Chương 103 - 50 phút tự giới thiệu (2)
Cuộc sống trước đây của tôi chỉ xoay quanh việc làm vừa lòng người khác.
'Hay là trưa nay ăn canh cá chạch nhé? Có ai chưa ăn bao giờ không? Giờ là dịp tốt đó.'
'Trợ lý giám đốc Kim, đợi chút. Cho tôi quá giang một đoạn.'
'Trợ lý giám đốc Kim, làm ơn sắp xếp lịch phỏng vấn với trưởng phòng đó đi.'
Dù ở đâu, làm gì, tôi cũng không có chỗ để nói lên ý kiến của mình.
Suốt nhiều năm, nhiệm vụ của tôi là hoàn thành công việc được giao mà không làm mất lòng ai.
Và bây giờ, đột nhiên tôi lại phải nổi bật lên và chia sẻ những câu chuyện vụn vặt.
'Trợ lý giám đốc Kim, cậu có biết quản lý bận thế nào không? Sao tôi phải lãng phí thời gian quý báu để nghe cậu nói?'
Mỗi khi tôi định làm gì đó, giọng của trưởng phòng Nam lại vang vọng rõ mồn một trong đầu. Ngột ngạt đến nghẹt thở.
Thế mà giờ tôi lại bị yêu cầu tự quảng bá bản thân.
Chỉ số PR của tôi đã tệ sẵn rồi. Tôi không thể làm ngơ chuyện này thêm nữa.
Tôi thở dài. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, tôi bắt đầu chơi lại cây bass, thứ mà tôi đã không chạm vào từ rất lâu rồi.
'Hay là chơi một bài hồi còn trong câu lạc bộ band nhỉ? Nhưng nếu họ hỏi mình biết bài đó từ đâu thì sao? ...Chơi bài hát trường cấp ba à? Nhưng nghe có vẻ chán nhỉ?'
Sau một hồi suy nghĩ, tôi đi đến kết luận. Từ trước đến nay, tôi chơi bass mà chưa bao giờ thật sự nghĩ xem vì sao mình lại chơi.
Một người có thể thiếu cái tôi đến mức nào? Đáng xấu hổ thật.
Kim Iwol có điểm gì cuốn hút với tư cách là một con người?
Mà tôi có gì cuốn hút không? Một kẻ chẳng có lấy một người bạn như tôi?
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mình đã sống sai cách.
Chắc vì thế nên hệ thống mới cho tôi quay về quá khứ. Nó đang bảo tôi lần này phải sống cho đúng đắn.
Nếu tôi không có tài năng đặc biệt, ít nhất tôi cũng nên có thứ gì đó đặc biệt. Nhưng tiếc thay, bass lại chẳng phải nhạc cụ có thể nổi bật.
Tôi có thể chơi nhanh, đúng là vậy. Nhưng liệu fan có thấy điều đó đặc biệt không?
Gửi đến tất cả những người yêu mến Kim Iwol, thật sự xin lỗi. Idol mà các bạn yêu quý đây... đang khóc vì bất lực.
Khi những dòng suy nghĩ của tôi bắt đầu tuôn trào mất kiểm soát, Kang Kiyeon gõ cửa phòng tập. Là cuộc gọi từ quản lý.
* * *
"Một show tạp kỹ solo ạ?"
Ngay khi tôi và Choi Jeho bước vào phòng họp, quản lý đã hớn hở bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Tóm lại, nhóm tôi nhận được lời mời tham gia một chương trình tạp kỹ solo. Có vẻ như đây là phản ứng dây chuyền từ lần phát sóng gần đây của Challenge Life.
"Vì đây là chương trình dạng MiTube nên thời gian quay không dài và cũng không mệt mỏi lắm. Các cậu biết không, giới trẻ bây giờ xem MiTube còn nhiều hơn TV nữa đấy! Đây là cơ hội tuyệt vời hơn hẳn cho chúng ta!"
Anh ấy nói đúng. Hơn nữa, việc chương trình không yêu cầu khách mời cụ thể cũng giúp tụi tôi có nhiều không gian sáng tạo hơn.
Là loại lời mời mà chúng tôi không thể dễ dàng từ chối.
...Nếu như nó không phải là một chương trình uống rượu.
'Tôi đã nghi ngờ rồi, không phải tự nhiên mà họ chỉ gọi tôi và Choi Jeho.'
Vì chỉ có tôi và Jeho là đủ tuổi uống rượu trong nhóm, nên không cần phải chọn lọc khách mời làm gì.
Bây giờ khi tôi đang cần nội dung để tự quảng bá, một chương trình tạp kỹ solo là cơ hội vàng.
Nhưng chủ đề xoay quanh rượu lại khiến tôi cảm thấy lấn cấn.
Uống một chút rượu trong không khí thoải mái, thư giãn? Nghe cũng hay đấy.
Nghe hay thì hay, nhưng...
Trước tiên, tôi nghi ngờ liệu một chương trình về rượu có phù hợp với nhóm mà phần lớn các thành viên còn là vị thành niên hay không.
Thứ hai, với tư cách là idol có đông đảo fan nhỏ tuổi, tôi không cảm thấy ổn khi phải cổ xúy cho văn hóa uống rượu.
'Dù sao thì phản ứng của cộng đồng mạng với việc Spark nhắc đến rượu cũng khá tích cực mà.'
Tôi vẫn nhớ rất rõ những cuộc tranh luận bùng nổ trên diễn đàn mạng khi Spark lần đầu nhắc đến buổi ăn tối của nhóm trong một chương trình radio. Khi đó tôi mới nhận ra tiếng Hàn có rất nhiều cách diễn đạt tinh tế để thể hiện sự yêu thương.
Dù sao thì, nếu đã được trao cơ hội, chẳng lẽ tôi lại từ chối? Miễn là tụi tôi không cổ vũ uống rượu một cách trực tiếp thì chắc là ổn.
Câu hỏi còn lại duy nhất là: ai sẽ tham gia?
Tôi liếc sang chỗ ngồi bên cạnh. Choi Jeho không giấu nổi vẻ bối rối.
Tôi đã đoán được điều đó ngay từ lúc nghe thấy "chương trình uống rượu".
Dù trông như kiểu người có thể uống bất cứ thứ gì trên bàn, nhưng tên này lại hoàn toàn không uống rượu. Tôi chỉ có thể đoán rằng đó là do ảnh hưởng từ cha cậu ta—người được đồn là từng nghiện rượu nặng.
'Dù thế nào thì, mình cũng chỉ còn một lựa chọn.'
Tôi thở dài trong lòng, nghĩ đến lá gan vừa mới được thanh tẩy giờ lại sắp bị vấy bẩn.
Nhưng biết làm sao được.
Một khi đã quyết tâm hỗ trợ cậu, tôi sẽ làm hết sức mình.
* * *
"Cậu uống rượu giỏi không?"
Sau khi tôi tình nguyện nhận lời tham gia chương trình, Choi Jeho hỏi khi chúng tôi rời khỏi phòng họp.
"Tàm tạm. Sao?"
Tôi hỏi lại, nhưng Choi Jeho không trả lời.
Tên nhóc này... có nên bôi đầy gel lô hội lên người cậu ta rồi để yên đó 5 phút cho mát mẻ không đây?
Tùy theo văn hóa từng công ty, nhưng nếu ở tập đoàn Hanpyeong mà có ai hỏi tôi về tửu lượng, thì chỉ có một câu trả lời duy nhất.
Bất kể uống được hay không, thì vẫn phải khiêm tốn mà đáp, 'Tôi không uống giỏi lắm đâu ạ.'
Tại tập đoàn Hanpyeong, chuyện uống rượu không chỉ là được khuyến khích công khai mà còn bị ép một cách tinh vi. Luôn có một thái độ ngầm kiểu: Cứ xem cậu chịu đựng được bao lâu.
'Trợ lý Kim, cậu đi tăng hai chứ? Tìm chỗ nào đồ uống ngon vào.'
'Hôm nay không ai được về nhé! Phòng mình chơi tới bến luôn! Rõ chưa?'
'Trợ lý Kim, ly của cậu trống rồi kìa. Sếp còn ngồi đây mà cậu định về à? Tôi không ngờ cậu lại khôn lỏi thế đấy.'
Ép rượu là quấy rối, nhưng người ở tập đoàn Hanpyeong cứ hành xử như thể luật không áp dụng cho họ.
Chưa kể, các buổi nhậu thì nhiều không kể xiết. Vì nhân sự thuộc bộ phận hỗ trợ quản lý nên tôi không chỉ bị kéo đi liên hoan phòng ban mà còn cả tiệc của bộ phận và tiệc của lãnh đạo cấp cao.
Tôi đã nốc bao nhiêu chai rồi? Không đếm nổi. Nhưng nếu không có tửu lượng kha khá, chắc lá gan tôi đã tiêu rồi.
'May mà mình còn uống được.'
Sau ngần ấy năm ở tập đoàn Hanpyeong, thứ tôi thu được chỉ là sự phẫn uất với cuộc đời, khả năng phớt lờ lời thiên hạ, và một mẩu TMI vô dụng: tôi không phải người tửu lượng kém.
Đã là thứ duy nhất tôi mang theo được, thì đành tận dụng triệt để thôi.
"Đừng lo."
Nghe tôi nói vậy, Choi Jeho đang bước bên cạnh liếc nhìn sang.
"Tôi sẽ không làm hỏng chuyện vì rượu đâu."
Tôi còn nở một nụ cười trấn an nữa, vậy mà tên kia chỉ giữ bộ mặt thờ ơ rồi quay lại phòng tập.
* * *
Chương trình giải trí "Drinkers" được ghi hình tại một studio được thiết kế như một quán nhậu vỉa hè.
Cho đến lúc tôi đặt chân vào phim trường, ai trong UA cũng thi nhau dặn dò tôi với đầy vẻ lo lắng.
'Iwol à, đừng chủ quan chỉ vì thấy mình ổn lúc đầu, đừng có uống quá nhiều đấy.'
'Thi thoảng đứng dậy đi vệ sinh nhé. Như vậy sẽ biết mình có bắt đầu choáng chưa.'
'Nghe người ta nói 'Không biết uống thì đến làm gì?' còn hơn là say xỉn rồi làm loạn đấy. Hiểu chưa?'
Bình thường thì họ tin tưởng tôi đến mức gần như phó mặc, vậy mà trong mấy tình huống thế này lại xem tôi như trẻ con. Nhưng so với khoảng thời gian ở tập đoàn Hanpyeong, cảm giác này đúng là một đặc ân.
Theo đúng quy tắc của chương trình, tôi đứng ngoài cửa hô lớn, 'Hôm nay có mở cửa không ạ?', và bên trong liền có tiếng đáp lại, 'Có chứ! Mời vào!'
Khi bước vào trong phim trường, MC của Drinkers lập tức niềm nở chào đón tôi.
"Ủa, gì đây? Lại thêm một khách mời đẹp trai nữa hả? Tôi đã bảo là không nhận thêm mỹ nam rồi mà! Ảnh thumbnail lại lôi ra so sánh cho xem!"
"Thôi mà, tiền bối~ Cho tôi làm người cuối cùng đi ạ!"
"Ôi trời, cậu này, vừa vào đã định loại đối thủ luôn à?"
Đúng là một danh hài có kinh nghiệm dẫn talkshow, MC nhanh chóng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của lần đầu gặp mặt. Nhân cơ hội đó, tôi cũng nhập cuộc một cách tự nhiên.
"Tôi muốn lên Drinkers từ lâu rồi. Nếu hôm nay được lên sóng, tôi sẽ xem đây là giấc mơ thành hiện thực và dốc toàn lực luôn."
"Ôi trời, tính cố gắng cỡ nào đây? Thôi được rồi, ngồi xuống nói chuyện nào! Mấy đạo diễn quay phim đang vẫy tay bảo chúng ta ngồi xuống kia kìa!"
Tôi cười gượng, cúi nhẹ đầu chào mấy đạo diễn máy quay trước khi ngồi xuống, nhưng rồi tôi bỗng nhận ra một gương mặt quen thuộc trong số họ.
"Hở?"
"Đúng vậy đó, cậu Iwol. Ở đây có người từng gặp cậu Iwol rồi nha!"
Theo lời MC, đạo diễn nọ, người đang giao ánh mắt với tôi, khẽ gật đầu chào.
Không ai khác, chính là đạo diễn tôi từng gặp trong buổi quay MV của Jang Junhoo.
"Chẳng phải là Đạo diễn Han sao? Lâu quá rồi nhỉ!"
"Ồ, anh Iwol, trí nhớ tốt ghê! Đạo diễn ơi, chẳng phải anh bảo là đã gặp cậu ấy khoảng nửa năm trước sao?"
"Tôi gặp cậu ấy trước khi ra mắt cơ. Không ngờ lại gặp lại trong hoàn cảnh này...!"
Tôi từng nghe chuyện biên kịch chuyển từ làm phim truyền hình sang show tạp kỹ, hay đạo diễn từ điện ảnh sang làm tài liệu, nhưng không nghĩ sẽ tận mắt thấy cảnh đó như hôm nay.
"Này này, đừng có bỏ rơi tôi mà hai người chìm đắm trong thế giới riêng như thế chứ. Tôi giận đấy nhé."
MC chọc ghẹo một câu rồi phá lên cười.
Thế giới này đúng là nhỏ thật, nhưng không ngờ lại nhỏ đến thế.
Tôi cũng cười theo, đồng thời âm thầm quyết tâm khi về ký túc xá sẽ bắt các thành viên Spark ngậm miệng lại cho kỹ.
Định dạng chương trình Drinkers đi theo trình tự khá quen thuộc.
Đầu tiên, khách mời sẽ tự giới thiệu và cập nhật sơ lược về hoạt động gần đây.
Sau đó, MC sẽ lôi ra mấy chi tiết đã được tìm hiểu trước để gợi mở câu chuyện, đồng thời mời một ly rượu khai vị.
Tiếp theo, khách mời sẽ gọi món nhậu yêu thích, và tổ sản xuất sẽ mang ra món đã được chuẩn bị sẵn.
Phân đoạn này thường xoay quanh các chủ đề như sở thích uống rượu, tửu lượng, thói quen khi uống,... nói chung là những chuyện liên quan đến rượu.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến đoạn tôi phải nói về hoạt động gần đây.
Thật ra thì, một idol còn có gì để kể ngoài màn comeback chứ?
"À mà, cậu Iwol ơi, sao cậu lại trở thành 'tay chơi quý ông' của Spark vậy?"
"Là vu oan đấy. Tụi tôi chuẩn bị mở phiên điều trần tìm ra sự thật rồi."
"Tôi nghe cái biệt danh đó mà giật cả mình vì nó trái ngược quá. Nhìn cậu đâu có giống kiểu người như thế, làm tôi tự hỏi không biết tính cách thật của cậu là gì."
"Không đời nào có chuyện đó đâu!"
Có mấy chi tiết khiến tôi xấu hổ không để đâu cho hết. Tôi lo nếu cứ thế này, lỡ đâu lại bị gán biệt danh kiểu 'Kim Iwol – Tên lưu manh mạnh nhất'. Về đến ký túc xá, tôi nhất định không tha cho Kang Kiyeon.
Suýt chút nữa là tôi phun cả rượu ra, nhưng với bản lĩnh idol, tôi đã xử lý ổn thỏa. Sau đó, món nhắm được mang lên.
Thật lòng mà nói, việc chọn món nhắm có lẽ là thứ tôi tốn thời gian suy nghĩ nhất khi chuẩn bị cho buổi ghi hình này.
Lý do rất đơn giản. Tôi chưa bao giờ thật sự tự chọn món nhắm cả.
Thường thì tôi cứ ăn da heo chiên giòn mà trưởng phòng Nam gợi ý, hoặc ăn theo mấy món mà tiền bối trong phòng ban hay câu lạc bộ chọn. Mấy món kiểu như trứng bác đắt lòi mắt.
À, khi uống với chị gái thì thỉnh thoảng tụi tôi nhâm nhi mấy gói kẹo dẻo. Noona tôi có khẩu vị rất kỳ lạ.
Tôi cũng không hay uống một mình, nên việc chọn món nhắm không hề dễ dàng.
Bịa đại một món chỉ để cho có thì lại thấy như đang phản bội những fan thật sự quan tâm đến từng lời mình nói.
Cuối cùng, sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi đã chọn món nhắm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com