Chương 188 - Văn phòng mở cửa: Phần 2 (1)
"Anh về rồi."
Vừa trở về từ buổi họp chương trình tạp kỹ đã được lên lịch trước khi bộ phim phát sóng, mấy người trong phòng khách lập tức ùa lại.
"Chào mừng quay về! Đưa túi cho em đi!"
"Mọi chuyện ổn chứ?"
Jeong Seongbin hỏi.
"Ừ, không có gì đặc biệt."
Hình như là chúng tôi sẽ đi xem bói vận mệnh cùng nhau, theo đúng concept 'thấy trước tương lai thị trường chứng khoán' của Seon Guan. Tôi chưa từng đi xem bói bao giờ, nên cũng mong chờ.
Dù từng bị gọi là 'idol còn chuẩn hơn cả bạch tuộc tiên tri' và 'Iwol hyungnim, xin hãy nhập hồn lần nữa' trên diễn đàn bóng đá, tôi vẫn nghi ngờ việc mình sẽ bị bà thầy mắng vì dám giả vờ giao tiếp với tổ tiên trước mặt mấy thành viên.
"Nhưng sao mọi người lại tụ tập ở phòng khách vậy?"
"Hôm nay đăng phần hai video tự quay ở ký túc xá. Bọn em đang chuẩn bị xem cùng nhau."
Vì tôi từng giục rằng đăng phần tiếp theo càng sớm càng tốt, nên họ đã quyết định đăng video sớm hơn thường lệ ba ngày.
Tôi nhớ chuyện đó. Nhưng mà...
"Không phải ai cũng có việc để làm sao?"
Theo tôi biết thì các cậu đâu có rảnh đến mức này.
Choi Jeho và Kang Kiyeon phải hoàn thiện vũ đạo cho bài mới.
Park Joowoo thì thời gian chờ để quay cover mới đã hết, lẽ ra cậu ấy phải chuẩn bị quay video tự quay.
Lee Cheonghyeon thì cần làm phần phối khí cho ca khúc b-side.
Chưa kể đến Jeong Seongbin, người đang bận học hành.
Vậy mà còn dám tụ tập xem MeTube cùng nhau?
Đáng lẽ tôi không nên im lặng để tránh làm họ căng thẳng. Tôi thật sự định tháo mật khẩu của laptop dùng chung để khôi phục trật tự cho nhóm đang quá thoải mái này...
"Lịch trình vẫn ổn mà. Bọn em đã sắp xếp để không có gì bị bỏ sót, nên đừng lo."
"Hả?"
Jeong Seongbin mỉm cười.
"Thật đấy. Bọn em còn chia sẻ và theo dõi bảng lịch, không bị chậm trễ chút nào."
"Mấy đứa còn làm bảng lịch á?"
Không một ai có chứng chỉ OA? Ngoại trừ một người, còn lại toàn mấy cậu học sinh cấp ba yếu ớt chỉ có mỗi cơ bắp? Chẳng lẽ tôi phải đến UA gây chuyện lần nữa?
Khi tôi vừa định xỏ giày để đi gây sự, Jeong Seongbin đã giữ tay tôi lại.
"Không! Bọn em chỉ đề xuất là nên có cái đó, rồi có một đội chuyên trách làm giúp, nhập cả dữ liệu vào luôn."
"Anh từng bảo đừng phân tán nền tảng, nên bọn em chỉ thêm một trang vào tài liệu vẫn dùng."
Lee Cheonghyeon nói thêm.
Họ làm việc hiệu quả, phối hợp tốt với công ty và không gây rắc rối.
'Thế này thì nhóm chắc chẳng tan rã ngay cả khi không có mình.'
Có khi lần này tôi thật sự sẽ được thấy buổi livestream kỷ niệm 7 năm của Spark. Nghĩ thôi đã thấy xúc động.
Nhưng chuyện nhóm vận hành trơn tru là một chuyện, còn lấy lại cái thuộc về mình lại là chuyện khác.
"Vậy mật khẩu laptop dùng chung là gì? Không nghĩ đã đến lúc nói cho anh à?"
Nghe tôi nói, họ nhìn nhau. Quyết định cuối cùng thuộc về Jeong Seongbin, trưởng nhóm.
Jeong Seongbin, với nụ cười bất đắc dĩ như thể không còn cách nào khác, nói:
"Là 000000. Sáu số 0."
"Đơn giản vậy thôi à?"
"Thật ra em tưởng anh sẽ thử nó ít nhất một lần. Sao lại không đoán ra chứ?"
Lời của Lee Cheonghyeon chạm đến lòng tự trọng của tôi.
Trực giác của Kim Iwol đã cùn đi rồi. Trông tôi có thể không giống vậy, nhưng tôi từng bẻ cả mật khẩu máy tính để lại của nhân viên nghỉ việc.
"Anh thử ngày debut và vài thứ khác rồi nhưng không được. Sao lại chọn 000000? Về bảo mật thì yếu lắm."
"Bọn em hiếm khi mang laptop đó ra ngoài. Nếu mật khẩu phức tạp quá thì Jeho hyung sẽ quên, rồi phải viết ra giấy dán dưới laptop thôi."
"Mấy đứa bây giờ công khai chế giễu tôi đấy à?"
Từ trong phòng, tôi nghe thấy giọng của Choi Jeho. Tai cậu ta thính như diều hâu, chẳng bao giờ bỏ sót khi ai đó nhắc đến mình.
"Nhưng Spark là 6-1=0. Nên là sáu số 0!"
Lee Cheonghyeon reo lên một cách vui vẻ.
6-1. Không phải 5-1, cũng không phải 5+1.
Tôi đã nghĩ năm người các cậu là đủ để xoay sở. Nhưng hóa ra, chẳng ai trong các cậu từng nghĩ đến khả năng đó.
"...Hyung, sao vậy?"
Park Joowoo cẩn thận hỏi. Ánh mắt cậu ấy dán chặt vào gương mặt tôi.
"À, không có gì... Chỉ là anh dở toán thôi."
Nhất là môn trừ.
Đặc biệt là khi áp dụng vào các mối quan hệ.
Tôi không biết nên trừ ai, hay lấp vào khoảng trống thế nào khi một người rời đi.
Nên tôi thà để 6 trừ 1 vẫn bằng 5. Đơn giản, không chú thích, không ràng buộc.
* * *
Bảng lịch trên tài liệu chung gọn gàng, dễ đọc. Các thành viên thậm chí còn không cần tự mình đánh dấu; quản lý của chúng tôi đã đảm nhận hết việc đó.
'Thế này chắc phải tuyển thêm một quản lý nữa.'
Vì tôi thường xuyên vắng mặt để quay ngoại cảnh, gánh nặng lên quản lý Chanyoung ngày càng lớn. Càng hoạt động nhiều, Spark sẽ càng khó để một mình quản lý gánh vác tất cả.
Tôi có thể soạn tin tuyển dụng hoàn hảo, nhưng tôi đã quyết định hạn chế can dự vào chuyện công ty trừ khi thật cần thiết. Tạm gác lại đã.
Đúng lúc đó, tài khoản nhóm có thông báo mới.
≫ @spArk_official
Đi sớm vậy sao?
Ở lại ăn tối đi, nhân tiện mà!
Cùng chơi thêm chút nữa nhé
Bọn mình sẽ cho các bạn xem nhiều thứ hay ho lắm
[Spark] 2X09XX Ghé thăm ký túc xá bọn mình ep.2
"Video chắc sắp đăng rồi."
"Ra thật rồi. Jeho hyung, ra đây! Cùng xem video tự quay đi!"
Lee Cheonghyeon hồ hởi gọi Choi Jeho.
Và Choi Jeho ngoan ngoãn lò dò ra khỏi phòng.
...Thực ra, tôi vẫn còn hơi gượng gạo khi ở gần cậu ấy.
Nhưng bất chấp sự gượng gạo đó, Choi Jeho với vẻ mặt thản nhiên, đẩy gọng kính lên rồi ngồi vào vị trí quen thuộc ở mép ghế sofa.
Tôi ngồi dưới sàn ở phía đối diện chéo với Jeho. Park Joowoo, bị mất chỗ quen thuộc, loay hoay một lúc rồi chiếm luôn chỗ tôi hay ngồi.
"Lần trước xem tới đoạn nào rồi?"
"Tour phòng."
"Vậy là đúng giữa chừng luôn."
Như Kang Kiyeon nói, sau phần mở đầu của video tự quay, màn hình chiếu lại một đoạn recap ngắn của video trước, cho thấy bọn họ ăn sáng, tập thể dục, rồi đi khám phá các phòng.
"Sau đó bọn mình... làm gì nhỉ?"
Choi Jeho lẩm bẩm như không nhớ nổi.
Kang Kiyeon đáp với giọng bất lực:
"Chúng ta làm nhiều trò kỳ quặc lắm."
"Chúng ta á?"
Spark, nhóm nhạc nam cool, trầm lặng, lạnh lùng, lại làm mấy trò kỳ quặc? Cậu ấy chắc nhầm rồi.
Màn hình hiện 2 giờ chiều. Phòng khách chất đầy quần áo của sáu người. Đó là vì bọn tôi vừa gỡ toàn bộ đồ khỏi giá phơi để treo mẻ mới giặt xong.
Spark trong video, như cảnh giặt giũ trong tranh dân gian, ngồi xuống và bắt đầu gấp quần áo.
『Iwol: Cái khăn của câu lạc bộ bóng đá này cất luôn nhé? Của ai đây?』
『Kiyeon: Của Chanyoung hyung (quản lý của Spark) đó.』
『Iwol: Nói trước với anh ấy rồi vứt đi. Đến mức này thì chúng ta nên cho cái khăn một cái kết nhân đạo.』
Dưới gương mặt tôi khi nhìn cái khăn khô cứng như vỏ cây, hiện dòng chữ, 'Iwol, idol nhân hậu đến cả khăn cũng để tâm.'
Một số người bật cười. Hình tượng thánh thiện của tôi đúng là buồn cười đến thế sao.
『Cheonghyeon: Dạo này em cứ thấy mấy đôi tất hình động vật. Của ai vậy?』
『Joowoo: Xin lỗi, của anh đấy...』
『Cheonghyeon: Em không chê gu của anh đâu, hyung! Chỉ là... chúng quá dễ thương so với ký túc xá của chúng ta. Em nghĩ có Lee Cheonghyeon dễ thương, xinh đẹp, visual thế này là đủ rồi.』
Máy quay lại lia về phía tôi. Dưới gương mặt lạnh lùng, dòng chữ mới hiện ra, 'Iwol (21 tuổi/Lưu tên các thành viên là 'dễ thương, xinh đẹp, visual')'.
"Có phải đây là tập đặc biệt về anh mà chỉ mỗi anh không biết không?"
"Không đời nào. Chỉ là anh quá nổi bật nên không thể không cho vào thôi."
"Nổi bật? Anh có làm gì đâu mà cứ xuất hiện liên tục."
Tôi thấy oan ức. Ngực như nghẹn lại vì bực bội.
『Cheonghyeon: Chỉ cần nhìn kích cỡ là biết quần áo của Jeho hyung. Hyung, anh mặc size gì vậy?』
『Jeho: Anh á? Cỡ 100.』
『Kiyeon: 100 á? Em không nghĩ vậy đâu. Chẳng phải Lee Cheonghyeon mặc 100 sao?』
『Seongbin: Anh nghe chị stylist bảo anh ấy mặc 110 hoặc 115 cơ.』
『Kiyeon: Anh nghe mình mặc 100 từ bao giờ vậy?』
『Joowoo: Không phải từ hồi cấp ba sao...?』
『Iwol: Đừng bao giờ đi mua quần áo một mình.』
Ngoài vấn đề size áo của Choi Jeho, còn một chuyện khác. Màn hình chiếu cảnh cậu ấy cho áo phông đen và khăn tắm vào máy giặt cùng nhau, khiến xơ vải bay tung tóe.
『Iwol: Có ai biết cái doldori (*cây lăn bụi) ở đâu không?』
『Joowoo: Em biết...! Chờ chút!』
Tôi không ngờ họ lại tử tế đến mức để nguyên cả tên gọi chính thức như thế. Bằng cách nào đó, điều đó khiến tôi càng xấu hổ hơn. Tập này thật sự là một tập đặc biệt chỉ để bêu xấu tôi.
Sau khi gấp xong toàn bộ quần áo, các thành viên Spark dần tản về góc riêng của mình.
Người đầu tiên vào phòng là Choi Jeho. Cậu ấy đeo tai nghe và bắt đầu xem video b-boying, y như thường lệ.
Cùng lúc đó, Kang Kiyeon ngồi xổm trước giá sách, trầm ngâm suy nghĩ. Rồi như thể đã quyết tâm, cậu rút một quyển và đi về giường.
"Kiyeon, anh bảo đừng ngồi xổm rồi mà."
"Thói quen thôi... nhưng dạo này em bớt nhiều rồi."
"Cố gắng bỏ hẳn đi. Hãy nghĩ đôi chân của em chính là đôi chân của Spark."
Trong video, Kang Kiyeon duỗi "đôi chân của Spark" ra và bắt đầu đọc truyện tranh, thì Park Joowoo mang gối ra ban công để giũ bụi.
Rồi với vẻ mặt hài lòng, cậu quay lại và dọn dẹp giường của mình. Nhìn chằm chằm vào Kang Kiyeon, cậu hỏi:
『Joowoo: ...Kiyeon, em có cần anh giũ gối cho không?』
『Kiyeon: Hả? Thôi, để em tự làm.』
『Joowoo: Để anh làm luôn cho. Em cứ đọc đi...!』
Thế là Park Joowoo ra ban công, tay trái cầm gối của Kang Kiyeon, tay phải cầm gối của Jeong Seongbin, giũ mạnh đến mức khó biết là cậu đang giũ hay định cho chúng nổ tung.
"...Hai cậu có làm gì khiến Park Joowoo bực không đấy?"
Choi Jeho hỏi, và Jeong Seongbin cùng Kang Kiyeon chần chừ không trả lời, vừa chứng kiến cảnh gối của mình suýt nổ tung.
May là Park Joowoo đã nhanh chóng khẳng định mình không hề có ý xấu gì với bạn cùng phòng.
Jeong Seongbin ngồi ở bàn ăn sắp xếp lại lịch trình, còn Lee Cheonghyeon thì làm nhạc.
Và tôi...
『Iwol: Mình nên... dọn nhà tắm.』
『Cheonghyeon: Hyung, cứ để đó. Để em làm sau!』
『Iwol: Vậy thì đưa anh việc gì đó làm đi!』
...lượn lờ khắp nơi vì chẳng có việc gì để làm.
Một dòng chữ hiện dưới gương mặt ủ rũ của tôi.
『Iwol (21 tuổi/Đang chăm chỉ hồi phục)』
Giờ thì ngay cả UA cũng đang gây áp lực để tôi không làm việc. Mà lại còn theo cách mất mặt thế này.
Tôi thì xấu hổ, nhưng fan lại rất thích, bảo rằng cảm giác thật gần gũi.
≫ Ngoại trừ số lượng quần áo thì giống hệt nhà tôi
Cảnh cả nhà cùng nhau gấp quần áo đúng là quen thuộc ghê
└ @@: Mẹ ơi, hai chiếc tất này không giống nhau, phải làm sao?
└ @: Để riêng ra, lần sau giặt đồ sẽ lại tìm thấy thôi~
└ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Đúng là sẽ lại tìm thấy thật.
└ Nhớ lăn bụi một lần nhé~?
└ Mẹ đang tính gả con đi hay gì đấy?
(Note: Câu 'Mẹ đang tính gả con đi hay gì đấy?' là một cách nói đùa trong tiếng Hàn. Thường được các mẹ hoặc dì nói khi chăm chút, chuẩn bị cho ai đó (thường là con gái) từ việc ăn mặc, dọn dẹp... như thể sắp đem ra mắt để xem mắt kết hôn.)
≫ Choi Jeho mặc size 115????????
└ Thành viên cao nhất Spark, Choi Jeho, mặc áo size 115?????
└ Thành viên cao nhất, center, hoàng đế, Choi Jeho, mặc áo size 115??????
└ Thành viên cao nhất, center, hoàng đế, thảm họa buổi xem mắt, siêu rắc rối, Hoàng đế Jeho, mặc áo size 115??????????
≫ Sao line maknae lại biết size áo của nhau vậy?
Thật sự tò mò không biết tình bạn của mấy người sâu tới đâu
≫ Park Joowoo trông như một xạ thủ im lặng từ vùng băng tuyết, và cẳng tay rắn chắc đến mức khiến người ta nảy ra đủ loại suy nghĩ kỳ lạ. Nhưng việc chỉ thấy được khi cậu ấy giũ gối—
└ 3 khoảnh khắc nổi gân của Joowoo: Ở cổ khi hát + ở thái dương và trán khi nóng + ở cẳng tay khi giũ gối [MỚI!]
≫ Sao Iwol lại lo lắng khi không có việc để làm vậy?
Rảnh thì nghỉ đi, Iwol...
└ Làm em bé của chúng ta thành con nghiện công việc rồi... UA, tỉnh lại đi
Những phản ứng này có lẽ bắt nguồn từ việc Spark trước đây chưa từng để lộ nhiều về hình ảnh đời thường của mình.
Tuy nhiên, những gì tiếp theo còn mới mẻ hơn nữa. Mới hơn cả sashimi vừa đánh bắt.
『Cheonghyeon: Hyung, em sắp được nhập hồn rồi—chơi air bass cho em đi.』
『Iwol: Cần beatbox không?』
『Cheonghyeon: Tất nhiên.』
Khoảnh khắc chơi nhạc của Spark, vốn tưởng sẽ bị cắt bỏ, lại được chiếu nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com