Chương 116 - Vòng thi đầu tiên: Màn biểu diễn cạnh tranh (1)
Tinh thần thể thao lành mạnh, một trận chiến khiến trái tim bạn bùng cháy.
Điểm nhấn của sân khấu này lẽ ra phải là câu chuyện đẹp đẽ về tình bạn nảy nở trong suốt hành trình ấy.
"Iwol hyung."
"Gì vậy?"
"Em không biết phải nói sao cho đúng nữa..."
Kang Kiyeon, người đã gọi tôi lại, loay hoay mãi vẫn chưa nói ra được ý.
"Không sao đâu, cứ nói đi."
"Hyung... gương mặt của anh hoàn toàn không có chút nhiệt huyết nào cả."
Tôi bảo không sao, nhưng đúng là... không sao nổi. Tim tôi đau nhói.
"Lúc biểu diễn bài 『With List』, nụ cười của anh trông rất tự nhiên mà? Sao lần này lại không thể hiện được sự hăng hái vậy?"
Bởi vì hồi làm việc ở tập đoàn Hanpyeong, tôi đã cười giả nhiều quá rồi, còn nhiệt huyết thật sự thì chưa từng bộc lộ.
Với 『Flowering』, tôi mượn cảm xúc của một nhân viên văn phòng tan làm muộn vào tối thứ Sáu, còn với 『With List』, tôi đồng cảm với tâm trạng chuẩn bị đi du lịch. Nhưng lần này thì... tôi không tìm được ký ức nào phù hợp để lấy cảm hứng.
Thật sự cái tên Kang Kiyeon này tinh ý đến mức khiến người ta rùng mình.
"Khác biệt đến vậy sao?"
"Rất khác luôn. Cả nhóm tụi em nhìn như đang thi đấu giải chuyên nghiệp, còn hyung thì như đang chơi bóng giao hữu."
"Thế thì không ổn rồi."
Câu ví von nghe mà nổi hết da gà. Trong lúc đó, Lee Cheonghyeon từ bên cạnh cũng xen vào.
"Kỳ lạ thật đấy. Thường thì anh chủ động lắm mà, đặc biệt là với công việc."
Nhân tiện thì, từ khi làm idol đến giờ, tôi chưa từng thực sự có tinh thần nhiệt huyết. Tôi chỉ bị công việc thúc ép phải tiến về phía trước.
"...Hay là do anh thiếu tính cạnh tranh?"
Park Joowoo cẩn trọng thêm một câu.
"Sao tự nhiên mấy đứa lại hội đồng anh thế này?"
"Vấn đề này quan trọng mà. Hyung, kỹ năng nhảy của anh không sắc bén lắm, nên phải bù lại bằng biểu cảm."
"Kiyeon, anh cũng có cảm xúc đó nhé."
Dù tôi cố phản bác, bọn họ vẫn tắt nhạc, kéo tôi ngồi bệt xuống sàn phòng tập.
"Biểu cảm của anh thật sự tệ đến vậy sao?"
"Không phải chỉ là tệ đâu, mà là..."
Kang Kiyeon đúng như dự đoán, chẳng bao giờ bỏ qua bất kỳ điều gì. Mấy tên này, nếu chỉ vì chán tập mà kiếm chuyện thì tôi sẽ không để yên đâu.
"Càng nghĩ càng thấy lạ."
"Gì cơ?"
"Hyung tập thể dục, còn giúp việc cho công ty các kiểu. Không phải kiểu người ghét giao tiếp, cũng không phải kiểu dễ bị mấy chuyện nhỏ làm phiền... nên việc anh thiếu nhiệt huyết nhìn cứ mâu thuẫn sao ấy."
Tôi nói rồi mà, tôi đâu có làm việc này vì thích.
Thật sự rất bực mình. Nhưng nếu tôi nói hệ thống bắt ép mình làm thế thì sẽ bị phạt vì tiết lộ thiên cơ. Tôi đã đủ phát điên vì thiếu tiền rồi.
"Đúng đấy. Hyung không có tinh thần cạnh tranh lắm. Mỗi lần tụi mình cá cược ai đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, hyung đều tự nguyện đi."
"Bộ mấy đứa rảnh quá nên rình mò anh suốt hả?"
"Anh không có tư cách nói câu đó đâu."
Lee Cheonghyeon bật cười.
"Ai mà sống kiểu cứ phải cạnh tranh liên tục được chứ? Mệt lắm. Thôi, quay lại luyện tập đi."
"Nhưng còn biểu cảm nhiệt huyết thì sao?"
"Anh sẽ quan sát rồi bắt chước Choi Jeho."
Tên đó đúng là biểu cảm xuất sắc thật.
Tôi bảo Choi Jeho thể hiện đúng năng lực của mình, rồi học theo những biểu cảm xứng tầm vị trí center từ cậu ta. May mà việc bắt chước biểu cảm còn dễ hơn học vũ đạo cả triệu lần.
* * *
Sau khi vượt qua đủ thứ rắc rối, từ thiếu ngân sách, bình luận ác ý, cho đến biểu cảm không đạt, cuối cùng thì ngày thi đấu đầu tiên cũng đến.
+
[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ "Cấp trên" của bạn đã đến.
▶ Trợ lý giám đốc Kim đúng là thích làm khó. Sao cậu cứ làm những việc đã được bảo là đừng làm vậy?
+
Và hệ thống bắt đầu ầm ĩ từ sáng sớm. Nó thậm chí còn hiện cả tài liệu giải thích vi phạm quy tắc từng cho tôi xem trước đó, như thể muốn xát muối vào vết thương.
Nhưng mà, kệ. Sau khi đã bị lấy đi tất cả, cả tiền bạc, thứ quan trọng nhất với một người đi làm, còn gì để mất nữa đâu?
Bảo tôi đưa nhóm này lên hạng nhất đúng không?
Đến tiền riêng tôi cũng móc ra rồi, giờ chẳng còn gì để giữ nữa. Vậy thì chiến thôi.
Tôi bước ra khỏi xe với tâm thế quyết chiến. Bầu không khí hôm nay căng thẳng hơn bao giờ hết.
Tôi cúi người thật sâu trước những fan đã đến tiễn bọn tôi như mọi khi, và khi ngẩng đầu lên, tôi nghe thấy ai đó nói hành động của tôi quá lố.
Tôi chưa bao giờ không cúi người 90 độ trước fan cả. Chắc đó là fan của nhóm khác, nhưng tôi vẫn thấy hơi gượng gạo.
"Đừng nản lòng nha, các bé yêu!"
May mà nhờ tiếng cổ vũ của fan, tôi đã có thể gạt bỏ sự khó chịu ấy.
Song Minil, fan của cậu trân quý cậu đến vậy, thế mà cậu lại sống dựa trên sự oán giận của họ sao?
Tôi không thể hiểu nổi, cũng chẳng muốn hiểu. Tôi chỉ mong những kẻ làm tổn thương người khác rồi cũng sẽ phải trả giá.
Và thế là đám khốn Spark bước vào trường quay với tinh thần hừng hực.
Thứ tự biểu diễn cho vòng thi đầu tiên được quyết định bằng cách rút thăm.
Tên chương trình là Idol Dynasty Chronicle cơ mà, sao không làm cho sáng tạo hơn chút? Chơi kéo co còn vui hơn.
Đã đổi bài biểu diễn cho nhau rồi, vậy mà lại sắp xếp ngẫu nhiên? Bình thường phải cho các nhóm biểu diễn bài hát của nhau thi đối đầu mới đúng chứ? Cách sắp xếp này thiếu sót quá.
"Có ai muốn ra rút thăm không?"
"Việc này nên giao cho bậc trưởng bối trong gia đình mới phải."
Và thế là, chỉ có mình tôi quá nhập tâm vào concept chương trình, còn gọi leader đáng kính của chúng tôi là "trưởng bối".
Jeong Seongbin, người bỗng dưng thành trưởng bối, ra rút thăm một mình. Kết quả là tụi tôi diễn thứ năm.
"Nhưng mà, wow, ai cũng ngầu quá. Trang phục của họ chất thật đấy."
Lee Cheonghyeon trầm trồ bên cạnh. Tôi gật đầu đồng tình.
"Lần sau tụi mình cũng thử concept lồng lộn xem sao."
"Ví dụ?"
"Em biết Madangnori* chứ? Anh sẵn sàng đội đầu sư tử cho em luôn."
(*Madangnori: Các buổi biểu diễn tham gia ngoài trời truyền thống của Hàn Quốc, do người dân thường tham gia.)
"Thôi khỏi, hyung. Em thích kiểu hiện tại hơn."
Nói xong, Lee Cheonghyeon quay đi. Thấy chưa, nói mấy câu nghe có vẻ cool nhưng chả ai ghi nhận đâu, đồ nhóc ranh.
* * *
Không giống như sân khấu tự PR, từ vòng thi đầu tiên trở đi, tất cả các nhóm đều có thể xem phần biểu diễn của nhóm khác từ phòng chờ riêng.
Thật nhẹ nhõm khi không phải vừa lo bị người ta soi, vừa cố tập trung xem diễn.
Nhóm biểu diễn đầu tiên là Berion, họ từng thể hiện khá tốt lần trước.
Berion trình diễn lại ca khúc chủ đề của Sticky, một nhóm có concept bạn trai ngọt ngào, thân thiện và tình cảm kiểu nửa vời.
Nhưng lần này, chất lượng phần trình diễn không tốt lắm.
Khó có thể chỉ ra nguyên nhân chính xác. Dù sao thì từ buổi quay trước đến hôm nay cũng có nhiều yếu tố thay đổi.
Khác với sân khấu tự PR, vốn là đánh giá nội bộ, lần này có khán giả đông đảo, hơn nữa họ lại phải thể hiện một ca khúc không phải được viết cho họ ngay từ đầu.
'Chẳng lẽ mình đã đánh giá họ là ngôi sao đang lên một cách sai lầm?'
Thật hơi thất vọng. Một lần nữa, kinh nghiệm nhân sự tại tập đoàn Hanpyeong của tôi lại hoàn toàn vô dụng.
Ngược lại, Sticky, nhóm biểu diễn thứ ba, lại làm rất tốt. Họ lấy bài hát của Berion, vốn nổi bật nhờ sự tươi mới, rồi thể hiện nó bằng concept lãng mạn như một lời tỏ tình.
Sau khi xem hai màn trình diễn liền kề, có một điều khiến tôi để ý.
"Các tiền bối chuẩn bị kỹ thật đấy, phải không?"
"Hyung cũng thấy vậy à?"
Kang Kiyeon đáp lại. Main vocal của Sticky giờ còn có cả trò ảo thuật rút hoa từ không khí ngay giữa bài hát.
Berion cũng vậy. Dù ý tưởng không xuất sắc như lần trước, nhưng họ vẫn chú ý vào tiểu tiết như cử chỉ, sticker trên mặt và những điểm nhỏ khác.
'Xem ra họ cũng theo dõi sát sao rồi.'
Tất nhiên rồi. Không có công ty nào của các nhóm ở đây thiếu nhân lực như UA cả.
Ngoài cuộc chiến tâm lý giữa các fandom, phản ứng về chương trình IDC cũng rất đa dạng.
Một điểm chung là người xem tập trung đánh giá tổng thể cả chương trình và sáu nhóm:
≫ Review nhanh IDC
Phải nói sao nhỉ... không hấp dẫn lắm
Trước tiên, có thể thấy rõ là các thí sinh rất dè chừng nhau
Tôi hiểu họ không muốn bị edit xấu
Nhưng vì thế mà cảm giác mọi thứ trở nên quá giả tạo
Tôi nghĩ chuyện mong đợi sự gắn bó giữa các nhóm là vô vọng
Tốt nhất là tập trung vào phần trình diễn thôi
≫ IDC có hát live không?
Nghe âm thanh có vẻ live thật
└ Ừ, nghe live đó
└ Sẽ hài lắm nếu quảng bá là "cuộc thi công bằng" mà lại lipsync
└ ㅋㅋㅋㅋ nếu vậy thì đúng là truyền thuyết "không ngầu"
Khi các nhóm khác còn hô hào kiểu 'Cùng nhau cố gắng nhé!' hay 'Tôi muốn tạo nên những kỷ niệm đẹp!', thì việc nhóm chiếu dưới Spark cho điểm phạt tất cả nhóm trừ Berion chắc chắn khiến người ta khó hiểu.
Với những bài review như vậy lan truyền, chắc ai cũng cảm nhận được điều đó.
Mang đến một màn trình diễn xuất sắc là con đường sống còn duy nhất.
Nếu kết quả của sự tỉnh táo đó là chất lượng sân khấu nói chung được nâng lên, thì tôi hoàn toàn hoan nghênh. Dù họ có làm màu đi nữa, vẫn tốt hơn là nổi bật giữa vùng đất hoang tàn, hãy toả sáng giữa một cánh đồng hoa.
"Ừ. Mấy ý tưởng đúng là mới mẻ thật. Anh cũng mong chờ xem thêm mấy màn trình diễn của các tiền bối."
Tôi mỉm cười đáp lại Kang Kiyeon.
Đúng lúc đó, màn hình chiếu cảnh Sticky vừa kết thúc phỏng vấn và rời sân khấu.
『Mọi người có đang tận hưởng không? Nhờ sự cổ vũ nồng nhiệt của các bạn, vòng thi đầu tiên của Idol Dynasty Chronicles đang tiến vào giai đoạn hai. Tiếp theo là... nhóm tiền bối lâu đời nhất của chương trình, xin mời Parthe bước ra sân khấu!』
Parthe, nhóm đã chọn biểu diễn lại bài hát của Spark, xuất hiện, khoác áo choàng đen, di chuyển vô cùng đồng bộ.
Cả nhóm chúng tôi, lúc nãy còn đang chỉnh lại trang điểm hay trang phục, giờ lập tức tụ lại trước màn hình.
『Với các nhóm đối đầu đã được hé lộ trong màn biểu diễn trước, nhóm đối thủ của Parthe cũng đã được công bố. Vậy hôm nay, Parthe đã chuẩn bị bài hát nào cho vòng thi đầu tiên?』
『Chúng tôi chọn...』
Chắc chắn là 『With List』 rồi. Không còn bài nào khác của Spark mà Parthe có thể xử lý được.
Ngay từ đầu, Spark chỉ có bốn bài hát, và chúng tôi đã biểu diễn bài debut trong vòng tự PR.
Hai bài còn lại là B-side, chỉ tập trung vào phần âm thanh nên hoàn toàn không phù hợp để biểu diễn. Nói thẳng ra thì... cực kỳ khó hát.
Với quãng giọng rộng như đại dương của Jeong Seongbin và những nốt cao chạm trời của Park Joowoo, mấy bài đó thay đổi quãng giọng như tâm trạng của quản lý Nam vậy.
Nếu hạ tông thì đoạn intro sẽ thành vào hang động, còn nếu giữ nguyên thì phải tu luyện dưới thác nước mới hát nổi, nên nhóm thiên về biểu diễn như Parthe chỉ còn cách chọn 『With List』.
『Chúng tôi đã chuẩn bị bài 'With List' của Spark!』
Thấy chưa, bảo rồi mà.
Ngay khoảnh khắc Parthe công bố bài hát, tôi nháy mắt với Kang Kiyeon.
Sáng nay, tôi đã phán với cậu ta rằng, 'Chỉ là linh cảm thôi, nhưng nếu tiền bối Parthe chọn 『With List』, hôm nay em sẽ không phạm một lỗi nào hết.'Gương mặt cậu ta bừng sáng khi quay sang nhìn tôi.
Ngay sau đó, tiếng của Mr. Yur vang lên, thông báo phần biểu diễn của Parthe bắt đầu, và màn hình chuyển sang màu đen.
Ánh đèn sân khấu sáng lên cùng nhạc nền là tiếng nhạc công viên giải trí, được phối lại theo phong cách rùng rợn như trong một game kinh dị.
『Khi tôi mở mắt
Ngay cả ánh nắng ban mai cũng hoàn hảo...
Vào ngày hôm nay』
Lời mở đầu được biến tấu thành kiểu rap kể chuyện, tạo không khí bằng giọng thì thầm.
『Đúng vậy, ngày mà chúng tôi chờ đợi』
"Họ viết lại lời để phù hợp với concept hả?"
"Thật đấy. Phải tốn nhiều công sức lắm... Đỉnh thật."
Jeong Seongbin phản ứng lại lời của Kang Kiyeon. Tự mình viết lại toàn bộ lời cho sân khấu tự PR, chắc hẳn cậu ta hiểu rõ mức độ cực khổ.
Nhưng Seongbin à, tụi họ sẽ ghi tên lyricist của MYTH vào credit. Còn tụi mình thì bị lôi tên thật ra luôn.
Nói cách khác, bình luận của Jeong Seongbin có thể bị edit thành một cú cà khịa tinh tế. Có vẻ sắp có một trận chiến mới nổ ra trên mạng rồi.
Phần storytelling của Parthe rất kỹ lưỡng.
Bản gốc 『With List』, thể hiện nỗi khao khát được nghỉ ngơi, giờ đây bị biến thành một lời cầu nguyện tuyệt vọng để cứu thế giới khỏi cái ác.
Với dàn thành viên đông đảo cùng backup dancer, họ có rất nhiều thứ để thể hiện qua vũ đạo.
『Ôi đấng thiêng liêng, chúng con cầu xin ngài
Ban cho mảnh đất này
Một phép màu...』
Hiệu ứng đặc biệt xuất hiện dồn dập ngay sau bài hát.
Tầm hoành tráng này là điều cần thiết để lấn át giai điệu đỉnh cao của Lee Cheonghyeon. Dù cao trào bị giảm nhẹ nên cảm giác có hơi phẳng, nhưng đó không phải một quyết định tồi.
Liếc nhanh sang các thành viên Spark, ai nấy đều tập trung dán mắt vào màn hình.
Không bất ngờ, chắc chắn là họ đang bị choáng ngợp trước quy mô sân khấu. Dù sao thì hôm nay chúng tôi cũng chỉ có sáu người biểu diễn.
Nhưng có lý do gì để lo lắng đâu?
Sau khi xem xong sân khấu của Parthe, tôi cảm thấy tự tin.
Bọn tôi có thể thua ở vòng vote online, nhưng nếu tính khán giả trực tiếp, phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com