Chương 152 - Xác nhận lịch trình biểu diễn (1)
Idol không chỉ xuất hiện trên các chương trình âm nhạc.
Họ còn phải tham gia show tạp kỹ, sự kiện, và quay nội dung tự sản xuất.
Trong số đó, thứ được fan yêu thích nhất chính là các chương trình tạp kỹ và những nội dung solo tự sản xuất, đặc biệt là khi có ekip chuyên nghiệp hỗ trợ!
Spark không có ai được gọi là "thánh tạp kỹ". Họ chỉ là nhóm toàn mấy anh đẹp trai mà không ai thật sự hài hước. Vì vậy, Spark cũng không có nhiều lần xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ trước đây.
'Dù sao thì không có gì hiệu quả bằng tạp kỹ khi muốn thu hút fan mới.'
Để giành được hạng nhất trên các chương trình âm nhạc, chúng tôi cần xuất hiện trên càng nhiều chương trình càng tốt. Dù bài hát của Lee Cheonghyeon có hay đến mấy, nếu không ai nghe thì cũng vô nghĩa.
Tôi cẩn thận rà soát danh sách các chương trình mà chúng tôi được mời. Có vẻ các show liên quan đến đồ ăn đang hot, vì có khá nhiều lời mời đi mukbang.
"Choi Jeho, cậu ăn nhiều được không?"
"Nếu cần thì được."
"Là bao nhiêu?"
"Có lẽ nhiều hơn mấy người."
Vì cậu ta khó tăng cân nên ăn nhiều một chút cũng không vấn đề. Được rồi, giao luôn show nấu ăn cho cậu ta.
Còn có một chương trình chuyên kiểm tra độ kiên nhẫn của con người... Kang Kiyeon xung phong cho cái này. Tôi dặn là nếu họ bắt ăn côn trùng hay gì đó không đạt chuẩn HACCP thì cứ bỏ luôn cũng được.
Rồi đến một chương trình quen thuộc.
Thử Thách! Trải Nghiệm Cuộc Sống – 2 Ngày 1 Đêm
Có vẻ ekip của 'Thử Thách! Trải Nghiệm Cuộc Sống' khá thích chúng tôi, vì lần này còn mời đi luôn 2 ngày 1 Đêm.
"Lần này đừng bắt làm ở quán cà phê nữa đấy nhé...?"
Park Joowoo nói.
Cái gì cũng được, miễn không phải làm đá bào. Chị tôi từng làm ở quán cà phê, mỗi khi mùa đá bào đến là phát điên.
"Nếu là số đặc biệt mùa hè, chắc là đi hái trái cây? Như đào hay nho chẳng hạn?"
"Họ vừa làm đặc biệt ở vườn cây rồi. Chắc lần này là nhổ cỏ ở ruộng."
Kang Kiyeon và Choi Jeho đoán già đoán non. Nhổ cỏ giữa nắng hè, mới nghĩ thôi đã thấy xỉu.
Dù sao thì việc được mời trở lại một chương trình từng tham gia cũng là tín hiệu tốt, nên chúng tôi quyết định nhận lời.
Còn có một chương trình bất ngờ khác. Một show ca nhạc tên là "Genre-Swap".
Đây là chương trình nơi các ca sĩ trình diễn những thể loại âm nhạc không phải sở trường của họ, và rất nhiều người xem vì tò mò muốn thấy một mặt khác của ca sĩ mình thích.
"Sao chúng ta lại được mời vào 'Genre-Swap' nhỉ?"
Với kiểu chương trình này, cần những nghệ sĩ mà khán giả đã quen mặt. Nếu một ca sĩ vô danh thử thể loại mới thì không tạo cảm giác mới mẻ, chỉ là lạ lẫm mà thôi.
Vì vậy, rất hiếm khi nhóm idol được mời vào chương trình này. Thường thì các ca sĩ trot hay opera mới xuất hiện nhiều, và mỗi mùa không có quá ba nhóm idol.
Lý do chúng tôi được mời lại hoàn toàn ngoài dự đoán.
"Sunbae Newri giới thiệu chúng ta. Cô ấy nhận được lời mời nhưng bận đi sự kiện, nên đã đề cử chúng ta thay thế."
Thật không ngờ lại được hậu thuẫn tận tình từ tiền bối! Tôi nghe nói giới giải trí sống nhờ quan hệ, nhưng tự mình trải qua thì vẫn thấy khác. Lần đầu tiên tôi không thấy ghen tị với MYTH.
"Seongbin, em muốn thử không?"
"Em á?"
Jeong Seongbin ngạc nhiên.
"Em đâu có được tham gia vòng đấu vị trí đúng không? Giờ là lúc cho mọi người thấy khả năng của em."
"Nhưng mà..."
Cậu ấy do dự thấy rõ.
Cũng đúng thôi, Park Joowoo cũng từng bỏ lỡ vòng đấu vị trí.
Bình thường tôi sẽ không đột ngột đẩy Seongbin lên sóng như thế này.
Nhưng vào thời điểm này, với kiểu chương trình như thế này, tôi không thể không gửi cậu ấy đi.
"Nhận được lời xin lỗi là một chuyện, nhưng trả thù lại là chuyện khác."
"...!"
"Anh nhận ra một điều sau khi đã trả thù xong, giận thì phải xả. Nếu cứ nén hoài thì sẽ phát nổ đấy."
Mặt Jeong Seongbin tái mét khi cậu ấy hiểu ra ý của tôi.
"Hyung, anh nghiêm túc đấy à?"
"Từ lúc đến UA, anh chưa từng không nghiêm túc."
Tôi nhớ lại Jang Junhoo, người đã cúi đầu xin lỗi Jeong Seongbin, nhưng như vậy là chưa đủ để giải quyết mọi chuyện.
"Em phải cho họ thấy em là ai. Em không nghĩ vậy sao?"
Đôi mắt Jeong Seongbin khẽ run lên. Rồi cậu ấy trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu.
"Em phải làm tốt đấy. Nếu em làm được, thì Joowoo sẽ có cơ hội tiếp theo. Phải để Joowoo hát rock một lần chứ."
"Tớ sẽ tin cậu...!"
Nhìn màn tung hứng giữa tôi và Park Joowoo, cuối cùng Jeong Seongbin cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Trông cậu ấy chẳng còn gì phải lo lắng nữa.
* * *
Ngay khi việc Jeong Seongbin tham gia 'Genre-Swap' được xác nhận, tôi liền đến UA ngay.
Và tôi đi vòng vòng khắp công ty không mục đích. Lý do thì là "muốn tìm việc gì giúp", nhưng đến giờ chắc chẳng còn nhân viên nào sẵn sàng giao việc cho tôi nữa.
Người mà tôi thực sự đang chờ cuối cùng cũng xuất hiện, đúng vào lúc các nhân viên bắt đầu nài nỉ tôi kiểu, 'Iwol à, em đừng làm gì cả, chỉ cần ngồi uống nước thôi cũng được...!'
"Em chào sunbaenim ạ!"
Một tiếng chào to rõ vang lên giữa văn phòng. Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn tôi.
Jang Junhoo, người nhận được lời chào trịnh trọng ấy, trông vô cùng bối rối.
Nhưng là những người làm việc chuyên nghiệp, các nhân viên nhanh chóng quay lại nhìn vào màn hình máy tính của họ.
Tuy nhiên, tiếng ồn bất chợt im bặt và những cái đầu thấp thoáng ló ra sau vách ngăn lại cho thấy rõ: mọi sự chú ý vẫn đang đổ dồn về phía tôi.
'Hơn nữa, từ "quấy rối nơi làm việc" đã được khắc sâu vào đầu họ tới hai lần rồi.'
Một lần là khi họ biết chuyện Jang Junhoo từng bắt nạt, và một lần nữa là khi tôi tố cáo Yoo Hansoo.
Nghe tới hai vụ quấy rối rồi, nên nhân viên UA đương nhiên sẽ liên tưởng ngay đến bắt nạt mỗi khi thấy có gì đó hơi đáng ngờ.
Thế thì họ sẽ nghĩ gì nếu thấy tôi chào một tiền bối như thể lính mới đang báo cáo với cấp trên trong quân đội?
Jang Junhoo đứng như trời trồng, không biết nên làm gì.
Chắc hẳn hắn dự tính vào văn phòng lúc này, túm lấy một thành viên bận rộn trong đội quản lý, rồi nịnh nọt như mọi khi. Nhưng đáng tiếc, hôm nay hắn sẽ phải trò chuyện với tôi.
"Sunbaenim, hôm nay anh có bận không ạ?"
"Hỏi vậy là sao?"
"Em có một chuyện muốn hỏi anh lắm! Nếu không phiền, anh có thể dành chút thời gian cho em không?"
Khi tôi nói thế, vài nhân viên vẫn liếc mắt nhìn đầy nghi ngờ. Chắc Jang Junhoo cũng cảm nhận được.
"...Được thôi. Có phòng họp nào trống không?"
Một nhân viên dẫn chúng tôi đến phòng họp có vách kính mờ.
Có vẻ ai cũng thật lòng lo lắng tôi sẽ bị đánh. Với cái kiểu Jang Junhoo dễ nổi nóng và hay động tay chân, tôi cũng biết ơn vì họ quan tâm.
Tôi liếc nhìn Jang Junhoo, gương mặt hắn đang nhăn nhó khó chịu.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Với tất cả những gì mà trưởng nhóm của chúng tôi đã phải chịu đựng, hắn nên chuẩn bị tinh thần đổ máu bằng nước mắt đi là vừa.
* * *
"Cậu muốn gì?"
Jang Junhoo hỏi, bắt chéo chân.
"Anh chỉ tỏ ra biết điều trước mặt Seongbin thôi. Tôi đoán anh không coi việc giật điện thoại và đe dọa tôi là hành vi quấy rối chứ gì?"
"Thằng nhãi này..."
Jang Junhoo kịp dừng lại giữa chừng câu chửi, có vẻ nhận ra có camera giám sát.
"Vậy cậu muốn gì? Một lời xin lỗi nữa à?"
"Không. Tôi ổn, miễn là Seongbin nhận được một lời xin lỗi đàng hoàng."
Nói cách khác: lời xin lỗi trước đó của anh không đủ.
"Vậy cậu muốn tôi làm gì?"
Việc tôi nhắc đến Jeong Seongbin khiến Jang Junhoo có vẻ bình tĩnh lại đôi chút. Chắc hắn cũng nhận ra đây không phải là tình huống có thể ứng xử cẩu thả.
"Không có gì to tát cả. Seongbin sắp tham gia một show nhạc thực tế. Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu có sự hỗ trợ âm thầm từ anh. Anh đã giữ chân cậu ấy quá lâu rồi, sao không thử đẩy cậu ấy một lần xem sao?"
"Này!"
"Sunbaenim à. Chúng ta nói chuyện với nhau như hai con người, tôn trọng lẫn nhau đi, trong khi tôi vẫn còn xưng hô lễ phép như thế này."
Tôi nhìn chằm chằm vào Jang Junhoo.
"Sau khi nói chuyện với cảnh sát, tôi nhận ra là trong bản lời khai, cấp bậc và danh hiệu chẳng có ý nghĩa gì cả."
"......"
"Chúng ta chưa đến mức đó, và sẽ không đến đâu, đúng chứ? Vậy nên hãy nói chuyện một cách văn minh."
Jang Junhoo cắn chặt môi. Hắn trông bực bội ra mặt, vò đầu bứt tóc, suýt nữa đập tay xuống bàn, nhưng rồi kịp dừng lại.
Tôi kiên nhẫn chờ đến khi hắn xong cơn nổi nóng nửa vời ấy.
"...Muốn tôi giúp kiểu gì?"
Vì chính hắn là người đầu hàng trước, nên tôi đưa ra điều tôi đã chuẩn bị từ trước.
"Bài hát debut của anh—là một kiệt tác, đúng không?"
"Này."
"Sẽ thật ý nghĩa nếu hậu bối thân thiết trong cùng công ty được thể hiện nó, đúng không?"
"Thằng nhãi...!"
Ngay khi Jang Junhoo sắp hét lên, tôi thấy mấy bóng người giật mình bên ngoài bức tường kính mờ của phòng họp. Họ trông như sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào.
Đáng tiếc cho hắn, UA hôm nay không còn là UA của ngày trước.
Không còn Yoo Hansoo để cùng hắn bắt nạt hậu bối. Không còn đạo diễn chương trình nào đứng sau móc nối. Không còn nhân viên nào nịnh hót răm rắp gật đầu. Không còn ai hết.
Với ánh mắt theo dõi đầy cảnh giác của các nhân viên phía sau lưng, tôi nhìn thẳng vào Jang Junhoo và nói.
"Anh thấy sao, sunbaenim?"
"......"
"Trong tất cả những gì ít ỏi anh có thể gọi là 'đền đáp', thì đây là điều có giá trị nhất."
Jang Junhoo im lặng. Tôi có thể thấy rõ bánh răng trong đầu hắn đang quay cuồng.
Tất nhiên là hắn ta đang hoảng loạn rồi.
Jeong Seongbin hiện tại còn tài giỏi hơn cả Jang Junhoo hồi đó. Và người hiểu điều đó rõ nhất, không ai khác chính là Jang Junhoo.
'Sự nghiệp của hắn sẽ sụp đổ.'
Đối với Jang Junhoo, người đã tiếp tục sự nghiệp nhờ vào hào quang từ bài hát debut, thì việc đánh mất hào quang đó là một cú giáng cực lớn.
Hơn nữa, việc bị dán mác 'Ca sĩ ballad kỳ cựu bị đánh bại bởi giọng ca idol cấp ba' sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn ta.
"Tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu anh cũng có thể hợp tác với việc phát hành nhạc chính thức. Vì chúng ta cùng công ty mà, nên thương lượng chắc sẽ suôn sẻ thôi!"
Jang Junhoo, mặt đỏ bừng lên vì tức, trừng mắt nhìn tôi và hỏi.
"Cậu thật sự nghĩ nó có thể biểu diễn bài hát của tôi một cách tử tế trên sân khấu à? Sau khi bị tôi chửi rủa bao nhiêu năm trời như cậu nói đấy?"
Đúng vậy. Chính anh đã vấy bẩn những năm tháng quan trọng nhất trong cuộc đời của nó. Trong suốt nhiều năm.
"Chính anh là người hiểu rõ nhất mà, sunbaenim. Seongbin luôn giỏi mà."
Nên giờ là lúc nó đạp lên hắn để bước lên. Bằng cách che mờ hoàn toàn khoảnh khắc rực rỡ nhất của hắn ta.
"Và anh nói như thể tôi đang giở trò mưu mẹo gì vậy... nhưng chính Seongbin cũng đồng ý với chuyện này đấy."
Tôi vẫn có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, trong sáng của Seongbin như thể vừa mới xảy ra hôm qua. Chỉ nghĩ đến thôi là khóe môi tôi khẽ cong lên.
"Vậy nên anh không cần lo lắng cho em ấy đâu. Nó đã trưởng thành rất tốt rồi."
Tất nhiên rồi. Không phải ai cũng đủ tư cách làm leader của Spark.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com