Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129 - Vòng thi thứ ba (2)

Phong cách rap của Lee Cheonghyeon là kiểu tiêu biểu của K-pop.

Không có lời tục tĩu, không âm thanh gay gắt hay chói tai, chỉ là một phần rap ngắn gọn điểm vào giữa bài hát.

Cậu ấy không cố gắng nổi bật một cách mãnh liệt, mà tập trung vào việc hòa quyện tự nhiên với âm nhạc.

Ít nhất thì, theo như tôi biết, Lee Cheonghyeon chưa bao giờ rap theo bất kỳ phong cách nào khác.

Cậu ấy không phát hành mixtape như các rapper thần tượng khác, cũng không thử nghiệm những phong cách mới.

Vậy nên, Lee Cheonghyeon rap trong một bộ jumpsuit ôm sát màu đen tuyền, đeo dây đai và rọ mõm?

Thành thật mà nói, tôi không tài nào tưởng tượng nổi. Tôi càng lo lắng rằng cậu ấy có thể sẽ làm điều gì đó khiến hình tượng idol của mình trở nên lố bịch.

'Chẳng lẽ vì nghĩ cậu ấy cái gì cũng giỏi nên tôi đã lơ là?'

Tôi đâu thể kéo cậu ấy ra khỏi sân khấu lúc này nữa. Cảm giác bất an trong lòng tôi ngày một lớn dần.

Những lời của Lee Cheonghyeon – "sẽ xé nát sân khấu" – vang vọng trong tai tôi như di ngôn cuối cùng.

Không nương tay, màn trình diễn bắt đầu trong khi tôi vẫn chìm trong hoang mang.

Khói đỏ bốc lên từ màn hình LED đen kịt.

Từ phía trước sân khấu, Lee Cheonghyeon bò ra trên sàn, đôi mắt đỏ rực ánh lên khi ngẩng đầu lên.

『Nghe thấy không? Tiếng tôi gầm gừ đấy

Bowwow, wow!』

Khoảnh khắc tôi nghe câu đó, tôi hiểu ra concept của sân khấu này.

Cerberus.

Con chó ba đầu canh giữ cổng địa ngục dưới trướng Hades.

'Chẳng lẽ cậu ta chọn Cerberus, con chó ba đầu, chỉ vì nhóm có ba người?'

Tôi không biết đây là suy nghĩ quá đơn giản hay là một cú chớp nhoáng thiên tài. Dù sao thì, đây không phải là "xé nát sân khấu", mà là đang sủa trên sân khấu.

『Tôi chỉ nhắm vào một kẻ

Chúng bảo tôi hống hách

Thì sao chứ, tôi sinh ra đã thế rồi』

So với độ tác động của màn trình diễn, lời bài hát tuy điên cuồng nhưng vẫn trong mức độ rap thường thấy.

『Từ bỏ rồi quay lưng

Bỏ trốn á? Quên đi

Trò chơi này là như vậy đấy』

...Ừ thì, có lẽ nó dữ dội hơn tôi tưởng.

Nếu đoạn này được giao cho Lee Cheonghyeon, một người chưa đủ tuổi, tôi đã xông lên sân khấu, chắn giữa cậu ấy và máy quay, gây náo loạn bất chấp truyền hình trực tiếp rồi.

Và chắc chắn cậu ta sẽ gào lên bảo tôi tránh ra, rồi vẫn hoàn thành sân khấu như không có gì. May mắn thay, thảm họa đó đã không xảy ra.

Nhưng vấn đề lớn hơn chính là concept chồng chéo, lời rap đơn giản nhưng đầy trực diện ấy... lại ám chỉ rất rõ một mục tiêu cụ thể.

Trong hàng loạt thần thoại, vì sao lại chọn sinh vật đến từ thần thoại Hy Lạp, rồi hát về việc chỉ săn một kẻ duy nhất?

Ai cũng có thể thấy đây là một cú công kích thẳng vào đội của Parthe.

Hơn nữa, khi có đến hai đối thủ mà chỉ nhắm vào một đội?

Điều đó có thể bị hiểu là phớt lờ hoàn toàn đội còn lại. Một pha "nhất tiễn hạ song điêu" đang diễn ra trước mắt tôi.

Đây là thế giới của rap sao? Đây là... cạnh tranh thật à?

Bị ném vào thế giới xa lạ của hip-hop, tôi hoàn toàn rối trí.

Để mặc tôi trong cơn hỗn loạn, Lee Cheonghyeon giật phăng chiếc rọ mõm của mình.

『Ngừng sủa linh tinh và mở miệng nói đi

Chỉ có tôi mới thực sự biết sủa

Tiếng tru của con chó này là của tôi

Đừng thèm khát sân khấu này

Chỉ mình tôi mới có thể xé toạc nó

Làm cả đám phải trầm trồ!』

Tiếng rap nhanh và rõ ràng vang lên từ những chiếc loa treo trên tường.

Căn phòng như đóng băng trước sự lột xác không ngờ tới của Lee Cheonghyeon, và rồi tiếng hò reo bùng nổ từ các phòng chờ hai bên.

Có ai đó bên phòng chờ cạnh không ngừng hét lên, 'Đỉnh thật đấy!!'

Có vẻ như Lee Cheonghyeon đã thực sự "xé toạc" được một cái gì đó. Không phải sân khấu, mà là một bao ớt.

Tai tôi nóng bừng lên. Lần đầu tiên kể từ khi trở thành idol, tôi thấy sợ phải xem lại màn trình diễn này.

* * *

"Em thế nào?!"

"Anh tưởng em là dân bản địa của địa ngục đấy."

"Yes!"

Lee Cheonghyeon xúc động mãnh liệt trước lời nhận xét của tôi.

"Em ngầu lắm, Cheonghyeon. Anh bất ngờ thật đấy."

Jeong Seongbin cũng nở nụ cười và khen ngợi.

Đó mới là cách khen người ta. Tôi cần học hỏi.

Có lẽ vì cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, Lee Cheonghyeon lần lượt ôm từng thành viên trong nhóm.

Cơ thể cậu ấy rất ấm. Chắc hẳn là endorphin đang trào lên.

Ngược lại, Choi Jeho, người lẽ ra phải chuẩn bị ra sân khấu, lại có biểu cảm lạnh như băng.

Tôi từng đe dọa cậu ta rằng nếu không cười tươi khi lên hình thì sẽ phải ngủ trước cửa ký túc xá, nên giờ cậu ấy đang cố gắng tỏ ra vui vẻ. Nhưng với tôi, người đã quan sát cậu ta suốt mấy năm nay, tôi biết rõ.

Cái tên khốn đó là người muốn quay về ký túc xá nhất bây giờ.

Việc một người chẳng mấy bận tâm đến sân khấu lại tỏ ra như vậy thật khiến người ta bất ngờ.

Giờ thì tôi bắt đầu thấy tò mò về cái màn trình diễn "kinh khủng" mà All Over sắp mang lên sân khấu rồi.

* * *

Nhóm của Choi Jeho là người kế tiếp.

Ngay sau khi Sticky và Parthe vừa nhận được phản hồi cực tốt với phần trình diễn đôi mãnh liệt của họ.

Nếu sân khấu trước thu hút sự chú ý ban đầu bằng một vài thành viên gốc và sau đó khuấy động không khí với dàn vũ công phụ hoành tráng cùng vũ đạo mạnh mẽ, thì đội của Choi Jeho lại chọn lấp đầy sân khấu chỉ bằng các thành viên chính.

Và lựa chọn này... hoàn toàn không phải là quyết định tốt.

Cho đến cuối màn biểu diễn, chẳng có gì đáng để xem. Tất cả đều lộn xộn, thiếu cân bằng.

Ngay cả trong Spark, Choi Jeho vốn nổi tiếng là người có thể hút ánh nhìn một lần và giữ nó đến hết màn trình diễn.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu người đứng cạnh cậu ta thậm chí còn không thể làm tròn vai?

Chỉ có một câu trả lời thôi. Mắt mọi người chỉ còn thấy mỗi Choi Jeho.

Ngay cả tôi, một người chẳng hiểu gì về nhảy múa, cũng hiểu được mấy lời bình về việc cậu ta kiểm soát độ mạnh nhẹ của động tác quá điêu luyện.

Nhưng nếu đến cả khi giảm năng lượng và lùi về sau mà vẫn chiếm trọn sự chú ý, thì làm sao sân khấu có thể được nhìn nhận như một tổng thể?

Tôi cũng đã phần nào đoán được điều này khi Choi Jeho nói rằng cậu ta sẽ chỉ tập trung làm đúng phần của mình.

'Nhưng mà... thế này thì quá đáng thật.'

Bầu không khí mà Lee Cheonghyeon đã vất vả gây dựng đang tụt dốc không phanh.

Các thành viên Spark, những người đã quá quen với kỹ năng của Choi Jeho, chắc hẳn còn bực bội hơn với tình hình hiện tại.

May mắn thay, sau khi kết thúc phần biểu diễn hoàn toàn mất cân bằng đó, Choi Jeho quay lại với vẻ mặt tươi tỉnh hơn.

Chắc là biểu diễn chung với nhau khó chịu lắm ha? Đừng lo, từ giờ sẽ không gặp lại nữa đâu.

* * *

"Wow, khô cả cổ rồi...!"

"Uống chút nước đi, Cheonghyeon."

Khi buổi ghi hình kéo dài, từng người một bắt đầu mất giọng. Lee Cheonghyeon cũng uống nước từ chai mà Jeong Seongbin đưa.

'Các vocal chắc mệt lắm đây.'

Đúng lúc đó, Kim Iwol vừa rời khỏi phòng chờ. Ánh mắt của Lee Cheonghyeon lập tức hướng về phía cánh cửa.

"Không biết anh ấy sẽ hát bài gì nhỉ?"

"Tớ cũng tò mò ghê."

Đồng tình với Kang Kiyeon, Lee Cheonghyeon cũng ngồi xuống ghế trống gần đó.

"Có ai biết Iwol hyung chọn bài gì không?"

Lee Cheonghyeon hỏi, nhưng không ai giơ tay.

Anh ấy cứ bảo nào là bí mật, bí mật. Giữ kín thật đấy.

"Dù vậy, anh vẫn mong chờ lắm. Anh ấy luyện tập dữ lắm mà."

Jeong Seongbin mỉm cười nói.

Thật vậy, trong ba người tham gia vòng thi thứ ba, Kim Iwol là người có thời gian luyện tập dài nhất.

Anh ấy thường đến nơi luyện tập của Greenline gần sáng, bảo rằng 'Ở đó mở 24/7 thích thật', sau đó chợp mắt một chút rồi lại sang UA luyện cá nhân. Đó là lịch sinh hoạt gần đây của Kim Iwol.

Sẽ thật tuyệt nếu mọi người công nhận sự nỗ lực của anh ấy.

Lee Cheonghyeon luôn cảm thấy hơi tiếc vì điều này.

Dù vậy, sự quyết tâm mãnh liệt của anh lại được chứng minh theo những cách bất ngờ, ví dụ như kết quả thi đại học.

Cuộc trò chuyện rôm rả vì mong chờ màn trình diễn của Kim Iwol tạm lắng xuống khi phần thi vị trí vocal bắt đầu.

Kim Iwol và Berion, những người biểu diễn đầu tiên, xuất hiện trên màn hình.

"Mỗi lần xem, em luôn thấy Iwol hyung đứng thẳng tắp."

"Đúng vậy."

Choi Jeho gật đầu với lời của Lee Cheonghyeon.

Kim Iwol lúc nào cũng giữ dáng đứng hoàn hảo.

Dù sống cùng nhau hơn một năm, chưa ai từng thấy anh ấy ngồi bắt chéo chân hay ngồi gù lưng.

Có lẽ vì thế mà Kim Iwol luôn nổi bật khi đứng giữa nhiều người.

Ra là vì vậy mà mấy giáo viên dạy nhảy cứ bắt bọn mình đứng thẳng, vai mở ra, Lee Cheonghyeon nghĩ thầm.

Bốn người trên màn hình kết thúc phần phỏng vấn với Yur bằng nụ cười rạng rỡ và chuẩn bị lên sân khấu.

Khi bốn người đứng thành hàng, cầm micro tay, một ánh sáng trắng lóe lên trên màn hình lớn.

Cùng lúc đó, phần nhạc đệm vang lên, một giai điệu mà ai trong phòng chờ cũng từng nghe ít nhất một lần.

『Làn gió thổi qua

Gọi tên tôi

Nói rằng đã đến lúc phiêu lưu』

"Là bài 'New World' đó."

Kang Kiyeon lẩm bẩm tên bộ phim hoạt hình từng rất nổi tiếng.

Giờ cậu ấy nói vậy mới để ý, đúng là trang phục các nhân vật có cảm giác khá giống. Nhận ra muộn màng, Lee Cheonghyeon bật ngón tay rồi reo lên, 'À, hiểu rồi!'

Tiếng trống đơn giản và nhịp điệu vui tươi của guitar giống hệt bản gốc.

'Họ cố tình giữ bản phối giống hệt sao?'

Đây là hướng đi hoàn toàn ngược lại với vòng thi thứ hai, nơi họ đã làm lại bài hát một cách táo bạo. Lee Cheonghyeon, người đang ngồi, liền nghiêng người về phía trước.

Kim Iwol không phải kiểu người làm việc hời hợt.

Nên chắc chắn phải có lý do cho sự lựa chọn này!

Và việc tìm ra lý do đó vừa là bài tập, vừa là một trò chơi đối với Lee Cheonghyeon.

'Lý do là gì? Để nhấn mạnh sự hòa hợp? Hay là...'

Trong lúc Lee Cheonghyeon còn đang suy nghĩ, bài hát vẫn tiếp tục.

Các phần hát luân phiên nhau, nhưng không có đoạn nào bị chênh hoặc gây khó chịu. Dù bài gốc do một ca sĩ thể hiện, giờ có bốn người chia nhau hát, vậy mà lại không hề tạo cảm giác lộn xộn.

Sau phần mở đầu tươi sáng của Yeo Seongchan, Kim Iwol dẫn dắt mạch năng lượng dâng cao tiến thẳng đến cao trào một cách mượt mà.

Cha Sehan đảm nhận phần điểm nhấn của bài hát với phân đoạn sing-along.

Moon Yeongyu thì không nổi bật trong verse đầu tiên, nhưng từ verse thứ hai trở đi, phần hòa âm và ad-lib của cậu dần trở nên phong phú, thể hiện được sự hiện diện của mình.

Đặc biệt, những đoạn ad-lib của Moon Yeongyu ở điệp khúc verse ba thực sự tỏa sáng.

Tuy nhiên, người nổi bật nhất vẫn là Kim Iwol.

Dù không thích nổi bật, nhưng rõ ràng anh đã đảm nhận nhiều phần hơn khi số lượng vocal giảm và năng lực các thành viên còn lại không đủ lấp chỗ trống.

『Trong trái tim tôi

Dường như có một tấm bản đồ

Một bản đồ dẫn đến giấc mơ

Trái tim tôi dẫn lối

Khiến tôi cứ chạy mãi không ngừng nghỉ』

Hơn nữa, chất giọng vững vàng nhưng dịu dàng của Kim Iwol rất giống với các bản OST thời đó.

Dù không nắm giữ phần hát chính, nhưng chỉ riêng sự xuất hiện của giọng hát hòa âm của anh cũng đủ làm sống lại cảm xúc gốc của bài hát.

Đồng thời, Lee Cheonghyeon nhận ra tại sao Kim Iwol lại dàn dựng sân khấu sát với bản gốc đến vậy, và tại sao anh lại chấp nhận những phần hát dù hoàn cảnh không mấy thuận lợi.

Đó là dành cho những khán giả mong ký ức vẫn được giữ nguyên.

Nói cách khác, đó là sự tôn trọng cảm xúc mà bài hát gốc từng mang lại.

Trang phục và bài hát đều gắn liền với câu chuyện trong bộ phim hoạt hình mà họ từng xem ngày trước.

Thay vì trình diễn điều gì đó mới mẻ, họ chọn cách khơi gợi lại nỗi hoài niệm trong lòng người xem.

Phong cách hát và màu giọng cũng sát với bản gốc. Điều đó giúp tiết mục trở thành thứ ít gây cảm giác xa lạ nhất.

Để người nghe có thể vừa nghe vừa hồi tưởng mà không bị quấy rầy.

'Đang chuẩn bị lên nốt cao mà bài hát lại đột ngột đổi phong cách thì đúng là chịu không nổi.'

Lee Cheonghyeon khẽ cười thầm.

Nếu họ chỉ sao chép bản gốc một cách máy móc, có lẽ sẽ bị chê là chẳng khác gì hát karaoke.

Nhưng họ không dừng lại ở đó, đội của Kim Iwol đã phát huy tối đa điểm mạnh của bài gốc.

Ở đoạn vốn đi kèm với hoạt ảnh hoành tráng, bốn người chồng thêm hòa âm để phần nhạc trở nên phong phú hơn. Ở phần guitar solo, được coi là khoảnh khắc khiến tim đập thình thịch, họ còn khuếch đại âm thanh guitar lên, để lại ấn tượng mạnh mẽ hơn.

『Hãy để tôi đắm mình

Trong thế giới mới

Nơi tim tôi loạn nhịp』

Trong khung cảnh đó, các thành viên hát một cách mộc mạc, thậm chí còn đơn giản hơn cả bản gốc.

Họ không cố gắng phủ thêm điều gì lên những ký ức xưa, mà chỉ như một kênh dẫn giúp người nghe trở về với những hồi ức ấy.

"Đúng là một màn trình diễn rất giống với con người anh ấy."

Lee Cheonghyeon cười khẽ, chống cằm nhìn lên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com