Chương 159 - Trắc nghiệm tính cách
"Tóc anh dài ra rồi đấy."
"Thế à?"
"Ừ."
Park Joowoo nghịch tóc tôi.
Không phải các thành viên Spark là kiểu người thờ ơ với mấy chuyện như thế, nhưng Park Joowoo đặc biệt để ý đến những vết thương hay vết sẹo có thể thấy rõ trên người tôi.
"Nếu anh phủ lớp tóc bên trên lại thì cũng không thấy gì đâu."
"Dù vậy..."
Cậu ấy vẫn có vẻ lo lắng.
"Em sợ nó sẽ lộ ra à?"
Đã gần đến giờ phát sóng trực tiếp.
Cũng đã một thời gian kể từ lần cuối tôi tham gia một buổi phát sóng. Vì tai nạn và những chuyện khác, Spark đã duy trì đội hình năm người suốt một thời gian.
Để trấn an cậu ấy, tôi đưa ra chiếc mũ beret mà tôi vừa nhận từ quản lý.
Park Joowoo lặng lẽ đội mũ lên đầu tôi và chỉnh tóc tôi lại.
"May mà hôm nay chỉ là buổi talkshow, nhưng mà..."
Park Joowoo lẩm bẩm.
Chủ đề của buổi phát sóng hôm nay là trò chuyện thoải mái, thân mật.
Dĩ nhiên không phải kiểu bày đại trong phòng họp công ty. Đúng với chủ đề, chúng tôi đã thuê hẳn một studio có tông gỗ ấm cúng, bày biện các trò chơi board game khắp phòng, còn chuẩn bị cả những chiếc chăn xinh xắn.
Đội ngũ chuyên trách cho Spark đã làm việc rất chăm chỉ để tạo ra bầu không khí hoàn hảo. Có được một đội ngũ như vậy đúng là may mắn.
Chúng tôi mặc trang phục thường ngày theo phong cách cũ, với chút biến tấu riêng.
Tôi mặc áo gile len cùng tông với chiếc beret, còn Kang Kiyeon thì mặc hoodie trông như một rapper nổi loạn của thập niên 90. Nếu học cùng trường, chắc chắn tôi và cậu ta sẽ chẳng bao giờ thân nhau.
Sau khi điều chỉnh quần áo và tụ họp trước máy quay, khung hình trở nên chật chội.
Không biết có phải vì đang tuổi lớn không, nhưng mấy đứa này lớn nhanh kinh khủng. Không còn tí mỡ thừa nào để giảm nữa, nên giờ không thể gầy theo chiều ngang được nữa rồi.
Trong lúc tôi sắp xếp chỗ ngồi và chỉnh góc máy điện thoại cùng quản lý, ai đó nói,
"Spark bắt đầu phát sóng trong 3 phút nữa!"
Một cơn hồi hộp bất chợt ập đến.
'Liệu các fan theo dõi đội hình năm người có chấp nhận tôi không?'
Tôi liếc nhìn năm gương mặt đã ngồi xuống, để trống chỗ giữa cho tôi.
Ai cũng hoàn hảo cả. Và mấy người đó, thật đáng ghét, lại để trống chỗ trung tâm. May mà tôi còn ngồi hàng sau.
Tim tôi đập thình thịch. Tôi không muốn chen vào giữa họ.
"Hyung, anh làm gì vậy? Mau vào đi!"
Lee Cheonghyeon vẫy tay gọi tôi.
Tôi chỉ muốn chạy trốn. Như một kẻ phạm tội bị lôi đi, tôi bị kéo vào giữa họ.
Tôi không thể để họ thấy vẻ khó chịu của mình, nên đành gượng cười. Nhưng bên trong, tôi như đang bốc cháy vì lo lắng.
Nó gần giống như say xe—thứ mà trước giờ tôi chưa từng trải qua.
Bất kể cảm xúc của tôi ra sao, buổi phát sóng vẫn bắt đầu.
"Sparklers, xin chào!"
Jeong Seongbin chào một cách đầy năng lượng. Những dòng chat đã xuất hiện từ trước khi phát sóng bắt đầu giờ hiện lên dồn dập trên màn hình.
≫ Mọi người ơi chào nha ♥♥♥♥♥♥
≫ Hi~
≫ Bắt đầu lẹ lẹ lẹ đi
≫ Hôm nay là sinh nhật tớㅎㅎ Làm ơn chúc mừng đi!
≫ IDC ngầu quá trờiㅠㅠ Spark là nhóm nhạc đỉnh nhất luôn
Tôi nuốt nước bọt một cách vô thức.
Tôi nhanh chóng quét mắt qua các bình luận.
Nếu thấy dòng nào kiểu như 'Thấy đội hình năm người vẫn tốt hơn', chắc tôi phải giả vờ làm đổ nước rồi lén rút khỏi khung hình mất...
≫ A, Iwol kìa
≫ Iwol, em ổn chứ?!?!?!?!?!
≫ Iwolㅠㅠㅠㅠ Thật tốt khi được thấy gương mặt anh
≫ Cuối cùng cũng đủ 6 người rồiㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
≫ Iwol à, nếu mệt thì cứ nằm xuống phát sóng đi. Không ai cấm đâu.
≫ Iwooool ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Em bé của emㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Anh ổn không?! Sức khỏe sao rồi???
≫ Là Iwol đó♥♥♥♥♥ Tớ nhớ cậu nhiều lắm thật sựㅠㅠㅠ Cậu đã trải qua nhiều chuyện rồi, em bé của tớㅠㅠ
≫ Lâu lắm rồi mới có một buổi phát sóng với đủ 6 thành viênㅎㅎ Chúc mừng cậu đã hồi phụcㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
≫ ㅋㅋㅋ Biểu cảm của mấy đứa này nhìn nhẹ nhõm hẳn khi có Iwol ở đâyㅋㅋㅋㅋ
Những lời động viên ấm áp tuôn trào.
Khi thấy tất cả tình yêu đó, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mình lại căng thẳng đến vậy.
Tôi không muốn bị ghét. Nhất là bởi các fan.
* * *
Nội dung chính của buổi phát sóng hôm nay là phân tích kiểu tính cách của từng thành viên.
Tôi đã biết kiểu MBTI chính thức của các thành viên Spark. Vấn đề là... chẳng thể tin được.
Hồi còn nhỏ, khi chưa thực sự hiểu bản thân, mấy đứa này thường lạc lối giữa những câu hỏi MBTI và tự đánh giá sai hoàn toàn về tính cách của mình.
≫ Ơ...? Jeho nhà mình là E (hướng ngoại) á?
Jeho, cậu có biết "hướng ngoại" nghĩa là gì không?
Chúng ta có Choi Jeho, người tự tin chọn cực hướng ngoại trong phần câu hỏi hướng nội/ngoại vì cậu ấy giao tiếp khá tốt với đội nhảy.
≫ Em lên kế hoạch bữa ăn cho cả tuần mà chưa chọn được sốt, nên ẻm nghĩ mình là P (linh hoạt)?
Kiyeon à, tụi mình đã thống nhất rồi, người như em là J (cứng nhắc) đấy.
Còn có Kang Kiyeon, người tự đánh giá mình quá khắt khe sau nhiều năm sống với Jeong Seongbin, chuyên gia lập kế hoạch chính hiệu.
Vì vậy hôm nay, thay vì tự làm bài kiểm tra, tụi tôi tổ chức một buổi đặc biệt có tên 'MBTI của tôi trong mắt các thành viên khác'.
Nhờ đó tôi có thể tránh thảm họa bị gán cho cái danh 'tên quản lý tinh thần bất ổn' một lần nữa. Dù sao thì cũng chẳng có kiểu MBTI nào là 'Janitor điên rồ' cả.
Việc tôi giả vờ ngơ ngác khi đội ngũ chuyên trách hỏi 'Tụi em đã làm bài MBTI hết chưa?' quả là đáng giá.
"Trước tiên, có ai biết MBTI của mình không?"
Lee Cheonghyeon hỏi, nhưng không ai giơ tay.
Cấm tụi nó xem lại video và cắt liên lạc với Internet quả thật có hiệu quả. Tốt hơn gấp trăm lần khi tụi nó giữ được sự ngây thơ chứ không lượm nhặt mấy thuật ngữ kỳ quái đâu đó.
Khung chat đã ngập tràn bình luận, mở đầu bằng câu 'MBTI của tụi bây là ĐÁNG YÊU.' Đám này còn tưởng đó là loại MBTI thật, bắt đầu thắc mắc 'Ủa có MBTI tên Cute luôn hả?'
Phân biệt giữa hướng nội và hướng ngoại thì dễ.
"Joowoo và Choi Jeho là I (hướng nội). Hai người đó đều thích ở một mình khi nghỉ ngơi."
"Em nghĩ Joowoo hyung chắc chắn là I 99% luôn đó."
Kang Kiyeon đồng tình với tôi.
"...Vậy có phải là điều không tốt không?"
Park Joowoo nghiêm túc hỏi. Nhờ cậu ấy, tôi phải mất ba phút để giải thích rằng MBTI không có tốt hay xấu, nó chỉ là một cách phân loại xu hướng tính cách.
"Kang Kiyeon cũng là I. Mấy sở thích của em toàn là hoạt động cá nhân."
"Nếu vậy thì anh cũng là I còn gì?"
"Anh thích tụ tập với tụi em mà?"
Sau khi cuối cùng cũng dỗ xong Park Joowoo, đám nhỏ bắt đầu tranh cãi xem đứa nào mới thực sự là I.
"Vậy còn Kim Iwol thì sao?"
Choi Jeho chỉ vào tôi.
"Hyung đó thì... cứ tưởng mình là I, nhưng thật ra là một E không thể rời xa con người."
Lee Cheonghyeon trả lời không chút do dự.
Thật không công bằng. Tôi cũng thích ở một mình mà. Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi được nghỉ ngơi trong căn hộ nhỏ của mình.
Tuy nhiên, Lee Cheonghyeon hoàn toàn không có ý định nghe lời phản bác của tôi. Điều bực hơn là mấy đứa còn lại cũng đồng ý mà không nói một lời nào.
Sau khi bàn bạc với các fan Sparklers, kết luận được đưa ra là Jeong Seongbin, Lee Cheonghyeon và tôi thuộc nhóm E, còn mấy đứa còn lại là I.
Việc phân loại S (thực tế) và N (trực giác) cũng diễn ra khá suôn sẻ. Những người thực tế, Choi Jeho, Jeong Seongbin và Kang Kiyeon, được xếp vào nhóm S.
Tôi, người thường tưởng tượng hệ thống vòi sen rơi trúng đầu khi đang tắm, Lee Cheonghyeon, người mỗi đêm đều gõ bàn phím tưởng tượng trong đầu, và Park Joowoo, người có thế giới nội tâm bí ẩn như mơ, đều bị xếp vào nhóm N.
Phải chăng những người như tôi, do hoàn cảnh đặc biệt buộc phải suy nghĩ ngoài khuôn khổ, mới bị xếp vào N? Tôi thật sự không hiểu tiêu chí là gì.
Dù sao thì, cho đến lúc này, buổi thảo luận vẫn khá yên bình.
Sự hỗn loạn bắt đầu khi đến phần phân loại giữa T (lý trí) và F (cảm xúc).
"Có một câu hỏi dễ phân biệt lắm. Nếu ai đó nói, 'Tôi thấy buồn hôm nay nên đã mua ít bánh mì', mọi người sẽ trả lời sao?"
Jeong Seongbin hỏi. Lee Cheonghyeon chen vào.
"Người nói câu đó là ai? Bạn thân? Hay chỉ là người quen?"
"Đúng là phát ngôn của một N chính hiệu."
Choi Jeho, người tự nhận và được tất cả đồng ý là S, lắc đầu ngán ngẩm.
Nhưng mà... biết người hỏi là ai chẳng phải rất quan trọng sao? Không quan trọng với mọi người thật hả?
Và đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
"Cứ cho là anh là người nói câu đó đi. Hãy tưởng tượng anh đột nhiên mua ít bánh mì."
"Em đã ăn bánh mì buổi sáng rồi mà. Ăn thêm vậy không sợ quá nhiều tinh bột à?"
Câu trả lời đó còn sốc hơn nữa.
"Jeho hyung, anh ổn chứ?"
"Bộ đầu óc cậu lỏng ốc rồi hả?"
Tôi và Lee Cheonghyeon lần lượt thể hiện sự lo lắng trước tính cách có vẻ... "hỏng hóc" của Choi Jeho. Park Joowoo thì trông còn buồn hơn cả Jeong Seongbin.
Thấy phản ứng xung quanh, Choi Jeho cau mày.
"Sao vậy?"
"Thì... em ấy nói là thấy buồn nên mới mua bánh mì mà."
"Thì sao?"
"Chẳng phải ít nhất cũng nên hỏi xem vì sao buồn à?"
Choi Jeho ngẫm nghĩ về lời tôi một lúc.
Rồi, nghĩ rằng mình vừa tìm ra câu trả lời tốt hơn, cậu ta nói.
"Ăn bánh mì có giúp em cảm thấy khá hơn không?"
"...Thôi khỏi."
Tôi thở dài trong lòng nhưng vẫn nhẫn nhịn. Nếu ai cũng có tính cách giống nhau thì buổi phát sóng này đâu còn thú vị. Tự nhủ là vì giá trị giải trí mà chịu đựng thôi. Dù đầu óc tôi bắt đầu nhức nhối rồi.
Nhưng rồi lại xuất hiện một chướng ngại bất ngờ khác.
"...Vậy anh có cần em lấy sữa uống kèm không?"
"Kiyeon, em nữa hả..."
"Nếu Seongbin hyung đang an ủi bản thân bằng bánh mì thì ít nhất cũng nên ăn cho đúng bài để thấy khá hơn chứ..."
≫ Đội nhảy xác nhận thuộc hệ T luôn rồi.
≫ Seongbin hyung chắc không bao giờ cảm thấy khá hơn được đâu...
≫ Tôi cũng thấy Jeho và Kiyeon kiểu phản hồi thẳng thừng lắm ㅋㅋㅋㅋ
≫ "Ăn bánh mì có thấy khá hơn không?" ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
≫ Không có sữa ăn bánh mì thì làm sao khá lên được, Kiyeon nói đúng đó
"...Anh... anh sẽ cố không buồn nữa vậy..."
Jeong Seongbin, một ESFJ chính hiệu, chỉ cười cam chịu sau khi nghe màn tranh luận dữ dội giữa ISTP Choi Jeho, ENFP Lee Cheonghyeon và ISTJ Kang Kiyeon. Trong khi đó, INFP Park Joowoo vẫn lặng lẽ quan sát mọi chuyện.
Xem ra, cơn sốt MBTI sẽ còn tiếp tục bùng nổ trong ký túc xá một thời gian nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com