Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140 - Vòng thi thứ tư: Cuộc họp khẩn cấp (1)

Tôi tiêu rồi.

Chính tôi là người đã thúc đẩy việc tham gia IDC, vậy mà bây giờ, cũng vì tôi, bọn tôi có thể chẳng kịp bước lên sân khấu công bố kết quả. Tôi thực sự không hiểu bản thân đã nghĩ gì khi đó.

'Thời gian hồi phục là tám tuần, với mức độ mệt mỏi chạm ngưỡng 95%... Vậy tức là tôi suýt chết rồi à?'

Đột nhiên, những tin nhắn của hệ thống, thứ từng khiến tôi phát cáu, lại hiện rõ trong đầu.


+


[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ 'Cấp trên' của bạn đã đến.


▶ Trợ lý giám đốc Kim, sao cậu lại làm những việc tôi không yêu cầu? Cậu không có việc gì à? Tôi có cần giao thêm không?


[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ 'Cấp trên' của bạn đã đến.


▶ Trợ lý giám đốc Kim, cậu đang làm mọi chuyện phức tạp không cần thiết. Sao cậu cứ làm trái những gì tôi đã dặn?


[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ 'Cấp trên' của bạn đã đến.


▶ Trợ lý giám đốc Kim, nổi bật không phải lúc nào cũng là điều tốt trong xã hội.


+


Lúc đó, rõ ràng tôi đã nghĩ...

'Spark rời IDC thì ai chết? Dòng chảy của trời đất sẽ thay đổi chắc?'

...Vậy mà suýt nữa tôi chết thật. Cái đồng hồ đếm ngược kia chính là lời cảnh báo.

Giờ nhìn lại, tôi nhận ra hệ thống không hoàn toàn thù địch với tôi. Ít nhất, khi tôi gặp khủng hoảng, nó không bỏ mặc tôi. Nó còn có cả biện pháp hậu thuẫn như là... bốn loại bảo hiểm chính.

Hơn nữa, dựa vào tin nhắn gần đây của hệ thống, có vẻ như hình phạt trong thời gian IDC là để ngăn chặn sự cố này xảy ra.

Cuối cùng thì, mọi mảnh ghép đã khớp lại với nhau.

Ngân sách giảm bất thường, phản ứng tiêu cực tăng mạnh dù chỉ với vài lần biên tập ác ý, và những tranh cãi gần đây về nhân cách dẫn đến yêu cầu loại tôi khỏi chương trình...

Dù hệ thống không nói thẳng, nhưng những hình phạt và cảnh báo đều đang cố đẩy tôi ra khỏi cuộc chơi.

Vậy có nghĩa là tôi nên dừng việc làm những điều hệ thống không yêu cầu?

Nhưng nghĩ lại thì, trong chương trình Challenge Life, tôi đâu có bị giới hạn hay phạt gì đâu. Nghĩa là không phải việc gì cũng rạch ròi thành "được làm" và "không được làm."

Mà dù sao... chỉ làm những gì được giao thì sao leo lên hạng nhất được?

Tôi còn chẳng biết mình đã hoàn thành bao nhiêu chỉ số KPI, nên không thể chần chừ được.

Chỉ có một điều chắc chắn: Phớt lờ cảnh báo của hệ thống thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Nhưng nếu tìm được kẽ hở... đó mới là thử thách tiếp theo của tôi.

Tại sao phải khổ sở đến vậy chỉ để biến tôi thành idol chứ?

Đầu óc tôi quay mòng mòng. Mọi suy nghĩ rối như tơ vò, chỉ chực nổ tung.

Khốn thật.

Càng nghĩ mấy thứ không có lời giải, tôi càng phát điên. Tôi nhắm mắt lại.

Ước gì có thể tắt đầu óc như nhấn nút.

Nhưng những suy nghĩ chưa giải quyết cứ lơ lửng trong đầu như lớp váng mỡ trong nồi nước hầm nguội.

Thôi kệ. Trước mắt, nên biết ơn vì mình chưa chết đã.

Còn nhiều thời gian để suy nghĩ sau. Chung kết IDC đang đến gần, một cơ hội chỉ có một lần trong đời.

Lúc đó, dưới phần mô tả về bảo hiểm tai nạn lao động hình như còn gì đó nữa mà tôi chưa đọc...

Lúc lời giải thích về bảo hiểm tai nạn lao động hiện ra, tôi quá hoảng loạn nên chỉ lướt qua phần dễ thấy nhất. Nhưng nhớ lại thì... hình như bên dưới còn dòng gì đó.

Tôi mở lại phần mô tả của bảo hiểm tai nạn lao động.


+


[HỆ THỐNG] 'Cấp dưới' được thông báo về 'Bảo hiểm tai nạn lao động trong bốn loại bảo hiểm chính.'

.

.

.

▷ Trong thời gian áp dụng 'Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động', 'Cấp dưới' có thể chọn một trong hai: ① Giảm đau do chấn thương liên quan đến công việc, ② Hồi phục nhanh chóng sau chấn thương liên quan đến công việc (hiệu quả tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của chấn thương).


▷ Quyền lợi bảo hiểm chỉ được sử dụng một lần.


+


Hệ thống đã nói rằng tôi cần hai tuần để hồi phục sau chấn thương lúc đó.

Nếu chỉ cần hai tuần để hồi phục chấn thương ở đầu, thì giờ tôi đã phẫu thuật rồi, chắc chắn thời gian hồi phục còn ngắn hơn.

'Vì chung kết bị hoãn rồi, mình có thể viện cớ hồi phục kỳ diệu rồi lên sân khấu thôi.'

Nhân tiện, tôi cũng muốn tăng thêm chút cơ bắp nên đã tắt chế độ hỗ trợ công việc.

Giữ chế độ đó thì không thể tăng cơ được. Đây là cơ hội để tái tạo năng lượng và trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Khi tôi đang nhìn vào phần có thể thay đổi quyền lợi bảo hiểm, một tin nhắn mới xuất hiện.


+


[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ 'Cấp trên' của bạn đã đến.


▶ Cậu không thể cộng dồn quyền lợi đâu, biết chưa? Chỉ vì bên ngoài có vẻ hào nhoáng không có nghĩa là nó tốt hoàn toàn đâu, nên hãy chú ý đến bản chất. Chúc may mắn!


+


Và rồi, 3 giây sau.

Cơn đau đầu tôi từng trải qua vài tiếng trước quay trở lại một cách khủng khiếp.

'Đệt, với cái cơ thể nát bét thế này thì cũng dễ hiểu khi bọn họ lo, đ** m*, khốn nạn...'

Đầu óc tôi tràn ngập những câu chửi thề. Đây là lần đầu tiên tôi thấy thế này kể từ lúc huấn luyện phòng hóa.

* * *

Ngày hôm sau, Jeong Seongbin đến thăm tôi cùng với Choi Jeho.

Trông tôi hốc hác và nhợt nhạt, nhưng vẫn cố gắng chào hỏi hai người họ như bình thường.

"Gì thế kia? Mặt cậu sao thế?"

Tên này định gây sự với ngoại hình của tôi chắc? Muốn khoe sự đẹp trai à?

"Anh có đau nhiều không? Trông anh thật sự không ổn chút nào."

Nhìn Jeong Seongbin mà xem. Cũng là câu đó, nhưng nhẹ nhàng và đầy quan tâm.

"Anh ổn. Cảm ơn hai người đã đến thăm."

Tôi chẳng ổn tí nào, nhưng nếu để lộ ra, thể nào cũng bị cằn nhằn chết. Nên tôi vận dụng hết kỹ năng diễn xuất để tỏ ra bình thản.

"Thật ra, hôm nay anh muốn nói về chuyện..."

"Xin lỗi cắt ngang, nhưng em có chuyện muốn nói trước."

Không ngờ Jeong Seongbin lại chặn lời tôi. Khi tôi bảo cứ nói đi, cậu ta hơi ngập ngừng một lúc rồi dứt khoát.

"Bọn em sẽ tự lo phần thi chung kết lần này."

Đây là điều tôi hoàn toàn không ngờ đến. Những đứa này thật sự chủ động bước ra với tư cách một nhóm năm thành viên – Spark!

Tôi cứ nghĩ cách duy nhất để Spark không phải rút khỏi IDC là tôi phải nhanh chóng hồi phục, thuyết phục mọi người rằng mình vẫn ổn rồi quay lại sân khấu.

Nhưng những đứa trẻ đáng quý này lại bảo tôi cứ nghỉ ngơi, bọn họ sẽ lo liệu phần sân khấu.

Tôi suýt khóc vì xúc động, nhưng phải kìm lại. Đầu tôi đã đau muốn chết rồi, thêm nước mắt chắc vỡ sọ mất. Nếu tôi buông lỏng, không chỉ tuyến lệ mà cả vết mổ cũng sẽ nứt ra.

"Chắc tụi em làm được chứ?"

"Cậu đang ở tư thế nào mà còn lo cho bọn tôi? Bọn tôi bảo cậu nghỉ thì cứ nghỉ đi."

Ngay cả Choi Jeho cũng nhẹ nhàng bảo tôi nên nghỉ ngơi.

Một khoảnh khắc đáng nhớ. Tôi quyết định ghi nhớ hôm nay là ngày sinh nhật lần hai của mình.

"Cảm ơn mấy đứa đã quan tâm. Không có anh, mọi người chắc chắn sẽ tỏa sáng hơn nữa."

"...Hả?"

Dù mấy đứa này từng lên kế hoạch tệ, nhưng mỗi lần lên sân khấu là một lần làm tròn vai rất tốt. Lần này, tôi còn đút tận miệng ý tưởng, nên chắc chắn tụi nó sẽ làm được.

'Phải chăng đây là lần đầu tiên Spark thật sự biểu diễn đúng nghĩa với đội hình năm người?'

Nếu tụi nó thể hiện thật tốt, việc tôi rút khỏi nhóm sau này cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.

Lúc đó, có khi người ta còn nói 'Spark đâu cần Kim Iwol đâu.'

"Đây là sân khấu quan trọng, hãy làm cho ra trò. Biết đâu lại là điều tốt hơn. Nếu cần anh giúp gì khác, cứ nói nhé."

Thay vì phí thời gian học mấy bài nhảy chết tiệt, có lẽ một đứa hậu đậu như tôi nên ngồi làm việc trên laptop thì hơn.

Như thế, tụi nó cũng không cần điều chỉnh theo nhịp của tôi. Mà nếu cắt luôn ngân sách cho trang phục và đạo cụ của tôi, bọn nó còn có thêm tiền để dùng.

Tôi định nhờ Jeong Seongbin mang giúp một cái laptop dùng chung, nhưng mặt cậu ta bỗng trở nên kỳ lạ.

"'Tốt hơn như vậy' là sao hả anh?"

"Ý anh là chất lượng tiết mục sẽ cao hơn nếu chỉ có tụi em. Lần trước anh để em với Joowoo nghỉ trong trận chiến vị trí là quyết định đúng đắn. Lần này để Kiyeon nhận thêm phần cũng không tệ..."

"Khoan đã. Em không hiểu sao anh lại nghĩ như vậy. Sao lại tốt hơn khi không có anh?"

"Anh nói rồi mà. Phải nhắc lại à?"

Mặt Jeong Seongbin lạnh hẳn đi.

"Vậy nếu có laptop, mang giúp anh một cái nhé? Cả sổ ghi chép nữa. Anh để ngay cạnh gối thì phải."

"...Không, anh cứ nghỉ ngơi khi còn đang nằm viện đi."

"Hả?"

"Bọn em sẽ tìm cách để anh vẫn có thể tham gia, dù chỉ một chút. Anh chỉ cần tập trung hồi phục thật nhanh trước vòng chung kết thôi."

Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại thay đổi thái độ đột ngột, nhưng Jeong Seongbin vô cùng kiên quyết. Tâm trạng của cậu ấy rõ ràng đã trở nên tệ đi.

"Cậu ấy được chỉ định thời gian hồi phục là tám tuần. Không có chuyện được xuất viện sớm hơn đâu."

Choi Jeho chen vào. Nhưng Jeong Seongbin vẫn không lay chuyển.

"Phải có cách nào để cả sáu người chúng ta cùng biểu diễn. Nên hãy bỏ cái ý tưởng để anh ấy nghỉ ngơi đi."

Nói rồi, Jeong Seongbin cúi chào lịch sự rồi rời khỏi phòng. Tôi ra hiệu cho Choi Jeho nhanh chóng đi theo cậu ấy.

"Hệ thống, mày không thể cho họ xem video Spark biểu diễn với đội hình năm người sao?"

Nếu tôi có thể cho họ xem một lần thôi, Jeong Seongbin chắc chắn sẽ không nói những lời như thế.

Nhưng hệ thống thì vô tình như mọi khi.


+


[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ 'Cấp trên' của bạn đã đến.


▶ Hãy thực tế đi. Trợ lý giám đốc Kim à, cậu thật có tài trong việc tìm cách lách luật đấy, nhỉ?


+


Cơn choáng váng mà tôi đã cố gắng kìm nén trước mặt họ bỗng dội lại dữ dội.

Tôi đang đau đớn, lại không có ngày nghỉ hưởng lương, thế mà Jeong Seongbin vẫn còn mắng tôi. Cuộc đời thật quá bất công.

* * *

"Anh muốn đưa phần của anh ấy vào nửa sau tiết mục sao?"

Lee Cheonghyeon ngạc nhiên trước tuyên bố của Jeong Seongbin. Biểu cảm của Park Joowoo và Kang Kiyeon cũng chẳng khá hơn.

"Sao vậy? Cuộc nói chuyện với anh ấy không ổn à...?"

"Không phải vậy."

Đó là tất cả những gì Jeong Seongbin có thể nói để đáp lại câu hỏi của Park Joowoo.

Các thành viên đã chờ rất lâu trước phòng phẫu thuật, cuối cùng mới được gặp lại Kim Iwol. Nhưng khi gặp rồi, chẳng ai nói nên lời.

Khuôn mặt anh ấy, khó lòng nhận ra vì toàn máu, đôi môi nứt nẻ vì cắn chặt, cùng vô số dây truyền cắm đầy sau tay.

Ngay cả từ "bị thương" cũng cảm thấy quá nhẹ nhàng để mô tả. Mọi người đều cảm nhận được sự hiện diện của cái chết khi nhìn thấy Kim Iwol.

Park Joowoo, người đã cố kìm nước mắt, rốt cuộc òa khóc không ngừng cho đến khi nghe tin anh ấy đang dần ổn định. Còn Lee Cheonghyeon, lúc thì khóc lúc thì nín, đến khi Kim Iwol mở mắt thì bật khóc nức nở.

May mắn thay, sau khi Kim Iwol vượt qua giai đoạn nguy hiểm, các thành viên trở về ký túc xá, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng.

Và hôm sau, Jeong Seongbin tập hợp tất cả mọi người lại.

"Hôm qua, anh quản lý nói nếu chúng ta thấy quá sức thì có thể rút khỏi IDC."

"Ừ..."

"Anh muốn nghe suy nghĩ của từng người. Cứ nói thật lòng."

Jeong Seongbin đã có câu trả lời mong muốn trong đầu. Cậu ấy thậm chí đã dành cả đêm nghĩ cách thuyết phục nếu có ai phản đối.

Nhưng nỗi lo đó hóa ra là dư thừa.

"Đây là chương trình mà Iwol hyung đã nỗ lực thuyết phục chúng ta tham gia. Anh ấy không phải kiểu người bỏ cuộc giữa chừng. Em nghĩ tụi mình nên đi đến cùng."

Tất cả đều đồng tình với lời của Kang Kiyeon. Một cách tuyệt đối.

"Dù anh ấy có được xuất viện sau tám tuần đi nữa, vẫn sẽ cần điều trị liên tục. Năm người bọn mình sẽ phải gánh phần biểu diễn. Mọi người ổn với điều đó chứ?"

Jeong Seongbin xác nhận lại lần nữa. Các thành viên, những người cũng đã trăn trở suốt đêm qua như cậu, một lần nữa đồng ý.

Vậy nên họ quyết định sẽ giảm bớt gánh nặng cho hyung, làm hết sức để anh ấy có thể tập trung hoàn toàn vào việc hồi phục mà không phải lo lắng gì về họ.

'Đây là một sân khấu quan trọng, nên hãy cố gắng hết mình. Có lẽ như thế này lại tốt hơn.'

Vậy mà, sao những lời đó lại khiến người ta bực mình đến thế?

Ngay lúc đó, trong đầu Jeong Seongbin hiện lên hình ảnh Kim Iwol luyện tập một mình vào đêm khuya, chồng lên với hình ảnh Kim Iwol hiện tại.

'Anh làm vậy vì anh kém xa mọi người.'

Jeong Seongbin vẫn nhớ rất rõ lời Kim Iwol đã nói.

Những lời lẽ ngớ ngẩn đến mức bất kỳ ai ở UA cũng sẽ thấy thật nực cười.

Ngay cả khi tranh cãi với Kang Kiyeon, lúc Kim Iwol cảm ơn vì họ đã quan tâm đến mình, Jeong Seongbin cũng cảm thấy không thoải mái.

Chẳng phải điều đó là đương nhiên sao? Họ là thành viên cùng nhóm, đã cùng nhau trải qua bao vui buồn, và anh ấy là người mà họ tin tưởng nhất.

"Về Iwol hyung."

Jeong Seongbin cất tiếng, nói ra điều cậu đã suy nghĩ từ lâu.

"Mọi người không thấy lòng tự trọng của anh ấy thấp đến mức bất thường à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com