Chương 121 - Vòng thi thứ hai: Concerto
Nhờ màn trình diễn xuất sắc của Kang Kiyeon, Spark đã giành được vị trí biểu diễn cuối cùng, vị trí thứ sáu trong danh sách.
Chiếc kính tôi đặt mua hợp tuyệt đối với Park Joowoo, và quần áo của Jeong Seongjun thì chất lượng đến mức chẳng cần chỉnh sửa gì thêm cũng đủ để tạo phong cách.
'Anh kiếm đâu ra cái mũ nồi vậy trời?'
'Ít nhất phải cài hai chục cái kẹp tăm mới giữ được nó đấy.'
Ngoại trừ việc Jeong Seongbin bị ép đội mũ nồi và suýt bị tôi giật bay cả tóc, thì mọi thứ đều suôn sẻ.
Đó là một TMI tôi chưa từng biết, nhóm Spark đáng lẽ nên đội mũ biểu diễn từ sớm mới phải.
Loạt tin nhắn dồn dập từ Yoo Hansoo cũng tạm thời im ắng, nên tôi có thể chuẩn bị mọi thứ trong yên bình.
Tất nhiên, không phải mọi chuyện đều trôi chảy.
Lee Cheonghyeon, báu vật sáng giá nhất của Spark, khuôn mặt đã không còn ánh hào quang quen thuộc vì kiệt sức.
'Cheonghyeon, lần này anh cần gấp đôi tài năng của em đấy.'
'Sao cơ?'
'Chúng ta sẽ cần dùng sample.'
Ý tưởng cho sân khấu lần này xoay quanh một nhà khoa học mọt sách bị mê hoặc bởi bầu trời đêm.
Phong cách tạo hình cũng hướng đến hình ảnh một kẻ đắm chìm trong nghiên cứu, bị vẻ đẹp của ngân hà và các vì sao thu hút đến mức ám ảnh.
Vấn đề nằm ở hình tượng 'học giả trầm lặng vùi đầu vào nghiên cứu.'
Không giống như hình tượng idol tân binh năng động hay vận động viên tràn đầy sinh khí, hình tượng này mang tính tĩnh lặng, nội tâm.
Nếu làm thành một nhà khoa học điên thì lại đi quá xa so với ý đồ và hình ảnh tươi sáng của nhóm, nên tôi quyết định nâng cao yếu tố âm nhạc để làm nổi bật concept này.
'Sample bài gì cơ?'
'Em chọn đi.'
'Hả?'
'Nhạc cổ điển là sở trường của em còn gì?'
—bằng cách sample nhạc cổ điển.
Bài hát gốc mà nhóm chọn để cover lần này là Starlight của Hellas – một bản ballad nhẹ nhàng nói về lời thì thầm tình yêu dưới bầu trời đêm.
Không phải bài hát quá nổi bật, nhưng giai điệu đẹp và lời ca ổn, là một bản B-side được nhiều người biết đến.
Mục tiêu của tôi là truyền vào bài hát này một chút khí chất cổ điển, sự tỉ mỉ đến mức ám ảnh, và bầu không khí mờ ảo. Nếu làm tốt, đây sẽ là cú ăn ba hoàn hảo.
Dù bản thân chẳng biết gì nhiều về nhạc cổ điển, nhưng Lee Cheonghyeon thì khác. Cậu ấy từng là một đứa trẻ sống chết vì piano.
Và cũng không phải vì ghét nhạc cổ điển mà cậu ấy rẽ hướng sang thể loại khác, nên không có lý do gì để do dự.
'Em hiểu concept và hướng đi rồi đúng không? Bài gốc cũng chọn xong rồi. Em còn cần gì nữa?'
'Không, em chỉ nghĩ là anh đã chọn luôn bài sample rồi. Vì anh ghét mấy biến số bất ngờ mà.'
'Em là người phối khí, nên em hiểu rõ nhất. Lựa chọn của em sẽ là lựa chọn tốt nhất.'
Lee Cheonghyeon đã nói gì sau đó? Tôi không còn nhớ rõ.
Dù sao thì, ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị, cậu ấy đã dốc toàn lực cho phần việc của mình.
Kết quả là khuôn mặt cậu ấy trông vô cùng hốc hác. Mặc dù tôi đã nhắc đi nhắc lại về việc giữ gìn nhan sắc đó.
Tạm gác vẻ ngoài của cậu ấy sang một bên, Cheonghyeon thường là một chàng trai rạng rỡ khi khỏe mạnh và một người đàn ông u buồn khi mệt mỏi. Nhưng giờ đây thì không phải cái nào cả. Một bài hát hoàn hảo và vũ đạo hoàn hảo thì để làm gì nếu gương mặt lại không hoàn hảo?
Tôi đặt viên kẹo glucose vào tay của Lee Cheonghyeon.
Và tôi lẩm nhẩm một câu thần chú trong lòng.
Hãy thật đẹp nhé...
* * *
"Ồ, Sticky sunbaenim cũng diễn sân khấu theo phong cách phương Đông kìa!"
Jeong Seongbin lên tiếng khi xem phần ghi hình sân khấu của nhóm Sticky. Trên màn hình, Sticky mở đầu phần giới thiệu bằng cách bung quạt một cách đầy duyên dáng.
Đây đã là sân khấu mang phong cách phương Đông thứ ba trong ngày hôm nay. Dù các concept có khác nhau, từ tranh giành ngai vàng cho đến vũ đạo kiếm thuật, thì hanbok đúng là món "đặc sản" của các show sinh tồn.
Sân khấu hôm nay của Parthe cũng cực kỳ hoành tráng.
Tất cả đều mặc hanbok thêu chỉ vàng, kết hợp với những màn hành động đồng bộ và nhảy nhóm đầy mãn nhãn, toát lên khí chất khiến người xem không thể rời mắt.
Giọng hát của Han Gawoon cũng được đặt đúng chỗ, rõ ràng cậu ấy đã được giao một phần hát rất tốt.
Thật khó tin đây là người từng tuyệt vọng cố ngăn Song Minil dưới gầm cầu sông Hàn.
Chưa kể, mấy thanh kiếm còn trông cực kỳ thật. Cách chúng phản chiếu ánh sáng sân khấu sắc bén và ấn tượng đến lạ.
Đúng vậy, biểu diễn là phải như thế này chứ.
Tôi âm thầm ngưỡng mộ, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ giọng bình thản.
"Về mặt kỹ thuật thì concept của chúng ta cũng là phương Đông kết hợp với retro mà."
"Em không chắc. Theo em thì giống steampunk hơn."
Kang Kiyeon phản bác. Mà cũng được, miễn là ai trông cũng đẹp là được rồi.
Dù sao thì bọn tôi là văn quan, không phải võ quan.
"Sân khấu của Sticky sunbaenim bắt đầu rồi á?! Em cũng muốn xem!"
Lee Cheonghyeon, đang được dặm lại lớp trang điểm ở cuối phòng chờ, hét lên rồi chạy tới.
Mặt cậu ấy đang phát sáng.
Nghĩa đen đấy. Phát sáng thật sự luôn.
"Gì xảy ra với mặt em vậy?"
Lấp lánh kim tuyến rải như những viên đá quý trên làn da trắng nhợt của cậu ấy.
Cậu ấy còn đeo lens màu để tạo ấn tượng đặc biệt, biến mình thành một sinh vật không phải người. Cảm ơn viên kẹo glucose thần kỳ.
Thật lạ, rõ ràng cả hai chúng tôi đều đeo lens lấp lánh, vậy mà của tôi trông như mắt rắn, còn của cậu ấy lại như ánh nắng California.
Trông rực rỡ như trái cam vừa mới hái, Lee Cheonghyeon tạo dáng bằng cách giơ tay khung lấy khuôn mặt.
"Kim tuyến đẹp không? Hôm nay concept gương mặt của Cheonghyeon là mỏ kim cương đó nha!"
"Giao quyền khai thác đây. Anh sẽ đốt sạch nó."
"Em biết kiểu gì hyung cũng nói vậy, nên em đã dành sẵn quyền phân phối độc quyền cho hyung rồi."
"Được."
Choi Jeho liếc sang chúng tôi từ xa bằng ánh nhìn như muốn nói, 'Lại nữa rồi.' Nhưng với bộ đồ đeo dây treo quần và quần đùi kia thì biểu cảm đó chẳng có tí sức nặng nào cả.
Trong khi ai nấy đều đang khoe sắc, chỉ có Kang Kiyeon là vẫn im lặng. Cậu ấy chỉ lặng lẽ nhìn sân khấu của Sticky với vẻ mặt hơi căng thẳng.
Tôi đợi đến khi sân khấu của Sticky kết thúc mới đặt tay lên vai cậu ấy. Siết nhẹ một cái, tôi cảm thấy cậu ấy khẽ giật mình.
"Đừng lo. Chúng ta làm được mà."
"..."
"Miễn là anh không vấp rồi ngã lăn khỏi sân khấu giữa lúc biểu diễn thôi."
"Vậy thì thảm họa thật đấy..."
Kang Kiyeon bật cười khẽ, kiểu như không biết nên nói gì.
Nhưng tôi thì nói thật đấy.
Trừ khi có tai nạn khủng khiếp đến mức đó, Spark nhất định sẽ giành hạng nhất. Thật sự luôn.
* * *
Lee Cheonghyeon đã dốc hết sức mình để chuẩn bị cho vòng thi thứ hai.
Tất cả là vì nhiệm vụ mà Kim Iwol giao cho cậu ngay sau khi concept được quyết định.
'Chúng ta cần sampling.'
Bài gốc là một bản ballad, hướng phối khí là dance nhẹ nhàng, cảm xúc cần thể hiện là niềm đam mê và niềm vui học thuật thuần khiết, và công cụ sử dụng là nhạc cổ điển.
Mọi thứ đều rõ ràng, nhưng tiến độ lại chậm chạp.
Trong đầu cậu hiện lên nhiều bài nhạc khả dĩ, nhưng không bài nào thực sự phù hợp. Bài nào cũng cảm thấy thiếu một chút gì đó.
Cậu cũng không biết phải phối lại thế nào.
Với Lee Cheonghyeon, "diễn giải một bản nhạc" có nghĩa là giữ được sự tự do trong khuôn khổ bản nhạc.
Nhưng bây giờ, cậu đang phải cắt nát một bài hát thành từng nhịp, thậm chí từng nốt đơn, rồi sắp xếp lại chúng. Quá trình này chẳng giống một thử thách mà giống như sự phá hủy nhiều hơn.
Cái hyung đó có tin tưởng mình quá không? Cậu hay nghĩ vậy.
Nhưng rồi, cậu lại nhớ về gia đình, những người chưa từng tin cậu một chút nào.
Họ đã nói rằng nếu cậu thích âm nhạc đến vậy, thì cứ dính lấy nhạc cổ điển mà chơi, thứ duy nhất mà họ miễn cưỡng chấp nhận được.
Thế là trong vài năm, cậu vui vẻ chơi piano.
Cậu đắm mình trong âm nhạc, tận hưởng từng khoảnh khắc. Cậu hạnh phúc.
Khi lớn lên và hiểu biết nhiều hơn, thế giới âm nhạc mà Lee Cheonghyeon có thể tiếp cận cũng mở rộng theo.
Ngoài nhạc cổ điển, còn có những bài nhạc khác, không thua kém gì, thậm chí còn cuốn hút hơn cả các bản piano cậu từng chơi.
Thế giới của cậu cứ thế rộng mở.
Với Lee Cheonghyeon, âm nhạc giống như đại dương, vô tận và huyền bí.
Cậu đơn giản là yêu âm nhạc. Mọi thể loại âm nhạc.
Cậu thích chơi nhạc cụ, hát, rap trên nền beat, hay chỉ đơn giản là lắng nghe.
Nhưng với cha mẹ cậu, điều quan trọng là cậu chơi loại nhạc gì và chơi trước mặt ai.
Chính vào khoảnh khắc ấy, một lộ trình cố định đã được vạch ra trên biển cả của Lee Cheonghyeon.
Mỗi ngày, cậu điều khiển một con tàu du lịch sang trọng tổ chức những buổi tiệc tối trang nhã, cứ thế lặp đi lặp lại cùng một tuyến đường, cô độc.
Cho đến khi ánh đèn trên mặt biển bị bóng tối nhấn chìm.
Vào ngày cậu bước xuống con tàu đó, bất chấp sự phản đối từ nhiều phía, Lee Cheonghyeon biết sẽ mất một thời gian dài để cậu có thể quay lại đại dương.
Cho đến một ngày nọ, người bạn cùng phòng của cậu, Kim Iwol, bất ngờ tuyên bố rằng anh đang tuyển dụng cậu làm "máy sáng tác".
Hồi đó, Kim Iwol thậm chí còn giật lấy tấm bản đồ mà Lee Cheonghyeon vẫn níu lấy như một sự tiếc nuối và nói.
'Trông chờ vào một người trẻ có tài thì sai ở đâu chứ?'
Một câu nói thật kỳ lạ. Gia đình cậu lúc nào cũng chỉ hỏi rằng cậu định tiếp tục đưa ra những lựa chọn ngu ngốc đến bao giờ.
Kim Iwol không phải là người tử tế như cha mẹ cậu. Cậu chẳng được lên du thuyền sang trọng, cũng không được chọn vùng biển yên bình.
Tất cả những gì cậu có là một chiếc bè ọp ẹp trông như sắp chìm bất cứ lúc nào và một mái chèo thô sơ do chính tay Kim Iwol đẽo gọt.
Nhìn chiếc bè ấy, Lee Cheonghyeon nghĩ:
Mình sẽ chèo về biển nào đây?
Mình chèo vì điều gì?
Mình...
Và thật buồn cười là,
Mỗi lần cậu định suy nghĩ sâu xa hơn về điều đó,
Thì lại nghe vang lên câu nói quen thuộc.
'Lựa chọn của em sẽ luôn là lựa chọn tốt nhất.'
Kim Iwol luôn thúc giục cậu ra khơi, buộc cậu phải dấn bước vào biển lớn.
Lee Cheonghyeon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến về phía trước. Trên chiếc bè nhỏ bé, cùng mái chèo mộc mạc của mình.
Kim Iwol chẳng làm gì khác ngoài việc trao cho cậu một con tàu mới. Bởi điều duy nhất mà Kim Iwol yêu cầu ở Lee Cheonghyeon, chính là băng qua biển cả ấy.
Vì thế, Lee Cheonghyeon quyết định cắm lá cờ của mình lên chiếc bè nhỏ bé đó.
Để xác định loại âm nhạc mà cậu muốn tạo ra.
Để quyết định những điều mà cậu muốn bài hát của mình truyền tải.
Và dù hành trình ấy có đưa cậu đến đâu, thì cậu cũng sẽ luôn giữ chặt lấy câu trả lời cho những câu hỏi ấy.
Từ loa phát ra âm thanh của bản Piano Concerto No. 5 của Beethoven.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com