Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Kakuchou】 ?

Dấu chấm hỏi thể hiện rất nhiều thứ, nó dùng để đặt câu hỏi hoặc một bộc lộ sự tức giận, một câu khẳng định cũng có thể. Thế gã có bao giờ nghe có người dùng dấu chấm hỏi để thể hiện nỗi buồn và tình thương chưa.

Có lẽ gã chưa nghe vì trong cuộc đời gã chỉ có cay nghiệt và mệt mỏi thì làm sao mà biết lấy được, hoặc đơn giản gã không muốn tìm hiểu vì nó quá phiền phức.

Nhưng gã này, hãy để em kể cho gã nghe nhé? Vì sao dấu chấm hỏi được dùng để thể hiện nỗi buồn và tình thương.
Bây giờ hãy lắng nghe câu chuyện trong cuốn sách này với em nhé gã?

Hoa cúc trắng

Vui đùa trong cảnh xuân sắc nở rộ, ôi chao sao mà thơ ngây  thế nhỉ, liệu những bông hoa này có làm phai mờ vết ố dơ trên bộ đồ gã không, em biết là không thể khi tay gã đã nhuộm đỏ một mùi tanh tưởi. Gã đừng lo em không ghét gã, em yêu gã 4 mùa liên tục thì lấy cớ nào mà ghét gã chứ.

Xuân về em đã cố tình sắm một chiếc váy hoa trắng, nó là loại váy hai dây và ở eo em sẽ được thắt lại bởi một sợi dây trắng, chiếc váy sẽ chỉ có thế cho tới khi em gài một bông hoa cúc trắng ngay sợi dây ấy, một chiếc váy đơn giản được em gài một bông hoa đơn điệu nốt.
Nhưng gã biết không, em đã cười rất nhiều khi thấy bông hoa này hợp với chiếc váy trắng, em nghĩ gã sẽ rất bất ngờ và vui mừng khi thấy em có một chiếc váy xinh, gã sẽ khen chiếc váy này đẹp và hợp với em cỡ nào khi em gài chiếc hoa xinh xắn ngay eo mình.

Và gã đã khen đúng như những gì em nghĩ khi em khoe chiếc váy trước mặt gã.

- Anh, đẹp không.
- Ừ
- Anh thấy em xinh không?
- Ờ

Tay gã vẫn gõ nhanh những nút trên bàn phím, tiếng lạch cạch lạch cạch cứ phát ra mãi, nó cứ hòa vào khoảng hư không mà em và gã đang cùng hít chung, nhưng tại sao khoản không rộng đến thế này mà em lại ngạt thở, có lẽ những tiếng lạch cạch ấy đã ranh ma chạy vào phổi em khiến em khó thở và mặt em hơi buồn tủi.

Em rời khỏi phòng gã và trở về chiếc sofa ngoài phòng khách, nơi đây có thể nhìn mọi thứ qua khung kính lớn, cảnh phố đèn nhấp nháy, những tòa tháp cao và những chiếc xe chạy qua chạy lại. Em thu mình lại tựa đầu vào đầu gối và quay sang nhìn cảnh phố phường hoa lệ.

Gã quên rồi, quên mất chiếc váy đầu tiên mà gã mua tặng em, quên mất cái hoa cúc trắng mà gã đã cố tình mua và gắn nó vào eo em.

- ''Như vậy thì đẹp hơn nè, em thấy sao? Xinh mà đúng không!!''

Ký ức ùa về khiến mắt em cay cay, dụi bờ mi mình cả chục lần nhưng tiếc rằng tuyến lệ của em chạy theo trái tim, chứ nó không chạy theo bộ não.
Có lẽ đó là lý do tại sao não em bảo ngừng lại nhưng lệ cứ rơi, vì có lẽ tim em đang rất đau...

Nhưng không sao, bông hoa này không thể nói lên tình cảm của anh được.
Gã chắc vẫn yêu em mà nhỉ?
Em vẫn yêu gã mà?

Sẹo xinh và mắt đẹp

Cái thuở hai đứa vừa quen nhau gã ngại lắm, lần nào đi chơi với em thì toàn tối và lúc nào cũng đội nón trong như mày thằng ăn trộm ấy.
Nhưng em biết sao mà gã lúc nào cũng giấu mình như thế.

Gã ngại cái sẹo xấu và cái mắt khiếm thị của mình.

Có hôm em với gã đi phượt lên tận vách núi nơi gần biển và có thể ngắm cảnh đêm ở đó, lần đầu gã dẫn em đến đây em thích lắm. Em và gã đã mua một ít đồ ăn ở tạp hoá để nằm dưới thảm cỏ và ngắm nhìn những ngôi sao li ti trên đấy.

Gã nắm chặt tay em khi em kể về cuộc sống của mình bây giờ, gã cứ trả lời ba la ba láp vài câu để được tiếp tục nghe em kể.
Em cũng chẳng ngại mà nói đến vui vẻ và tới thứ em ngại thể hiện, thế rồi em vờ im lặng sau đó quay sang hỏi gã.

- "Sao chúng ta không ra ngoài vào buổi sáng?"
- "Vì sẽ có những người chú ý em"
- "Tại sao họ chú ý em?"
- "Tại vì em đang yêu một con quái vật, một con quái vật xấu xí với vết sẹo xấu và mù một mắt"

Em im lặng, em không hiểu tại sao gã lại nghĩ vậy. Em yêu gã vì chiếc sẹo xinh mà, em cũng yêu luôn con mắt của gã mà, nói chung em yêu tất cả của gã ấy vậy sao gã lại sợ người dân đồn thổi thế kia.

Lúc đó em buồn lắm, em nghĩ mình đã sớm thay đổi được một tí của gã nhưng không, gã vẫn khép mình đến lạ.
Em ngồi dậy rồi leo lên người gã, đang nằm thì bỗng dưng em làm thế chắc gã cũng bất ngờ lắm.

Nhưng khi em cúi xuống hôn lên cái sẹo rồi dần đến đôi mắt ấy cho tới đôi môi khô của gã, đó là lúc trong gã rất đáng yêu.
Mặt gã đỏ chín như cà chua tới mùa vậy, trong cưng lắm.

- "Đừng nói như rằng em không xứng với anh"
- "Thì mọi thứ đã rõ---"
- "Nhưng em yêu anh, anh cũng yêu em. Thế là quá xứng đôi rồi, khỏi bàn cãi nữa"

Em nằm xuống người gã rồi vùi mặt vào hõm cổ, ghét gã lắm vì không ngờ gã lại nghĩ em và gã không hợp.
Gã chỉ im thin thít, tay xoa tấm lưng đang run của em rồi ân cần an ủi em, lúc đó em đã buồn lắm gã biết không.

- "Anh xin lỗi, anh yêu em"
- "Ừm.."

"Ừm" đơn giản ở đây nghĩa là em cũng yêu gã lắm lắm lắm luôn, nên xin gã nếu có thấy được thì đừng tự ti nhé?
Em yêu gã tha thiết đấy
Em cũng yêu luôn cái sẹo xinh và mắt đẹp của gã nữa đấy nhé?
Yêu gã lắm đó nha?

Gia đình

Gã và em hoàn toàn không giống nhau.
Em không phải trẻ mồ côi, cũng chẳng phải người có cha mẹ.
Em là đứa trẻ được nuôi dậy bởi bà ngoại.

Cha em thì là người có chí hướng làm ăn nên lần nào ông cũng đi công tác xa, lần đầu thì tháng nào cũng về với em, lần sau thì cả mấy năm mới gặp.
Mẹ em là người của công chúng, mẹ là nghệ sĩ múa ballet, lần nào cũng phải vội vội vàng vàng chạy ra trước công chúng và mỉm cười, mẹ cũng như cha thôi...

Có bà là khác họ, bà nuôi em từ khi em còn chưa biết bò cho tới lúc em tròn 18 luôn.
Bà dậy em rất nhiều bài hát, chỉ em cách may vá và ôm em ngủ mỗi đêm khi đông về.

Có lần em háo hức xem tivi vì ba mẹ em sắp lên truyền hình rồi tối cả hai sẽ về dưới đây để dắt em đi ăn như đã hứa.
Em rủ bà ra xem trong vui vẻ.

- "Cho tôi hỏi đã thành công tới như vậy thì cả hai đã có con chưa ạ?"
- "À, chúng tôi chưa. Chúng tôi lần nào cũng ưu tiên công việc nên không nghĩ đến việc sinh---"

Tới đây tivi chuyển kênh sang nhạc cổ, tôi quay sang bà vơi biểu hiện bất ngờ.

- "Sao thế bà?"
- "Chà, bà nhớ hôm nay có chương trình vọng cổ mà bà chờ cả tuần.. Chắc Y/n không giận bà đâu nhỉ?"
- "Sao mà cháu giận bà được!! Bà ơi cho cháu xem với"

Rồi em ngồi trên đùi bà, xem một chương trình mà em ghét nhất.

- "Con theo mẹ hay ba?"
- "...."
- "Mẹ hỏi con đấy! Con theo mẹ hay ba!!!"

Mẹ và ba em ly hôn, ba em theo người phụ nữ khác nhưng vẫn chu cấp tiền cho em, còn mẹ thì muốn em về sống chung với mẹ.
Em lưỡng lự lắm, nhưng rồi em chọn đi với mẹ vì mẹ chỉ có một mình, chẳng có ai dựa dẫm cả...

- "Mẹ..."

Trên đời này đứa trẻ chịu thiệt thòi nhiều nhất là đứa trẻ hiểu chuyện đấy gã biết không?

Rồi tới khi gặp gã em mới biết được thế nào là hạnh phúc riêng...
Khi lần nào gã cũng trao cho em hạnh phúc, những cái ôm, những cái thơm nhỏ trên đôi má của em.

Nên khi cái ngày gã qua xin hỏi cưới em là em đã vui mừng đến mức nào, biết rằng mình sắp trọn vẹn với tình yêu của cả đời mình.

- "Anh biết em sẽ gặp chút khó khăn... Vì vốn anh không phải người mà xã hội cần... Nhưng làm ơn, hãy lấy anh nhé?"
- "Em cần! Em rất cần anh!! Có, em muốn được làm cô dâu của anh! Làm ơn hãy đưa em đi đi, hãy đem em về căn nhà của chúng ta!!"

Ánh mắt em lung linh, hình ảnh của anh trước mắt em bị lu mờ một cách kì lạ nhưng em vẫn nhận ra khuôn mặt hạnh phúc bất chợt của gã, khuôn mặt rạng ngời sự hạnh phúc khó lường.
Gã ôm chặt lấy em rồi nâng em lên, xoay em mấy vòng xong lại dụi vào ngực em một cách hạnh phúc.

- "Anh vui quá! Thật sự rất vui!!"

Gia đình có em và gã.
Là hạnh phúc nhất của đời em đấy?
Em yêu gã lắm đó?

Cưới

Ngày đặt biệt của người con gái là ngày được khoác trên mình bộ váy cưới đấy gã biết không?

Cái hôm đó em hạnh phúc lắm khi cùng gã đi lựa váy cưới, cái ánh mắt ngô ngây khi nhìn em mặc trên mình những váy cưới. Lần nào hỏi anh "thấy em mặc cái này sao" thì gã lại trả lời "đẹp lắm, rất đẹp", những câu nói đó của gã khiến em cười mệt mỏi, nếu mãi nói thế thì chắc em sẽ mua cả cái tiệm mất.

- "Thế anh thấy cái nào đẹp nhất"
- "Em"
- "Hở?"
- "Em đẹp nhất, cái nào em mặc anh đều thấy rất rất đẹp"

Mặt em có chút ửng đỏ cùng nụ cười hạnh phúc, dù có được yêu thương lâu rồi thì nghe đi nghe lại một câu khen từ người mình yêu thì em cũng hạnh phúc lắm.
Nên em ước gì ngày nào cũng được gã khen nhiều lần.

Khi lễ đường diễn ra, cánh cửa mở và ánh đèn rọi vào em khiến em như một công chúa xinh đẹp.
Dù ánh đèn có rọi vào em đi chăng nữa thì cái thứ em thấy bây giờ chính là những giọt nước mắt của anh, vậy là anh hạnh phúc đến vỡ oà sao?
Em nhẹ nhàng đi tới chỗ bạn đời của mình, anh lại lơ ngơ vội chạy lại gần bậc thềm, tay phải đặt lên trái tim và tay trái đưa ra như xin phép em có thể cùng gã đi trên lễ đường tiếp theo.

Em nắm lấy tay gã cùng nhau đi tiếp trên lễ đường, cho tới khi cả hai trao nhau chiếc nhẫn gã sẽ thì thầm nói với em.

- "Nếu không phiền anh có thể hôn em được chứ? Chỉ là anh đang thấy rất hạnh phúc và muốn san sẻ cho em"

Dù đã yêu nhau rất lâu nhưng gã vẫn lịch sự tôn trọng em rất nhiều, em hạnh phúc khi có gã kề bên, em tiến lại ướm môi mình lên môi gã.

Cả ngày hôm đó là ngày hạnh phúc của đôi ta
Đám cưới cùng lời hẹn thề, như rằng lời thề ấy sẽ kéo đôi ta lại gần nhau mãi mãi.
Gã biết không, đây là lần đầu cũng là lần cuối em mặc váy cưới đấy.
Gã sẽ là người duy nhất có một phiên bản Y/n duy nhất trên cõi đời này đấy?
Nên là gã hãy trân trọng em nhé?
Em yêu gã lắm đấy?

Tại sao lại là "Gã" mà không phải là "Anh"?
Ừ tại vì danh xưng gã là dành cho những người tồi tệ làm những công việc bất chính mà, nhưng đối em thì việc đó không quan trọng, em chỉ trân trọng tấm lòng gã dành cho em thôi.

Tiếng cửa gõ cốc cốc là em đã ra đón gã, người gã lắm lem mùi tanh và máu trên bộ đồ lịch lãm của gã, mặt gã có nét đượm buồn khi thấy em.

- "Anh xin lỗi... Có lẽ em không thích anh như thế nhỉ?".

Em chỉ mỉm cười rồi tiến lại gần, cho dù anh có lùi lại đi chăng nữa nhưng em vẫn nắm lại đôi bàn tay dính máu đó, rồi nhẹ nhàng kéo anh xuống để em có thể lau mặt.

- "Em không cần phải làm thế đâu..."
- "Có sao đâu, chỉ là lau mặt thôi mà. Anh vất vả cả ngày thì lau mặt có đáng là bao chứ?"
- "Anh sợ máu dính lên đôi bàn tay xinh đẹp của em..."
- "Còn em thì chẳng sợ gì chỉ sợ mất anh thôi đấy, đi vô nhà đi em chuẩn bị nước ấm cho anh rồi đấy, tắm xong còn ra ăn tối với em."

Em hôn lên một bên má sạch của gã khi vừa lau khi nãy rồi kéo gã vào nhà và đóng cửa lại.

20 phút trôi qua, em đang vội dọn chén ra cho chồng mình vì em sợ rằng gã đang đói, phải nhanh chóng dọn ra để gã còn nghỉ ngơi nữa chứ.
Ấy thế mà đang chuẩn bị lấy chén đem ra thì gã đã tắm xong khi nào không hay. Gã đằng sau em và ôm em lại, cứ dụi mặt vào người em khiến em cười khúc khích, nếu nói bây giờ gã là tội phạm em cũng chẳng tin, đáng yêu thế này cơ mà.

Em phải bảo gã ra bàn nhanh em đang đói thì mới bĩu môi đi ra ngoài ngồi chờ em.
Em với gã ngồi ăn trong vui vẻ và hạnh phúc, em hỏi gã đồ ăn em nấu có vừa không vì dạo này vị giác của em cứ nhàm nhàm khó tả.

- "Ngon mà, anh thấy em nấu gì cũng ngon hết ấy chứ"
- "Chà, nịnh nọt dữ thần. Ngon thì ăn đi nhé!"

Gã cười rồi gật đầu.

Từ "gã" tuy nghe rất ranh ma và ác độc nhưng đâu phải lúc nào cũng thế đâu?
Gã của em ngọt ngào lắm, gã yêu em rất nhiều.
Và em cũng yêu gã lắm đấy?

Giày

Đã 8 năm kể từ ngày em và gã cưới nhau.
Hôm nay em đang vu vơ nằm trên ghế sofa thì bỗng dưng nhớ rằng đôi giày mình đã mua nay đã cũ, em nghĩ rằng hôm nay em nên đi mua một thứ gì đó mới cho em.

Em đi đến trung tâm thương mại rồi đi tìm những đôi giày phù hợp với mình, khi em đang loay hoay thử giày một mình thì em nghe thấy một cuộc trò chuyện.

- Nè! Ở đây đông người lắm anh đừng làm thế!!
- Làm thế thì làm sao? Công chúa của anh không được còng lưng, sau này sẽ trở thành bà già còng lưng xấu xí đấy!! Để anh ướm giày vào cho em cho, thế mới là công chúa

Em nghe thế cũng chót dạ cười, thời đó em và gã cũng thế.
Hôm đó cũng đi lựa giày và gã cũng cúi xuống đeo giày cho em, chỉ khác là em không ngăn lại mà chỉ cười nhìn gã đang xỏ giày cho mình.

- "Để anh thử giày cho em có vừa không, như công chúa Lọ Lem đấy, nhưng thay vì nàng tự xỏ giày thì anh sẽ sẽ là người xỏ giày cho em"
- "Vậy ra em là công chúa"
- "Ừ, công chúa đời anh"

Rồi cả đôi tình nhân cười ngọt lịm ở một nơi chẳng có một tí lãng mạn nào, nhưng sao mà hạnh phúc bao nhiêu.

Em chỉ cười thôi, quá khứ đã qua thì chỉ có thể chiếu lại trong đầu.
Đôi giày năm đó cũng đã phai màu nhạt nhoà.
Cũng như tình gã nhỉ?...

3

Giày hư giày cũ thì phải thay, giống như tình cũ tình phai cũng phải đổi...

Hôm đó em đã biết mình không còn là công chúa trong tim gã nữa rồi.

8 năm dài lắm, ấy vây mà 2 năm trở lại đây lại nhạt nhòa biết bao, có lẽ do em đã cũ mềm rồi nhỉ, không còn như cánh hoa mà gã đã tả nữa rồi.
Bỏ ra ngần ấy năm bỗng trở nên xa cách đến lạ, mọi thứ em trao gã đều im lặng không hề nhận, cớ duyên nào khiến gã đã thay lòng đổi dạ nhỉ?

À chắc do gã đã tìm được Lọ Lem đời mình.

Khi em đang đi về nhà với tờ giấy trên tay thì đã bắt gặp một cô gái lạ.
Em ngạc nhiên lắm vì cô ấy đẹp như hoa hồng, đôi môi đỏ mọng cùng mái tóc dài uốn lượn trong xinh đẹp biết bao khiến ai nấy đều đổ dồn mắt vào cô ấy kể cả em.

Cho tới khi chiếc xe tới, một người đàn ông bước ra và ôm lấy cô ấy trong nụ cười hạnh phúc mà có lẽ em đã đánh mất nó trong 2 năm...
Gã đã tìm được Lọ Lem trong đời mình rồi..

Mắt em cay nhưng cố dặn lòng đó không phải gã.
Không
Gã của em ngọt ngào lắm, gã của em chỉ yêu mình em thôi, gã của em năm nào cũng mang tấm chân tình từ thuở đầu, gã của em...

Em chợt câm nín lại rồi lạc lõng giữa phố đông người, nghẹt thở đến khó tả...

Gã của em vẫn vậy... Hay là do chính em tự định dạng như thế?

Thề

Em vẫn quyết sống chung với gã vào những ngày này, vì tình cảm của em quả thật rất còn đông đầy như đại dương mênh mông. Cớ sao tình gã lại như một ly nước đã gần cạn vậy...

Em sống chung với gã nhưng cũng lại xa cách, không phải do em mà do gã không muốn lại gần.
Em thường tìm cớ ngủ phòng khách rồi hằng đêm lại thút thít cho đêm nghe tiếng khóc khẽ của em, em không còn nấu ăn nhiều nữa mà hay thường xuyên đi ra ngoài hơn...

Cho tới khi 1 năm trôi qua, hôm đó chẳng là ngày gì đặc biệt cả, chẳng phải xuân mà chẳng phải ngày hội, chẳng phải ngày kỉ niệm cũng chẳng phải ngày cưới.
Em lại lỡ mặc lại bộ váy cưới mà 9 năm trước em đã khiến gã đổ gục trước em, ngắm mình trước gương khiến em cười khúc khích, chiếc váy lạ này vẫn lấp lánh và vẫn vừa với thân em dù đã qua 9 năm dài đằng đẵng.

Rồi chợt có tiếng mở cửa khiến em vội quay lại, là gã, gã đã về nhà từ khi nào chẳng hay.
Mặt gã bất ngờ khiến em ngại, vì chẳng mấy ai lại trẻ con đến mức lôi lại váy cưới từ gần cả chục năm ra mặc lại cả, nhưng mà hôm nay lạ là gã về sớm khiến em chút bỡ ngỡ, vì em trông gã đi để thử chiếc váy này mà.

- Em... Em xin lỗi! Anh ra ngoài đi để em thay lại đồ cái!!
- Không... Em cứ mặc đi..

Gã tiến lại gần em, nâng đôi bàn tay đã sớm không còn như xưa mà hôn nhẹ lên mu bàn tay một cách ân cần, gã nhìn em rồi cười.

- Giống như ta đang làm lại một cái đám cưới vậy... Hoài niệm thật.
- Vậy sao, nhìn em như thế nào?
- Rất xinh, mãi như một bông hoa xinh đẹp của anh...

Mắt em lại cay nhưng em cố kìm nén lại, là gã đây mà, gã của 3 năm về trước khi mà còn yêu em say đắm, vậy là gã còn thương em dù em biết nó là giả tạo, vậy thì giả cho tới cùng luôn đi nhỉ?....

- Vậy anh còn nhớ lời thề của đôi ta không?
- Nhớ chứ...
- Anh có muốn thề lại không? Chỉ là em muốn nhớ lại khoảnh khắc đó.
- ..Anh hứa sẽ không làm em phiền lòng, dù cho anh có là kẻ nằm dưới đáy thì làm em đau lòng mới là sự thất bại lớn nhất đời anh... Nên xin em hãy tin tưởng cùng anh đi đến chặng đường cuối cùng của đôi ta.

Những lời thề năm đó bây giờ sao lại khác xưa.
Mảnh tình bây giờ lại vấp phải sự lạnh nhạt khiến mọi thứ khó thể tiếp tục.
Nhìn gã ân cần khiến em đau như dao cắt.

Bây giờ tình chỉ còn trên vai em thôi sao?

Thư gửi gã tồi của em...

Những ngày cuối cùng của tình ta là những ngày đau lòng nhất của em.
Vì em sẽ chọn rời xa gã đầu tiên để gã không vấn vương gì cả.

Em đã cùng gã chăn ấm nệm êm nồng nàn vào những ngày ngắn ngủi.
Gã vẫn nâng niu bao bọc em như những năm tháng thuở hai đứa lần đầu làm chuyện chăn gối.

Em ngồi ngắm nhìn gã đã say giấc nồng sau cuộc vui của gã và em, mặt gã ngủ trong rất ngon lành và xinh đẹp.
Tay em khẽ chạm vào vết sẹo xinh và đôi mắt mù ấy, em không ngờ đây là lần cuối em và anh cạnh nhau.
Nhưng phải ngậm cay nuốt đắng mang tình duyên say nồng nhưng gắn mác người lạ mà thôi.

Em hôn lên sẹo và mắt gã trong những giọt nước mắt lạnh chảy dài, cái hôn là tất cả sự ngọt ngào cuối cùng em có thể dành cho gã bây giờ dù tình em là cả đại dương.

- Y/n... Y/n...

Mắt em ngấn nước nhưng chọt dạ mỉm cười vì khoảnh khắc ngọt ngào của gã, đến cả giấc mơ gã vẫn thều thào lấy tên em dù cho những gì gã đã làm đều được em chứng kiến.
Em nhẹ tiến lại gần ôm lấy đầu gã trong sự chua chát còn lại của mảnh tình vốn ngọt ngào.

- Em đây... Em đây... Anh đừng lo
- Y/n...

Em hôn lên đỉnh đầu gã cùng nụ cười khó tả, ước gì 3 năm về trước chỉ là những mảnh giấy nháp trong cuốn tập của em và gã, để em có thể nhẹ nhàng xé bỏ nó và tiếp tục trang mới.

Nhưng tiếc thay đây đã là trang cuối của cuốn tập.

Đêm hôm sau khi gã đang ngủ thì em có lẽ em đã rời đi trong thầm lặng, mảnh giấy và cuốn sổ để trên bàn chỉ chờ gã thức giấc để đọc.

Bây giờ thì em đang mặc chiếc váy trắng và trên tay là bó hoa cúc trắng, váy trắng của gã và cả đôi giày gã mua em đều mang cả, em cũng đã đi đến nơi vách núi mà em với gã thường hay đến. Em mang những thứ này vì đây có lẽ sẽ là lần cuối em nhìn lại chúng một lần nữa...

Thư gửi tới gã.

Có lẽ khi gã thấy những dòng này là đôi ta đã không còn là đôi nguyên vẹn
Nhưng gã ơi tình cảm em dành cho gã là bất tận đấy gã có biết không, dù cho gã đã khiến em đau khổ đến mức quằn quại con tim nhưng gã này...
Đừng dằn vặt bản thân mình, có lẽ Lọ Lem sẽ lo gã cả quãng đời thiếu em.
Còn em sẽ từ Hoàng Hậu trở thành cô nông dân nhạt nhòa trong mắt gã, em sẽ lại trở thành cô bé nông dân ngày cả hai từng gặp gỡ.

Em yêu gã nhiều như đại dương rộng mênh mông vậy?
Dù cho tình ta đã trở thành đống tro tàn nhưng em vẫn sẽ giữ lấy đống tro đấy ấy nhé?
Vì gã là cả cuộc đời của em

Em yêu gã lắm nhưng tiếc rằng là gã của những ngày còn thơ.
Dù có buồn đấy?
Dù có đau đấy?
Nhưng em mãi yêu gã mà nên gã đừng xoá tên em khỏi trí nhớ gã nhé?

Lần nữa
Em yêu anh, gã tồi của em<3

Trang cuối của cuốn sách đã đóng lại rồi gã có buồn không?
Gã lật còn em đọc đấy, gã có thấy em đọc hay không?
Có lẽ gã không nghe đâu vì em đã chết rồi còn gì...

Dù em có cố lau nước mắt gã nhưng chẳng thể được vì bàn tay em đã nhạt nhòa dần rồi, sẽ không lâu nữa em sẽ rời khỏi đây.

Xác em ở vách núi đấy gã thấy chưa? Ước gì em có thể dặn gã rằng hãy thiêu lấy em rồi đem thả xuống đại dương rộng lớn.

Nhưng sao gã lại cay đắng và đau đớn thế này, à thì ra gã đã nhận ra lỗi lầm to lớn đời mình, như những gì gã đã thề.

Đánh mất em là thất bại lớn nhất đời anh

Liếc nhìn tờ giấy vẫn đang nằm trên bàn, tờ giấy với những dòng chữ đọc có lẽ sẽ khiến kẻ yêu em phải đau lòng đến mức kiệt quệ.

Khối u ác tính ngay não

Tiếng chuông vang lên dù đồng hồ chẳng điểm 12 giờ, em đứng dậy hôn lên mái tóc đen mềm mại của gã và quay lưng đi.

- Y/n... Anh xin lỗi.... Thực sự xin lỗi em... Mẹ khiếp... Sao mà có thể...sao mà mình có thể... Tồi tệ đến vậy.... Anh yêu em... Thật sự... Yêu em mà....

Em không kìm nén được nữa mà nấc lên, sau những gì trải qua thì đến tận bây giờ em mới có thể nghe được từ xin lỗi gã dành cho em, sao lại là lúc em ra đi vậy chứ?
Em sẽ rất rất nhớ gã, em vẫn không chấp nhận được việc mình sẽ phải chuyển sinh sang kiếp khác để rồi lạc mất gã một lần nữa... Em không muốn...

- Đi thôi.

Em ngẩn mặt lên, có một người đang đứng trước mắt em cùng cánh cửa trắng.
Cô ấy có mái tóc đen và đôi mắt thâm quầng trong mệt mỏi, trên đầu cô ấy là một chiếc vòng vàng vốn dành cho những thiên thần, trên tay là quyển sổ và một cây bút.
Cô ấy nhìn em trong mệt mỏi và có chút buồn.

- Cô sống đau đớn vậy là đủ rồi, cô đã trả hết nợ của kiếp trước cho anh ta rồi, cô cần phải sống tiếp ở thế giới mới.
- ....
- Sao lại đứng yên đó? Mau đi thôi mọi chuyện đã xong rồi.
- Liệu... Liệu kiếp sau anh ấy có nợ tôi không?
- Ý cô là sao.
- Anh ấy nợ tôi cả một tấm chân tình...

Cô chỉ im lặng nhìn em rồi khẽ thở dài.

- Tôi không biết, nhưng có lẽ anh ấy còn nợ cô rất nhiều hơn là tấm chân tình đấy. Có lẽ kiếp sau anh ấy sẽ phải trả cho cô.
- Theo một cách trọn vẹn?
- Ừ, có lẽ là vậy. Giờ thì đi thôi.

Tới đây em mới an lòng mà tiến tới cánh cửa ấy, cánh cửa mở ra là một ánh sáng rực rỡ và ấm áp như ánh mặt trời vậy... Cảm thấy cả người nhẹ nhàng hẳn ra.
Trước khi bước qua em còn ngoảnh đầu lại nhìn người em yêu một lần cuối cùng nữa, em mong rằng kiếp sau ta lại nên duyên trở thành đôi tri kỷ đến đầu bạc răng long. Đến khi gặp lại anh em mong cả hai sẽ cùng chung nhịp đập và lại nắm tay nhau...

- Em yêu anh, Kakuchou.

__________
?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com