Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145 - Vòng thi thứ tư: Buổi biểu diễn cuối (1)

Các buổi phát sóng trực tiếp luôn đòi hỏi nhiều công sức hơn các màn biểu diễn ghi hình trước.

Vì vậy, không khí trường quay náo nhiệt hẳn lên. Ai nấy đều di chuyển một cách nhịp nhàng, ăn ý.

Suất diễn đầu tiên thuộc về Parthe, nhóm đã giành hạng nhất chung cuộc ở vòng thi thứ ba.

Một lựa chọn khôn ngoan. Trong một cuộc thi dựa vào bình chọn bằng tin nhắn, việc biểu diễn trước sẽ giúp họ có thời gian thu về nhiều phiếu bầu hơn.

Màn trình diễn của họ nổi bật với phần dàn dựng hoành tráng, tái hiện cảnh các thành viên hoàng tộc tranh đoạt ngai vàng, một concept rất hợp với trận chung kết.

Trang phục của Spark hôm nay là những bộ hanbok trắng tinh khôi phối cùng kwaeja màu xanh thẫm.

(Kwaeja là loại áo không tay mặc ngoài hanbok.)

Để tránh tạo cảm giác đơn điệu, chúng tôi đã thêm thêu hoa văn và đeo cả norigae. Dù concept là những nho sĩ liêm chính, thì Spark vẫn là một nhóm idol, cần giữ được sự nổi bật.

Theo những gì rút ra từ việc xem các chương trình sống còn trước đây, sân khấu mang phong cách cổ trang thường ít xuất hiện ở vòng chung kết, nên chúng tôi quyết định đánh cược vào yếu tố đó.

Quả thật, nhiều nhóm đã mặc hanbok ở vòng hai và ba, còn vòng chung kết lại bị thống trị bởi đồng phục hiện đại.

Nhất là khi khán giả và người xem phải ngồi xem liền tù tì sáu tiết mục, tôi muốn tránh trùng lặp concept càng nhiều càng tốt, và may mắn là đã thành công.

"Tóc anh liền mạch thật đấy."

"Thật á?"

Kang Kiyeon nghiêng đầu ngắm nghía mái tóc tôi từ bên này sang bên kia rồi gật gù.

Bình thường tôi không hay dùng đồ nổi bật, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Trước tiên, để che phần chỉ khâu còn lại trên tai, tôi gắn một phần tóc giả ngắn.

Các stylist đã tốn công ghép tóc giả sao cho trông tự nhiên nhất có thể.

Và để tóc giả không bị bung khi nhảy, tôi đeo thêm một dải băng lụa trên đầu.

'Không biết thế này có khiến mình quá nổi không nữa?'

'Không biết máy quay sẽ zoom vào lúc nào đâu.'

'Nghe cũng có lý...'

Đúng là thuốc thì nên để cho dược sĩ, còn tạo hình thì phải giao cho chuyên gia. Nhờ vào tay nghề của họ, tôi có được một chiếc băng đầu lót gạc bên trong để đeo cho thoải mái.

Vì chúng tôi ưu tiên tính thẩm mỹ hơn là tính chính xác lịch sử, nên phần nút buộc để lại một dải vải dài buông sau gáy, nhưng vì ai cũng khen hợp với tôi, nên tôi quyết định không cắt ngắn lại.

"Spark chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi ạ!"

Chúng tôi đồng thanh trả lời.

Concept của Spark hôm nay là những sử quan.

Những người ghi chép lịch sử tại nơi mà ai ai cũng mơ giành lấy ngai vàng.

Và hôm nay, chúng tôi sẽ định nghĩa lại bản chất thật sự của chương trình này.

* * *

Cảnh quay buổi họp của Spark đang được phát trên màn hình lớn bằng hiệu ứng VCR. Trên truyền hình trực tiếp có lẽ cũng đang phát phiên bản đã qua chỉnh sửa.

『Spark sẽ lên sân khấu sau 5 phút nữa!』

Giọng của phó đạo diễn vang lên qua bộ đàm. Nhân viên tất bật chạy qua chạy lại trên sân khấu tối om. Trong khi dõi theo những bóng người vội vã, đạo diễn Han tranh thủ duỗi lưng.

'Thật sự là chúng ta gặp nhau cũng nhiều đấy.'

Đạo diễn Han khẽ hồi tưởng.

Từ buổi quay MV của Jang Junhoo đến chương trình Drinkers, đây đã là lần thứ ba liên tiếp ông gặp Kim Iwol tại phim trường.

Làm việc trong các chương trình âm nhạc thì gặp idol là chuyện bình thường, nhưng luôn có một vài người để lại ấn tượng đặc biệt.

Với đạo diễn Han, Kim Iwol là một trong số đó.

Lần đầu gặp mặt, ông nghĩ Kim Iwol là một người tỏa sáng và thân thiện.

Ông vẫn nhớ rõ cảnh Kim Iwol, dù không phải đến để quay phần của mình, vẫn ra ngoài chăm sóc thành viên khác, thậm chí còn nhiệt tình hỗ trợ cả các nhân viên đang đi ngang, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt.

Khi gặp lại trong chương trình Drinkers, ấn tượng có hơi khác.

Đạo diễn Han đã nhìn thấy tia sáng sắc bén ẩn hiện trong ánh mắt lịch thiệp, bình tĩnh mà cũng đầy tinh quái ấy.

Khác với những người khác bị chuếnh choáng, loạng choạng vì say, Kim Iwol uống rượu rất gọn gàng, cúi đầu chào đúng 90 độ rồi rời đi một cách đầy phong thái.

Khoảnh khắc đó để lại ấn tượng mạnh. Nên khi ông thấy Kim Iwol và các thành viên một lần nữa tại cuộc thi IDC, ông đã thực sự cảm thấy vui mừng.

Dù không được giao phụ trách ghi hình phần họp nhóm của Spark, nhưng ông đã nghe rất nhiều chuyện thú vị từ tổ 2, những người quay cảnh của UA.

Rằng mấy đứa đó họp nhóm chẳng khác gì dân văn phòng, rằng đứa nào cũng nói chuyện rất lưu loát.

Cả biên kịch, những người vốn rất khó tính vì quá dày dạn kinh nghiệm với giới nghệ sĩ, cũng dành lời khen không tiếc.

Cho đến lúc ấy, với đạo diễn Han, Spark là một nhóm idol tân binh lạ lẫm nhưng tốt bụng.

Nhưng khi PD chương trình IDC gọi một cuộc họp khẩn, ấn tượng của ông về Spark đã thay đổi đôi chút.

'Nghe nói thành viên của Spark bị hành hung à?'

'Bởi PD Yoo Hansoo sao?'

'Cái tên điên đó cuối cùng cũng gây họa. Tin đồn về hắn vốn đã không tốt, tôi biết thế nào hắn cũng gây chuyện.'

'Nhưng dù vậy, sao hắn có thể làm ra chuyện như thế được chứ?'

Một thành viên bị thương do tai nạn bất ngờ.

Hệ lụy vô cùng lớn. Tên chương trình và Spark liên tục đứng đầu xu hướng thời gian thực trên mạng xã hội, và hàng loạt bài báo được tung ra.

'Cậu Iwol không sao chứ?'

Đạo diễn Han hỏi. PD thở dài rồi trả lời,

'Phải mất tám tuần để hồi phục.'

'Ồ...'

Chấn thương nặng như thế thì cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng khi nghe trực tiếp thì lại càng khiến người ta thấy chua xót hơn.

'Vậy Spark sẽ rút lui sao? Hay họ sẽ tiếp tục mà không có Iwol?'

'Có lẽ họ sẽ bỏ cuộc thôi nhỉ? Một chấn thương đơn thuần thì còn có thể tiếp tục, chứ nếu chuyện này xảy ra do một đồng nghiệp cùng công ty thì các thành viên chắc hẳn bị sốc lắm. Bọn trẻ còn quá trẻ mà.'

Đạo diễn âm thanh nói với vẻ tiếc nuối. Ông đã chú ý đến Lee Cheonghyeon, người phụ trách sáng tác và phối khí cho Spark, từ vòng thi thứ hai.

'Nhưng mà chuyện này thì... ha.'

PD vò tóc, có vẻ đang đắn đo chuyện gì đó. Cuối cùng anh ta mở miệng, dù giọng điệu đầy do dự.

'Tôi biết nói thế này nghe như kẻ tâm thần, nhưng tiếc quá...'

'Tiếc cái gì?'

'Màn diễn cuối của họ. Tôi nghe maknae của tổ 2 kể qua. Và sân khấu đó về cơ bản là phiên bản cô đọng của toàn bộ hành trình mà họ đã trải qua. Nếu không được biểu diễn, họ sẽ chỉ bị nhớ tới như một nhóm đã từng diễn khá ổn rồi bỏ cuộc giữa chừng.'

Biên kịch chính, người nãy giờ vẫn lườm PD, lên tiếng chen vào.

'Chúng ta biết hết chuyện rồi, nói thật đi. Anh chẳng phải chỉ không muốn mất họ đúng không, PD?'

Spark sở hữu thứ gì đó mà khiến một PD chương trình âm nhạc cũng cảm thấy "tiếc nếu để vụt mất" sao?

Khó hiểu thật. Đạo diễn Han cũng biết quá rõ sự cứng đầu của giới làm ngành này.

Nhưng như để chứng minh lời biên kịch chính, PD bắt đầu vò tóc bằng cả hai tay.

'Đúng! Tôi không muốn mất họ! Tiếc quá đi mất! Mấy người không thấy tiếc sao?!'

'Có tiếc thật. Sân khấu đó đúng là tóm tắt toàn bộ chương trình IDC.'

'Vậy, đạo diễn Han.'

Ánh mắt của PD chuyển sang đạo diễn Han.

'Có quá đáng không nếu tôi muốn Spark suy nghĩ lại về việc tham gia chung kết?'

'Anh nghiêm túc đấy à? Anh đúng là sẽ bị gọi là đồ tâm thần mất thôi.'

Lúc đầu, ông vẫn thắc mắc tại sao mình và đạo diễn âm thanh, những người không liên quan đến việc lên kế hoạch, lại bị gọi đến đây. Giờ thì ông đã hiểu.

Đạo diễn Han biết chương trình IDC đang có thành tích tốt hơn kỳ vọng. Nhưng vẫn có những ranh giới mà con người không nên vượt qua.

Ngay cả trong Drinkers, ánh mắt của Kim Iwol luôn rực sáng mỗi khi cậu ấy nói về các thành viên. Một người yêu quý và trân trọng đồng đội như vậy thì không thể nào có mối quan hệ xấu với họ được.

Vậy mà sau chuyện vừa xảy ra với Kim Iwol, Spark có thể ổn sao? Bản thân ông, với tư cách là một con người bình thường, cũng không thể nào thốt ra lời đề nghị đó.

'Tôi cũng thấy không nên đâu.'

Đạo diễn âm thanh cũng lắc đầu xua tay.

Ngay khi đạo diễn Han định đứng dậy, nghĩ rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc, thì biên kịch maknae gõ cửa rồi mở cửa phòng họp.

'PD-nim! Spark không rút lui!'

PD reo lên vui sướng, còn những người còn lại, bao gồm cả biên kịch chính, thì chỉ biết chết lặng.

Nhưng sự kinh ngạc ấy cũng chỉ kéo dài trong chốc lát.

Một người đã theo dõi Spark sát sao suốt mấy tháng khẽ thốt lên:

'Bọn nhóc này... đúng là cứng thật...'

Dù từ "cứng" ấy có hơi mang tính xúc phạm, nhưng đạo diễn Han không thể phủ nhận được điều đó.

* * *

'Hồi đó, tôi chỉ đơn giản là sốc vì Spark vẫn quyết định biểu diễn.'

Nhưng bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó. Kim Iwol xuất hiện tại đài truyền hình với một chiếc mũ lưỡi trai.

Tổ sản xuất, lúc đầu tưởng rằng cậu ấy đến để cổ vũ cho các thành viên, đã bị sốc khi thấy Kim Iwol đeo thẻ tên trong buổi tổng duyệt.

Bản thân Kim Iwol thì lại rất bình thản. Ngay từ đầu buổi tập, cậu ấy vẫn mỉm cười như thường, tỉ mỉ kiểm tra đường ra vào của vũ công phụ họa cũng như hệ thống âm thanh.

'Có thành viên bị thương thì chất lượng sân khấu chắc chắn sẽ không bằng trước kia.'

Dù vậy, quyết tâm đứng cùng nhau trên sân khấu của họ vẫn được truyền tải rõ ràng. Đạo diễn Han nghĩ rằng bọn trẻ này thật tươi mới và tràn đầy nhiệt huyết.

Nhưng đó là trước khi buổi tổng duyệt thực sự bắt đầu.

Lẽ ra ông phải đoán ra khi thấy dàn vũ công phụ họa quy mô lớn và loạt bối cảnh sân khấu hoàn toàn khác biệt so với những màn trình diễn trước đó của Spark.

Spark là một nhóm không hề lay chuyển, dù thành viên lớn nhất bị thương. Một nhóm từ chối thỏa hiệp, dù một trong số họ đã bị thương nặng.

'Tôi biết anh sẽ làm tốt thôi, đạo diễn Han, nhưng lần này hãy quay cho thật đẹp sân khấu của Spark nhé.'

'Spark?'

Vào ngày Spark thông báo sẽ không rút lui, PD đã vỗ vai đạo diễn Han sau cuộc họp.

'Tôi trông cậy vào anh.'

'Ờ thì, tôi sẽ cố hết sức vì đó là công việc của tôi...'

Thấy vẻ do dự của đạo diễn Han, PD nói.

'Tôi nghĩ lần này họ sẽ làm rất tốt. Hãy cùng nhau tạo nên một sân khấu tuyệt vời.'

Ánh mắt của PD lúc đó tràn đầy niềm tin.

Lúc đó đạo diễn Han chưa hiểu. Nhưng giờ đây, sau khi kiểm tra đề án, chuyển động camera, sân khấu và buổi tổng duyệt, ông đã hiểu.

Spark thực sự có thể tạo nên một sân khấu đáng kinh ngạc.

* * *

Spark đã chọn bài hát tự sáng tác của Lee Cheonghyeon, 『Chronicles of the Royal City』, cho sân khấu chung kết.

Trước cả khi nhạc vang lên, Jeong Seongbin bước ra giữa sân khấu.

Trong âm thanh xào xạc của giấy tờ làm nền, Jeong Seongbin đọc.

『Có người đã đến nơi này để lên ngôi.』

Đạo diễn Han nhớ đây là một trích đoạn trong kế hoạch biểu diễn. Đó là câu mở đầu trong quyển đầu tiên của "Thực lục Thái Tổ", "Thái Tổ lên ngôi tại điện Thọ Xương (太祖卽位于壽昌宮)".

Jeong Seongbin quay người, bước về phía các thành viên còn lại đang đứng quay lưng lại với khán giả.

『Đây là một câu chuyện

Ghi chép về vô số linh hồn đã từng đi qua vùng đất này.』

Giọng Jeong Seongbin dần nhỏ lại như một tiếng thì thầm.

Ca khúc bắt đầu từ đây.

Trong số các thành viên lần lượt xoay người lại, Park Joowoo, người đang đi với bàn tay che mắt, từ từ vuốt tay xuống khỏi mắt mình.

Đôi mắt Park Joowoo, được ánh đèn sân khấu chiếu rọi, ánh lên sắc xám sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com