Chương 157 - Phân tích công việc của các phòng ban khác (3)
Công chúng lúc nào cũng có nhiều ý kiến về việc idol chuyển hướng sang diễn xuất.
Tuy nhiên, những phản ứng như vậy chẳng mấy quan trọng đối với các công ty sản xuất.
Với họ, chỉ một vài yếu tố là đáng quan tâm, chi phí sản xuất, mức độ nhận diện và ngoại hình tổng thể.
Trừ khi đó là tác phẩm của một biên kịch cực kỳ nổi tiếng, công ty sản xuất chẳng mấy khi để tâm tới việc tuyển chọn diễn viên cho các vai ngoài vai chính.
Và trong những trường hợp như vậy, luôn có một vài người được gọi là "may mắn" giành được cơ hội.
Những người tuy không có kỹ năng diễn xuất nhưng nhờ vào ngoại hình ưa nhìn mà vẫn giành được vai phụ, dù lời thoại ít ỏi nhưng lại xuất hiện đều đặn trong mọi tập phim.
Lũ idol mới bước vào lần này chắc hẳn đều có ngoại hình nổi bật.
Ngoài việc nhảy nhót trong phân cảnh tiệc công ty thì anh chàng này có điểm gì đáng giá?
Công nhận, trang phục của cậu ta khá hợp với nhân vật Do Younghwan, nhưng chắc cũng chỉ có thế.
"Chúng ta bắt đầu phần phân tích nhân vật nhé?"
Đạo diễn Cha lên tiếng. Với ông, những buổi thử vai như thế này chẳng khác gì hình thức, nên ông muốn nhanh chóng kết thúc và chọn ai đó phù hợp với gu của biên kịch.
Chàng trai trẻ trước mặt ông khẽ hắng giọng, rồi bắt đầu bình tĩnh trình bày phần phân tích nhân vật.
Ban đầu, phần trình bày cũng chẳng khác gì những diễn viên khác. Cậu ta dựa trên chi tiết trong kịch bản và liên hệ với hồ sơ nhân vật của Do Younghwan, như độ tuổi và tính cách.
Thế nhưng, bài phân tích nhân vật của idol kia kéo dài hơn năm phút mà vẫn chưa ngừng lại.
"Vì khu vực Yeouido tập trung nhiều công ty tài chính, nên tôi đoán cậu ấy phải đi tàu điện ngầm rất đông đúc vào giờ cao điểm. Do đó, cậu ấy sẽ ưu tiên trang phục nhẹ, không dễ bị nhàu do nóng bức, và sử dụng ba lô có cấu trúc vững chắc để bảo vệ tài liệu và máy tính xách tay."
"Còn đồng hồ thì sao? Cậu có nghĩ đến điều đó không?"
"Tôi biết rằng nhiều nhân viên văn phòng nam ngoài hai mươi tuổi thường dùng đồng hồ thông minh. Tôi đã cố gắng ăn mặc sao cho sát với hình ảnh nhân vật nhất có thể, nhưng vì bản thân tôi không dùng đồng hồ thông minh nên tôi không thể mang theo."
Chàng trai trẻ trả lời câu hỏi đột ngột của biên kịch bằng một nụ cười gượng nhẹ nhưng dễ chịu.
Kiểu tóc gọn gàng cùng bộ vest xám nhạt mang lại cảm giác nhẹ nhàng một lần nữa thu hút ánh nhìn của đạo diễn Cha.
"Vậy theo cậu, Do Younghwan gia nhập 'My Asset Management' vào lúc nào vậy, Iwol?"
"Tôi nghĩ là khi cậu ấy hai mươi sáu tuổi."
"Do Younghwan hiện hai mươi tám, vậy tức là cậu ấy đã làm ở đó khoảng ba năm. Không phải đáng ra bây giờ cậu ấy đã lên chức phó phòng rồi sao?"
"Trong kịch bản có miêu tả 'My Asset Management' là một công ty quản lý tài sản danh tiếng. Tôi cho rằng họ tuyển dụng thông qua các kỳ thực tập có cơ hội chuyển chính, thay vì tuyển công khai như các công ty thông thường."
Biên kịch gật đầu. Dù là ai viết kịch bản thì cũng phải nghiên cứu trước. Câu trả lời của idol mới này dường như trùng khớp với những gì biên kịch đã tìm hiểu.
"Sao mà giống phỏng vấn xin việc thế này..."
Anh chàng đẹp trai ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một người dày dạn kinh nghiệm như thể đã đi phỏng vấn xin việc hàng năm trời.
Biên kịch và nhà sản xuất vốn đang háo hức bèn liên tục đưa ra các câu hỏi, nhưng người trước mặt họ đều ứng đối mượt mà không chút nao núng.
"Ừm... Phân tích nhân vật thế là đủ rồi. Giờ chúng ta xem phần diễn xuất theo kịch bản nhé."
Đạo diễn Cha vội lật kịch bản. Ông đã làm nghề này bao năm, không đời nào để bản thân bị cuốn theo bởi một idol thậm chí chưa từng đóng phim.
Thế nhưng, đạo diễn Cha đã không thể giành lại quyền kiểm soát.
Như đã đề cập, Do Younghwan chỉ là một vai phụ với rất ít lời thoại, và...
"Phó phòng, đây là tài liệu anh yêu cầu."
"Đừng nói thế, nghe xui lắm."
"Cứ mỗi lần tôi định nghỉ việc thì đến ngày nhận lương."
...Thế nhưng, tân binh idol Kim Iwol lại có khả năng nhập vai nhân viên văn phòng một cách đáng kinh ngạc.
Buổi thử vai, vốn có thể dễ dàng bị nhầm thành một màn kịch ngắn, đã kết thúc như vậy.
* * *
"Anh về rồi đây."
"Buổi thử vai đầu tiên sao rồi? Có ổn không?"
"Này, cho anh thở cái đã."
Mấy đứa nhỏ nhất trong nhóm lao ra đón tôi, theo sau là Jeong Seongbin và Park Joowoo.
Cả Choi Jeho cũng ló đầu ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn tôi một cái rồi lại lặng lẽ rút lui.
Cậu ta còn lầm bầm về việc tại sao tôi lại đi đóng phim trong khi rõ ràng không hứng thú. Cũng cảm ơn vì đã chào hỏi nhé, thằng nhóc này.
"Khá thú vị. Dù anh không nghĩ mình làm tốt lắm."
"Sao thế? Khó lắm à...?"
Park Joowoo nhìn tôi đầy lo lắng.
"Sẽ kỳ quặc lắm nếu đột nhiên anh lại diễn hay xuất thần đấy chứ?"
"Ờ... nghe cũng có lý."
Sau một thoáng suy nghĩ, Park Joowoo dễ dàng chấp nhận lý lẽ của tôi. Mà đúng thật. Tôi còn đang vật lộn với việc làm idol mỗi ngày.
'Đặc biệt là đạo diễn, ông ta có vẻ không ưa mình lắm.'
Dù nhìn thế nào, nét mặt của ông ấy cũng chẳng mấy thân thiện. Đó là lý do mà sau buổi phỏng vấn... à không, buổi thử vai... tôi chỉ đưa bản danh sách lỗi bối cảnh trong kịch bản mà mình đã phát hiện rồi rút lui nhanh chóng.
Trên đường về, hệ thống đã thưởng cho tôi. Tôi chưa kiểm tra, định để tối mở ra xem.
"Thật tiếc. Em tưởng chúng ta sắp có một thiên tài diễn xuất trong nhóm cơ đấy."
"Nếu anh đột nhiên muốn chuyển hẳn sang diễn xuất rồi rời nhóm thì sao?"
"Thử đi xem."
Lee Cheonghyeon táo bạo chơi cú "Dám không?" với tôi. Mà tôi đúng là sợ thật, nên không cãi lại nữa.
Khi tôi đang diễn lại mấy cảnh của Do Younghwan mà mình luyện tập lúc thử vai để cho mấy đứa xem, thì điện thoại ký túc xá reo lên.
Jeong Seongbin, người ở gần nhất, nhấc máy, trong lúc chúng tôi thì nhấp nhổm hỏi bằng khẩu hình.
'Công ty gọi à?'
'Anh quản lý hả?'
Jeong Seongbin lắc đầu rồi tập trung vào cuộc gọi.
Nét mặt cậu ấy thay đổi ngay lập tức.
Mặt cậu ấy tái đi, và sau khi gác máy, chỉ kịp nói khẽ, "Jeho hyung..." với giọng đầy bối rối.
"Choi Jeho, có người tìm cậu kìa."
"Ai vậy?"
Tôi gọi, cậu ta lười nhác ngồi dậy khỏi giường rồi mở cửa.
"Chắc là chị gái cậu. Nghe có vẻ gấp lắm..."
Tôi còn chưa nói hết thì cậu ta đã lao ra khỏi phòng.
Cậu gần như giật luôn cái điện thoại từ tay Jeong Seongbin.
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng của Choi Jeho sắc lạnh khi nói với người ở đầu dây bên kia.
Jeong Seongbin tiến lại gần chúng tôi và nói khẽ,
"Chị gái cậu ấy... đang khóc..."
"Ồ..."
Lee Cheonghyeon đưa tay che miệng, nhìn về phía Choi Jeho, người lúc này hoàn toàn tập trung vào cuộc gọi.
Suốt cuộc trò chuyện, Choi Jeho chỉ nói đúng một từ, 'Ừ.'
Cuộc gọi không kéo dài. Ba phút mà như một giờ, rồi cậu ấy cúp máy.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi phải ra ngoài một chút."
"Bây giờ? Đi đâu?"
Choi Jeho vớ lấy ví, xỏ giày mà chẳng trả lời. Gót giày sneaker bị giẫm bẹp dúm.
Khi Choi Jeho rời đi, quá nhanh để tôi kịp ngăn lại, tôi vội gọi với theo Jeong Seongbin.
"Seongbin, nếu quản lý tìm, nói với ảnh là bọn anh đi cửa hàng tiện lợi nhé. Nhớ đó."
"Anh cũng đi à, hyung?"
"Không thể để cậu ta đi một mình được. Có gì anh sẽ báo."
Tôi cầm theo ví và áo khoác rồi chạy ra, đúng lúc cửa thang máy đang chuẩn bị khép lại.
Tôi ấn nút mở, ép cửa thang máy mở ra. Choi Jeho nhăn mặt khi thấy tôi bước vào.
"Sao cậu theo tôi?"
"Không biết Spark phải đi đâu cũng theo cặp à?"
"Không phải cậu là người phá luật đó nhiều nhất sao?"
Dù cậu ta cãi lại, nhưng cũng không hề bảo tôi quay về.
Thay vào đó, cậu ấy lặng lẽ vẫy taxi. Có lẽ chẳng còn tâm trí đâu mà cãi nhau với tôi nữa.
May mắn là một chiếc taxi tới khá nhanh. Có vẻ chúng tôi hưởng lợi từ việc đây là lúc mọi người tan tiệc rượu.
Tôi lặng lẽ thắt dây an toàn trong khi Choi Jeho đọc địa chỉ.
Ngay cả khi xe bắt đầu lăn bánh, Choi Jeho vẫn không thể thả lỏng.
"Cậu ổn chứ?"
Tôi không thể không hỏi, dù biết chắc câu trả lời là không.
Tôi cũng không mong đợi được đáp lại, nhưng bất ngờ thay, cậu ấy mở miệng.
"...Cha tôi đến chỗ của noona."
"Không phải cậu nói là họ đã sống ly thân lâu rồi sao?"
Tôi đã nghe sơ qua về hoàn cảnh gia đình của Choi Jeho.
Cha cậu ấy là một người có vấn đề, bố mẹ đã ly hôn và sống riêng từ lâu.
Nhưng những chuyện gia đình đâu dễ gì dứt khoát như cắt dây thừng.
Ngay cả khi tôi đã sống độc lập và khóa thông tin cá nhân, tôi vẫn từng có những đêm mất ngủ vì sợ họ sẽ bất ngờ xuất hiện. Tôi từng phải ghi chép lại từng lần bị bạo hành, từng lời xúc phạm, để có cơ sở pháp lý mà tự bảo vệ mình. Với người không thể làm vậy, chắc hẳn càng khó khăn hơn.
"Có nên gọi cảnh sát không?"
"Vô ích thôi."
Giọng của Choi Jeho căng thẳng đến nghẹn lại.
"Ông ta không đánh người. Biết nếu đánh thì sẽ thật sự vào tù."
"..."
"Nhưng vì không đánh, nên người ta chỉ cố dỗ dành, bảo ông ta nghỉ ngơi. Họ nói mấy câu như 'Gia đình mà, cãi nhau là chuyện thường', hay 'Sáng mai bố sẽ tỉnh táo lại thôi'."
Tôi không biết nói gì hơn.
Dù tôi cố sống như thể mình không có gia đình, vẫn có những đêm tôi nằm thao thức, sợ hãi cái viễn cảnh họ tìm ra mình.
Tôi hiểu nỗi đau khi không biết sẽ còn phải gặp lại những con người mà mình chỉ mong được xem là người xa lạ... bao nhiêu lần nữa... bao nhiêu năm nữa.
"Thật là vớ vẩn."
Choi Jeho lầm bầm. Tôi giả vờ không nghe thấy và nhắm mắt lại.
* * *
Khu phố nơi chị gái cậu ấy sống rất yên ắng. Nói cách khác, là vắng lặng đến đáng sợ.
Sau khi trả tiền taxi và bước xuống xe, Choi Jeho, người theo sau tôi, đảo mắt xung quanh, như thể đang kiểm tra xem cha mình có ở gần không.
Tôi kéo tay cậu ta lại trước khi cậu có ý định lao đi.
"Đợi chút."
"Gì?"
Phản ứng của Choi Jeho sắc bén hơn bao giờ hết. Trong mắt cậu lóe lên ánh nhìn nguy hiểm.
"Cậu định làm gì khi gặp ông ta? Cậu là idol rồi. Cậu định lao vào đánh nhau với cha mình rồi bị đưa lên đồn cảnh sát sao?"
"..."
"Giả sử cậu không dùng bạo lực. Có gì đảm bảo cha cậu sẽ không vu cho cậu đe dọa ông ta? Tội danh bạo hành người thân trực hệ bị xử rất nặng đấy."
Hơi thở của Choi Jeho bắt đầu trở nên gấp gáp.
Tuy nhiên, cậu không phản bác cũng không bảo tôi câm miệng. Cậu biết. Cậu biết là tôi nói đúng.
Choi Jeho nắm chặt rồi lại buông lỏng tay liên tục, bàn tay đỏ ửng vì máu dồn lên. Mạch máu xanh nổi rõ dưới lớp da căng thẳng.
"Vậy tôi phải làm gì đây?"
Đôi mắt tối của cậu ấy khóa chặt lấy tôi, không hề che giấu luồng khí u ám đang tỏa ra.
"Để tôi lo. Cậu đứng ngoài."
"Gì cơ?"
"Chờ đi. Cho đến khi tôi gọi."
Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi. Tôi cần chuẩn bị một vài thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com