ đá, lạnh buốt và dữ dội. khi ấy, một nhân ngư như em vốn chẳng thích lên bờ chút nào đâu. vậy mà chỉ cần thấy gã ở đó, đứng nép vào một góc tránh gió, ánh mắt vẫn nhìn xuống mặt nước tìm kiếm em, em biết mình chẳng thể rời đi được.

một ngày đẹp nắng, khi gã ngồi xuống sát mép nước, bàn tay khẽ chạm vào làn sóng gần em, trêu đùa, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn chưa đầy một cánh tay. hyeonjun đã phải kiềm chế hết sức để không đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay chai sần vì bút vẽ, để không phá vỡ ranh giới mỏng manh đang giữ cho cả hai an toàn.

thế giới của em và gã vốn cách nhau cả một đại dương. mỗi buổi chiều trôi qua, khoảng cách ấy lại rút ngắn thêm một chút. và hyeonjun, dù hiểu rõ nguy hiểm của việc này, chàng tiên cá vẫn để mình chìm sâu hơn vào thứ cảm giác vừa dịu dàng vừa nhói buốt, thứ cảm giác mà loài nhân ngư từ xưa đã cảnh báo, nhưng không ai thật sự thoát được khi nó tìm đến cả.

giá mà em được làm người nhỉ?

giá mà em có thể bước lên bờ, không phải chỉ trốn mình trong dòng nước lạnh lẽo chờ hắn đến biển để gặp. khát cầu trong em vốn nhiều hơn thế.

giá mà em có được một đôi chân để đi lại trong thế giới con người, hay gần với suy nghĩ của em hơn là để sánh bước bên gã những buổi nhập nhoạng đèn đường giữa lòng thế giới. thành phố trong lời gã kể, biết lúc nào em có thể đến?

giá mà giọng hát của em đừng bị nuốt bởi tiếng sóng đập lên bờ cát, giá mà em có thể ngỏ với hắn một lời yêu vu vơ, lỡ đâu lại thành kỉ niệm trong đời hắn không quên được thì sao; giá mà ánh mắt xa xăm nằm mộng nơi biển tình từ gã là của em...

giá mà, giá mà...

𓂃 ִֶָ𓋜

- cậu yêu hắn ta, phải không?

em lắc đầu, nói không. đôi môi hồng xinh xắn bảo em chẳng đời nào yêu một con người. nhưng đôi mắt trong veo ngây ngô của tuổi đôi mươi nói rằng em yêu gã. đôi má ửng hồng vì ngại ngùng đã ngỏ lời thầm thương. những ngón tay thuôn dài bối rối đan vào nhau tố cáo em nói dối.

và mụ phù thuỷ chẳng cần thêm một lời xác nhận nào.

- rắc rối lớn đấy, hoàng tử nhỏ.

- dạ? ý bà là sao?

đôi mắt nâu khẽ chớp. và mụ phù thuỷ già bật cười.

- tình yêu có thể khiến bất cứ ai mù quáng.

- bằng cách nào, thưa bà?

- bằng bất cứ cách nào. và cậu nên nhớ, cái giá của tình yêu không bao giờ là rẻ.

hyeonjun nheo mắt nhìn bà ta, và rõ ràng là chẳng hài lòng với câu trả lời. bà ta vốn thèm khát danh tính hoàng tử của em mà, chẳng phải sao? dù ngây ngô đến đâu, em cũng thừa biết cái giá em mang đến có thể mặc cả cho nhiều thứ hơn là chỉ đơn thuần biến thành người.

- con biết điều đó, nhưng...

- hoàng tử, ta biết cậu chẳng thiếu thốn điều gì trong vương quốc này. chỉ cần cậu muốn, tất cả ngọc ngà châu báu trên đời đều là của cậu. nhưng tất cả những gì có thể mua được bằng vật chất đều chỉ là thứ rẻ mạt. phép thuật của ta cần nhiều hơn thế.

giọng em trở nên quả quyết.

- con có thể trả bằng bất cứ giá nào. miễn là con có thể trở thành người...

tiếng cười của mụ phù thuỷ đùa chơi với tâm trí em.

- cậu còn trẻ. trái tim tiên cá đâu phải chỉ rung động một lần? cậu sẽ tìm thấy một mỹ nhân ngư xinh đẹp tuyệt trần, sẽ cùng nàng sinh con đẻ cái, sẽ trở thành kẻ trị vì toàn cõi đại dương vào một trăm năm sau. đó chẳng phải một cuộc sống hoàn mỹ sao?

và rồi mụ tiếp tục thao thao bất tuyệt.

- mà thứ tình cảm cậu khát cầu đâu thể chỉ bắt đầu từ một phía? gã trai kia có yêu cậu không? có sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì cậu không? có nguyện trở thành tiên cá để được gần gũi với cậu không? có sợ làm trái tim bé nhỏ của cậu đau đớn không? ta nghĩ cậu có câu trả lời.

quả thực, em đã có câu trả lời, nhưng không thể nói ra. đúng hơn là tiên cá bé nhỏ không dám thừa nhận với chính bản thân mình.

- nếu vậy, cậu có sẵn lòng đem trái tim của mình ra đặt cược?

ừ nhỉ, gã có yêu em không?

không phải em chưa từng băn khoăn về điều đó. nhưng em không hỏi. em chưa từng hỏi. đúng hơn là em không dám ngỏ lời. thế nên những câu trả lời của em chưa bao giờ nhất quán.

vào những ngày đẹp trời, bầu trời thẳm xanh bảo có. bãi cát ngập nắng vàng ươm bảo có. cái cách gã chăm chú lắng nghe từng nhịp thanh âm bảo có. nụ cười thoảng trên môi gã bảo có.

vào những ngày trời nổi gió, bầu trời âm u mây mù bảo không. bãi cát xám xỉn lởm chởm sỏi đá bảo không. cái cách gã trầm tư nhìn làn nước chát mặn bảo không. nỗi cô đơn trong mắt gã bảo không.

nhưng tuyệt nhiên em không thể nhận được câu trả lời từ chính gã.

𓂃 ִֶָ𓋜

- anh thích biển lắm sao?

gã trả lời bằng một câu hỏi khác.

- còn em thì sao?

- đây là nhà của em mà. dù muốn, dù không, em thuộc về nó. nhưng mà người ta thường thích những thứ mình chẳng thể chạm tới được.

làm như vô tình, em khẽ nói.

- em thích những bức tranh của anh.

một nửa sự thật. chỉ có em biết em không chỉ nói về tranh.

- anh vẽ tặng em một bức nhé?

em thỏ thẻ, hy vọng chất giọng mượt mà du dương ấy sẽ khiến gã xiêu lòng. ấy thế mà trong vài giây ngắn ngủi, em đã thấy một tia do dự ánh lên trong mắt gã.

- em đâu thể mang tranh về biển được?

rõ ràng là gã lảng tránh ánh mắt em. em chu môi, tỏ vẻ làm nũng, nhưng trong tâm vẫn âm thầm sợ gã sẽ chẳng mềm lòng.

- em đâu cần phải mang nó bên mình. em chỉ cần biết nó tồn tại, vậy là đủ mà.

có lẽ vì gã đã dao động bởi sự chân thành của em, hoặc là vì cái tôi nghệ sĩ bị bỏ quên bấy lâu vẫn âm thầm chờ đợi một sự công nhận. gã đã quên những lời tán dương nằm lẩn khuất ở đâu đó trong quá khứ. nên khi em ngỏ lời rằng em thích những gì gã vẽ, có điều gì nửa xa lạ nửa thân quen bỗng sống dậy bên trong tâm hồn nứt nẻ.

gã không hiểu tại sao con người lại yêu thích thứ nghệ thuật mì ăn liền hơn là mỹ vị nhân gian phải thưởng thức một cách từ từ. có thể thứ nghệ thuật gã theo đuổi chẳng phải mỹ vị nhân gian. có thể đây chỉ là nhận định hết sức phiến diện của một kẻ cao ngạo như gã. nhưng dù thứ nghệ thuật gã theo đuổi bị chối bỏ bởi loài người, khao khát được công nhận của gã chưa bao giờ biến mất. và cho dù kẻ ngưỡng vọng nó chỉ là một nhân ngư, em cho gã thấy bản thân có một phần giá trị.

và gã thấy mình khẽ gật đầu.

còn em thì không hiểu rằng gã chẳng vẽ nó vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com