Nhật kí ẩn danh - từ anh, người vẫn luôn dõi theo em
Em qua phòng ảnh mượn sách. Ảnh thì đang đi siêu thị - bảo cứ vào lấy, chìa khóa để dưới thảm cửa. Phòng ảnh bừa vừa đủ - có mùi sách, mùi cà phê, và mùi... quen thuộc.
Em tìm sách, vô tình làm rơi một hộp gỗ cũ.
Bên trong là một quyển sổ. Mở ra...Không tên. Không bìa. Không đề "gửi ai" - chỉ có ngày tháng và những dòng chữ nhỏ.
"Ngày 1 - Hôm nay em cười với mình. Cái kiểu cười làm mình quên mất là đang đói."
"Ngày 10 - Mình mua trà sữa em thích, định giả bộ tình cờ đưa. Nhưng em lại không tới trường hôm đó."
"Ngày 23 - Em kể chuyện gia đình, giọng nhỏ xíu. Mình chỉ muốn ôm em một cái. Nhưng sợ em giật mình."
Càng đọc, tim em càng thắt lại.
Từng chuyện... là của tụi mình - nhưng được viết lại bằng một giọng lặng thầm, dịu dàng, như thể yêu mà không dám thở mạnh.
"Ngày 47 - Hôm nay em mặc áo hoodie màu kem, nhìn như nắng tháng 11. Mình lại trúng tiếng sét thứ 100 với cùng một người."
"Ngày 60 - Em nói: 'ai mà thương được em lâu, chắc giỏi lắm. Mình ngồi cười ngu một mình suốt buổi. Vì có người đang làm điều đó rồi nè."
Tới một trang... nét chữ run hơn, mực nhòe:
"Ngày 88 - Tụi mình cãi nhau. Mình sai. Nhưng không biết dỗ sao. Nên viết ở đây - mong mai mốt em đọc được, em biết... mình thương em tới mức không biết phải làm gì khi lỡ làm em buồn."
Lúc ảnh về, em ngồi trên giường, quyển sổ trên tay, nước mắt rơi lặng lẽ. Ảnh đứng sững, mặt tái đi:
"Em... đọc rồi hả?"
"..Ừm. Anh tính giấu hả?"
"Anh... không định cho em đọc. Chỉ là anh không biết cách nói ra hết. Nên... anh viết. Viết từ lúc chưa dám tỏ tình, tới lúc yêu rồi, vẫn tiếp tục viết."
Em bước tới, ôm ảnh thật chặt:
"Anh ngốc. Em thương anh vậy mà... anh còn phải viết giấu đi?"
"Tại... có những lúc, anh sợ nói ra thì không đủ hay. Nhưng chữ viết... giữ lại được tình cảm nguyên vẹn hơn."
"Vậy thì... mai mốt, tụi mình viết chung một quyển nhé? Để con mình đọc chơi."
"Ừ.m Anh sẽ ghi thêm: Ngày 1000 - em vẫn là người anh thương nhất thế gian."
Một quyền sổ - không sang, không sến.
Chỉ là nơi một người lặng lẽ yêu - bằng cả trái tim không giỏi nói thành lời.
Và rồi... cũng chính tình yêu đó khiến người kia rơi nước mắt.
Vì cảm động. Vì được thương - theo cách sâu hơn cả ngôn từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com