Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113 - 4 phút tự PR

Các sân khấu tự PR của IDC diễn ra theo thứ tự ra mắt.

Parthe, trong trang phục lấp lánh đính đầy đá quý, mở màn bằng một màn trình diễn lộng lẫy đến mức cứ ngỡ như phần kết hoành tráng vậy.

Đúng là câu nói 'Nếu đã làm đầy tớ, thì hãy phục vụ cho một gia đình quyền quý' không sai chút nào. Tuy nhiên, dù sân khấu của họ trông có vẻ hào nhoáng, nhưng thực chất lại khá sơ sài, chỉ có vài chỉnh sửa nhỏ trong vũ đạo và bản phối gốc.

Những màn trình diễn sau đó phần lớn đều ở mức trung bình.

Không có gì thật sự thu hút sự chú ý của tôi, nên tôi chỉ ngồi quan sát trong khi tiếng hò reo và vỗ tay vang lên từ hai bên.

Tôi tưởng ít nhất các thành viên Spark sẽ phản ứng nhiệt tình một chút cho có hình trên máy quay, nhưng không.

Thay vào đó, họ còn quan sát với vẻ mặt bình thản hơn cả tôi.

Ừ thì, dưới góc nhìn của chúng tôi, những người đã làm lại toàn bộ phần bass và biên đạo mọi thứ từ đầu, thì các đội khác chắc trông như đang đi dã ngoại vậy.

Miễn là họ không phớt lờ sân khấu của người khác hay có hành vi thiếu tôn trọng, tôi cũng không cần phải nói gì.

Tuy nhiên, có một đội thật sự nổi bật.

Đó là Berion, nhóm biểu diễn ngay trước chúng tôi, vốn dĩ là nhóm trẻ nhất nếu Spark không xuất hiện.

So với những sân khấu trước đó tràn ngập vũ đạo dữ dội, visual mãnh liệt và các màn nhào lộn chói mắt, sân khấu của Berion giống như những thiếu niên tươi sáng, vui vẻ đang thổi bóng bay.

Theo những gì tôi thấy khi theo dõi trước sân khấu, concept của họ có vẻ giống với các nhóm khác. Nhưng có vẻ như họ đã quyết định thử điều gì đó mới mẻ cho màn trình diễn đầu tiên tại chương trình này.

Những người cứ mãi bám víu vào những gì mình biết có thể cũng đáng gờm theo cách riêng, nhưng những người tràn đầy tinh thần thử thách mới thật sự là đối tượng đáng dè chừng. Họ có khả năng thức tỉnh điều gì đó mới bất kỳ lúc nào.

Ở khía cạnh đó, sân khấu của Berion khá ấn tượng. Ngay cả tông màu ánh sáng cũng khác biệt so với các sân khấu trước, vốn chủ yếu dùng màu xanh đậm. Dù mục tiêu của Berion là gì, họ cũng đã thành công trong việc khiến mình nổi bật phần nào.

Khi Berion xếp hàng sau màn trình diễn, tôi mỉm cười và vỗ tay. Kang Kiyeon, cũng đang vỗ tay nhiệt tình, nghiêng người về phía tôi và thì thầm.

"Các tiền bối Berion ngầu quá."

"Đúng vậy? Học hỏi họ thật nhiều vào."

Có vẻ như các thành viên cũng đang nghĩ như vậy.

"Anh thật sự rất thích sân khấu của Berion. Rất ấn tượng và làm anh nhớ đến thời kỳ đầu ra mắt của Hellas."

Tôi vừa nói, vừa nhìn về phía Mr. Yur đang đứng dẫn chương trình trên bục.

"Nhưng trước đó."

Mr. Yur, cầm tập cue card trên tay, giơ lòng bàn tay hướng về phía chúng tôi.

"Giờ là màn trình diễn cuối cùng. Nhóm nhạc nhỏ tuổi nhất trong Idol Dynasty Chronicles, Spark, xin mời bước lên sân khấu!"

"Cùng nhau kết thúc sân khấu cho thật tốt nhé."

* * *

Lời bài hát 『Flowering』 chứa những từ khóa cụ thể: giấc mơ, sức mạnh, khát vọng, động lực, tiếng cổ vũ, v.v.

Và tùy vào cách bạn "nấu" nó, nó có thể trở thành một câu chuyện đầy thử thách của những thần tượng đang mơ ước.

Spark, những thần tượng vẫn giữ lại cuộc sống đời thường trước khi ra mắt, ngồi thành vòng tròn, tựa đầu vào vai nhau, rồi từ từ mở mắt như thể vừa tỉnh giấc.

『Có những lúc chỉ một giấc mơ thôi

Lại hiện lên rõ ràng đến vậy』

Vốn dĩ phần mở đầu là của tôi, nhưng lần này Choi Jeho đảm nhận phần đó.

Cậu ấy là thành viên hợp nhất với hình ảnh đeo kính, đạo cụ hoàn hảo để thể hiện đời sống hằng ngày, và cũng là center mang trong mình bản sắc của Spark.

Choi Jeho diễn tả hoàn hảo hình ảnh một người ngủ quên, rồi chuyền phần hát cho thành viên tiếp theo.

『Suốt bình minh dài đằng đẵng,

Tôi chẳng thể nào chợp mắt,

Nhịp tim thổn thức này đẩy tôi bước tiếp.』

Không chỉ phân chia lại các phần hát, mà lời bài cũng được điều chỉnh. Những từ gợi đến màn đêm được thay bằng các lựa chọn như "bình minh" hay "trời xanh" để khớp với tông điệu hy vọng. Mọi yếu tố có thể gợi đến sự khó khăn hay tuyệt vọng đều bị loại bỏ hoàn toàn, để phù hợp hơn với hình ảnh của những idol chỉ mới bắt đầu hành trình của mình.

Nhờ thế, Spark hiện tại hoàn toàn hóa thân thành hình tượng những thần tượng trong trẻo, đầy nhiệt huyết, đang chạy theo giấc mơ, khoác trên mình áo phông trắng tinh, quần jeans trong trẻo như bầu trời mùa hè, cùng nhan sắc còn sáng hơn cả biển Jeju.

Từ xa nhìn lại, dưới góc máy toàn cảnh, có thể chúng tôi trông như đám hàng xóm đi lạc vào buổi chụp hình của nhóm nhạc xa hoa nào đó.

Nhưng khi ống kính truyền hình zoom cận vào gương mặt thì sao?

Chớp mắt một cái là như thể đang quay quảng cáo ứng dụng du lịch mùa hè rồi. Nói gì thì nói, nhan sắc của bọn tôi chưa từng bị chê bai một lời nào.

Choi Jeho và Lee Cheonghyeon tung đòn tấn công bằng nhan sắc, tạo cảm giác như có chiếc quạt khổng lồ đang thổi gió mát lành,

Kang Kiyeon, dù thỉnh thoảng còn lúng túng, vẫn diễn trọn vai thực tập sinh luôn mỉm cười sáng rỡ tiến về phía trước,

Park Joowoo và Jeong Seongbin chứng minh thực lực hát live chắc chắn của mình với phần lời đã được điều chỉnh khi nhóm chuyển sang verse hai.

'Vì đây không phải sân khấu chính nên hiệu ứng sân khấu sẽ được tiết chế, nhưng nếu trang phục và makeup cũng quá đơn giản thì tôi lo là sân khấu sẽ trở nên trống trải.'

Jeong Seongbin đã nêu ý kiến đó trong buổi họp.

Và Seongbin hoàn toàn có lý. Những quan sát của cậu ấy chính xác đến mức cứ như đã nhìn thấy tương lai của IDC vậy.

Để giải quyết vấn đề đó, tôi đã chuẩn bị một thứ lấy cảm hứng từ bức ảnh của Mr. Polo lộng lẫy được treo cạnh những tấm ảnh của các nam diễn viên điển trai.

Đến đoạn cao trào, Kang Kiyeon và tôi bước ra từ hai bên, cạnh Choi Jeho, người vừa hoàn thành phần dance break của mình.

Chúng tôi dang rộng những chiếc áo khoác phi công cỡ lớn, được đính đầy các miếng patch nhiều thiết kế mà bọn tôi đã giấu ở một góc sân khấu trước buổi diễn.

Chúng tôi đã đi lòng vòng Dongdaemun không biết bao nhiêu lần để tìm ra những chiếc patch phù hợp với các từ khóa đại diện cho từng thành viên.

Choi Jeho luồn tay vào chiếc áo khoác và tháo kính ra. Sau đó, cậu ấy hất tóc mái một cách thản nhiên.

Cùng lúc đó, phần nhạc đệm mà Lee Cheonghyeon đã dày công sắp xếp vang lên, khiến bầu không khí chuyển từ làn gió nhẹ thành cơn gió mùa hè nồng nhiệt.

『Cho đến khi trái tim tôi sôi trào lên

Và tràn ra ngoài!』

Cùng với âm thanh sóng vỗ mà tôi và Lee Cheonghyeon đã ghi lại tại bãi biển Busan, sáu chiếc áo khoác màu xanh khẽ tung bay rồi nhẹ nhàng hạ xuống theo tư thế kết thúc.

Khán phòng im phăng phắc. Cho đến khi có người phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng một tràng vỗ tay nhỏ và một tiếng "Wow...".

Bỏ lại những tràng vỗ tay lịch sự phía sau, tôi nhìn về phía đội ngũ sản xuất bên kia máy quay.

Những gương mặt không thể rời mắt khỏi Spark, những góc máy vẫn đang giữ nguyên khung hình hướng về Spark.

Như vậy là đủ. Tôi hoàn toàn hài lòng.

* * *

Sau khi tất cả phần trình diễn kết thúc, phần đánh giá cá nhân được tiến hành.

Trong suốt hơn mười phút, chỉ toàn những lời nhẹ nhàng được trao đổi giữa các nhóm tham gia. Không có chút bất mãn nào với màn trình diễn của người khác, cũng chẳng có bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạ bệ các đội mạnh hơn.

Xét cho cùng, điều này cũng là tự nhiên. Không nghệ sĩ nào lại muốn nhận về những bình luận ác ý hay chỉ trích cả.

"Còn Spark thì nghĩ sao?"

Khi cả nhóm đang mỉm cười lắng nghe các lời nhận xét từ các tiền bối, thì bất ngờ, MC Yur hướng câu hỏi về phía chúng tôi.

Tất cả những lời khen và động viên đều đã được nói hết. Ngay cả câu kiểu 'Thật là vinh dự khi được tận mắt xem những màn trình diễn như vậy' cũng đã xuất hiện, nên ai cũng chắc mẩm rằng nhóm em út sẽ ngoan ngoãn khen ngợi các tiền bối và góp phần làm nổi bật tinh thần đồng đội.

Văn hóa tâng bốc lẫn nhau, dễ chịu thật đấy, đúng không?

Dễ chịu thật, nhưng mà...

'Theo mấy đứa thì điều quan trọng nhất trong việc bỏ phiếu là gì?'

Tôi đã hỏi câu đó trong một buổi họp nhóm và nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau từ các thành viên Spark.

Còn ý kiến của tôi thì như sau.

'Anh nghĩ việc bỏ phiếu chẳng còn giá trị gì nếu thiếu đi sự công bằng. Mấy chương trình sống còn cũng vậy, nếu mất đi sự tin tưởng thì xong luôn. Khi mà thiên hạ bắt đầu bàn ra tán vào rằng thí sinh thông đồng với nhau, là cuộc thi coi như kết thúc.'

Nếu một màn trình diễn thực sự xuất sắc, thì phần đánh giá cũng phải phản ánh điều đó.

Tuy nhiên, tôi không thể kéo các thành viên dính vào mấy màn dựng ác ý chỉ vì sự cứng đầu của mình.

Vì vậy, trong những tình huống như thế này, tôi tuyệt đối phải là người cầm mic.

"Màn trình diễn của các tiền bối Berion thật sự rất tuyệt. Bọn em sẽ cố gắng hết sức để không thua kém về mặt năng lượng tươi trẻ!"

Và tôi chỉ nói những điều cần nói.

Nếu không có gì để khen những nhóm khác, vậy thì tôi đơn giản là không khen.

Biểu cảm của Parthe, đặc biệt là Song Minil và một vài người nữa, những người nãy giờ nhận được bao lời khen chân thành từ tất cả các nhóm khác, đúng là rất đáng xem.

Tôi tiếp tục "khuấy đảo" không khí trong phần đánh giá tiếp theo.

Trong hệ thống đánh giá mơ hồ, nơi bạn có thể cộng thêm 5 điểm cho đội có phần trình diễn tốt hơn mình và trừ 5 điểm cho đội kém hơn, tôi đã trừ 5 điểm cho tất cả các nhóm ngoại trừ Berion.

Dù nhận được điểm thưởng, Berion vẫn nhìn chúng tôi với vẻ lo lắng.

Tôi tự hỏi liệu thái độ quyết liệt của mình, kiên quyết làm theo cách 'Không, cứ làm như vậy đi', bất chấp sự lo ngại của các thành viên, sẽ được thể hiện như thế nào khi lên sóng. Tôi đã bắt đầu mong chờ điều đó.

Spark, chỉ bị trừ điểm bởi Parthe, và Parthe, chỉ bị trừ điểm bởi Spark, đã cùng nhau đứng đầu bảng.

Mr. Yur bình luận rằng cuộc cạnh tranh đã căng thẳng ngay từ đầu và có vẻ vô cùng thích thú.

"Đừng lo. Kết quả của vòng tự PR sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng."

Mr. Yur giải thích, khiến tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên từ nhiều nơi.

"Nhưng mà, nếu điểm số không có tác dụng gì thì chấm làm gì, đúng không?"

Cùng lúc với lời nhận xét đó của Mr. Yur, tên của sáu nhóm xuất hiện trên màn hình, được xếp hạng dựa trên màn trình diễn ở vòng tự PR.

"Trong vòng đầu tiên, mỗi nhóm sẽ được ghép cặp với một nhóm đối thủ, và sẽ biểu diễn một sân khấu sử dụng bài hát của đối thủ."

"Gasp!"

"Những đội có lượng phiếu bầu cao hơn sẽ nhận được điểm thưởng. Bắt đầu với nhóm đứng đầu ở vòng tự PR, xin hãy chọn nhóm đối thủ của mình!"

Tông điệu cạnh tranh đã được thiết lập ngay từ đầu. Dù dàn cast có hiền như đậu hũ đi chăng nữa, thì ekip sản xuất rõ ràng lại có vị cay nồng.

"Tuy nhiên, vì đang có hai đội đồng hạng nhất, chúng ta cần thảo luận nhanh để xác định cách tiến hành."

Vừa nói xong, Mr. Yur đã gọi Spark và Parthe bước lên.

"Trước tiên, chúng tôi muốn hỏi liệu hai đội có nhóm đối thủ cụ thể nào trong đầu không. Nếu nhóm mà hai đội chọn không trùng nhau, thì các bạn sẽ thi đấu với đối thủ mình đã chọn."

Thực ra nhóm Spark có đấu với ai cũng được, nên tôi định chọn một nhóm khác ngoài lựa chọn của Parthe để quá trình quay phim không bị kéo dài vô nghĩa.

"Nếu Spark đồng ý, chúng tôi muốn chọn Spark làm đối thủ của mình!"

Nhưng Parthe đã ra tay trước.

Tôi có thể đoán được đại khái kịch bản mà họ đang hình dung.

Chắc hẳn họ muốn đối đầu với mấy hậu bối hơi "láo" một chút, thể hiện sự chênh lệch thực lực rõ ràng, rồi sau đó đóng vai tiền bối rộng lượng, bao dung vỗ vai chúng tôi như thể dạy dỗ đàn em xong xuôi.

'Dĩ nhiên, kịch bản đó chỉ hợp lý nếu thực sự có chênh lệch mà họ nghĩ...'

Thấy họ ôm trong đầu những suy nghĩ ngạo mạn như vậy trong khi đến chính năng lực của bản thân còn chưa nắm rõ, tôi chỉ có thể tưởng tượng đám nhân viên của MYTH chắc khổ sở lắm mới quản lý nổi bọn họ.

Tôi bảo Mr. Yur và Parthe cho chúng tôi chút thời gian, rồi hỏi ý kiến các thành viên.

Và mấy tên này đáp lại bằng một câu "được thôi" hết sức dứt khoát. Họ nói muốn cạnh tranh bằng thực lực và giành chiến thắng tất cả, nhưng rõ ràng kiểu "liều" của họ khác hoàn toàn với Parthe.

Khi trận chiến giữa Spark và Parthe chính thức được quyết định, có người đưa tay ra bắt tay tôi.

Là Song Minil.

"Cùng nhau cố gắng nhé."

"Vâng, tôi mong chờ màn đối đầu này lắm đấy, sunbaenim!"

Thật khó để ưa nổi một người có thể nói 'Cùng nhau cố gắng nhé' mà mặt không đổi sắc như vậy.

Cảm nhận được lực siết tay của Song Minil, tôi thoáng tưởng tượng đến tương lai huy hoàng mà anh ta đang mơ tới.

Ước mơ càng lớn, khi nó sụp đổ thì bản chất thật sẽ càng phơi bày rõ ràng hơn.

Tôi thầm quyết tâm sẽ dốc toàn lực để chứng kiến bộ mặt thật của Song Minil.

Nhưng cuối cùng, như mọi khi, bên chịu tổn thương trước lại là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com